Bạo Quân – Tế Miễu
Chương 94
“Bội ước?”. Thừa tướng Tuy Ly Quốc – Tả Bình lạnh lùng cười. “Ước định cái gì cũng chưa có, sao lại nói chúng ta bội ước? Ta chỉ cần giết các ngươi là mọi vấn đề sẽ được giải quyết.”
“Đây là ý Tân Vương?”. Lưu Quyền buông rượu hỏi.
“Không, là ý của lão phu. Cứ như vậy mất nước đâu có được.”
“Phải không?”. Thiều Dật lên tiếng. “Thực sự là ý của ngươi?”
Hắn cùng Mộc Dĩnh Nhiên đồng thời vung tay, cung tiễn từ ngoài cửa sổ vụt vào, bắn trọng thương Tả Bình.
Võ sĩ Tuy Ly Quốc bắt đầu hoang mang. Vừa mới ngả bài, chủ soái cư nhiên đã bỏ mình?
“Các ngươi…”. Tả Bình cố hết sức nâng ngón tay lên.
“Ngươi dẫn người vào đây, lại không thể ngờ chúng ta đã sắp xếp mai phục, đúng chứ?”. Thiều Dật châm chọc, bộ dạng vô cùng đắc ý.
“Các ngươi… Đáng giận! Ông trời phải khiến nước chúng ta diệt vong mới được sao?”. Tả Bình tức giận hướng lên trời rống, liền duy trì tư thế đó, chết không nhắm mắt.
Cái thứ âm mưu sinh tử tồn vong này, hắn chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa, cứ như vậy mất mạng, thất bại thực khó coi.
“Tuy ngu ngốc, nhưng vẫn là danh trung thần.”. Thiều Dật cảm khái.
Chúng võ sĩ sợ hãi nhìn về phía bọn họ, buông vũ khí, nhất loạt quỳ xuống, thỉnh cầu tha cho mình một mạng. Đương nhiên cũng có vài tên dũng sĩ trời sinh ái quốc ngông nghênh đứng thẳng, thị tử bất khuất, nhưng kết cục những người đó chắc chắn là vạn tiễn xuyên tâm mà chết.
“Tha cho chúng ta…”
“Đừng giết chúng ta-”
Bọn họ sợ hãi tranh nhau cầu xin, ý niệm sống sót chiếm cứ toàn thân.
“Chúng ta có thể tha chết cho các ngươi”. Mộc Dĩnh Nhiên cười cười, “…nhưng bọn hắn có chịu hay không, ta cũng không biết.”
“Tha cũng được thôi, nhưng e rằng hiện giờ ta không có khả năng quyết định nữa rồi.”. Thiều Dật nói, chính là lời nói của hắn khiến mọi người hoàn toàn khó hiểu.
Nếu Mộc, Sở hai người đã đáp ứng tha, Thiều Dật cũng vậy, nhưng tại sao lại nói mình không thể quyết định?
Đáp án rất nhanh liền có, những người kia đột nhiên thống khổ ôm ngực ngã xuống, mồ hôi không ngừng chảy, từng đợt than khóc liên tiếp vang lên.
“Trúng độc?”. Mộc Dĩnh Nhiên kinh hô. “Ngươi hạ độc bọn hắn?”
“A…”. Thiều Dật cười cười. “Chỉ có bọn hắn sao?”
Mộc Dĩnh Nhiên còn đang khó hiểu, Sở Hoài Chi đã hàm trụ bờ vai hắn, sắc mặt trắng bệch lắc đầu. “Đừng vận công…”
“Đại ca?”. Mộc Dĩnh Nhiên bỗng cảm thấy cơ thể sinh ra khác thường, đau-
Hắn cùng Sở Hoài Chi vô lực quỳ xuống, cố gắng nén trụ đau đớn. “Chúng ta đã cẩn thận đề phòng ngươi, lại không nghĩ đến ngươi sẽ hạ độc…”
Bên ngoài, tiếng binh khí, tiếng hò hét vang đầy trời, đủ biết nhân mã Mộc, Sở đem đến đều đã bị giải quyết.
Hai người hung hăng trừng mắt nhìn Thiều Dật, trong lòng nghĩ, thật tốt khi để Hứa Nghi và Bùi Trình Quan ở lại quân doanh, hy vọng bọn họ có thể cùng đồ đệ của dị nhân kia hảo hảo hợp tác…
“Đây là ý Tân Vương?”. Lưu Quyền buông rượu hỏi.
“Không, là ý của lão phu. Cứ như vậy mất nước đâu có được.”
“Phải không?”. Thiều Dật lên tiếng. “Thực sự là ý của ngươi?”
Hắn cùng Mộc Dĩnh Nhiên đồng thời vung tay, cung tiễn từ ngoài cửa sổ vụt vào, bắn trọng thương Tả Bình.
Võ sĩ Tuy Ly Quốc bắt đầu hoang mang. Vừa mới ngả bài, chủ soái cư nhiên đã bỏ mình?
“Các ngươi…”. Tả Bình cố hết sức nâng ngón tay lên.
“Ngươi dẫn người vào đây, lại không thể ngờ chúng ta đã sắp xếp mai phục, đúng chứ?”. Thiều Dật châm chọc, bộ dạng vô cùng đắc ý.
“Các ngươi… Đáng giận! Ông trời phải khiến nước chúng ta diệt vong mới được sao?”. Tả Bình tức giận hướng lên trời rống, liền duy trì tư thế đó, chết không nhắm mắt.
Cái thứ âm mưu sinh tử tồn vong này, hắn chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa, cứ như vậy mất mạng, thất bại thực khó coi.
“Tuy ngu ngốc, nhưng vẫn là danh trung thần.”. Thiều Dật cảm khái.
Chúng võ sĩ sợ hãi nhìn về phía bọn họ, buông vũ khí, nhất loạt quỳ xuống, thỉnh cầu tha cho mình một mạng. Đương nhiên cũng có vài tên dũng sĩ trời sinh ái quốc ngông nghênh đứng thẳng, thị tử bất khuất, nhưng kết cục những người đó chắc chắn là vạn tiễn xuyên tâm mà chết.
“Tha cho chúng ta…”
“Đừng giết chúng ta-”
Bọn họ sợ hãi tranh nhau cầu xin, ý niệm sống sót chiếm cứ toàn thân.
“Chúng ta có thể tha chết cho các ngươi”. Mộc Dĩnh Nhiên cười cười, “…nhưng bọn hắn có chịu hay không, ta cũng không biết.”
“Tha cũng được thôi, nhưng e rằng hiện giờ ta không có khả năng quyết định nữa rồi.”. Thiều Dật nói, chính là lời nói của hắn khiến mọi người hoàn toàn khó hiểu.
Nếu Mộc, Sở hai người đã đáp ứng tha, Thiều Dật cũng vậy, nhưng tại sao lại nói mình không thể quyết định?
Đáp án rất nhanh liền có, những người kia đột nhiên thống khổ ôm ngực ngã xuống, mồ hôi không ngừng chảy, từng đợt than khóc liên tiếp vang lên.
“Trúng độc?”. Mộc Dĩnh Nhiên kinh hô. “Ngươi hạ độc bọn hắn?”
“A…”. Thiều Dật cười cười. “Chỉ có bọn hắn sao?”
Mộc Dĩnh Nhiên còn đang khó hiểu, Sở Hoài Chi đã hàm trụ bờ vai hắn, sắc mặt trắng bệch lắc đầu. “Đừng vận công…”
“Đại ca?”. Mộc Dĩnh Nhiên bỗng cảm thấy cơ thể sinh ra khác thường, đau-
Hắn cùng Sở Hoài Chi vô lực quỳ xuống, cố gắng nén trụ đau đớn. “Chúng ta đã cẩn thận đề phòng ngươi, lại không nghĩ đến ngươi sẽ hạ độc…”
Bên ngoài, tiếng binh khí, tiếng hò hét vang đầy trời, đủ biết nhân mã Mộc, Sở đem đến đều đã bị giải quyết.
Hai người hung hăng trừng mắt nhìn Thiều Dật, trong lòng nghĩ, thật tốt khi để Hứa Nghi và Bùi Trình Quan ở lại quân doanh, hy vọng bọn họ có thể cùng đồ đệ của dị nhân kia hảo hảo hợp tác…
Bình luận truyện