Báo Thù Độc Liên Hoa!

Chương 17: Chương 17




Nhân vật phản diện đi rồi, chủ nhân tiệc rượu cũng không có, xung quanh lập tức ồn ào không thôi.

Lễ kỉ niệm mười năm vốn nhàm chán, không ngờ giữa đường lại nhảy ra một Liễu Phi Phi khiến khách mời đều vô cùng kích động, ai nấy đều hoặc là bàn tàn sôi nổi, hoặc mang điện thoại ra để phát vở kịch đi.

Lật Hạ nhìn thoáng qua mấy người trong Ban giám đốc, ai nấy mặt mũi đều xám xịt, Phó gia náo thành như vậy quả thực khiến bọn họ mất hết mặt mũi.

Lúc này, Lật Hạ mới thản nhiên nâng ly lên, đi về phía bục phát biểu.

Âm thanh rung động vang lên rất nhỏ, sau đó toàn bộ đại sảnh liền yên tĩnh lại.

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn lên khán đài liền thấy nhị tiểu thư Lật gia một thân lễ phục vàng nhạt, đứng yên tĩnh lại đó, dường như muốn phát biểu gì đó.

Cô gái với mái tóc ngắn, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Bộ váy màu vàng sạch sẽ, bừng bừng sức sống, hoàn toàn không giống cô gái nhỏ quần áo lố lăng trang điểm đậm quái gỡ trong ấn tượng của mọi người.

Trò hề của Phó gia vừa qua, tất cả mọi người đều tò mò về phản ứng của đương sự là Lật Hạ như thế nào, đại sảnh nửa phút trước còn ồn ào huyên náo nửa phút sau liền lặng ngắt như tờ.

Có người nghĩ cô sẽ khóc lóc bi thương giống như Phó Ức Lam, có người lại nghĩ cô sẽ tức giận mà chanh chua chửi đổng như Liễu Phi Phi nhưng tất cả đều sai.

Cô chỉ đơn giản là đứng trên bục, mỉm cười nói: "Xin chào mọi người.

Tôi là Lật Hạ.

Tôi đã trở lại rồi."
Một thông báo ngắn gọn, ngữ khí ôn hòa lại kiên định.

"Màn khôi hài vừa rồi đã khiến mọi người chê cười rồi, thật ngại quá.


Lần trước gặp phải tai nạn, sau khi hồi phục, trí nhớ của tôi có chút bị tổn thương, cho nên có rất nhiều chuyện không thể đưa ra nhận xét được.

Nhưng tôi tin tưởng tất cả các vị ở đây trong lòng đều đã có nhận định của riêng mình, ai đúng ai sai, người sáng suốt đều thấy cả."
Lời nói mập mờ nước đôi nhưng vẫn giữ được sự lịch sự, cũng không bày tỏ rõ ràng thái độ của bản thân, ngữ khí Lật Hạ thay đổi: "Đương nhiên, những chuyện khác thì tôi cũng không rõ lắm.

Nhưng lời đồn là Phó gia đã thâu tóm Lật thị thì đúng là không có căn cứ."
"Vì năm năm trước tôi và chị gái gặp tai nạn xe, Lật thị không có người quản lí, cho nên ba tôi mới tiếp quản phần cổ phần và quyền kinh doanh của công ty.

Nhưng giờ tôi đã trở lại rồi, ông ấy liền nói muốn đem phần cổ phần mà ông ấy giữ giúp tôi trả lại cho tôi, còn nói, mấy tháng nữa cũng sẽ giao nốt quyền kinh doanh công ty."
Xung quanh liền vang lên âm thanh nghị luận, tiếng máy ảnh vang lên liên tục.

Lật Hạ cười ngọt, tin tức này công bố ra rồi, Phó Hâm Nhân có muốn nuốt trọn cổ phẩn của Lật thị cũng không được nữa rồi.

Cô chính là cố ý dùng hai từ "giữ hộ" này đấy.

Tuy rằng phải tỏ ra mình là một người khoan dung lương thiện am hiểu lòng người mới có thể ép Phó Hâm Nhân giao cổ phần công ty ra, nhưng điều này lại càng khiến cho mọi người thấy được Phó Hâm Nhân là một người ba "tốt" như thế nào.

"Giữ hộ" chính là ám chỉ, nếu Phó Hâm Nhân mà không chịu giao ra thì sẽ trở thành loại vô nhân đạo.

Lật Hạ lại hít sâu một hơi, tỏ ra hết sức khẩn trương, giọng nói chân thành mà tha thiết: "Khoảng thời gian này, tôi vẫn luôn cố gắng học tập, hy vọng lúc đó có thể thể hiện thật tốt.

Là cổ đông lớn nhất của Lật thị, tôi hy vọng các vị tiền bối của Lật thị thương hạ sẽ luôn sát cánh bên tôi, dạy dỗ tôi, tin tưởng tôi, để chứng kiến sự trưởng thành của tôi, chứng kiến sự lột xác của Lật thị!"
Không khí càng trở nên sôi trào.

Cô nâng lên ly rượu trong tay: "Cuối cùng, mong muốn của tôi, là hy vọng Lật thị thương hạ, so với hai mươi mốt năm trước, sẽ càng ngày càng phát triển hơn nữa!"
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Cô gái nhỏ sau khi trải qua biến cố mất đi người thân cuối cùng cũng thay đổi, đã có thể một mình gánh vác trọng trách, ngoặt một cái liền trở thành một cô gái tốt, thật sự quá xúc động mà.


Nhất định phải lấy đó làm gương về dạy dỗ lại con cái nhà mình mới được.

Mọi người đều nâng ly chúc mừng.

Lễ mừng mười năm khánh thành Phó Lam thương hạ liền trở thành lễ kỉ niệm hai mươi mốt năm hoạt động của Lật thị thương hạ, mối quan hệ giữa Lật Hạ và Phó gia cũng cứ thế mà sáng tỏ.

Lật Hạ nâng ly một hơi uống cạn rồi mới đi xuống.

Nhưng không biết Lang Hiểu đã tới ngồi bên cạnh cô từ bao giờ.

Lật Hạ không nhìn hắn ta, tiếp tục nói chuyện với mấy người giám đốc, thật không ngờ Lang Hiểu lại kề sát nhỏ giọng nói bên tai cô: "Phó Tư Lam cũng thích em trai tôi, em chắc chắn mình có thể tranh với cô ta?"
Thật là kì diệu.

Lật Hạ lạnh mặt, cũng không thèm nhìn hắn: "Liên quan gì đến anh?"
Lang Hiểu thấy cô không thèm nhìn mình, có chút giận dữ, nhưng một lúc sau lại đột nhiên nói: "Lại nói, tôi cũng là một thành viên trong ban giám đốc Lật thị thương hạ, sau này lúc ban giám đốc quyết định trao quyền kinh doanh, em nói xem tôi có nên thử cạnh tranh một chút không?"
Lật Hạ ngẩn ra, nhíu mày quay sang nhìn hắn.

Lời nói thốt ra, tất cả mọi người trên bàn cũng đều nhìn về phía này.

Mấy năm nay Lang Hiểu trên thương trường rất cố gắng, cũng coi như có chút thành tựu, năng lực đúng là không tệ.

So với cô bé Lật Hạ này thì đúng hơn là đáng tin cậy hơn nhiều.

Lật Hạ nghĩ nghĩ, rồi thản nhiên đáp: "Nếu tới lúc đó tôi không có đủ năng lực thì đương nhiên sẽ hy vọng Lật thị có thể nằm trong tay người giỏi nhất.

Nhưng nếu tôi có đủ năng lực, thì tôi cũng không ngại cạnh tranh với anh một lần đâu."
Lời nói thốt ra không kiêu ngạo không siểm nịnh, nhẹ tựa lông hồng.


Lật Hạ nhìn Lang Hiểu, thấp giọng, lời nói mang theo cảnh cáo: "Anh muốn làm gì?"
Lang Hiểu vẫn nghĩ Lật Hạ không biết chuyện của hắn và Lật Thu, lông mày lộ vẻ dương dương tự đắc, vô cùng tự tin cười: "Tôi chỉ muốn giúp Lật tiểu thư phụ trách thật tốt Lật thị mà thôi."
Khi không lại tỏ ra vẻ bợ đỡ xun xoe khiến Lật Hạ nhíu mày ghê tởm.

Nhưng đúng lúc đó lại vang lên một giọng nói lười nhác từ phía sau:
"So với loại người tôn thờ chủ nghĩa anh hùng luôn tự cho là đúng này, tôi càng nghĩ Lật tiểu thư sẽ muốn tự mình quản lý công ty nhà mình hơn đấy! Cho nên.....!vị này, vẫn nên tránh sang một bên đi!" Người nào đó nói xong một câu hai nghĩa này, tay còn không quên làm động tác hất sang một bên đầy vẻ khinh bỉ: "Làm phiền tránh ra một chút!"
Lang Hiểu nhìn Nghê Lạc tự nhiên xuất hiện,ma xui quỷ khiến khiến hắn ta thật sự đứng dậy nhường ghế, mãi một lúc sau mới nhận ra, xấu hổ đến đỏ cả mặt.

Nói thật, hắn ta cũng chỉ là được nhìn thấy Nghê Lạc từ xa trên mấy buổi tọa đàm thương vụ mà thôi.

Mọi người đều là người trẻ, luôn hiếu thắng và có ý thức cạnh tranh mãnh liệt, Nghê Lạc nhỏ hơn hắn ta chỉ 2,3 tuổi mà có thể quản lý một tập đoàn quy mô lớn hơn của hắn đến cả hai, ba trăm lần.

Ghen tỵ không chỉ phụ nữ mới có, trên phương diện tiền tài địa vị, sự ghen tỵ của đàn ông càng sâu sắc hơn cả trăm lần.

Nếu bây giờ Nghê Lạc là một ông già bốn năm chục tuổi thì Lang Hiểu có lẽ cũng không buồn phiền đến như vậy, nhưng Nghê Lạc lại không phải, cho nên cuối cùng hắn cũng chỉ có thể tự an ủi bản thân là có trách thì trách mình không sinh ra ở Nghê gia.

Còn về nhân tố con người có thể khiến nam nhân ghen tỵ, đương nhiên chính là phụ nữ.....!
Lật Hạ tuy nghĩ Nghê Lạc sẽ đến, nhưng buổi tiệc cũng sắp kết thúc mà vẫn không thấy anh đâu nên cũng không tránh khỏi thất vọng.

Bây giờ thấy Nghê Lạc, trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kinh hỉ, nở nụ cười rạng rỡ, giọng nói hàm chứa mười phần mong chờ mà chính mình cũng không nhận ra: "Tôi còn nghĩ anh sẽ không đến chứ?"
Nghê Lạc bị sự đột nhiên thân mật của cô làm cho xấu hổ, ngại ngùng nói: "Ngại quá, tôi có chút việc bận nên tới trễ."
Anh có thể nói là do thấy có người cãi nhau rất vui nên đã trốn ở một góc đứng xem sao?
Mà Lang Hiểu lại hoàn toàn bị nụ cười sáng lạn của Lật Hạ hấp dẫn.

Hắn vẫn luôn quen thuộc với một Lật Thu cá tính ngoài mềm trong rắn, mà ấn tượng về Lật Hạ, vẫn chỉ là một đứa nhỏ nghịch ngợm cá biệt.

Hắn thật không ngờ, nụ cười thuần khiết đáng yêu đột nhiên nở ra trên khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng ấy lại khiến hắn nhớ tới mối tình đầu Lật Thu.

Chính là cô gái trước đây vẫn luôn nở nụ cười tươi tắn với hắn mà hiện tại thì cô gái ấy đã không còn.

Lật Hạ vô cùng vui vẻ giới thiệu với mọi người đây là Nghê Lạc mà cô "mời" tới.

Bọn họ sao có thể không biết cái tên Nghê Lạc này chứ? Ban giám đốc phần lớn đều là cổ đông của nhiều công ty, có mối liên hệ chặt chẽ với Hoa thị, thấy Nghê Lạc, tất cả mọi người lập tức nở nụ cười nịnh nọt.


Nghê Lạc hiển nhiên không phải là người có tốt tính, cũng không để ý đến mặt mũi người khác, bị hỏi nhiều quá, liền không thoải mái nói: "Hôm nay không nói chuyện công việc".

Nghĩ nghĩ lại nói thêm một câu: "Tôi chỉ là khách của Lật tiểu thư thôi."
Mọi người tất nhiên sẽ không dám nhiều chuyện, liền bắt đầu khoa chân múa tay nói Lật Hạ đã thay đổi như thế nào so với lúc còn nhỏ, thật là một đứa nhỏ ngoan.

Lật Hạ cười tủm tỉm như hồ ly, trong lòng vẫn đang kinh ngạc tên Nghê Lạc ngạo kiều này sao hôm nay bỗng nhiên phối hợp như vậy.

Tiệc rượu kết thúc, Lật Hạ trịnh trọng cảm ơn Nghê Lạc, nhưng anh ta lại tỏ vẻ không để ý hừ lạnh: "Tôi chẳng qua dẫn một người đi mua sắm ở trung tâm bên cạnh, tiện đường ghé qua nhìn một cái xem tiệc rượu hạng tám này như thế nào thôi!"
Tâm trạng cảm kích của Lật Hạ nhanh chóng tan thành tro bụi, cố gắng nhịn, nhưng vẫn không nhịn được: "Hạng tám? Hừ, ngắt điện thoại của phụ nữ cũng chỉ là loại đàn ông hạng tám mà thôi!" Cô cũng không hiểu tại sao mỗi lần gập anh liền nhịn không được cảm xúc muốn cãi nhau như vậy.

Nghê Lạc hoàn toàn không bị lời này kích thích, nhướng mày: "Phụ nữ? Ai là phụ nữ?" Ánh mắt đảo một vòng trên người cô: "Cô nói cô sao?"
Lật Hạ nắm chặt tay, hận không thể bóp chết người trước mặt, tên này sao mồm miệng lại độc địa như thế chứ! Thật là người của Nghê gia sao? Một chút phong độ nhân sĩ cũng không có.

Nghê Lạc mặt không biểu cảm, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho cô: "Này."
Lật Hạ nhận lấy: "Cố vấn tâm lý, Cố Đồng?"
Nghê Lạc hai tay đút túi quần, không chút để ý nói: "Là chuyên gia, nhất là trong lĩnh vực tâm lí trẻ nhỏ."
Lật Hạ sửng sốt: "Ý anh là Kiều Kiều?"
Nghê Lạc xoa mũi, dáng vẻ không quan tâm: "Nghe nói có chút chướng ngại về tâm lý."
Lật Hạ nắm chặt danh thiếp trong tay, lại nhìn vẻ mặt cố tỏ ra không quan tâm của Nghê Lạc, liền phát hiện ra người đàn ông này đang cảm thấy ngại, rõ ràng là rất tốt lại luôn cố tỏ ra xấu tính, không hiểu sao đáy lòng liền cảm thấy ấm áp.

Cô bỗng nhiên muốn trêu đùa: "Vậy tôi thay mặt Kiều Kiều cảm ơn ba nhỏ nha!"
Nghê Lạc sắc mặt liền đem sì, ngữ khí không tốt: "Trả lại đây!" Nói xong liền muốn lấy lại danh thiếp, Lật Hạ thấy vậy liền nhanh tay giấu ra sau lưng: "Không trả!" Chính là trong lúc giằng co, tay người nào đó không may lướt qua ngực cô.....!
Mềm mại, co dãn.....!
Trong người đột nhiên như có một dòng điện chạy qua.

Nghê Lạc không chút xấu hổ.

Mà Lật Hạ thần kinh thô, đối với việc này cũng không để ý nhiều, cũng không đỏ mặt, mà ngược lại còn muốn phản kích, cố tình mắng: "Hạ lưu!!"
Nghê Lạc không nói gì liếc nhìn cô một cái, ánh mắt không chút kiêng dè nhìn thẳng vào ngực cô, nhếch môi: "36A phải không?" Ngữ điệu tựa tiếu phi tiêu, vẻ mặt châm biếm như muốn nói: nhỏ như vậy thì cô nghĩ tôi sẽ cố ý sờ sao?
Lật Hạ nghiến răng kèn kẹt, chê ngực phụ nữ nhỏ chẳng khác gì chê đàn ông không có "năng lực" vậy? Muốn chết sao??
Nhưng Lật Hạ cũng đã sớm hiểu anh, biết anh chỉ độc mồm độc miệng, nếu cô tức giận thì càng khiến anh vui vẻ, vì vậy liền mỉm cười: "Anh biết không, tôi chính là vô cùng thích loại đàn ông ngạo kiều như anh vậy! Chính là vừa gặp đã yêu, làm sao bây giờ?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện