Báo Thù Tình Nhân

Chương 14



Vừa nhận được điện thoại từ hộ lý báo không thấy Văn Dĩ An, Phạm Đằng lập tức mã bất đình đề (ngựa không dừng vó) từ công ty chạy như bay tới bệnh viện, kiên nhẫn cùng bình tĩnh lúc này của anh hoàn toàn biến mất.

"Cái gì?" Anh miễn cưỡng đè nén rống giận, cắn răng hỏi.

"Tôi đi xuống mua bữa sáng,Phạm phu nhân rõ ràng còn ở nơi này, chỉ là khi tôi trở lại đã không thấy cô ấy. Tôi hỏi qua mọi người, nhưng không ai biết cô ấy đi đâu. Tôi ra ngoài tới các nơi gần bệnh viện thử tìm mà cũng không thấy. Sau đó, khi tìm được số điện thoại của anh, tôi mới phát hiện toàn bộ đồ đạc trong tủ của Phạm phu nhân đã biến mất." Hộ lý vẻ mặt kinh hoảng rối ren. "Thực xin lỗi, tôi thật sự không biết cô ấy đi đâu……"

"Tốt lắm, cái gì đều không cần nói. Cô tiếp tục đợi ở trong bệnh viện, nếu thấy lập tức gọi điện thoại nói cho tôi biết, đừng để cô ấy rời khỏi." Phạm Đằng kìm nén kích động, trầm giọng cản lời hộ lý. "Tôi về nhà một chuyến, xem cô ấy có đó không."

Nói xong, anh gấp gáp đi về, bất quá căn nhà chào đón anh chỉ có một mảnh thê lương lạnh lùng.

Cô không trở về, hết thảy trong phòng vẫn y như cũ vào buổi sáng trước khi anh rời nhà đi làm.

Anh thật sự là ngu ngốc! Chìa khoá nhà có hai chùm, một bộ ở trên tay anh, mà bộ còn lại từ ngày cô bị tai nạn liền nằm im trong tủ giày. Cô nếu không có chìa khóa, muốn như thế nào trở về đâu?

Đúng rồi, có lẽ trên đường anh về nhà, cô có lẽ đã trở lại bệnh viện. Phạm Đằng lập tức lấy di động gọi hộ lý.

"Uy, là tôi, cô ấy đã trở lại chưa?" Điện thoại vừa thông, anh lập tức hỏi, đáng tiếc đáp án không như mong muốn.

Cô không về bệnh viện, như vậy cô sẽ đi làm sao đâu? Trên người cô làm gì có tiền?

Cô sẽ đến nhà một trong số mấy người bạn ở bắc bộ? Hoặc là trực tiếp trở về Đài Trung đi?

Phạm Đằng có chút đăm chiêu do dự một chút, rốt cục rút điện thoại gọi về nhà mẹ đẻ cô, gọi đến Đài Trung đi, nhưng là điện thoại không có người tiếp.

Anh ngốc sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến ban ngày ban mặt Đài Trung căn bản là không có người ở.

Đáng giận! Anh muốn đích thân chạy tới Đài Trung sao? Anh không sợ tàu xe mệt nhọc, chính là sợ nếu cô không tính về Đài Trung, vậy thì phần thời gian đến Đài Trung, anh sẽ dùng vào việc đến nhiều địa phương khác tìm còn hơn.

Đúng rồi! Anh đột nhiên nghĩ đến một người, đó là bác hai của cô.

Lúc này anh chỉ do dự một giây mà thôi,sau đó nhanh chóng bấm di động.

"Uy?" Điện thoại kêu ba tiếng sau đó có người nghe máy.

"Uy, bác hai, cháu là Phạm Đằng. Ngại quá, đột nhiên gọi điện thoại quấy rầy bác……"

"Phạm Đằng nha, cháu làm sao có thể đột xuất gọi điện thoại cho bác hai đâu?" Thanh âm tràn ngập kinh hỷ.

"Bác hai, cháu muốn hỏi, hôm nay Dĩ An có gọi điện thoại cho bác không?" Anh thật cẩn thận hỏi.

"Dĩ An nha? Không có, cháu sao lạihỏi như vậy?"

"Không có gì……" Anh ngừng lại một chút, bất chợt nghĩ đến nếu mình không ở Đài Trung, liền tìm người ở Đài Trung giúp đỡ là được, cho nên anh hít sâu một hơi rồi mới lên tiếng: "Bác hai, cháu cùng Dĩ An cãi nhau, cô ấy rời nhà đi ra ngoài, cháu tìm không thấy."

"Cái gì?!" Văn Tĩnh Từ nhất thời kêu to ra tiếng "Chuỵên phát sinh khi nào? Hai đứa vì sao cãi nhau, nó bỏ nhà đi lâu chưa?"

"Buổi sáng hôm nay." Anh trả lời.

"Hai đứa vì sao cãi nhau, còn ầm ỹ đến mức Dĩ An rời nhà trốn đi?" Văn Tĩnh Từ ở đầu kia điện thoại nghiêm túc hỏi.

Phạm Đằng trong giây lát không biết nên phản bác thế nào.

"Phạm Đằng, cháu cùng Dĩ An làm sao vậy? Tuy rằng Dĩ An mỗi lần về đều thay cháu nói cháu nhiều việc, nhưng đối xử với nó tốt lắm,nó liều mình giúp cháu tìm lý do giải thích nguyên nhân cháu không rảnh cùng nó về nhà mẹ đẻ, nhưng là sự thật có đúng không? Cháu thành thật nói cho bác biết đi."

Anh vẫn như cũ trầm mặc không nói. Anh cho tới bây giờ cũng không biết vì anh ác ý trốn tránh mà cô lại phải nói dối cho anh như vậy.

Không,anh biết cô vì anh nói dối, chính là không biết lời nói dối của cô lại có lợi cho anh, một chút oán giận, chửi bới đều không có.

Nói anh nhiều việc, nói anh đối xử với cô tốt lắm? Trời biết trên thực tế anh ác liệt thế nào với cô, cho dù có xuống mười tám tầng địa ngục cũng không đủ để bồi thường toàn bộ sai lầm của anh với cô!

Anh im lặng khiến Văn Tĩnh Từ ở đầu kia điện thoại khẽ thở dài một hơi.

"Cháu không trả lời bác cũng được, cháu chỉ cần nói cho bác biết, cháu yêu Dĩ An không?" Bà hỏi.

"Cháu yêu cô ấy." Anh không chút do dự đáp.

"Hai đứa yêu nhau thì vì cái gì mà cãi nhau ầm ỹ đến mức đối phương rời nhà trốn đi đâu?" Văn Tĩnh Từ lại thở dài. "Nếu Dĩ An gọi điện thoại trở về, bác nhất định sẽ hỏi nó ở chỗ nào, rồi báo cho cháu. Bác cũng sẽ gọi điện thoại cho mấy đứa anh chị của Dĩ An ngoài đó, nói cho bọn chúng nếu Dĩ An có đi tìm, nhất định phải nói lại với cháu."

"Cám ơn bác hai."

"Nhưng cháu phải đáp ứng bác sau khi tìm Dĩ An về, loại chuyện này tuyệt đối không thể tái diễn, nếu không,bác tuyệt đối không giúp cháu, còn có thể kêu Dĩ An rời khỏi cháu. Cháu nghe thấy không?" Trong giọng nói tràn ngập cảnh cáo.

"Cháu nghe rõ, bác hai. Cháu thề không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa".

"Được. Bác cúp máy đây, bác còn muốn gọi điện cho những người khác."

"Vâng,bác hai."

Thân thích bên kia có bác hai giúp anh, anh hiện tại chỉ cần chuyên chú tới bạn bè cô là được.

May mắn lúc trước vì theo đuổi cô, tư liệu về bạn bè của cô, anh đã nắm được sơ sơ, đây có thể xem như đại hạnh trong bất hạnh đi? Phạm Đằng tự giễu đoán, sau đó nhanh chóng cầm chìa khóa xe, lại lần nữa xoay người đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện