Bạo Quân

Chương 43



Hôm sau, giờ Thìn, hai người trong tẩm điện Bích Đào uyển vẫn còn chưa tỉnh.

Bởi vì chuyện tối hôm qua, hai người ngủ trễ hơn bình thường, hôm nay lại không có đại sự, Vương Mộ Hàn cũng không cho cung nhân vào quấy rầy, hai người không khỏi ngủ thẳng đến giờ Thìn hai khắc.

Vẫn là Chử Thiệu Lăng tỉnh lại trước, chuyện tối hôm qua Chử Thiệu Lăng tự giác cảm thấy hổ thẹn, hạ mình dỗ dành Vệ Kích gần một canh giờ, ngược lại đem Vệ Kích làm thành cảm kích không chịu nổi, hận không thể lập tức vì Chử Thiệu Lăng mà đầu rơi máu chảy.

Chử Thiệu Lăng xoa xoa ấn đường, cầm bả vai Vệ Kích đem cả người hắn kéo vào trong ngực, Vệ Kích trong một cũng thực ôn hoà, theo ý tứ của Chử Thiệu Lăng nhích lại gần, cánh tay dịu ngoan khoác lên lưng hắn.

Chử Thiệu Lăng nhướng mày cười khẽ, Vệ Kích hiện giờ đã bắt đầu không đề phòng hắn rồi đó, trước kia đem người lừa đến trên giường mất nhiều khí lực như vậy, Vệ Kích khi đó là không thể không nghe lệnh, nằm trên giường cũng không khác gì khối gỗ, cả người cứng ngắc, sợ chạm phải Chử Thiệu Lăng, lại sợ đoạt chăn của hắn, hiện giờ tình cảm giữa hai người lại càng thêm sâu đậm, ở chung cũng trở nên tự nhiên rất nhiều, Vệ Kích lúc ngủ còn sẽ ngẫu nhiên mơ hồ vùi mình vào ngực Chử Thiệu Lăng.

Trong nắng sớm, khuôn mặt Vệ Kích bình thản, trung y bởi vì động tác vừa rồi mà dịch lên trên, lộ ra cái bụng một mảng da thịt trắng nõn, lại theo hô hấp mà hơi hơi phập phồng. Vệ Kích giống như con thú nhỏ không chút phòng vệ, phơi bụng ngủ đến ngọt ngào.

Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng vuốt ve mi mắt sưng đỏ của hắn, có chút đau lòng, nhìn không được mà âm thầm giận chó đánh mèo Vệ Minh, ngày an lành không chịu, lại thích đi gây sức ép, làm cho Vệ Kích phải đi theo chịu lo lắng hãi hùng, lại tự động quên bẫy này là do mình thiết kế ra.

Vệ Kích bị Chử Thiệu Lăng sờ có chút ngứa, mở mắt ra, sửng sốt: “Điện hạ… bao lâu?”

“Nga, đều là mới vừa tỉnh, ngươi lại hỏi ngược ta.” Dĩ nhiên là đã muộn, Chử Thiệu Lăng hôm nay cũng lười vào triều, vạn hạnh hôm qua đem việc ở Hộ bộ giải quyết không sai biệt lắm, chuyện phía dưới đều có người xử lý, Chử Thiệu Lăng xoay người nhẹ vuốt sau lưng Vệ Kích, “Đói bụng sao? Không đói lại nằm một lát, dù sao cũng không có việc.”

Vệ Kích lắc lắc đầu, ngồi dậy nhìn xem bên ngoài, thấp giọng nói: “Vẫn là trước đứng lên đi, ước chừng đã giờ Thìn, lại không dậy Vương công công sẽ nhắc nhở, điện hạ….”

Chử Thiệu Lăng nắm tay Vệ Kích đem người kéo vào trong chăn, nói: “Tuổi còn nhỏ, sao so với Vương Mộ Hàn còn dông dài, nằm nhiều trong chốc lát lại như thế nào….”

Vệ Kích không có cách, chỉ phải cuộn tròn lại trong chăn cùng Chử Thiệu Lăng, hai người câu được câu không trò chuyện, còn nói đến việc hôn nhân của Vệ Chiến, Vệ Kích đem tính toán của người trong nhà tỉ mỉ nói lại cho Chử Thiệu Lăng: “Toà nhà phía đông phủ chúng ta cũng không tồi, vốn là sản nghiệp nhà Trịnh Thị Lang, hiện giờ Trịnh Thị Lang lại cáo lão hồi hương, toà nhà kia muốn bán cho người khác, mẫu thân ta liền theo bọn họ nói mua xuống, sau đó trực tiếp đả thông thành Đông viện, chính phòng ở kia không động, cái khác đều sửa sang một chút, vốn phía đông ban đầu còn có dòng suối nhỏ, bây giờ dẫn luôn sang bên đó….”

Vệ Kích ở trên gối đầu khoa tay múa chân: “Hợp với tiểu lâu ban đầu thành một khối, như vậy có vẻ rộng mở một ít, gia sản trong phủ thần hữu hạn, này đó… điện hạ xem thử được không?”

Chử Thiệu Lăng gật gật đầu: “Đã muốn không tồi, Phức Nghi không phải người kiêu căng cuồng vọng, phủ đệ không cần quá mức rộng lớn, ngược lại khiến người chú ý, bên trong tân trang tinh xảo là được, đó cũng là sẵn có…. Tần Vương phủ hiện giờ đã không sai biệt lắm, ta trở về cùng người phủ Nội Vụ nói một tiếng, ngươi bên kia trước dùng người của Tần Vương phủ đi.”

Vệ Kích nở nụ cười: “Mẫu thân của ta cũng đang không biết nên nói với phủ Nội Vụ thế nào, như thế vừa lúc, tạ ơn điện hạ.”

Chử Thiệu Lăng cười khẽ, nói: “Cảm tạ cái gì, chờ Phức Nghi cùng Vệ Chiến thành thân, hai người đều thành thân gia.”

Chử Thiệu Lăng nói vô tâm, Vệ Kích nhưng lại sửng sốt, đúng rồi, chờ sau khi đại hôn, hai người chính là thân gia.

Chử Thiệu Lăng nhẹ nhàng nắm chặt tay Vệ Kích, thấp giọng nói: “Ngươi yên tâm, chờ đến ngày đó, ta tất nhiên sẽ cho ngươi một thân phận khiến vạn dân tin phục….”

“Điện hạ, không thể vọng ngữ.” Vệ Kích vội vàng đánh gãy Chử Thiệu Lăng, “Tâm ý Điện hạ thần hiểu được, không nhất thiết phải khiến ngoại nhân biết đến, thần… thần không cần những thứ đó.” Vệ Kích nói là lời nói thật, có thể ở phụng dưỡng bên người Chử Thiệu Lăng, hắn đã thoả mãn, lại nói, hắn cũng không giống như nữ tử cần phải được chiều chuộng, yêu cầu lấy ngàn ân vạn sủng. Vệ Kích không tham luyến quyền thế hay tiền tài, ông trời thương xót có thể để hắn được đến chân tâm của Chử Thiệu Lăng, Vệ Kích đã không vọng cầu. Hơn nữa mọi việc Vệ Kích đều lấy Chử Thiệu Lăng làm trọng, có tổn hại đến danh dự Chử Thiệu Lăng, Vệ Kích trăm triệu sẽ không làm.

Chử Thiệu Lăng nở nụ cười không nói tiếp, đối với Vệ Kích cam đoan hắn hướng tới không để ý, đáp ứng cũng bất quá là có lệ hắn dỗ dành hắn mà thôi, Vệ Kích đối với vật ngoài thân không bao nhiêu xem trọng, cái đó và ý muốn bốn phía ban ân cho hắn của Chử Thiệu Lăng cũng không xung đột, đối với Vệ Kích, mặc kệ hắn để ý hay không, thích hay không thích, Chử Thiệu Lăng đều sẽ phủng đến trước mặt hắn, Vệ Kích có thể không quan tâm hoặc không thích, nhưng hắn không thể không có.

Trước kia khi Chử Thiệu Lăng nhìn sách sử cũng từng nghi hoặc qua, người có thể lên làm hoàng đế dù cho không thông minh cũng không thể là một cái ngốc tử, như thế nào lại sẽ làm ra việc phong hoả diễn chư hầu, ngàn dặm đưa cây vải đâu? Khi đó Chử Thiệu Lăng tâm là lãnh, huyết cũng lãnh, ngay cả cốt tuỷ cũng lãnh, cho nên lý giải không được, vì cái gì có người nguyện ý chôn vùi cẩm tú giang sơn này chỉ để đối lấy một nụ cười của mỹ nhân, hiện tại chính mình hưởng qua tư vị đó mới hiểu được, đế vương, động tâm sau cũng chỉ đơn giản là một người thường.

Rất thích một người, vì hắn dốc hết một thành còn sợ hắn sẽ chịu uỷ khuất, vì hắn điên đảo một quốc gia đều sợ hắn cảm thấy còn chưa đủ nhiều.

Đêm qua Vệ Kích khóc đến cổ họng đều đau, một tiếng một thanh khẩn cầu Chử Thiệu Lăng, không cần quá tốt với hắn, lúc ấy Chử Thiệu Lăng nghe Vệ Kích nói, chính mình cũng sẽ nghi hoặc, bản thân mình đã đối xử đủ tốt với Vệ Kích chưa? Chử Thiệu Lăng chính mình không rõ, hắn chỉ cảm thấy còn chưa đủ đâu.

Vệ Kích vẫn luôn nói mình chưa có chút công nào với Chử Thiệu Lăng, không dám tiép thu đại ân như vậy của hắn, nghe nói như thế, Chử Thiệu Lăng không khỏi nhớ đến cảnh tượng trước đoạn vực sâu kiếp trước.

Khi đó Vệ Kích cả người đẫm máu che phía trước Chử Thiệu Lăng, vì hắn bảo hộ tôn nghiêm cuối cùng của một hoàng tử.

Bên cạnh Chử Thiệu Lăng vẫn luôn không thiếu người vì hắn chịu chết, nhưng những tử sĩ này đều do Chử Thiệu Lăng từng bước đề bạt lên, Chử Thiệu Lăng có đại ân với bọn họ, trong ngày thường cũng ban thưởng vô số, sĩ vi tri kỷ giả tử (kẻ sĩ vì người tri kỷ mà chết), này không có gì để nói, nhưng Vệ Kích không giống, Vệ Kích canh giữ bên cạnh Chử Thiệu Lăng hơn mười năm, là không hề mong chờ gì, chỉ đơn phương trả giá, hắn chưa từng được đến, dù chỉ là một ánh mắt đáp lại của Chử Thiệu Lăng.

Trong những năm tháng lâu dài ấy, Vệ Kích đã sống như thế nào?

Đây không phải là tử sĩ mà Chử Thiệu Lăng dùng ơn tri ngộ cùng tiền tài đổi được, mà là ban ân của ông trời cho hắn.

Vệ Kích vẫn luôn nói ông trời đối tốt với hắn, Chử Thiệu Lăng lại cảm thấy, là vận khí của chính mình càng tốt hơn một chút, mới may mắn chiếm được Vệ Kích.

Trong lòng Chử Thiệu Lăng suy nghĩ bay tán loạn, bụng Vệ Kích đột nhiên lộc cộc vang lên, Vệ Kích đỏ mặt, ấp úng: “Thần thất nghi, thần có tội….”

Chử Thiệu Lăng bật cười, xoa nhẹ đầu Vệ Kích: “Biết mình có tội thì lát nữa ăn nhiều một chút, đứng lên đi.”

Chử Thiệu Lăng nhất thời hứng khởi có thể dậy muộn, những người khác sẽ không có mệnh tốt như vậy, Lệ phi hôm đó dậy sớm, là người đầu tiên đi vào cung Thái hậu thỉnh an.

Đã nhiều ngày qua Lệ phi được những ma ma bên cạnh khuyên nhủ cũng thông suốt một ít, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trước mặt Thái hậu cũng không thể làm cho quá khó coi.

Chân Tư xuất hiện khiến Lệ phi biết được trước kia mình có bao nhiêu ngây thơ, cư nhiên ỷ vào sủng ái của hoàng đế vẫn luôn thản nhiên có lệ với Thái hậu.

Trước kia Lệ phi có nghĩ thế cũng không sai, thực tế mà nói, Thái hậu sống không lâu hơn hoàng đế, hầu hạ tốt lão Thái hậu thì có sao, lại nói năm đó Lệ phi ỷ vào tư sắc bản thân đoạt đi không ít nổi bật của Lăng hoàng hậu, đã sớm đắc tội không thể tha với Thái hậu, hiện giờ dù có làm tốt cũng không được cái gì, Thái hậu không có khả năng đem chuyện lúc trước toàn một quên hết, một lần nữa tiếp nhận nàng, còn không bằng giữ lại công phu đó lấy lòng hoàng đế, ổn định ân sủng của mình.

Nhưng sau khi Chân Tư vào cung, Lệ phi dần dần nhìn ra, nói thâm sâu không nói, chỉ riêng mặt ngoài hoà thuận quả thật có dùng.

Thái hậu chán ghét mình, chẳng lẽ sẽ thích Chân Tư sao? Đương nhiên không có khả năng, nhưng Chân Tư chăm chỉ kính cẩn nghe theo khiến Thái hậu vừa lòng, Thái hậu cũng sẽ không vô tình cố ý làm khó dễ Chân Tư, hoặc là nói, Thái hậu không bắt được cơ hội gõ nàng.

Lệ phi nghĩ lại chính mình, cũng bởi vì quá mạnh mẽ, để cho Thái hậu bắt lấy không thiếu nhược điểm.

Thái hậu còn khoẻ mạnh một ngày, Lệ phi còn muốn bị Thái hậu nắm trong tay chế hạt một ngày, Lệ phi hiểu được, vẫn luôn gọi nhịp với Thái hậu chỉ có bản thân mình chịu thiệt, tuy hoàng đế không quá xem trọng tình mẫu tử với Thái hậu, nhưng mặt trên vẫn phải tỏ ý muốn giữ gìn.

Sau khi hiểu được, Lệ phi cũng bắt đầu chịu khó đi Từ An điện, thần hôn định tỉnh đều sớm làm tốt, người khác cũng không thể nói gì.

Thái hậu uống một ngụm trà thơm, cười khẽ: “Hôm nay các ngươi đến thật sớm, Chân Tần, ai gia không phải đã nói sao, về sau thần hôn định tỉnh cái gì, sớm muộn thỉnh an cái gì, có tâm ý là được, hiện giờ ngươi còn có mang, vẫn cứ câu lễ như vậy làm gì?”

Chân Tư vội vàng đứng dậy, cười nói: “Hiện giờ tháng còn nhỏ, cũng chưa cảm thấy gì.”

Thái hậu buông chén trà mỉm cười: “Kia cũng phải cẩn thận chút, lúc trước… Khâm Thiên giám nói mạng ngươi là phượng loan cao phi, khi đó ai gia đã nghĩ, ngày sau ngươi vì hoàng thượng sinh hạ hoàng tử, mới không uổng phí mệnh số tốt như vậy.”

Sắc mặt Chân Tư trắng nhợt, miễn cưỡng nở nụ cười, gật đầu: “Thần thiếp… không dám nhận.”

Bạn đang �

Thái hậu cười khẽ: “Có gì không dám, ngày sau sinh hạ hoàng tử, cái gì đến đều sẽ đến.”

Lệ phi ngầm tức giận trong lòng, Thái hậu già rồi, quả nhiên ngày càng xem trọng hoàng tử, hiện giờ càng ôn hoà với Chân Tư, lúc trước khi chính mình hoài thượng Chử Thiệu Nguyễn, Thái hậu cũng không có ôn hoà như vậy đâu.

Lệ phi trong lòng phiền táo, không nhìn thấy phía dưới mình, từ lúc Chân Tư ngồi xuống đến giờ bàn tay vẫn luôn nắm chặt, móng tay đỏ tươi khảm vào lòng bàn tay non mềm.

Chân Tư nhìn Thái hậu hiền hoà ngồi trên tháp quý phi, trong lòng lạnh lẽo, lúc nãy Thái hậu nhắc đến chuyện phượng loan cao phi, là thật thâm thích hài tử trong bụng mình, hay là đã không chấp nhận dược mình rồi….

Phượng loan cao phi, đây là mệnh số hoàng hậu, liền tính Thái hậu không ở giữa làm khó dễ, Chân Tư cũng biết, dựa vào địa vị gia đình mình không làm được hoàng hậu, chính mình làm không đến, lại có mệnh số này, không phải là đem ánh mắt người khác buộc đến trên bụng mình sao, nếu hài tử trong bụng Chân Tư được phong làm Thái tử, vậy sớm muộn nàng cũng làm đến hoàng hậu.

Mệnh số này là như thế nào bị phê ra, trong lòng Chân Tư đã sớm hiểu, nhưng người khác không biết, từ sai khi Chân Tư vào cung vẫn luôn lảng tránh việc này, chỉ sợ tự mình chiêu hoạ, nhưng ông trời không cho người như nguyện, từ ngày Chân Tư đi Từ An điện thỉnh an, đồn đãi về nàng đột nhiên nổ tung.

Đầu tiên là nói đến mệnh số ngày đó Khâm Thiên giám phê xuống, sau lại truyền ra tin hoàng đế muốn phong Chân Tư làm phi, sau lại truyền ra hoàng đế cùng Thái hậu đều có ý muốn lập hoàng tử trong bụng Chân Tư làm trữ.

Trong lúc nhất thời, đồn đãi bay tán loạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện