Báo Thù Tình Nhân

Chương 10



Không muốn đối mặt với tình nhân của Phạm Đằng, cho nên Văn Dĩ An sáng sớm liền ra ngoài đến bệnh viện phụ sản, xác định hoài nghi của mình.

"Chúc mừng cô đã mang thai."

Một câu này của bác sĩ làm sáng tỏ toàn bộ băn khoăn trong lòng, cô mờ mịt không biết làm cách nào rời khỏi bệnh viện, một mình cứ vô mục đích đi dạo trên đường, thẳng đến khi mệt mỏi không nhấc chân nổi mà ngồi bệt ở ghế công viên.

Cô mang thai, cô thế nhưng thật sự mang thai, chuyện này làm sao có thể phát sinh đâu?

Cô khó hiểu, hoảng sợ, nghi hoặc, nhưng thân là một người mẹ, tình mẫu tử làm hai tay cô không tự chủ xoa lên vụng bụng bằng phẳng của mình, giống như muốn bảo hộ thai nhi trong bụng không bị nguy hiểm uy hiếp.

Thời gian cô ngẩn người không ngờ đã bay nhanh qua hai giờ, nguyên bản trời sáng đã sắp tối đen.

"Tiểu thư, trời tối rồi."

Bồn phía yên tĩnh đột nhiên truyền đến một câu nhắc nhở, Văn Dĩ An thong thả từ trong trầm tư ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn lão nhân gia mặt mũi hiền lành đứng trước mặt cô.

"A?"

"Tôi nói trời tối rồi, cô đừng ngẩn người trong công viên nữa, như vậy thực nguy hiểm." Lão nhân gia nói.

Văn Dĩ An trừng mắt nhìn, phản ứng trì độn đầu tiên là nhìn thoáng qua sắc trời, thế này mới chậm rãi tiếp thu lời nói của lão nhân gia.

"Cám ơn bác, cháu đã biết." Cô đáp lại, nhưng một chút ý tứ đứng dậy đều không có.

Lão nhân gia nhìn cô trong chốc lát, bỗng nhiên ngồi vào vị trí bên cạnh cô.

"Cháu có tâm sự?" Lão nhân gia hỏi.

Cô lăng lăng nhìn ông, không biết là vì lão nhân gia đột nhiên ngồi vào bên cạnh, hay là vì lời nói thẳng của ông mà sững sờ.

Tâm sự? Đúng, là tâm sự, chứ không phải phiền não. Cô tuyệt không muốn lấy hai chữ ‘phiền não’ này để hình dung cục cưng trong bụng, nó là con của cô nha.

"Ân." Cô đáp nhẹ một tiếng.

"Muốn hay không nói cho lão nhân gia ông nghe?"

Nhìn khuôn mặt từ ái, ngữ khí ôn hòa, Văn Dĩ An vẫn đau khổ áp lực ở trong lòng, ủy khuất cùng nước mắt rốt cuộc ngăn chặn không được trong nháy mắt bạo phát mà tràn ra.

Cô che mặt, nhịn không được thất thanh khóc rống.

"Ô ô…… Ô ô……"

Lão nhân gia không có quấy rầy cô, chính là lẳng lặng ngồi ở một bên ngắm bầu trời, thẳng đến khi sắc trời gần như tối hẳn, bên cạnh tiếng khóc của cô cũng ngừng lại mới mở miệng –

"Trời tối hết rồi, lão nhân gia mắt không tốt lắm, cháu đi cùng ông một đoạn, đưa ông về nhà đi." Ông nói xong liền đứng dậy, đập nhẹ lên thắt lưng, chậm rãi đi về phía trước.

Văn Dĩ An một bên chùi nước mắt, một bên nhanh chóng đứng dậy đuổi theo ông lão.

Hai người lẳng lặng tiêu sái, không ai mở miệng nói chuyện, đèn đường chiếu lên hai người bọn họ khiến mặt đất hình thành hai đạo bóng người, một mảnh mai, một còng còng, tổng thể nhìn thật an hòa mà bình tĩnh.

Lão nhân gia ngừng lại trước một tòa nhà kiến trúc cũ, Văn Dĩ An biết đã đến nhà ông.

"Cám ơn ông." Cô dừng lại cước bộ, cúi đầu cảm tạ.

"Sớm một chút về nhà đi thôi." Lão nhân gia đối cô phất phất tay rồi xoay người vào nhà.

Sau một trận gào khóc, tâm tình của cô rốt cục có thể trấn định, có thể bình tĩnh tự hỏi hết thảy.

Kỳ thật cô hiện tại mang thai cũng không nhất định là một chuyện xấu, ngược lại, nó vô cùng có khả năng sẽ trở thành lợi khí thay đổi quan hệ của cô cùng Phạm Đằng, không phải sao? Dù sao thì cũng là máu mủ tình thâm nha.

Nhân sinh không như ý sự mười chi bát cửu(Đời người không như ý 8,9 phần => đúng không mọi người)). Tuy rằng chuyện không như ý chiếm tỉ lệ gần hết, nhưng là tối thiểu cũng có một hai phần tốt đẹp?

Mới cùng anh có một lần quan hệ liền mang thai, tỷ lệ nhỏ bé này lại xảy ra với cô, thực không thể tin nổi.

Văn Dĩ An thở dài một hơi, xoay người dũng cảm bước về nhà.

"Cô đi đâu vậy?"

Vừa mới đẩy cửa vào nhà, thanh âm đông lạnh lập tức quất vào mặt như roi điện, làm cô vốn thả lỏng cảm xúc trong nháy mắt lại buộc chặt.

Văn Dĩ An trước đóng cửa, sau đó thay giày đi đôi dép trong nhà xong mới chậm rãi nhìn về phía anh.

"Anh hôm nay về sớm." Cô nói, bình tĩnh trần thuật kinh ngạc của mình.

"Tôi nếu không sớm một chút trở về, làm sao biết cô sẽ nói một đằng làm một nẻo." Anh cười lạnh, trong lòng cuồng nộ nghĩ, cô có phải hay không lại có hẹn với tên đàn ông ở quán cà phê hôm nọ?

"Có ý tứ gì?" Đi vào trong phòng, cước bộ tạm dừng một chút, Văn Dĩ An khó hiểu hỏi.

"Bữa tối cho Winny đâu?" Anh lạnh giọng chất vấn.

Nguyên lai là vì chuyện này. Cô ti tiện?

"Tôi không có nghĩa vụ hầu hạ tình nhân của anh." Lần đầu tiên cô cự tuyệt anh.

"Tôi nghĩ tối qua chúng ta đã thương lượng rồi."

"Tôi từ đầu tới cuối chưa hề đáp ứng."

Phạm Đằng nhìn chằm chằm cô, có chút đăm chiêu hồi tưởng lại tình hình buổi tối hôm qua, cô giống như thật sự chưa có đáp ứng anh, mà anh thế nhưng từ đầu đến cuối không phát hiện, nguyên lai cô căn bản không phải là con dâu nhỏ nhẫn nhục chịu đựng, mà là hồ ly giảo hoạt nha.

"Được, nếu cô không có nghĩa vụ hầu hạ cô ấy,thế còn tôi? Bữa tối của tôi đâu? Cô vợ đảm đang?" Anh châm chọc khiêu khích hỏi.

"Tôi sẽ nấu ngay bây giờ." Văn Dĩ An nhìn anh trong chốc lát sau đó bình tĩnh trả lời rồi đi vào phòng bếp.

"Chờ một chút." Anh gọi cô, "Tôi hôm nay đặc biệt đói, sức ăn có lẽ sẽ bằng hai người, cô hãy chuẩn bị cho tốt."

Văn Dĩ An đột nhiên cứng đờ, thong thả xoay người đối mặt anh, sau đó không hề báo động trước hướng anh thả một quả bom.

"Anh giống phụ nữ mang thai như tôi hay sao mà có sức ăn của hai người?" Cô nói.

Thời gian tựa như ngừng lại, không khí ngưng đọng, bốn phía một mảnh trầm tĩnh.

Phạm Đằng cả người chấn động trừng mắt cô, toàn bộ năng lực phản ứng nhanh trí đều bị tin tức bất thình *** h này đánh trúng khiến đầu óc trống rỗng.

Cô mang thai? Điều này sao có thể? Hai người bọn họ chỉ có một lần trên giường mà thôi, cô ta làm sao mang thai được?

Không có khả năng, cô nhất định là đang nói dối, tỷ lệ ít ỏi này làm sao có thể phát sinh với bọn họ?

Anh hận cô, mẹ cô hại mẹ anh ôm uất ức mà chết. Nếu không phải mẹ cô câu dẫn ba anh, nhà anh sẽ không tan nát như vậy, mẹ anh sẽ không ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt rồi nghẹn ngào ra đi.

Anh sẽ không tha thứ cho cô, anh muốn cô nếm thử tra tấn cùng thống khổ, để cho cô biết mẹ cô đã làm chuyện ti tiện gì, cư nhiên phá hoại gia đình người khác!

Tục ngữ nói phụ trái tử thường(cha nợ con trả), mà mẹ nợ, tự nhiên sẽ do con gái người đó trả. Cho nên anh mới có thể trăm phương nghìn kế tiếp cận cô, sau đó làm cho cô yêu……

Phạm Đằng đột nhiên cả người cứng đờ, đầu lại lần nữa hiện ra hình ảnh cô cùng người khác ngồi ở tiệm cà phê.

Cô còn thương anh không? Đứa con trong bụng cô là của anh sao? Anh đột nhiên hoài nghi, hơn nữa còn tràn ngập không xác định.

Có thể xảy ra chuyện mới cùng cô phát sinh một lần quan hệ mà khiến cô thụ thai sao?

Anh là đồ ngu ngốc mới đi tin chuyện này!

Phạm Đằng tuấn nhan nháy mắt lãnh liệt đến cực điểm, hai tròng mắt thâm thúy âm ngoan làm cho người ta chấn động.

"Đi lấy đồ nghiệt chủng kia ra." Anh lạnh lùng thốt.

Văn Dĩ An kịch liệt kinh hoàng, huyết sắc nhanh chóng rút đi, gương mặt tái nhợt.

"Anh…… Vừa mới nói cái gì?" Cô hỏi.

"Đem đồ nghiệt chủng kia lấy ra." Anh không chút do dự lặp lại lời nói.

"Anh…… nói thật ư?." Cô không chuyển mắt theo dõi anh, nắm chặt quyền đầu nhẹ giọng hỏi, hai chân lại run rẩy hư hư thực thực sắp chống đỡ không được chính mình. Cô không tin anh thật sự vô tình đến vậy.

"Ngày mai cô lập tức đến bệnh viện lấy ra, có nghe thấy không?" Anh lãnh khốc vô tình cắn răng ra lệnh.

Cô lảo đảo phe phẩy đầu, không tin hận ý của anh với cô lại sâu như vậy, sâu đến ngay cả đứa con của bọn họ anh cũng không nguyện ý buông tha.

Miệng vết thương trong lòng còn chưa lành, trong tích tắc liền bị anh dùng lực xé rách, đau đến cô cơ hồ không thể chịu đựng được, thiếu chút nữa ngất đi.

"Vì sao?" Cô mê loạn thống khổ,sắc mặt trắng bệch tìm kiếm lời giải thích.

"Tôi không yêu cô, tôi hận cô. Đây là đáp án." Ánh mắt anh nhìn cô tựa như người xa lạ..

Văn Dĩ An thân thể lay động, thiếu chút nữa suy sụp. Cô nhìn anh, nhưng sương mù trong hai mắt lại làm cô mất đi tiêu cự, trống rỗng mà mờ mịt.

"Không yêu tôi…… Hận tôi……" Cô thì thào lặp lại lời anh.

Đúng, đáp án đơn giản như vậy cô sao có thể không biết đâu? Cô gả cho anh, trước khi đón nhận anh cũng đã biết chuyện này, không phải sao? Cô làm sao có thể ngu ngốc nghĩ anh sẽ vì cô mà thay đổi?

Không, không bao giờ.

Cái gì mà vận mệnh đầu bên kia tơ hồng, cô không bao giờ tin nữa.

Lòng cô đau đớn mệt mỏi, gương mặt cũng mệt mỏi, không còn có dư thừa một tia khí lực để cười vui. Cô thật sự mệt mỏi, quá mệt mỏi.

Cô xoay người, như cái xác không hồn chạy ra ngoài cửa.

"Cô muốn đi đâu?" Phạm Đằng lên tiếng hỏi. Bộ dáng của cô thoạt nhìn có điểm không thích hợp.

Văn Dĩ An làm như không nghe thấy tiếp tục chạy về phía trước.

"Tôi hỏi cô muốn đi đâu?" Anh lại lên tiếng, trong giọng nói là cường ngạnh cùng bá đạo. Anh không phải quan tâm cô, mà bởi vì cô là đối tượng báo thù của anh, anh không cho phép cô không để ý đến sự tồn tại của anh.

Nhưng cô một chút phản ứng đều không có. Mở cửa chuẩn bị lao ra ngoài.

"Văn Dĩ An!" Phạm Đằng đột nhiên đứng dậy đuổi theo, một phen kéo lại cổ tay cô. "Tôi đang hỏi cô, cô không nghe thấy à?"

Văn Dĩ An thong thả ngẩng đầu lên nhìn anh, biểu tình mang tuyệt vọng làm cho người ta kinh hãi.

"Theo tôi vào nhà đã." Anh cường ngạnh, sau đó không do dự kéo cô vào phòng khách.

Cô vẫn như cũ không có mở miệng nói chuyện, đột nhiên trong lúc đó dùng sức giãy khỏi tay anh, xoay người vọt ra ngoài.

"Đáng chết!"

Phạm Đằng phẫn nộ thấp rủa một tiếng, bởi vì vừa mới theo ra, trên chân anh không có đi giầy, cho nên khi anh phản xạ muốn đuổi theo cô, lòng bàn chân không biết bị cái gì mà nhói đau một chút.

Anh nhanh chóng chụp đôi giày, lập tức chạy theo cô.

May mắn thân ảnh của cô vẫn còn trong tầm mắt của anh.

Văn Dĩ An liều mình chạy về phía trước, tiếng gió ở bên tai cô không ngừng gào thét, hình ảnh bốn phía bay qua trước mắt nhưng cô lại cái gì cũng không cảm giác được, cảm giác duy nhất hiện tại là ý niệm muốn trốn tránh, muốn bỏ chạy.

Cô sẽ không bao giờ trở lại nơi khiến cô thống khổ nữa, sẽ không bao giờ trở lại bên cạnh người đàn ông ấy, hiện tại cô ngay cả nhìn hay liếc anh ta một cái cũng có xúc động muốn chết.

Cô vì sao lại yêu một người máu lạnh như vậy?

Cô vì sao lại có suy nghĩ ngốc nghếch rằng sẽ thay đổi được anh ta?

Cô không thể tha thứ chính mình ngu xuẩn, nếu ngu xuẩn của cô chính là đánh đổi hạnh phúc cả đời thì không có gì để nói, nhưng là hiện tại còn liên quan đến một sinh linh bé bỏng vô tội …..

Không, cô tuyệt đối không thể để chuyện này phát sinh.

"Văn Dĩ An!"

Một tiếng gầm gừ như vạn quân lôi đình đột nhiên vang lên từ đằng sau,cô sợ tới mức thiếu chút nữa té ngã trên đường.

Anh ta đuổi đến đây sao? Còn kém khoảng cách rất xa? Cô thoát được rồi chứ? Anh ta vì sao cứ phải đuổi tận giết tuyệt, đứa nhỏ trong bụng cô có một nửa dòng máu là của anh ta nha.

Cô không thể bị anh bắt lại, tuyệt đối không được.

Văn Dĩ An liều mình chạy thở dồn dập. Lòng cô kịch liệt nhảy loạn, hô hấp tần suất mặc dù nhanh, nhưng không khí lại giống như vào không được lá phổi, làm cho cô có chút tức ngực.

Cô vừa chạy vừa quay đầu, mỗi lần quay đầu liền phát hiện khoảng cách giữa hai người đang được rút ngắn.

Không, cô không thể để anh ta bắt lại, cô nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi anh ta.

Theo bản năng cô đem tầm mắt ngược lại nhìn phía đối diện đường cái, chỉ cần xuyên qua con đường ngựa xe như nước này, tin tưởng anh sẽ không có biện pháp đuổi theo cô nữa.

Tâm niệm vừa động, cô không chút do dự chạy tới phương hướng đã định, không để ý an toàn của bản thân chỉ một lòng muốn thoát khỏi anh.

Cô vừa trốn chạy vừa bối rối quay đầu nhìn anh, đã thấy hai mắt anh bỗng trừng lớn lộ ra tia hoảng sợ trước nay chưa từng có,sau đó cuồng loạn rống to thành tiếng –

"Dĩ An –"

Đây là ký ức cuối cùng trong trí nhớ trước khi cô ngất đi, bởi vì giây tiếp theo, một lực va chạm cực mạnh đụng đến cô, cô giống như bay lên, lại giống như ngã xuống, sau đó bị màn đêm đen tối bao phủ toàn bộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện