Báo Thù Độc Liên Hoa!

Chương 36: Chương 36




Nghe đến đây hai mắt Giản Nam lập tức sáng rực như bóng đèn: "Bà nói thật?"
"Tôi lừa ông làm gì?" Lam Hân hơi ngửa mặt lên, "Dù sao tôi cũng trốn không nổi việc phải ngồi tù rồi, người có thể giúp tôi báo thù cũng chỉ có ông.

Ông nói xem, tôi có nên đổi xử tốt với ông hay không đây?"
Giản Nam nghe cũng thấy có lý, trong lòng vô cùng chờ mong: "Vậy cách của bà là gì?"
"Về phần Lam Ngọc và Phó Ức Lam, ông chỉ cần nói với hai người họ một câu thôi." Ngón tay Lam Hân vô ý thức gõ gõ lên bàn, dưới ánh đèn huỳnh quang, khuôn mặt bà ta trong nháy mắt trở nên vô cùng âm ngoan, "Nói cổ phiếu của Phó gia đều nằm trong tay lão thái thái, Phó Hâm Nhân không hề tin bọn họ, nói nếu bọn họ muốn thì chỉ có thể tự tranh thủ mà thôi.

Ví dụ như khiến bà nội phải sửa lại di chúc trước khi chết chẳng hạn."
Lam Hân nhẹ nhàng hít sâu một hơi: "Còn về phần sửa di chúc như thế nào, làm sao để lão thái thái ra đi một cách "tự nhiên" nhất thì để mẹ con bọn họ tự nghĩ, không cần chúng ta dạy."
Giản Nam run lên, cả người trở nên lạnh toát.

Lam Hân thực sự là đã hận Phó Hâm Nhân đến tận xương tủy rồi, không khiến ông ta nhà tan cửa nát bị người thân phản bội thì nhất quyết không buông tay.

"Nhưng, nếu bọn họ không muốn làm như vậy mà muốn trực tiếp đi tìm Phó Hâm Nhân để đòi thì làm sao?"
Giản Nam do dự nói.

"Bọn họ có muốn thì Phó Hâm Nhân cũng sẽ không cho đâu." Lam Hân trả lời một cách chắc chắn, "Ông ta trước kia vẫn luôn đề phòng bọn họ, bây giờ sẽ lại càng đề phòng bọn họ.

Lam Ngọc đã ngủ với ông rồi, ông ta sẽ không tin bà ta nữa; Phó Ức Lam lần này đối xử với tôi quá mức quyết tuyệt, chắc chắn trong lòng ông ta cũng đã lạnh lẽo rồi.

Hơn nữa, ông ta cảm thấy áy này với tôi, cho nên càng nhất định sẽ không cho bọn họ."
Giản Nam gật đầu, thầm than quả nhiên kế hoạch của Lam Hân thật cẩn thận và tỉ mỉ.

Sau đó, Lam Hân lại chậm rì rì nói tiếp: "Đối với đôi mẹ con tham lam không từ thủ đoạn này, ông chỉ cần chỉ điểm cho bọn họ một vài câu, sau đó không cần ông dạy, bọn họ sẽ tự mình làm chuyện xấu.

Mà ông, nắm trong tay nhược điểm của bọn họ, mẹ con bọn họ còn không phải sẽ mặc ông xử lý sao?"
Tên sắc nam Giản Nam mới chỉ nghĩ đến đây mà đã cảm thấy cả người nóng lên, kích động nói: "Vậy còn Phó Tư Lam thì sao?"
"Không được động đến nó!" Lam Hân biến sắc nói: "Tôi cũng phải đặc biệt nhắc nhở ông điều này, những chuyện này tuyệt đối không được để cho Phó Tư Lam biết.

Nếu để cho con bé biết, kế hoạch này liền coi như xong!"
Giản Nam nghe xong không khỏi tiếc nuối thở dài.

"Mặt khác, ông hãy nói với Phó Ức Lam là Phó Tư Lam ăn cây táo rào cây sung, cho nên nếu bọn họ muốn tranh giành tài sản thì Phó Tư Lam nhất định sẽ không đồng ý, cho nên cũng bảo với bọn họ phải giữ bí mật chuyện này với Phó Tư Lam." Lam Hân nói: "Đương nhiên, hai người họ cũng biết tính cách của Phó Tư Lam nên cũng sẽ không nói chuyện này với Phó Tư Lam để tránh tự làm mình bị áp bức."
Giản Nam giơ ngón tay cái lên với Lam Hân: "Tôi hiểu rồi.

Vậy còn Lang Hiểu thì sao? Lợi dụng hắn ta để đối phó với Lật Hạ ư?"
"Đúng.

Một đổi một.

Ba người Phó Hâm Nhân có lỗi với tôi, tôi tự có cách để giày vò bọn họ.

Mà con nhãi Lật Hạ chết tiệt này, công khai đoạn phim, tố giác vu oan cho tôi, hại tôi thảm như thế này, không cho cô ta chút bài học, cô ta lại tưởng Lam Hân này là quả hồng mềm mặc người nắn bóp!" Nói đến Lật Hạ, trong mắt Lam Hân thậm chí còn lóe lên một tia sát ý.

Mà tâm trí Giản Nam lại đã sớm đào ngũ, nghe được hai từ "nắn bóp" lại nhịn không được liếc nhìn về bộ ngực vĩ đại của Lam Hân, thầm nuốt nước miếng mới hồi phục lại tinh thần, "Vậy, bà muốn làm thế nào?"

Lam Hân thầm hít sâu một hơi: "Rất đơn giản, thay tôi thu hồi toàn bộ cổ phần của Lật thị từ trong tay Phó Tư Lam và Phó Ức Lam giao cho Lang Hiểu.

Không phải cậu ta muốn thâu tóm Lật thị sao? Hừ, trong tay tôi có 17%, cậu ta có 7%, mà hiện tại Lật Hạ chỉ có không đến 21%.

Lần này Lang thị đem chuyện đồ uống phủi đi thật là sạch sẽ, mà chủ nợ pháp nhân lại đứng về phía cậu ta, chuyện này không khó."
Nói đến người này, Lam Hân lại nhỏ giọng than:
"Tôi phấn đấu cả đời, ở Phó gia không lấy một phân gì, trong suốt mười năm này cũng chỉ mua được một ít cổ phiếu của Lật thị làm tiền dưỡng lão bảo mệnh, đương nhiên phải lợi dụng thật tốt rồi.

Hừ, đợi đến khi tôi thu hồi hết số cổ phiếu kia lại, nha đầu Phó Ức Lam kia chắc chắn sẽ bị lòng tham làm cho mờ mắt, sẽ lại càng muốn đoạt lại số tài sản trong tay bà nội nó cho mà xem!"
Giản Nam nghe đến đây liền hoảng hốt, cẩn thận nghĩ lại một phen, quả thực là chỉ cần dùng hai ba câu là có thể khiến cho Phó gia, Lật gia và Lang gia đồng thời cũng gà bay chó sủa, tranh đầu đến long trời lở đất.

Lại nghĩ lại, Lam Hân này quả thực có bản lĩnh, nếu không cũng không thể một mình một người dựa vào hai bàn tay trắng mà gây dựng nên được một Bách hóa Phó Lam như ngày hôm này.

Thật lòng mà nói, bà ta quả thực là một người muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, kỹ thuật trên giường lại thuộc hàng nhất đẳng, chỉ tiếc, lại yêu phải một người đàn ông như vậy.

"Đúng rồi, suýt chút nữa thì quên." Lam Hân âm thầm cười, "Ông nói với Lật Hạ là mẹ cô ta không phải nhảy lầu, còn lại để cô ta tự đoán đi."
Giản Nam nghe gật đầu liên tục.

- ----------------------
Lật Hạ dùng xong bữa tối, ngồi lại bàn ăn xem báo.

Bách hóa Phó Lam tạm dừng kinh doanh để tiến hành chỉnh đốn, người của ban kiểm sát đã bắt đầu tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm của bách hóa từ chiều hôm nay.

Nhưng trên thương giới bây giờ, lời đồn gièm pha tuy lớn nhưng vẫn không đủ để lung lay căn cơ gì nên Lật Hạ cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc Bách hóa Phó Lam đã bị tổn thất nhiều đến đâu.

Lật sang các trang tiếp theo liền thấy được tin tức của Lam Hân.

Bà ta đã tìm người bảo lãnh, nghe nói trong quá trình thẩm vấn đã thẳng thắn thú nhận hành vi phạm tội, chờ thêm một đoạn thời gian nữa sau phiên tòa thẩm tra thì việc ngồi tù là không tránh khỏi.

Lật Hạ nhíu mày, cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá mức thuận lợi, hơn nữa ánh mắt của Lam Hân nhìn cô lúc bị cảnh sát dẫn đi, thật sự rất kì quái.

Nhưng bất luận thế nào, đối với kết quả trước mắt, Lật Hạ cũng cảm thấy khá hài lòng.

Ít nhất Phó gia bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, sẽ không rảnh mà đến trước mặt cô gây sự nữa.

Chỉ còn cái người như con gián đập mãi không chết Lang Hiểu kia.

Nói đến Lang Hiểu, Lật Hạ liền quay đầu nhìn về phía phòng khách, Kiều Kiều đang "đứng" bên chân Nghê Lạc, cánh tay nhỏ bé gắt gao ôm chặt lấy chân anh, hơi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn cười hì hì nói với anh điều gì đó.

Nghê Lạc vẫn đứng thẳng người như cũ, kéo lê theo một con gấu Koala bám trên chân đi tới đi lui trong phòng khách.

Trong khoảng thời gian này, không biết là do quá trình trị liệu tâm lý của Cố Đồng có hiệu quả hay là do trận đấu của Kiều Kiều và Lai Lai hay là bởi Nghê Lạc chuyển đến đây nên tiểu tử kia mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ, mỗi ngay đều lăn xe đến bên chân Nghê Lạc để "đi", tình huống cũng có vẻ tốt hơn nhiều.

Trước kia trên đùi không có một chút sức lực nào, bây giờ đã có thể miễn cưỡng đứng lên được, tuy rằng chủ yếu vẫn nhớ cánh tay ôm giữ lấy chân Nghê Lạc.

Nghe đứa trẻ vui vẻ nói "ba nhỏ" "ba nhỏ", Lật Hạ cũng không khỏi mỉm cười theo, vừa muốn đứng dậy đi qua chơi với bọn họ một lát, di động liền vang lên, là một dãy số xa lạ.


Nhấc máy lên, ngoài ý muốn nghe được giọng nói của bà nội Phó: "Dạo này Hạ Hạ có khỏe không? Có phải đã quên bà nội rồi không?"
"Nào có ạ?" Lật Hạ vô cùng vui vẻ, đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn ánh trăng ở bên ngoài cười, "Tối nào con cũng nhớ nội hết á.

Bà nội không chịu dùng di động, ngọn núi đó tín hiệu lại không tốt, con còn đang định đi đón bà nội về đây này."
Bà nội cười hiền từ: "Bà đã về rồi, Hạ Hạ không cần lo lắng."
Lật Hạ sửng sốt, vô ý thức nhìn xung quanh: "Bà về lúc nào........." Lời nói còn chưa dứt, yết hầu đột nhiên nghẹn lại, nhỏ giọng, "Bà về..."
"Đúng vậy, ba biết chuyện cháu và ba cháu đã phân nhà, liền trực tiếp quay về nhà mới của ba cháu." Bà nội cười vui vẻ: "Tuy rằng bà nội cũng muốn ở cùng cháu, nhưng mẹ mà lại không ở cùng con trai mà ở cùng cháu gái là cái đạo lý gì chứ? Người khác biết sẽ chê cười mất."
Bà nội Phó là mẫu người truyền thống vẫn mang tư tưởng kiểu cũ, người già là phải do con dưỡng, nếu không chính là sẽ mất hết mặt mũi.

Lật Hạ nghe những lời nói ấm áp của bà nộ, sống mũi chợt cay cay, trong lòng vô cùng áy náy, vừa định nói gì đó lại nghe bà nội cười: "Hạ Hạ, bà nội ủng hộ quyết định của cháu.

Là chính mình, cố gắng bảo vệ tốt bản thân.

Chỉ cần Hạ Hạ vui là bà vui."
Lật Hạ cúi đầu, nước mắt không tiếng động rơi xuống.

Dường như bà nội cũng cảm nhận được bầu không khí ở đầu dây bên kia, cười chuyển hướng câu chuyện: "Đúng rồi, sắp tới là sinh nhật bà, vốn dĩ không định tổ chức, nhưng ba cháu nói nhất định phải làm lễ chúc thọ, bà không lay chuyển được ý ông ấy nên cũng đành đáp ứng.

Hạ Hạ nhớ phải tới đó nhé."
Lật Hạ nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt, nhìn bầu trời đêm mỉm cười: "Tất nhiên rồi ạ.

Con sao có thể quên được sinh nhật của bà chứ, là đại thọ 70 tuổi, sao có thể không chúc mừng đây?"
Hai bà cháu lại trò chuyện tâm sự thêm một lúc nữa rồi mới cúp điện thoại.

Quay người lại liền thấy Nghê Lạc đứng cách đó không xa, ánh nhìn chuyên chú.

Ánh mắt Lật Hạ vẫn còn ẩm ướt nên không thích bị anh nhìn như vậy: "Nhìn cái gì chứ? Thật là!"
Nghê Lạc vô ý thức quơ quơ cái chân bên cạnh Kiều Kiều, đạm mạc nhìn cô: "Sao lại nước mắt lưng tròng như thế chứ? Bạn trai cũ gọi điện à?"
Lật Hạ khẽ cắn môi, chỉ hận không thể đem cả một thùng dấm ra dìm chết Nghê Lạc!
Kiều Kiều khó hiểu ngẩng đầu, vô cùng ngạc nhiên hỏi: "Bạn trai cũ là gì ạ?"
Nghê Lạc thế nhưng lại vô cùng kiên nhẫn xoay người lại, xoa đầu Kiều Kiều, nhưng không hề ôn nhu mà là gằn từng tiếng nói: "Chính là Bạn! Trai! Trước! Đó!"
"Bạn trai trước ư?" Kiều Kiều vẫn không hiểu lắm, rồi rắm nhíu mày, nghĩ nghĩ nghĩ, sau đó khuôn mặt nhăn nhúm đột nhiên giãn ra, tươi cười nói: "Con hiểu rồi, chính là bạn trai có tiền đúng không?"
*nguyên văn là tiền bạn trai - bạn trai trước, Kiều Kiều hiểu nhầm tiền này thành tiền bạc
Lật Hạ bật cười.

Nghê Lạc:........!
Kiều Kiều nói xong lập tức bổ sung: "Ba nhỏ, tờ giấy* kia có thể để rất nhiều tiền đúng không ạ? Nói như thế thì ba nhỏ chính là...."
*ý chỉ là tấm chi phiếu kia, chắc Kiều Kiều nghe mọi người nói chuyện nên hiểu tấm chi phiếu là chỗ để rất nhiều tiền:))
Chữ "tiền" còn chưa kịp nói ra thì miệng của Kiều Kiều đã bị Nghê Lạc che kín.

"Nhóc con thôi ngay nhá!" Nghê Lạc nghiến răng nghiến lợi nói, cái gì mà đồng ngôn vô kị chứ, có mà chính là miệng quả đen thì có! Hừ!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Kiều bị bàn tay to lớn của Nghê Lạc che đi hơn nửa, hoàn toàn không hiểu vì sao, đôi mắt đen lúng liếng chớp chớp "ô ô" vài tiếng, chẳng lẽ bé nói sai rồi sao?
Lật Hạ thấy vậy nhịn không được bật cười, vừa định nói gì đó thì điện thoại rung lên, là tin nhắn của Tô Tiếu: "Lật Hạ, hai người tiến triển nhanh thật đấy.


Về sau nhất định phải giữ chặt trái tim anh ấy đó!" Sau đó là một hình ảnh đính kèm.

Mở ra liền thấy đúng là tấm ảnh chụp lúc cô và Nghê Lạc hôn nhau trong quán bar.

Ánh đèn đẹp mắt, bầu không khí náo nhiệt, giữa sự cổ vũ kích động của mọi người, hôn nhau đến thiên hôn địa ám.

Ngọn nguồn bức ảnh là từ một trang web chuyên hóng tin bát quái, sau đó bức ảnh này được diễn đàn "Gái hư" chuyển tiếp lại, sau đó liền nháy mắt bùng nổ.

Tất cả thành viên trong diễn đàn đều tích cực lên tiếng tán thưởng, nói con đường báo thù của Lật Hạ quả nhiên mỗi bước đi đều ngoài dự đoán của mọi người, trực tiếp nhờ đến sự chi viện của bên ngoài, lần này nhất định sẽ khiến cho Phó gia phải méo mặt.

Nhìn thấy bạn bè trên mạng đều dùng biểu cảm sùng bái và kính nể mình, Lật Hạ nhất thời không biết phải làm gì.

Mấy người có chắc mấy người không phải là gián điệp đến để kéo thêm điểm thù hận cho tôi đấy chứ? Sùng bài cũng thật thiếu trình độ mà!
Trong khi Lật Hạ vẫn còn đang ngổn ngang trong gió, thì điện thoại Nghê Lạc cũng reo lên "đing đing đing".

Anh nhìn màn hình di động, khẽ nhướng mày lên, nhìn thế nào cũng thấy là dáng vẻ đang hết thức hưởng thụ.

Lật Hạ nhìn biểu cảm của Nghê Lạc, cả kinh, sẽ không phải là cũng nhìn thấy mấy bài đăng đó rồi chứ?!
Đúng lúc này, điện thoại của Nghê Lạc lại đổ chuông, nhìn cái tên hiện trên màn hình, Nghê Lạc lập tức nghiêm túc đứng thẳng dậy, nhận điện thoại "vâng vâng" vài câu, cuối cùng nói: "Cháu sẽ trở về ngay."
Bế Kiều Kiều đang đứng bên cạnh lên giao cho bảo mẫu, sau đó mới quay người lại nhìn Lật Hạ: "Bà nội anh muốn gặp em."
Lật Hạ há hốc mồm, không cần nghĩ cũng biết nhất định có liên quan đến mấy bức ảnh kia.

Đối với loại tin tức tình cảm như thế này, có lẽ bà nội Nghê sẽ cảm thấy tức giận.

Lật Hạ thần sắc vô cùng mệt mỏi ngồi trên xe Nghê Lạc, tâm tình trầm thấp.

Nhưng Nghê Lạc lại như không hề có chuyện gì xảy ra: "Bà chỉ là muốn gặp em mà thôi, không có chuyện gì đâu."
Lật Hạ không biết là anh đang an ủi cô hay là thật sự cho là như vậy, chỉ ưu thương quay đầu ra bên ngoài ngắm cảnh.

"Anh cảm thấy rất tốt." Nghê Lạc đột nhiên cười, đưa một tay sang cầm lấy tay cô, "Vừa vặn có thể nói luôn với bà nội là chúng ta đang ở cùng nhau."
Lật Hạ sửng sốt, không biết nên nói gì.

Trước đó tuy bọn họ có ôm hôn nhau, nhưng vẫn chưa chính thức ngỏ lời với nhau, không biết là do né tránh hay là do cả hai trong lòng đều ăn ý, dường như vẫn lo lắng đối phương sẽ vì tấm chi phiếu kia mà vô hình chung dựng nên khoảng cách trong lòng, nhưng lại vẫn muốn ở bên nhau.

Bức ảnh lần này thực sự đã đẩy hai người họ tiến lên một bước.

Trong lòng Lật Hạ đột nhiên tràn đầy vui vẻ.

Bọn họ thực sự là người yêu rồi ư? Nhưng vui vẻ chỉ được nửa giây, toàn bộ liền biến thành khẩn trương và lo lắng.

Nhưng nếu là như vậy thì tính chất của việc lần này tới Nghê gia sẽ hoàn toàn thay đổi đó!
"Này, này...!Vậy có nghĩa là anh đang dẫn bạn gái về nhà gặp bà nội ư?" Lật Hạ lắp bắp hỏi.

Nghê Lạc vô cùng bình tĩnh: "Đúng vậy."
Lật Hạ bất đắc dĩ ngả lưng vào ghế, cố gắng tự bình tĩnh bản thân.

Rõ ràng hỏi tên Nghê Lạc tô nhị hóa này hoàn toàn chẳng có tác dụng gì cả, hỏi anh cũng chỉ tổ tự rước thêm phiền phức vào người.

Cô thở dài, im lặng hồi lâu, cuối cùng nói: "Em cũng không thể hỏi Nghê Gia trước đây chị ấy ứng phó thế nào được phải không? Nhưng thật là muốn tìm chị ấy để hỏi chút kinh nghiệm quá mà."
Nghê Lạc sờ mũi: "A, thực ra chị ấy chẳng cần ứng phó thế nào cả.

Trước đây chị ấy không có bá đạo như thế đâu, nhưng từ ngày được gả đi, liền bị sủng thành như bây giờ đấy."

Lật Hạ kinh ngạc: "Trưởng bối Việt gia thích chị ấy như vậy ư?" Vừa nói vừa thầm buồn vì sao mình không có thể chất người gặp người thích như vậy chứ?
"Aizz.." Nghê Lạc nghe xong liền nghĩ tới ông cụ lão ngoan đồng của nhà họ Việt kia liền ho khan: "Đó là một ông già không giống người thường cho lắm."
"Hơn nữa, anh Việt Trạch cả đời không liếc nhìn qua được mấy người phụ nữ, phỏng chừng cả nhà đều nghi ngờ khuynh hướng giới tình của anh ấy.

Cho nên, em nói xem, anh ấy đột nhiên dẫn Nghê Gia về nhà, các cụ còn không phải vui mừng đến phát khóc luôn í chứ.

Còn về phần anh, bà nội chưa bao giờ hoài nghi anh không thích phụ nữ cả.

Cho nên..." Nghê Lạc có điểm quẫn bách nói: "Xin lỗi em nhà!"
Lật Hạ cứng họng.

Nghê Lạc thấy tinh thần cô có vẻ thực sự không tốt, liền lấy điện thoại ra muốn gọi điện cho Nghê Gia, thật không ngờ lại bị Nghê Gia gọi đến trước.

Nghê Lạc vừa ấn nghe, còn chưa kịp nói gì đã nghe Nghê Gia nói: "Để Lật Hạ nghe điện thoại."
Lật Hạ nghe điện thoại, lo lắng nói: "Alo, Nghê Gia."
Nghê Gia bỏ qua công đoạn hỏi thăm ân cần, đi thẳng vào vấn đề:
"Lật Hạ, chuyện của hai người, là bà nội gọi điện thoại cho tôi.

Bởi vì lát nữa cô sẽ đến nhà cho nên tôi cũng muốn nhắc nhở cô trước một chút.

Bà nội nhìn qua là người ăn mềm không ăn cứng, nhưng đó là với người thân.

Bây giờ cô không nằm trong phạm vi này.

Bà ấy đối với cô có sự nghi ngờ phòng bị, là ăn cứng mà không ăn mềm, hiểu chưa? Mềm là để dành cho sau này mọi người chung sống hòa thuận, nhưng lần đầu tiên thì không thể mềm được, nếu không bà nội sẽ nghĩ cô là người không có khí thế."
Đầu óc Lật Hạ được khai thông, ôm điện thoại gật đầu: "Cảm ơn chị, em hiểu rồi ạ."
"Vậy cô đưa điện thoại cho Nghê Lạc đi." Giọng nói vô cùng thản nhiên, một câu cũng không thừa.

Nghê Lạc nhận lại điện thoại, giọng nói ở đầu dây bên kia không những không phai đi sự lạnh lùng mà còn mang theo vài phần cảnh cáo: "Này, một lát nữa, mặc kề bà nội có làm khó dễ Lật Hạ như thế nào thì cũng không được giúp đỡ cô ấy, biết chưa?"
Nghê Lạc nhíu mày: "Vì sao?"
"Ngu ngốc!" Nghê Gia hung dữ nói, "Bà nội xem ảnh, trong lòng không thoải mái muốn phát ra, hay nói cách khác là đang muốn thử cô ấy.

Nếu em không giúp thì không sao, em mà giúp mọi chuyện liền xong luôn, hiểu chưa?"
Nghê Lạc còn chưa kịp trả lời, lại nghe đối phương bất đắc dĩ thở dài: "Thôi bỏ đi, em không hiểu đâu, chuyển lời lại cho Lật Hạ đi."
Nghê Lạc cúp mát, nhíu mày: Sao em lại không hiểu chứ?
Nhưng vẫn ngoan ngoãn chuyển lời của Nghê Gia cho Lật Hạ.

Không ngờ Lật Hạ nghe xong còn nghiêm túc gật đầu: "Nghê Lạc, em cảm thấy Nghê Gia nói rất đúng, em cũng đang định nói với anh như vậy.

Một lát nữa, mặc kệ như thế nào, anh cũng phải hứa là nhất định không được giúp em.

Tốt nhất nên làm một đứa cháu ngoan dỗ cho bà nội thật vui vẻ vào."
Nghe xong tâm lý phản nghịch của Nghê Lạc lại tác quái: "Vì sao? Bởi vì em không hoàn hảo sao? Em không biết đâu, bà nội thực sự vô cùng độc miệng, nói một câu thôi cũng có thể lột một tầng da đấy."
Lật Hạ nói: "Nói với anh thế này nhé, trước kia mỗi khi em xem phim thần tượng trên tivi, mỗi khi đến cảnh nam chính vì nữ chính mà cãi nhau làm loạn với trưởng bối trong nhà em đều muốn văng tục! Sao có thể có người bất hiếu ngu xuẩn đến thế cơ chứ! Làm trưởng bối thì cảm thấy ai cũng không xứng với bảo bối nhà mình là chuyện rất bình thường.

Nam chính lại còn ở đó mà đổ dầu thêm lửa không phải là quá ngu xuẩn sao? Nuôi anh ta bao nhiêu năm như vậy, vậy mà anh ta lại vì một người phụ nữ vừa mới quen không bao lâu mà cãi nhau với người trong nhà, không đứng ở góc độ của người nhà mà nhìn, toàn bộ giáo dưỡng nề nếp đều bị chó tha đi hết! Người lớn trong nhà như vậy còn không phải càng thêm ghét nữ chính sao? Anh nói xem, như vậy có phải rất ngốc không?"
Nói xong cô liền cười tủm tỉm sờ mặt Nghê Lạc: "Cho nên, anh nhất định phải đứng về phía bà nội, như vậy bà nội mới có thể cảm thấy vui vẻ, sẽ không cảm thấy cháu trai bảo bối của bà vừa thấy phụ nữ liền lục thân không nhận."
Nghê Lạc:.....!
Lại một lần nữa cảm thấy cả người không tốt rồi.

Mặc dù lời nói của Lật Hạ và Nghê Gia rất có lý, nhưng cái loại cảm giác bị hai mặt tấn công này là thế nào chứ?
Thật sự là thấy cả người đều khó chịu mà!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện