Báo Thù Tình Nhân

Chương 4



"A! Thân ái, anh tỉnh? Cảm giác có khỏe không? Nhanh chút lại đây ngồi xuống, nhanh lên."

Mới đi vào phòng khách, Phạm Đằng còn chưa kịp kêu action, nữ nhân vật chính đã khẩn cấp nhảy đến trước mặt, còn trình diễn một cảnh quay ngoài dự đoán mà theo anh vẫn nghĩ là tiết mục ôn nhu, khiến anh trong khoảng thời gian ngắn ngạc nhiên đến quên cả kế hoạch của mình.

Văn Dĩ An mỉm cười kéo chồng ngồi trên sô pha, sau đó lập tức kích động chạy vào phòng bếp, nháy mắt biến mất trong đó. Mọi chuyện đã không hiểu ra sao nay càng khó hiểu.

Phạm Đằng ngây ra như phỗng nhìn phương hướng cô biến mất, hai mắt trừng lớn, miệng hé mở, bộ dáng như bị tà linh xâm nhập – hay nói cách khác là bộ dáng bị choáng váng, hơn nữa thoạt nhìn còn có điểm ngây ngốc.

Kỳ thật trước khi ra khỏi phòng, đầu anh đã suy đoán tới rất nhiều phản ứng của cô.

Anh nghĩ cô sẽ vì chuyện tối hôm qua mà cảm thấy ai oán, sẽ lấy vẻ mặt bị thương đối mặt với anh.

Có lẽ cô sẽ trầm mặc không nói, dùng phương thức im lặng để kháng nghị.

Hoặc có lẽ cô trực tiếp biểu lộ bất mãn, dùng phương thức có chút xấu hổ nói chuyện với anh.

Cũng hoặc là cô làm như chuyện gì cũng chưa phát sinh,ngượng ngùng e lệ.

Tóm lại phản ứng của cô khả năng sẽ có thương tâm, thất vọng, oán hận, hoặc là còn có thể thêm một ít ngượng ngùng cùng thái độ mất tự nhiên, nhưng chính là không có khả năng vẻ mặt tươi cười như vừa rồi,xuất hiện bộ dáng của một cô vợ nhỏ hạnh phúc chạy vội về phía anh.

Hiện tại là chuyện gì xảy ra?

Chẳng nhẽ anh vẫn còn nằm mộng chưa tỉnh lại?

Bằng không cô làm sao có thể đối với chuyện anh thô bạo tối qua, một câu oán hận cũng không có?

Phạm Đằng cau mày, trừng mắt nhìn phòng bếp, sau đó liền thấy Dĩ An vừa mới chạy vào phòng bếp lại kích động chạy ra, trên tay còn bưng một cái bát không biết bên trong đựng thứ gì.

"Nào, nhanh chút đem cái này uống đi." Cô cười meo meo tiêu sái đến trước mặt anh,đem cái bát trong tay đưa cho anh.

"Đây là cái gì?" Phạm Đằng hoài nghi nhìn chằm chằm bát nước như bị nhuộm đen.

"Canh giải rượu."

Canh giải rượu?

"Ba em mỗi lần say rượu,em đều nấu canh giải rượu này cho ba uống, nghe ba nói canh này trị liệu đau đầu hiệu quả đặc biệt tốt." Văn Dĩ An mỉm cười nhìn anh giải thích.

"Trị liệu đau đầu?" Phạm Đằng đột nhiên tâm động, bởi vì anh hiện tại đầu thật sự rất đau.

"Đúng, đây chính là độc môn bí phương mẹ em truyền lại."

Vừa nghe đến hai chữ "mẹ em", Phạm Đằng nguyên bản vươn tay chuẩn bị tiếp nhận cái bát trên tay Văn Dĩ An, trong tích tắc liền dừng lại, dùng sức hất nó ra.

"Choang!"

Chiếc bát lập tức tan thành mấy mảnh nhỏ, nước canh bên trong tràn ra sàn nhà, có một ít thậm chí còn hắt vào trên đùi Văn Dĩ An, tổn thương da thịt của cô.

Phòng khách bỗng nhiên lâm vào trầm mặc.

Phạm Đằng nhìn bắp chân cô bị nước canh hắt đang đỏ ửng dần, mà Văn Dĩ An là bị động tác thình *** h trở mặt của anh dọa ngây người, kinh ngạc, ngốc lăng đến ngay cả chính mình bị canh nóng hắt đến cũng không biết.

Anh thật sự hận cô như vậy sao? Đây là suy nghĩ đầu tiên sau khi cô hồi phục tinh thần…

Không được, cô tuyệt đối không thể quá mức để ý hành động của anh, nhất định phải quán triệt hai chiến thuật dĩ bất biến ứng vạn biến, nghĩa vô phản cố mới được(không có đường lui, không chùn bước). Đây là suy nghĩ thứ hai sau khi cô hồi phục tinh thần, và lập tức thực hiện.

"Không xong, rốt cuộc là em không tốt hay anh không cẩn thận đây? Làm sao có thể đánh đổ nha? Bất quá không sao, em nấu rất nhiều, trong bếp vẫn còn, em lại đi mang một chén tới." Cô buồn rầu nói, sau đó mặc kệ anh ngốc lăng tại chỗ,nhanh chóng xoay người trở về phòng bếp bưng thêm một chén canh giải rượu đi ra.

"Nào." Cô đưa cho anh.

"Đem đi." Phạm Đằng thu lại biểu tình sững sờ, lạnh lùng nói.

Xem bộ dáng cô đi lại, vết phỏng trên đùi thoạt nhìn chính là dọa người mà thôi, hẳn là không có trở ngại gì……

Chờ một chút, anh đây là làm sao? Quan tâm cô ư?

"Cái gì?" Văn Dĩ An nháy mắt mấy cái, bộ dáng nghe không hiểu lời anh.

"Tôi nói đem đi." Anh lại lạnh lùng nói.

"Nhưng là canh trị say rượu đau đầu này thật sự rất hiệu……"

"Tôi nói đem đi." Anh dùng ngữ khí ra lệnh chặn ngang lời cô.

Văn Dĩ An bỗng nhiên cúi đầu cũng không nhúc nhích trầm mặc.

Cô đang khóc sao? Phạm Đằng nhịn không được suy đoán, sao biết cô một giây sau đột nhiên hì hì ngẩng đầu lên, còn che miệng cười ra tiếng.

"Bị anh vạch trần." Cô cười nói. "Anh yêu à, anh làm sao có thể thông minh như vậy, biết này canh giải rượu tuy rằng thực sự hiệu quả, nhưng là rất khó uống, em là đem nó đến trừng phạt người uống say nha?" Tầm mắt của cô mị thành hình bán nguyệt.

"Trừng phạt?" Phạm Đằng khó tin trừng mắt nhìn cô.

"Ha ha." Cô nghịch ngợm cười gượng hai tiếng. "Kỳ thật em không phải thật muốn trừng phạt anh, dù sao ngày hôm qua là hôn lễ của chúng ta, anh có lẽ bởi vì cao hứng mà uống nhiều mấy chén cũng là nhân chi thường tình, em không thể không có đạo lý mà trừng phạt anh. Em vì sao nấu canh giải rượu, kỳ thật chính là muốn cho anh biết em có bí kĩ này mà thôi."

Phạm Đằng nhìn chằm chằm cô, đột nhiên có loại cảm giác không biết nên nói gì.

"Thật tốt quá, anh đã không còn say rượu, chúng ta chuẩn bị ăn cơm thôi." Cô nói, sau đó buông bát trong tay, kéo anh đứng dậy khỏi sô pha đi tới phòng ăn.

"Em làm gì? Buông tay!" Phạm Đằng từ khi bước khỏi phòng khách, đã bị hành động tự an bài chỗ ngồi của cô khiến cho đầu óc choáng váng, anh hiện tại vừa không hiểu chuyện gì đang diễn ra vừa có đầy một bụng khí.

Văn Dĩ An làm như không nghe thấy, thẳng đến khi ấn anh xuống ghế ngồi, thế này mới cam nguyện buông tay.

"Em rốt cuộc –" Cô vừa buông tay, Phạm Đằng lập tức giận dữ quay đầu trừng cô, sao biết cô động tác không những mau,mà miệng còn nhanh hơn.

Văn Dĩ An cúi đầu, trong giây phút anh quay đầu nhanh chóng hôn lên môi anh một cái, làm anh ngây người.

"Cho em một phút đồng hồ." Cô mỉm cười, xoay người nhanh chóng vào phòng bếp.

Phạm Đằng lại bị hành động của cô làm sợ tới mức nói không ra lời.

Cô…… Cô ta rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Anh phẫn nộ nghĩ, vì sao đột nhiên hôn môi anh, còn đối anh cười? Thần kinh cô ta có vấn đề sao? Chẳng lẽ đã quên tối hôm qua anh đối đãi với cô như thế nào? Hay cô đã nổi điên?!

Này Văn Dĩ An……

Anh vẫn nghĩ chính mình sớm hiểu cô như lòng bàn tay, cô tựa như Tôn Ngộ Không vĩnh viễn không thể thoát khỏi bàn tay của phật tổ, nhưng là hiện tại……

Phạm Đằng chau mày tức giận trầm tư, chẳng lẽ cô thật sự còn có một mặt khác mà anh không biết? Như vậy kế hoạch báo thù của anh có nên hay không vì thế tạm thời kéo dài?

Hừ! Anh đột nhiên cười lạnh. Căn bản là không nên! Chỉ cần cô thương anh thật lòng không thay đổi, kế hoạch ấy tự nhiên sẽ dễ như trở bàn tay.

Anh căn bản là không cần vì một chút chuyện ngoài dự kiến liền do dự, hết thảy vẫn có thể chiếu theo nguyên bản kế hoạch mà tiến hành.

Nghĩ vậy, anh bỗng nhiên mang theo cười lạnh đứng dậy đi vào phòng bếp.

"A, anh yêu, anh tới vừa lúc, trước giúp em đem canh bưng đến bàn cơm đi."

Mới đi đến cửa vào phòng bếp, liền đụng tới hai chén canh tô da nùng, Phạm Đằng còn không kịp mở miệng nói, cô đã đem khay trên tay giao cho anh, còn giúp anh xoay người.

Phạm Đằng lại kinh ngạc (S: Tập 2 =]), anh đứng tại chỗ dại ra ba giây, thế này mới giận không thể át đột nhiên xoay người đối mặt cô vợ nhỏ bận rộn trong bếp.

"Tôi có lời muốn nói với em." Thanh âm lạnh lùng, lạnh như thời tiết tháng 12 vang lên.

"A? Anh như thế nào còn không đem canh bưng ra, em đem bánh mì (nguyên văn: hấp mặt) bỏ vào lò nướng, chờ chúng ta uống xong canh là có thể ăn." Văn Dĩ An tươi cười đầy mặt ngẩng đầu nhìn anh đáp.

"Tôi có lời muốn nói với em." Phạm Đằng mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm cô, thanh âm lạnh lùng.

"Nói cái gì? Đừng nói với em là anh không thích ăn đồ hấp nướng đi?" Văn Dĩ An trừng lớn hai mắt, cố ý lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bất quá trong mắt lại lóe ra quang mang bướng bỉnh. "Đừng gạt em, em biết anh thích ăn đồ hấp nướng." Cô bỗng nhiên cười nói, sau đó đem đồ bỏ vào lò,đóng lại.

"Tôi không phải nhắc tới cái này, tôi……"

"A!" Cô bỗng nhiên quát to một tiếng, dọa anh nhảy dựng.

"Làm sao?" Anh bất giác hỏi.

"Em thiếu chút nữa đã quên em có làm đồ ăn, trước khi uống canh hẳn là nên ăn món khai vị mới đúng." Nói xong,cô không ngừng tiêu sái đến trước tủ lạnh, đem ra hai đĩa salad hoa quả, cứ như khoe đồ mới lạ nhếch miệng nói: "Anh xem, salad trái cây, siêu ngon nha."

"Tôi bảo tôi có lời muốn nói với cô!" Phạm Đằng tức giận,lồng ngực không ngừng kịch liệt phập phồng, anh gầm nhẹ.

Cô rốt cuộc đang làm cái gì? Đùa giỡn sao? Chẳng lẽ cô không biết là thái độ cùng sắc mặt của anh khác thường ư? Cô sao còn có thể tươi cười với anh, một chút ý thức khủng hoảng đều không có?

"Ách, anh làm sao vậy?" Cô rốt cục có điểm phản ứng bình thường.

"Tôi có lời muốn nói." Anh bình tĩnh lãnh liệt đáp.

"Nha, vậy anh nói đi." Cô mở đôi mắt to hồn nhiên, nhìn anh không chuyển mắt.

Nhìn cô biểu tình tràn đầy tín nhiệm, vô te trong sáng, Phạm Đằng bỗng có loại cảm giác không biết nói thế nào.

Anh rốt cuộc đang làm sao? Anh bực bội tự hỏi. Mục đích kết hôn với cô ấy không phải chỉ là để báo thù sao? Sao tự nhiên lại yếu lòng đến vậy?

Khí chính mình thình *** h xảy ra phản ứng, anh phẫn nộ mị khởi hai mắt, nguyên bản hai tròng mắt lạnh lùng nay trở nên càng thêm lãnh liệt vô tình.

"Tôi muốn đem –"

"A!" Cô bỗng quát to một tiếng, chặn ngang lời nói của anh.

"Em lần này lại quên cái gì?" Anh xiết chặt nắm tay trên bàn ăn, ngăn chặn không được nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"Em đã quên đặt thời gian lò nướng, may mà nhớ lại, bằng không chúng ta sẽ không có gì ăn nha." Cô thè lưỡi với anh, vội vàng chạy đến trước lò nướng hẹn giờ,sau đó xoay người mỉm cười. "Tốt lắm, chúng ta đến phòng ăn nói chuyện được chứ? Tô da nùng canh mà nguội sẽ không ngon đâu."

Phạm Đằng nhìn cô một lúc lâu, sau đó không nói một lời,xoay người đi tới phòng ăn.

Đến đó cũng tốt, miễn cho cô cứ tiếp tục ở trong bếp quên đông quên tây, khiến anh căn bản là không có biện pháp nói chuyện. Hơn nữa,vừa bưng hai chén tô da nùng canh vừa nói chuyện sẽ rất buồn cười.

Vì thế hai người một người bưng nùng canh, một người bưng salad, một trước một sau đi vào phòng ăn ngồi xuống.

"Tôi muốn đem đồ đạc của em–" Vừa đặt mông lên ghế, Phạm Đằng lập tức không lãng phí thời gian mở miệng, không nghĩ tới cô lại một lần nữa chặn họng anh.

"Chờ một chút!" Cô kêu lên.

"Cô rốt cuộc muốn như thế nào?" Anh nhịn không được đập mặt bàn một cái, giận không thể át quát cô.

"Salad dùng dĩa ăn, em sợ anh lấy sai, cho nên……" Cô nói xong,tay rụt rè lướt qua mặt bàn, thay đổi trình tự dĩa ăn trong tay anh, sau đó lại rụt rè đem tay trở về,giống như cô vợ nhỏ ủy khuất rụt cằm nhìn anh.

Phạm Đằng nhìn vợ mới cưới, đột nhiên phát hiện chính mình có cỗ dục vọng muốn động thủ bóp chết cô.

"Tôi muốn cô chuyển đến phòng khác." Anh nói thẳng.

"A? Nha, được." Cô ngoan ngoãn gật đầu, một chút dị nghị cũng không có.

Phản ứng này làm anh ngẩn ngơ, bởi vì anh căn bản không nghĩ cô sẽ có phản ứng như vậy.

A? Nha, được. Đây là cái ý tứ gì? Cô chẳng lẽ không có vấn đề muốn hỏi anh, không thắc mắc anh vì sao muốn cô chuyển đi sao?

"Em không có vấn đề muốn hỏi tôi sao?" Anh mị mắt, nhịn không được hoài nghi mở miệng hỏi cô.

"Vấn đề gì?"Cô biểu tình vô tội.

"Em không hỏi tôi vì sao muốn em chuyển phòng sao?" Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.

"Bình thường thói quen ngủ một mình, hiện tại trên giường có thêm một người cũng khó tránh không quen, trên thực tế em cũng không quen, cho nên tách ra ngủ em cảm thấy tốt lắm nha, cần gì muốn hỏi vì sao?" Cô khó hiểu trả lời.

"Làm gì có đôi vợ chồng mới cưới nào ngủ riêng." Phạm Đằng nói.

"Nha? Thật vậy chăng?" Cô vẻ mặt kinh ngạc, nhìn anh vẫn đang bất tri bất giác ngụ ý.

Nghe không hiểu ý tứ của anh đúng không? Kia anh liền trực tiếp nói cho cô ta!

"Tôi đã muốn bắt đầu hối hận, hối hận vì đã cưới cô!" Anh lãnh khốc vô tình nói thẳng.(S: Vớ vẩn, sau này chạy theo mà bám váy người ta nhá)

"Thật vậy chăng? Thực khéo, em cũng bắt đầu có chút hối hận khi gả cho anh nha." Văn Dĩ An bỗng nhếch miệng mỉm cười.

Cô ta giỡn à, ngực anh kịch liệt phập phồng.

"Tôi nói thật." Anh lạnh lùng bỏ thêm một câu.

"Em cũng vậy." Cô theo sát nghiêm túc trả lời, trong mắt vẫn chứa ý cười mê muội.

Phạm Đằng nghiến răng nghiến lợi, gân xanh ở dưới cằm di động, cánh môi vì phẫn nộ mà mím chặt. Lồng ngực kích động lên xuống, một bộ sắp bị tức đến thiếu dưỡng khí.

Ngu ngốc cũng nhìn ra được cô đang đùa, một chút…… không, nửa điểm thành thật cũng không có!

"Tôi nói lại lần nữa, tôi là thật sự hối hận vì đã cưới cô!" Anh lườm cô, cắn răng thốt lại lời vừa rồi.

"Em cũng vậy." Cô lại còn thật sự gật đầu, nhưng khóe miệng ngăn chặn không được hướng lên trên chuẩn bị chạm đến mang tai rồi.

"Cô –" Anh tức quá không nói được thêm lời nào. Cô chết tiệt rốt cuộc có biết hay không cái gì gọi là sát ngôn quan sắc, chẳng lẽ thật sự nhìn không ra trên mặt anh đang cực kỳ phẫn nộ sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện