Báo Thù Tình Nhân

Chương 16



Hai người lập tức hẹn địa điểm gặp mặt, Thời Vũ nói đã từng xem qua ảnh chụp của anh, cho nên sẽ không nhận sai người, Phạm Đằng sau khi hẹn liền đến trước chờ.

Bởi vì lo lắng cho Văn Dĩ An, Phạm Đằng cũng không có dư thừa tâm tư suy nghĩ xem người anh họ của vợ có bề ngoài thế nào. Nhưng là cho dù anh có tâm tư suy nghĩ, cũng tuyệt đối không có khả năng tưởng tượng ra bộ dáng này nha….

Anh ta…… Chính là Thời Vũ? Anh họ tốt nhất trong miệng Dĩ An?

Làm sao có thể là anh ta đâu? Người đàn ông ngồi cùng vợ anh trong quán cà phê.

Thình *** h xảy ra chuyện thật đả kích khiến anh cơ hồ muốn nổi điên, tự trách cùng hối hận lại nặng nề đặt ở trong lòng, làm anh thống khổ đến nghẹt thở.

Đem đồ nghiệt chủng ấy lấy ra.

Anh– hy vọng nó gặp chuyện.

Anh hy vọng đứa bé gặp chuyện là tốt nhất.

Trời ạ, anh rốt cuộc làm cái gì? Nếu người này là anh họ Dĩ An, kia đứa nhỏ trong bụng Dĩ An sẽ là của anh?

Ông trời anh làm sao có thể ngu xuẩn ngu ngốc như vậy, thế nhưng lại hoài nghi Dĩ An không chung thủy với anh. Ông trời, anh rốt cuộc làm cái gì a?

Anh muốn giết chính mình, thật sự rất muốn!

"Phạm Đằng phải không? Xin chào tôi là Thời Vũ,anh họ Dĩ An."

Thời Vũ hướng anh vươn tay, Phạm Đằng mờ mịt đưa tay ra, sau đó nhìn Thời Vũ kéo ghế ngồi đối diện mình.

"Bộ dáng của cậu thoạt nhìn giống như bị kinh hách." Thời Vũ nói.

Anh không biết nên nói gì để chống đỡ.

"Cậu chờ lâu chưa?" Thời Vũ hỏi.

Anh nhẹ lay động cằm.

"Cậu không thoải mái sao?" Sau khi gọi một tách cà phê, Thời Vũ lại mở miệng, bởi vì sắc mặt Phạm Đằng thật sự rất khó nhìn.

Phạm Đằng ngẩng lên nhìn anh một cái, sau đó thong thả lắc đầu.

"Tôi chỉ là rất muốn giết chính mình mà thôi." Anh đau khổ nói nhỏ.

Thời Vũ khẽ sợ run một chút. "Là vì cãi nhau cùng Dĩ An, hại nó bỏ đi sao?"

"Vì tất cả những gì tôi đã gây ra cho cô ấy." Anh đáp.

Thời Vũ trầm mặc trong chốc lát, gọn gàng dứt khoát hỏi: "Cậu làm gì nó? Một tháng nay không thấy nó về bên ngoại,tôi mỗi lần hẹn nó ra ngoài hoặc là muốn đi tìm nó,nó đều kêu rằng có việc. Hai người rốt cuộc là làm sao vậy?"

"Một tháng qua cô ấy ở trong bệnh viện." Phạm Đằng nói.

Thời Vũ hai mắt trừng lên, trầm giọng hỏi:" Đã xảy ra chuyện gì?"

"Tai nạn xe cộ." Phạm Đằng mấp máy môi, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Nhớ tới nguyên nhân xảy ra tai nạn, anh đau đớn nhắm lại hai mắt.

"Tai nạn xe cộ?" Ngữ điệu Thời Vũ tràn ngập hơi thở nguy hiểm.

Phạm Đằng chậm rãi mở to mắt nhìn về phía anh, áp lực thống khổ trong mắt bản thân cùng áp lực phẫn nộ trong mắt người đối diện hình thành đối lập rõ ràng.

Hai người không tiếng động nhìn nhau một lúc lâu, Thời Vũ dẫn đầu khẽ thở dài một cái, sau đó đánh vỡ trầm mặc.

"Nó bị thương như thế nào? Rất nặng sao? Vì sao cần nằm viện một tháng?" Anh nhíu mi hỏi. Nếu không phải bởi vì trong mắt em rể có tia đau khổ ấy,anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu.

Nhìn dáng vẻ của nó, có lẽ nó đối với Dĩ An là thật tâm.

Nhưng một khi đã như vậy, bọn nó rốt cuộc vì cái gì mà cãi nhau, làm cho Dĩ An tức giận mà rời nhà trốn đi đâu? Với tính cách của Dĩ An, nó tuyệt đối sẽ không đem việc bé xé ra to.

"Não hơi chấn động, cánh tay cùng đùi bị gãy xương, bên tay phải còn có vết thương mười lăm cm." Phạm Đằng ách thanh trả lời. Cô sở dĩ nằm viện lâu như vậy, đơn giản là miệng vết thương trên cánh tay cô phục hồi không tốt,sau khi khâu lại thì bị nhiễm khuẩn, cho nên bác sĩ mới có thể yêu cầu cô ở lại bệnh viện để quan sát thêm.

"Sự tình là như thế nào phát sinh?" Không thể tưởng tượng bộ dáng Dĩ An kiều nhỏ toàn thân bọc thạch cao, băng gạc, Thời Vũ nắm chặt quyền đầu, ẩn nhẫn tức giận hỏi.

"Hết thảy đều là lỗi của tôi, là tôi bị thù hận che mắt." Anh đau đớn tự trách.

"Thù hận?" Thời Vũ mị khởi hai mắt, hoài nghi nhìn em rể. Là anh nghe lầm sao?

Phạm Đằng đột nhiên âm hối nhìn anh. "Đúng, tôi cưới cô ấy hoàn toàn là vì muốn trả thù, để cô ấy nếm thử đau khổ năm đó tôi và mẹ từng chịu. Tôi tiếp cận cô ấy là vì báo thù."

"Cậu nói với tôi điều này là muốn tôi đánh cậu à?" Thời Vũ trầm mặc trong chốc lát, thình *** h mở miệng hỏi. Bởi vì tự trách cùng ân hận của Phạm Đằng biểu lộ rất rõ, anh mới họa vô đơn chí bất nhân nói vậy, huống hồ khi khởi binh vấn tội em rể, anh đột nhiên phát hiện còn có một chuyện quan trọng hơn, nhu cầu cấp bách muốn được giải đáp nghi vấn lúc này là….

"Phạm Thủ Chí là gì của cậu?" Anh bỗng nhiên trầm giọng hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện