Bạo Quân – Tế Miễu
Chương 13
Mười bốn? Nàng mười bốn tuổi? Không có khả năng….quần áo của hắn đã bị cởi!!
Thực mất mặt… bị một nha hoàn còn nhỏ hơn mình cắt quần áo….
Thiếu gia, mặt ngài hảo hồng a! Lại phát sốt sao? – Thúy Nhi đang muốn chà lau thân mình Thụy Hiên, phát hiện dị trạng của Thụy Hiên.
Không… không có… – Thụy Hiên cuống quít phủ nhận.
Chỉ cần ngươi đừng tái lau cho ta là tốt rồi!
Thúy nhi hồ nghi nhìn hắn một hồi lâu mới nói – Không có là tốt rồi…..Thiếu gia, dấu vết trên người ngài là từ đâu lại có?
Mặt Thụy Hiên càng đỏ, chi chi ngô ngô nói ra một câu không đủ.
Không được, ngài nhất định có việc! Ta đi thỉnh đại nhân đến – Thúy Nhi quyết định thật nhanh, bay ra khỏi phòng.
Lưu lại Thụy Hiên kinh ngạc nằm trên giường.
Ngô … Xong rồi…xong rồi… mau che thân thể lại.
Vô lực kéo chăn lại gần, kết quả chỉ có thể che lại nơi riêng tư.
Khí lực của hắn đi đâu hết vậy? Khí lực a… trở về trở về
em Hiên cute chịu k nổi =]]
Đại nhân, ngài nhanh lên, thiếu gia không biết xảy ra chuyện gì! – Một lát sau Thúy Nhi trở lại, bất quá lần này đem thêm một người tới.
Hảo …hảo -Nam thanh tràn ngập bất đắc dĩ.
Này thanh âm này…
Giảo thừa tướng!!! – Thụy Hiên kinh hô, không nghĩ đến….thật sự là bọn họ?
Kêu lớn tiếng như vậy làm gì…? – Mộc Dĩnh Nhiên chậm rãi đi vào, thấy Thụy Hiên toàn thân chưa mặt quần áo, đột nhiên sửng sốt.
Hắn tối sẽ không ứng phó tiểu nữ sinh ……
Thúy Nhi, vừa rồi ngươi đang làm gì? – Mộc Dĩnh Nhiên vô lực hỏi.
Ta lau người cho Thụy Hiên thiếu gia a – Thúy Nhi trả lời – Thiếu gia thật là kì lạ, rõ ràng mấy ngày trước cũng là do Thúy Nhi lau người….
Cái gì? Thúy Nhi ngươi… – Mộc Dĩnh Nhiên khiếp sợ nói không ra lời.
Sau này không cần lau ngươi cho hắn
Di? Vì sao?
Không cần hỏi vì sao
Này…
Đừng này, cái kia ….dù sao chính là như vậy – Mộc Dĩnh Nhiên cầm lấy chậu nước nhét vào tay Thúy Nhi.
Nhưng thiếu gia hiện giờ toàn thân vô lực, không thể tự mình tắm rửa, mả nếu không tẩy thì thực là bẩn.
Thúy Nhi cầm chậu nước, không phục nói.
Nữ hài tử không thể tắm cho nam nhân, nhớ rõ ‘Nam nữ thụ thụ bất thân’ a… Nếu ngươi muốn hắn nhất định phải tẩy, vừa vặn ta cũng muốn tắm rửa, không bằng để ta giúp hắn, ngươi nói được không? – Mộc Dĩnh Nhiên bất đắc dĩ hống, y thật sự không chịu nổi Thúy Nhi.
hống: dỗ dành =]]
Ác… được rồi – Thúy Nhi nghe lời gật đầu – Ta đi chuẩn bị dục dũng cùng nước ấm.
Mộc Dĩnh Nhiên thấy nàng vừa rời đi liền suy sụp ngồi xuống.
Thực mất mặt… bị một nha hoàn còn nhỏ hơn mình cắt quần áo….
Thiếu gia, mặt ngài hảo hồng a! Lại phát sốt sao? – Thúy Nhi đang muốn chà lau thân mình Thụy Hiên, phát hiện dị trạng của Thụy Hiên.
Không… không có… – Thụy Hiên cuống quít phủ nhận.
Chỉ cần ngươi đừng tái lau cho ta là tốt rồi!
Thúy nhi hồ nghi nhìn hắn một hồi lâu mới nói – Không có là tốt rồi…..Thiếu gia, dấu vết trên người ngài là từ đâu lại có?
Mặt Thụy Hiên càng đỏ, chi chi ngô ngô nói ra một câu không đủ.
Không được, ngài nhất định có việc! Ta đi thỉnh đại nhân đến – Thúy Nhi quyết định thật nhanh, bay ra khỏi phòng.
Lưu lại Thụy Hiên kinh ngạc nằm trên giường.
Ngô … Xong rồi…xong rồi… mau che thân thể lại.
Vô lực kéo chăn lại gần, kết quả chỉ có thể che lại nơi riêng tư.
Khí lực của hắn đi đâu hết vậy? Khí lực a… trở về trở về
em Hiên cute chịu k nổi =]]
Đại nhân, ngài nhanh lên, thiếu gia không biết xảy ra chuyện gì! – Một lát sau Thúy Nhi trở lại, bất quá lần này đem thêm một người tới.
Hảo …hảo -Nam thanh tràn ngập bất đắc dĩ.
Này thanh âm này…
Giảo thừa tướng!!! – Thụy Hiên kinh hô, không nghĩ đến….thật sự là bọn họ?
Kêu lớn tiếng như vậy làm gì…? – Mộc Dĩnh Nhiên chậm rãi đi vào, thấy Thụy Hiên toàn thân chưa mặt quần áo, đột nhiên sửng sốt.
Hắn tối sẽ không ứng phó tiểu nữ sinh ……
Thúy Nhi, vừa rồi ngươi đang làm gì? – Mộc Dĩnh Nhiên vô lực hỏi.
Ta lau người cho Thụy Hiên thiếu gia a – Thúy Nhi trả lời – Thiếu gia thật là kì lạ, rõ ràng mấy ngày trước cũng là do Thúy Nhi lau người….
Cái gì? Thúy Nhi ngươi… – Mộc Dĩnh Nhiên khiếp sợ nói không ra lời.
Sau này không cần lau ngươi cho hắn
Di? Vì sao?
Không cần hỏi vì sao
Này…
Đừng này, cái kia ….dù sao chính là như vậy – Mộc Dĩnh Nhiên cầm lấy chậu nước nhét vào tay Thúy Nhi.
Nhưng thiếu gia hiện giờ toàn thân vô lực, không thể tự mình tắm rửa, mả nếu không tẩy thì thực là bẩn.
Thúy Nhi cầm chậu nước, không phục nói.
Nữ hài tử không thể tắm cho nam nhân, nhớ rõ ‘Nam nữ thụ thụ bất thân’ a… Nếu ngươi muốn hắn nhất định phải tẩy, vừa vặn ta cũng muốn tắm rửa, không bằng để ta giúp hắn, ngươi nói được không? – Mộc Dĩnh Nhiên bất đắc dĩ hống, y thật sự không chịu nổi Thúy Nhi.
hống: dỗ dành =]]
Ác… được rồi – Thúy Nhi nghe lời gật đầu – Ta đi chuẩn bị dục dũng cùng nước ấm.
Mộc Dĩnh Nhiên thấy nàng vừa rời đi liền suy sụp ngồi xuống.
Bình luận truyện