Bạo Quân

Chương 53



Lúc ra khỏi Từ An điện trời đã lại hạ tuyết, Vương Mộ Hàn vì thấy trời âm trầm, sớm đã chuẩn bị một kiện áo choàng đem theo, Vương Mộ Hàn hầu hạ Chử Thiệu Lăng mặc vào áo choàng, Chử Thiệu Lăng nói: “Vệ Kích đã trở ại chưa?”

Vương Mộ Hàn gật đầu: “Sợ là còn phải một hồi, lúc này có lẽ hắn đã ra Vệ phủ, khoảng một canh giờ liền tới.”

Chử Thiệu Lăng nhìn nhìn trời, nói: “Để người trở về Bích Đào uyển lấy thêm một áo choàng và tuyết tán, đi ngoài cung đón Vệ Kích đi, hắn vừa mới đi ra sợ là không mang mấy thứ này.”

Vương Mộ Hàn nghĩ thầm rằng liền tính không mang, chỉ là chịu lạnh chịu gió một lát cũng không có việc gì, nhưng không dám nói, gật đầu: “Nô tài lập tức đi phân phó.”

Chử Thiệu Lăngt rở lại Bích Đào uyển sau, chỉ ngồi một lát Vệ Kích đã trở lại, chưa kịp đổi quần áo đã đến thỉnh an Chử Thiệu Lăng, Chử Thiệu Lăng cười cười đem người kéo lên tháp ngồi, đưa lò sưởi trong tay cho Vệ Kích, sờ sờ hai má Vệ Kích vì lạnh mà có chút đỏ lên, thấp giọng nói: “Lạnh sao? Nhìn tuyết rơi cũng không biết mặc dày một chút.”

“Không có việc gì.” Vệ Kích ôm là sưởi nhỏ, chỉ cảm thấy cả người đều ấm áp lại, thấp giọng cười nói, “Tuyết rơi không lạnh tuyết hóa mới lạnh, vừa rồi cũng chưa có gì, điện hạ lại còn sai người đưa áo choàng đến, thần vừa hạ kiệu liền mặc, không bị lạnh bao nhiêu.”

Chử Thiệu Lăng cười khẽ: “Áo choàng kia trước là của ta, nhưng chẳng mặc qua mấy lần, hiện giờ vừa lúc đưa cho ngươi.”

“Tạ điện hạ thưởng.” Vệ Kích nghe Chử Thiệu Lăng từng mặc qua trong lòng càng vui vẻ, “Thần mặc rất hợp đâu.”

Còn chưa đến lúc truyền bữa tối, Chử Thiệu Lăng sợ giữa trưa Vệ Kích ở Vệ phủ chưa ăn no, trước để cung nhân đem vài đĩa điểm tâm nóng lại đây, quả nhiên Vệ Kích đói bụng, từng cái từng cái ăn hết, Chử Thiệu Lăng châm cho hắn một chén trà, nói: “Ăn chậm một chút, người trong nhà vẫn khỏe sao?”

“Đều tốt lắm.” Vệ Kích muống nửa chén trà nhỏ, cười nói, “Lão thái thái cùng thái thái đều đang chuẩn bị cho cuối năm, cả nhà vô cùng náo nhiệt, bởi vì năm nay trong nhà thêm một vị công chúa, thần thấy đồ vật chuẩn bị cho năm mới so với năm ngoái nhiều hơm một ít, hôm nay gia huynh cũng ở nhà, thần hỏi nhiều vài câu, đại ca không nói gì nhiều, nhưng thần thấy công chúa cùng gia huynh ở chung cũng rất tốt.”

Chử Thiệu Lăng gật đầu: “Vậy đi, không uổng phí công ta đi làm hồng nương, bây giờ chỉ cần chờ tin mừng của Phức Nghi nữa thôi.”

Vệ Kích sửng sốt một lát mới hiểu được, gật đầu cười: “Ân, cháu trai của điện hạ cũng là chất nhi của thần, thần cũng mong chờ đâu.”

Chử Thiệu Lăng đưa tay lau vụn điểm tâm bên khóe miệng Vệ Kích, cười khẽ: “Chất nhi này của ngươi trời sinh mệnh phú quý, tất nhiên không sai được.” Chử Thiệu Lăng sợ Vệ Kích ăn quá nhiều điểm tâm trong chốc lát không ăn được nữa, cho hắn ăn thêm hai khối liền sai người dọn đi, lúc cung nhân đem chén dĩa dọn đi, hai mắt Vệ Kích vẫn còn lưu luyến nhìn theo, Chử Thiệu Lăng nhìn buồn cười, dỗ: “Bữa tối có thịt nai, ngươi bây giờ ăn no một lát lại ăn thế nào?”

Vệ Kích thích ăn nặm, lại càng thích ăn thịt nai, nghe vậy quả nhiên vui vẻ, Chử Thiệu Lăng tựa trên gối mềm cùng hắn nói chuyện trong nhà, Vệ Kích nói liên miên, trước tiên là nói hiện giờ Vệ phủ mua thêm cái gì cái gì, tinh xảo thế nào, còn nói cuối năm bao nhiêu thân thích đều vội vội vàng vàng đến đến đi đi, náo nhiệt như thế nào, trong lòng Chử Thiệu Lăng vẫn còn suy nghĩ việc Chử Thiệu Dương, có chút không tập trung, Vệ Kích nhìn ra Chử Thiệu Lăng có tâm sự, thấp giọng nói: “Điện hạ có chuyện gì làm phiền lòng sao?”

Chử Thiệu Lăng không tưởng lừa gạt Vệ Kích, nói: “Qua năm sau có khả năng hoàng đế sẽ ban đất phong cho Chử Thiệu Dương, ngươi thấy thế nào?”

Trong lòng Vệ Kích cả kinh, hắn thật không ngờ sự việc sẽ nháo lớn như vậy.

Hoàng đế đối với những hoàng tử mình không thích ban đất phong là chuyện thường, nói cho dễ nghe, nhưng cũng không khác gì lưu đày, nhìn vào lệ cũ…. Phàm là hoàng tử được ban thưởng đất phong, trên cơ bản sẽ không còn cùng trữ vị có quan hệ, nhưng nơi trù phú như Giang Nam cơ bản là tuyệt đối không ban cho, còn một ít, như Bắc bộ trọng địa nuôi binh cũng sẽ không ban thưởng, chỉ sẽ ban cho nơi nào cằn nỗi dân số thưa thớt.

Vệ Kích chậm rãi nói: “Tứ điện hạ là con trưởng của Lăng hoàng hậu, tuổi cũng không quá lớn, hoàng đế… sợ là sẽ không nhẫn tâm đến vậy đi?”

“Nhẫn tâm?” Chử Thiệu Lăng cười lạnh, “Lần này Chử Thiệu Dương phạm vào cấm kỵ lớn nhất của hắn, không quyển cấm đã là tốt rồi, quy củ của lão tổ tông, chỉ cần trữ vị xác định, hắn đến tuổi này cũng nên đi đất phong, không có gì gọi là ủy khuất hắn, chỉ là đất phong chỗ tốt chắc chắn không thể cho, ta đoán chừng hoàng đế hiện giờ sợ cũng chưa định ra được, ta đang nghĩ đến đưa hắn đi chỗ nào mới tốt.”

Vệ Kích do dự một lát, nói: “Thần cả gan phỏng đoán thánh ý, Bắc bộ cùng phía Nam sợ là sẽ không ban cho Tứ hoàng tử, phổ thông đất phong thì không sao, nếu hoàng đế thật sự chán ghét Tứ điện hạ, có khả năng sẽ đem Tứ điện hạ đưa đến phóa Tây… chuyện Liêu Lương vẫn luôn chưa giải quyết được, lúc này nếu ở phía Tây hoang vu cắt ra một phần cho Tứ điện hạ, sợ Tứ điện hạ không đến mười năm thì chưa làm được cái gì, này ngược lại hợp tâm tư hoàng đế.”

Chử Thiệu Lăng cười khẽ, nói: “Ngươi là muốn để ta động tay động chân thúc đẩy việc này?”

Vệ Kích lắc đầu: “Thần là muốn nhắc nhở điện hạ, nếu thật hoàng đế có ý định này, điện hạ tất yếu nghĩ cách can thiệp mới được, chẳng sợ đem Tứ điện hạ đưa đến phía Nam trù phú cũng không cần đi phía Tây.”

Chử Thiệu Lăng nhướng mày: “Vì sao?”

Vệ Kích do dự một lát, nói: “Thần ngu dốt, nói ra để điện hạ xem xét một chút đi, hiện giờ Tứ hoàng tử là người đầu tiên bị đẩy ra khỏi hoàng thành, dù có ý gì đi nữa cũng đã vô duyên với trữ vị, nhưng Tứ hoàng tử… chí hướng không nhỏ, nếu thần là Tứ hoàng tử, hiện giờ trông cậy duy nhất là nương nhờ lực lượng quân đội, Bắc bộ đóng quân đông đảo, hoàng đế không có khả năng ban cho hắn, còn chỗ nào có thể có đại lượng quân đội đâu? Trong vòng mấy năm này chỉ có Tây bộ.”

“Chuyện Liêu Lương hoàng đế vẫn luôn không quyết định được, nhưng này chung quy là mối họa của Đại Chử ta, liền tính bây giờ vẫn chưa động Liêu Lương, điện hạ….” Vệ Kích nhấp môi, sửa lời nói, “Thái tử tương lại sợ là sẽ không bỏ qua Liêu Lương, phía Tây sớm muộn gì cũng muốn đại chiến một hồi, đến lúc đó vô luận là phía vị tướng quân nào xuất chinh, phân phận tướng quân đều tôn quý không bằng hoàng tử, chỉ cần Tứ hoàng tử có tâm, ỷ vào thế lực nhiều năm gây dựng ở Tây bộ đất phong, cấu kết Liêu Lương đoạt lại binh quyền không phải là chuyện không có khả năng, đến lúc đó trong quân bất ngờ làm phản, lại gia nhập quên Liêu Lương đồng thời quay đầu Đông thương, muốn một đường đánh giết đến hoàng thành cũng không khó.”

Vệ Kích cúi đầu: “Thần không hiểu được nhiều lắm, chỉ trên binh pháp biết một ít da lông, rất lo lắng điều này.”



Chử Thiệu Lăng thầm than trong lòng, Vệ Kích của hắn sẽ còn cho hắn bao nhiêu kinh hỉ đây?

Không thể không nói, điểm này ngay cả Chử Thiệu Lăng cũng không nghĩ đến, tuy rằng lập luận của Vệ Kích vẫn còn có lỗ hổng, nhưng quả thật nói đúng trọng tâm, Chử Thiệu Lăng nhìn vẻ mặt nghiêm túc lại sầu lo của Vệ Kích không nhịn được bật cười, đem người kéo lại đây, ở trên trán Vệ Kích hạ xuống một nụ hôn, nói: “Nghĩ thật chu đáo, kỳ thật ngay từ đầu ta cũng muốn để hắn đi phía Tây, đến lúc đó mượn tay binh Liêu Lương giải quyết hắn, hai bên thống khoái.”

Vệ Kích ngẩng đầu nhìn Chử Thiệu Lăng, trên mặt Chử Thiệu Lăng đều là lệ khí, cười lạnh: “Việc Liêu Lương ta đương nhiên sẽ không mặc kệ, sớm muộn gì cũng phải xuất binh đánh một hồi, đến lúc đó nhân cơ hội giải quyết hắn, đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu quân Liêu Lương, chẳng phải sạch sẽ?”

Torng lòng Vệ Kích cả kinh, Chử Thiệu Lăng nhìn sắc mặt Vệ Kích mới kinh giác chính mình thất thố, vội vàng dịu lại sắc mặt, cười khẽ: “Ta nói đùa, cũng là ngươi suy xét chu dáo, bên kia sớm muộn gì cũng có một hồi chiến sự, không thể sơ suất khiến Chử Thiệu Dương nhặt tiện nghi, vẫn là tìm nơi khác đuổi hắn đi thôi. Lại nói tiếp… làm sao ngươi biết ta nhất định sẽ xuất binh đánh Liêu Lương?”

Vệ Kích cúi đầu mỉm cười, trong mắt đều là ngưỡng mộ: “Điện hạ hùng tâm tráng chí, tâm cao chí xa, làm sao sẽ dễ dàng tha thứ bọn man di xâm phạm biên cảnh ta? Lời điện hạ nói lúc đình nghị hiện giờ đã truyền khắp trong quân, các tướng sĩ đều rất kính nể.”

Cái này Chử Thiệu Lăng cũng không biết, cười khẽ: “Đều truyền cái gì?”

Vệ Kích cười cười, nói: “ ‘Liêu Lương luôn mãi khiêu khích, không cho bọn họ một cái giáo huấn thì làm sao có thể khiến ngoại quốc sợ hãi? Hiện giờ Liêu Lương đến phạm, nếu chỉ nhẫn mà không làm, về sau phương Bắc Thát Đát, phía Nam Myanmar, phía Đông Triều Tiên, chẳng phải đều có thể đến xâm phạm biên cương ta, bốn phía cướp bóc lại thoải mái ra đi? Biên cương Đại Chử mỗi một tấc đất đều là tổ tiên dùng máu thịt đánh được, làm sao lại có thể tùy ý kẻ địch giày xéo?’, vài câu này điện hạ nói đến rất tốt, các tướng sĩ hiện giờ cũng biết điện hạ đối với chuyện Liêu Lương là chủ chiến, vả lại điện hạ trên điện chủ động xin đi đánh giặc, các tướng sĩ cũng đều tán thưởng điện hạ anh dũng đâu.”

Chử Thiệu Lăng bật cười, nếu không phải chắc chắn hoàng đế sẽ không cho hắn nhúng tay binh quyền, ngày ấy đình nghị hắn cũng sẽ không hiên ngang lẫm liệt như vậy, quả nhiên cảm tình của võ quan là dễ đạt được nhất, chính mình bất quá chỉ động miệng nói vài câu vài lời tâm huyết, lại được người truyền lưu.

Chử Thiệu Lăng nhìn hâm mộ trong mắt Vệ Kích mà hưởng thụ không thôi, nhịn không được thấp giọng trêu đùa: “Bên người có cái tiểu tướng quân như ngươi, không còn cách nào, ta cũng dính chút hào khí của võ tướng, đều nói nếu không thú thê thì đương thú hiền, cổ nhân lời này cũng là đồng ý với ta….”

Nguyên bản nói chuyện nghiêm túc, ai biết Chử Thiệu Lăng lại đột nhiên xả đến chuyện này, mặt Vệ Kích lập tức đỏ, Chử Thiệu Lăng cười khẽ, lại ôm lấy Vệ Kích thân mật một hồi lâu.

Chuyện của Chử Thiệu Dương trong lòng Chử Thiệu Lăng đã có tính toán, sai lại thương nghị cùng Tử Quân Hầu vài lần, rốt cuộc quyết định rồi, trải qua việc này Chử Thiệu Lăng lại càng thêm nể trọng Vệ Kích, trong ngày thừng không đề cập huyết tinh, không nói chuyện tổn thương âm đúc cũng dần dần cùng Vệ Kích thương nghị, tuy rằng tâm tư Vệ Kích không được chu đáo chặt chẽ như Chử Thiệu Lăng nhưng thắng ở tâm tư đôn hậu, mọi việc nếu do Chử Thiệu Lăng đưa ra chủ ý hơn nữa được Vệ Kích trau chuốt về sau đều sẽ hòa hoãn rất nhiều, không còn nhiều lỗ mãng.

Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền đến cuối năm, năm nay Chử Thiệu Lăng để Vệ Kích trở về Vệ phủ qua tân niên, trừ tịch cũng sẽ không lại khiến hắn trở về, trước giao thừa một chút Chử Thiệu Lăng trở về Bích Đào uyển, hai người dọn một bàn rượu cùng mừng năm mới.

Chử Thiệu Lăng giữ người trong cung lại đem Vệ Kích làm suốt một ngày, trong lòng có áy náy, nắm tay Vệ Kích nhẹ giọng nói: “Năm nay còn ở trong cung không thể tùy ý mình, chờ về sau ta sẽ không lại để ngươi một mình, hằng năm ta đều sẽ cùng ngươi.”

Vệ Kích ấm áp trong lòng, cười nói: “Buổi tối thần cùng các thị vệ đại ca trong cung uống mấy chén, nói đùa trong chốc lát, cũng không phải không có tán gẫu.”

Chử Thiệu Lăng nương ánh nến nhìn kỹ, quả nhiên trên mặt Vệ Kích có một tia ý say, hắn biết bọn thị vệ chơi nháo lên sẽ có vô độ, nghe xong lời này nửa vui đùa nửa thật nói: “Về sau không ở trước mặt ta thì không cho uống rượu, lại như vậy ta sẽ phạt ngươi.”

Ngày cuối năm, Vệ Kích ít khi nói đùa, nói: “Không phải điện hạ nói ngày sau đều cùng thần một chỗ qua năm mới sao, có điện hạ nhìn, thần nào dám lại uống.”

Chử Thiệu Lăng bật cười, biết Vệ Kích đã uống qua rượu sẽ không lại cho hắn uống, chỉ bắt hắn ăn một chén cháo tổ yến rồi đi ngủ.

Bên ngoài vang lên từng tiếng pháo hoa, hai người sau khi nằm xuống cũng không ngủ được, đồng thời nằm trong chăn mềm ấm áp ôm nhau nói chuyện, Chử Thiệu Lăng đem bình nước nóng dưới chân đá đến dưới chân Vệ Kích, ôm chặt hắn chậm rãi nói chuyện, không bao lâu sau âm thanh pháo trúc từ ngoài truyền đến, liên tiếp vang lên, ngay cả trong Bích Đào uyển cũng đốt pháo, Chử Thiệu Lăng cười khẽ: “Từ lúc đó đến giờ, đã một năm trôi qua.”

Vệ Kích không dám quên quy củ, muốn xuống giường lại bị Chử Thiệu Lăng ngăn lại, Chử Thiệu Lăng nhịn không được trách: “Mới vừa làm cho ngươi ấm áp ngươi lại nháo cái gì, thật đông lạnh thì xem ta giáo huấn ngươi.”

Vệ Kích không dám, chỉ phải ở trên giường nửa quỳ trước mặt Chử Thiệu Lăng: “Thần chúc điện hạ di an bách ích, phúc thọ vĩnh niên.”

Chử Thiệu Lăng kéo người vào trong chăn, cười nói: “Ta ở trong cung bao lâu nay, thật còn chưa thấy có ai so ngươi còn giữ lễ…. Thôi, ngươi đều chúc Tết, ta cũng không thể nhận không.” Chử Thiệu Lăng đứng dậy lấy từ đầu giường một cái hà bào tứ hợp như ý thêu vàng đến đưa cho Vệ Kích, cười khẽ: “Tiền mừng tuổi này vốn định ngày mai lại cho ngươi, nhưng hiện lại liền đưa thôi.”

Vệ Kích vốn tưởng rằng Chử Thiệu Lăng lại đang nói đùa, thấy thật sự lấy ra một cái hà bao trong lòng thực ngại ngùng, hắn đều lớn như vậy, làm sao lại lấy tiền mừng tuổi của Chử Thiệu Lăng đâu, Chử Thiệu Lăng mỉm cười: “Mở ra nhìn xem.”

Vệ Kích đỏ mặt, mở hà bao ra, bên trong có một gói to mười tiểu quy tiểu như khắc “Phúc sơn”, “Thọ hải”, “Trường mệnh”, “Phú quý”, tiểu quy khờ đầu khờ não, tiểu ngư sinh động đáng yêu, rất chọc người thích. Hà bao đều đầy, đếm đếm phải có hơn hai mươi hai, Vệ Kích vội nói: “Điện hạ… này nhiều lắm.”

Chử Thiệu Lăng cười khẽ: “Nhiều cái gì, cầm chơi đi, xem là vàng tiêu cũng được, giữ lại cho con con cháu trong nhà cũng được, hiện giờ càng ngày càng lớn, nhân tình lui tới sẽ càng ngày càng nhiều, thiếu cái gì phải nói với ta, biết không?”

Trong lòng Vệ Kích thực ấm áp, gật gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện