Chương 5: 5: Cá Chanh Tình Yêu
Edit: Đuổi (Truyện Bất Hủ.com/Oong_2508)
Giống như bí mật nhỏ trong lòng đột nhiên bị phát hiện, tim Bạc Dĩ Tiệm lỡ mất một nhịp, tự mình bình tĩnh lại một chút mới nhận điện thoại.
Âm thanh của Ngu Sinh Vi từ đầu dây bên kia vang lên: "Anh Dĩ Tiệm, bây giờ anh có rảnh không? Chuyện hôm qua chúng ta nói, em đã hoàn thành rồi, hiện tại..."
Bạc Dĩ Tiệm: "Tôi thấy rồi."
Ngu Sinh Vi: "Vậy..."
Bạc Dĩ Tiệm trầm ngâm hai giây, trước tiên là tán dương: "Cậu thật sự rất hot."
Ngu Sinh Vi theo bản năng: "Em cảm ơn ạ."
Bạc Dĩ Tiệm sau đó tán thưởng: "Hiệu suất công tác của staff bên cậu thật không tệ, chỉ trong một ngày đã tạo ra được góc tường kia."
"À...Họ vẫn luôn rất yêu thích anh mà.
Vậy là," Ngu Sinh Vi hỏi lại, "Anh Dĩ Tiệm đồng ý rồi sao?"
Bạc Dĩ Tiệm đáp ứng một tiếng: "Đương nhiên rồi."
Ngu Sinh Vi: "Em vốn đang cho rằng, đây chỉ mới là mở đầu, còn phải làm nhiều chuyện hơn nữa mới có thể đả động đến anh được..."
Tuy rằng ngăn cách một cái điện thoại, Bạc Dĩ Tiệm vẫn nghe ra tiếng hít thở cùng sự gấp gáp của đối phương.
Hắn có chút buồn cười, bình tĩnh động viên Ngu Sinh Vi vẫn đang căng thẳng: "Cậu đã làm đủ tốt rồi."
Một tiếng cười từ trong ống nghe nhẹ nhàng truyền đến, giống như dòng nước chảy đang dần dần lan tỏa.
Ngu Sinh Vi: "Dạ...!Vậy anh Dĩ Tiệm bây giờ có tiện mở cửa nhà không ạ?"
Bạc Dĩ Tiệm sửng sốt, sau đó hắn cầm điện thoại di động đứng lên, đi tới phòng khách, mở cửa.
Tiếng mở cửa làm ánh đèn cảm ứng trong hành lang bật sáng, tia sáng một đường rọi xuống, xua tan hết tất cả bóng tối.
Cùng lúc đó, cánh cửa căn phòng đối diện cũng bật mở, Ngu Sinh Vi từ bên trong xuất hiện, vừa vặn đứng dưới tia sáng của ngọn đèn.
Ban đêm yên tĩnh, ánh sáng cũng lặng thinh.
Khoảng cách như xa như gần, con người cũng như thật như ảo.
Sau đó, Ngu Sinh Vi giương môi, phá vỡ giây phút yên tĩnh này: "Anh Dĩ Tiệm."
Bạc Dĩ Tiệm đưa tay đặt lên khung cửa, cảm thấy Ngu Sinh Vi chắc chắn còn có thể hot được rất lâu.
Sau đó hắn cảnh giác: "Cậu từ bên đó đi ra..."
Ngu Sinh Vi thản nhiên nói: "Phòng ở là của em.
Đêm nay vừa lúc em rảnh nên mới tới xem bên trong trang trí thế nào, sau đó nghĩ đến chuyện của chúng ta, nên tiện tay gọi điện thoại."
Bạc Dĩ Tiệm: "Cậu biết tôi ở chỗ này à?"
Ngu Sinh Vi: "Lúc mua nhà bên bất động sản có nói cho em biết, họ nói chúng ta ở đối diện nhau như vậy rất hợp lý, cả hai đều không cần lo lắng chuyện có thể sẽ bị quấy rầy."
Nghi ngờ trong lòng được giải đáp.
Hắn buông tay đang chống cửa xuống, nhường ra chỗ trống, vừa đi vừa nói: "Dép lê đặt cạnh cửa, chúng ta tới sofa nói chuyện.
Đúng rồi, cậu muốn uống gì? Có Coca, Sprite, bia, rượu đỏ gì đó."
Ngu Sinh Vi nhanh chóng trả lời: "Không cần phiền toái như vậy, em uống nước được rồi.
Anh Dĩ Tiệm, em đến chủ yếu là vì muốn thảo luận kịch bản với anh..."
Trong phòng bếp, Bạc Dĩ Tiệm nghe âm thanh bên ngoài truyền đến, cất giọng nói: "Chờ một chút, tôi lập tức ra ngoài.
Đạo diễn của các cậu hiệu suất cao như vậy sao, tôi còn chưa nói sẽ đồng ý, ngay cả kịch bản đều đã chuẩn bị xong rồi?"
Lần này, âm thanh bên ngoài truyền đến thấp đi mấy độ.
"...!Lo trước khỏi hoạ ạ."
Bạc Dĩ Tiệm không nghe rõ lắm, lúc này ánh mắt hắn bỗng đặt trên đầu tủ lạnh trong bếp.
Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện:
Vừa nãy trên weibo hotsearch đứng đầu là #Tiệc sinh nhật của Ngu Sinh Vi#, hay nói cách khác, ngày hôm nay ngoại trừ chuyện hợp tác của mình với Ngu Sinh Vi truyền ra ngoài, cũng chính là ngày sinh nhật của cậu ấy.
Về tình về lý, mình hẳn phải biểu thị một chút.
Cùng đối phương nói sinh nhật vui vẻ, sau đó còn có thể...
Ánh nhìn của Bạc Dĩ Tiệm bâng khuâng chốc lát, nhưng rất nhanh sau đó, liền dừng lại ngay quả chanh vàng óng đặt bên trong tủ lạnh.
Hắn búng tay một cái, trên đầu xuất hiện một cái bóng đèn ý tưởng.
***
Căn hộ 150 mét vuông trong lúc trang hoàng đã được mở rộng không gian hai bên trái phải, phòng khách bên ngoài trở nên cực kỳ rộng rãi, chỉ được phân cách và che lấp bằng mấy bức tường chịu lực, từ chỗ Ngu Sinh Vi, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút góc làm việc của Bạc Dĩ Tiệm.
Ngu Sinh Vi yên tĩnh quan sát xung quanh, cho đến khi âm thanh Bạc Dĩ Tiệm đột ngột vang lên.
"Tiểu Ngu."
Cùng với tiếng gọi, ly nước bằng thủy tinh được một bàn tay thon dài cầm lấy, đặt xuống khay trà.
Lúc thả ly xuống, bàn tay cầm ly thoáng xoay một cái, điều chỉnh vị trí nhắm ngay tầm nhìn của Ngu Sinh Vi.
Ánh mắt Ngu Sinh Vi dừng lại, nhìn thứ trước mắt.
Một bé cá nhỏ nhắn, cả người vàng óng nằm nhoài trên mép ly.
Ngu Sinh Vi cảm thấy dường như nó đang thật sự lắc đầu quẫy đuôi, bộ dạng vô cùng oai phong lẫm liệt, trong lúc cậu không kịp chuẩn bị, đã vèo một cái chui tọt xuống đáy lòng cậu, cái đuôi nhỏ vung vẫy, từng đợt từng đợt gợi ra gợn sóng trong lòng.
"Sinh nhật vui vẻ, tôi thấy fans gọi cậu là Ngư Ngư nên tặng cậu một em cá vậy, mong cho hàng năm đều có cá nhé.
Thích không?"
Bạc Dĩ Tiệm nói xong, cười tủm tỉm nhìn Ngu Sinh Vi.
Hắn thấy Ngu Sinh Vi nhìn con cá làm từ quả chanh này thật lâu, lâu đến nỗi Bạc Dĩ Tiệm bỗng cảm thấy có chút khác thường.
Chẳng lẽ là ghét con cá mình làm xấu quá à?
Có nên kéo tự tôn cho bản thân một chút không nhỉ?
Bạc Dĩ Tiệm vẫn đang suy nghĩ, đột nhiên phát hiện Ngu Sinh Vi động thủ, cậu vươn ngón tay, chỉ vào con cá chanh, giống như muốn chạm vào nó, nhưng rồi lại chậm chạp không vượt qua khoảng cách cuối cùng.
Bạc Dĩ Tiệm: "Cậu..."
Ngay lúc này.
Ngu Sinh Vi hạ quyết tâm, cậu nhanh chóng vươn tay một lần nữa, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào thân cá hai lần, sau đó ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Bạc Dĩ Tiệm.
Một cái liếc mắt thoáng như làn gió thổi ngang làm xao động cả mặt nước.
Bạc Dĩ Tiệm hơi choáng váng, lời đã đến bên môi cũng kịp thu lại, nhìn sang, lúc này trên mặt Ngu Sinh Vi tràn đầy ý cười, cậu giơ điện thoại lên:
"Cảm ơn anh Dĩ Tiệm, em thích nó lắm! Em chụp một tấm hình được không?"
Sáng như ánh đèn vậy.
Dù sao đối phương từ khi sinh ra đã có sẵn một đôi mắt đẹp.
Bạc Dĩ Tiệm cũng không nghĩ quá nhiều, phóng khoáng nói: "Đương nhiên, vốn là quà của cậu mà, cậu thích là tốt rồi."
Ngu Sinh Vi lập tức mở khóa màn hình, chuẩn bị chụp ảnh.
Nhưng trước khi cậu mở camera ra, một bóng hình quen thuộc đột ngột đập vào mắt bọn họ.
Hai người bốn mắt, đều tập trung nhìn vào màn hình di động của Ngu Sinh Vi, bởi vì hình nền điện thoại của cậu chính là Bạc Dĩ Tiệm.
Bạc Dĩ Tiệm nhất thời sững sờ.
Sững sờ xong xuôi, hắn sâu sắc cảm khái: "Thật không nghĩ tới..."
Việc này xảy ra quá đột ngột, Ngu Sinh Vi căn bản không có chỗ che giấu, cậu cuống quít muốn giải thích, lại không biết nên giải thích như thế nào: "Anh Dĩ Tiệm, em..."
Bạc Dĩ Tiệm nói tiếp: "Cậu chuyên nghiệp như thế.
Tôi có phải cũng nên đem hình nền di động đổi thành ảnh cậu không?"
Bầu không khí bỗng nhiên trở nên hơi quỷ dị.
Mãi đến khi Ngu Sinh Vi một lần nữa cười rộ lên: "Em nghĩ không cần đâu ạ.
Dù sao anh Dĩ Tiệm cũng không quen biết em.
Lần đầu tiên gặp nhau của chúng ta, chính là trên chương trình truyền hình..."
Bạc Dĩ Tiệm ngồi trên sofa, nhướng mày: "Tôi cảm thấy lần đầu gặp mặt của chúng ta có vẻ khác với mọi người."
Ngu Sinh Vi khẳng định: "Dạ phải."
Sau đó cậu lấy ra kịch bản đã sớm chuẩn bị.
Cậu nói: "Chúng ta sẽ ghi hình kỳ mới của《Mộng Tưởng Gia Hào》vào tuần sau.
Thời gian quay vào khoảng từ ba đến bốn ngày, địa điểm đã được xác định là ở Pháp.
Nước Pháp là một đất nước lãng mạn, lần đầu gặp nhau của chúng ta, chính là một cuộc gặp gỡ do số mệnh an bài tương đối lãng mạn."
"Ồ?" Bạc Dĩ Tiệm hứng thú không nhỏ, "Lãng mạn thế nào?"
"Lúc chương trình bắt đầu, thân phận của khách mời không được tiết lộ, cho nên trước tiên em sẽ dựng lên một trò chơi nhỏ, đi tìm anh Dĩ Tiệm.
Trò nơi này có thể gọi là "Tương phùng giữa biển người".
Trên con đường xa lạ của Pháp, em sẽ dùng khẩu lệnh đặc biệt, dựa vào những gợi ý có được để tìm manh mối của anh."
Bạc Dĩ Tiệm xoa cằm, nghe Ngu Sinh Vi nói xong một lượt, cảm thấy có chút không đúng.
Hắn suy tư: "Hết rồi hả?"
Ngu Sinh Vi: "Cũng gần như vậy ạ."
Bạc Dĩ Tiệm: "Vậy trong cảnh này, chuyện tôi cần làm chỉ là đứng yên một chỗ chờ cậu tìm tới?"
Ngu Sinh Vi: "Dạ đúng."
Bạc Dĩ Tiệm không tin nổi: "Chỉ như vậy mà đã tạo được cảm giác "Số mệnh an bài lãng mạn" hay "Tương phùng giữa biển người" gì đó sao?"
Ngu Sinh Vi giải thích: "Cái này để hậu kỳ giải quyết."
Bạc Dĩ Tiệm hiểu rồi.
Giỡn hả trời?
Nếu tất cả đều phải dựa vào hậu kỳ cắt ghép, vậy diễn viên phải làm gì đây?
Hắn giơ tay về phía Ngu Sinh Vi, mỉm cười, bộ dạng mười phần khiêm tốn nhưng vô cùng đáng tin:
"Đưa đây, chúng ta thảo luận rõ hơn."
Ngu Sinh Vi nhìn cái tay đưa đến trước mặt mình, bé ngoan giao quyển vở trong tay lên.
Quyển vở cầm lên rất mỏng, tổng cộng không được mấy tờ, nội dung kịch bản sắp xếp cuộc gặp gỡ của hai người, chính là mấy thứ Ngu Sinh Vi vừa nói lúc nãy.
Thứ này cũng cần phải có biện pháp bảo mật, trước lúc quay tất nhiên sẽ không thể công bố ra ngoài.
Bạc Dĩ Tiệm biểu thị bất mãn trong lòng: "Như vậy thôi không đủ tình đâu, không đã tí nào.
Tôi còn tưởng đạo diễn mấy cậu sẽ đưa ra nội dung gì đó bùng nổ một chút, để chúng ta kích thích người xem, khiến tất cả mọi người trong trường quay đều bốc cháy hết."
Hắn từ từ nói chuyện, giống như đang thương lượng: "Nếu tôi thêm thời lượng lên hình của bản thân, cậu có để ý không?"
Ngu Sinh Vi: "...!Dạ không ạ."
Bạc Dĩ Tiệm lộ ra nụ cười thỏa mãn: "Địa điểm không cần thay đổi, quảng trường lớn đó cũng rất tốt.
Tôi nhớ chỗ đó phong cảnh rất đẹp, có đài phun nước cùng chim bồ câu trắng, dòng người không ít, trẻ con cũng nhiều.
Nếu như vậy, một con gấu lẫn trong đó, chắc sẽ không thu hút sự chú ý của người khác lắm."
Ngu Sinh Vi vẻ mặt mê man: "Gấu?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Đúng vậy, không phải cậu muốn tình cờ gặp tôi sao? Tôi cảm thấy chuyện tìm được tôi thông qua manh mối không có cảm giác số mệnh an bài gì cả, còn không bằng khi vừa bắt đầu cậu trực tiếp ở trong đám người va vào lồng ngực của tôi, ờ lồng ngực con gấu."
Trong lúc nói chuyện, đầu óc Bạc Dĩ Tiệm nhanh chóng xoay chuyển, một vài cảnh tượng tức thì được vẽ ra trong đầu.
Nhân vật của Ngu Sinh Vi và nhân vật của hắn.
Chuyện xưa của Ngu Sinh Vi và chuyện xưa của hắn.
Trên con đường xa lạ nơi đất khách quê người ngẫu nhiên gặp gỡ, dưới tình huống hai bên đều không biết bỗng nhiên gặp mặt, tới cuối cùng, chân tướng được làm rõ, một kịch bản phi thường hoàn mỹ!
Bạc Dĩ Tiệm tiếp tục kích động: "Cậu nghĩ xem, trong lúc cậu thiên tân vạn khổ(*) đi tìm mấu chốt của manh mối, lại phát hiện người mình muốn tìm vẫn luôn ở bên cạnh mình.
Trời xanh lộng lẫy, chim bồ câu tung cánh, cậu quay đầu đi, thấy sao hả..."
(*)thiên tân vạn khổ: nghìn vạn khổ cực
Hai năm qua đều vội vàng sản xuất phim nhựa, đã lâu không chân chính diễn xuất, Bạc Dĩ Tiệm nhất thời nổi lên hứng khởi, trực tiếp từ sofa đứng lên, đi tới đi lui trong phòng khách rộng lớn, sau đó trực tiếp đứng trước mặt Ngu Sinh, quay lưng lại.
Hắn làm ra một động tác rất kỳ quái.
Hắn giơ tay đặt lên hai bên cổ, điều chỉnh bả vai rộng lớn vững vàng của bản thân.
Sau đó giả vờ như đang tháo đồ vật gì đó trên cổ xuống.
Là một cái đầu gấu!
Ngu Sinh Vi bỗng nhiên ý thức được điểm này, ngay lập tức nhìn thấy Bạc Dĩ Tiệm quay người về phía cậu.
Con ngươi đen nhánh, sống mũi vừa thẳng lại vừa cao.
Sau đó hắn nhẹ nhàng mỉm cười.
Khóe miệng nhếch lên, lông mày hơi nhướng.
Mỗi biến đổi trong mắt hắn đều như mang theo ánh sáng, từng tia sáng kết thành những sợi chỉ quấn quanh, từ trong khe hở lộ ra một chút dấu vết yêu thương.
Ngu Sinh Vi nhất thời quên cả thở.
(Truyện Bất Hủ.com/Oong_2508)
***
U mê quá Cá ơi >.
Bình luận truyện