Báo Tuyết Thích Cắn Đuôi
Chương 1
Liễu Tiêu là một bé báo tuyết đã tu luyện thành hình người.
Hình người của bé khá là xinh trai, song vẫn giữ được một số đặc điểm trên cơ thể của báo tuyết. Chẳng hạn như đôi mắt màu xanh ngọc sáng trong lấp lánh, và đôi con ngươi tròn xoe đen láy, thoạt trông thần thái bất phàm. Chưa hết, hành động của bé cũng linh hoạt cực kỳ, bé có thể nhảy rất cao và một điểm rất quan trọng nữa, nhưng cũng là một điểm khiến bé hết sức buồn bực – ấy là vào những lúc không làm gì, bé thích tự ngậm đuôi của mình.
Không sai, dù đã biến thành hình người, nhưng bé vẫn phải để lại cái đuôi.
Đó là thói quen của rất nhiều báo tuyết yêu, dù đã biến thành hình người nhưng vẫn phải giữ lại cái đuôi chứ, bằng không lúc rảnh thì lấy gì mà cắn đây?
Bấy giờ, Liễu Tiêu đang ngó chăm chú cái đuôi của mình. Cái đuôi to tròn trắng muốt lông xù, lắc qua lắc lại như quả lắc đồng hồ.
Tâm trạng của bé cũng lung la lung lay, như con thuyền nhỏ trôi dạt trên sông.
Két ——
Là tiếng cửa mở.
Trái tim Liễu Tiêu thốt nhiên thít chặt lại như lên dây cót đồng hồ.
Thính giác và khứu giác của bé tương đối nhạy bén, tức thì cảm nhận được hơi thở của người đang đến —— hơi thở nồng nặc hormone giống đực đó —— chắc chắn là ALPHA trong bầy sói.
Không sai, người đến chính là Vua Sói Tuyết.
Vua Sói Tuyết bước đi rất nhẹ nhàng, chậm rãi, tao nhã và ung dung, tựa một giai điệu hãy còn đang dở dang chưa viết kết.
Hắn đến rồi.
Liễu Tiêu căng thẳng nhắm tịt hai mắt, mím chặt môi, cắn chặt chiếc đuôi lông xù của mình.
Toàn thân bé căng cứng tựa cây cung bị kéo căng, như thể một giây tiếp theo sẽ gãy lìa.
Vua Sói Tuyết rất giỏi đi săn, bởi vậy rất nhạy bén với phản ứng của con mồi. Hắn có thể phát hiện ra tiếng tim đập dồn dập, hơi thở gấp gáp và căng cơ toàn thân của Liễu Tiêu. Và đó chính là trạng thái điển hình của con mồi.
Vua Sói Tuyết lấy làm lạ hỏi: “Ta cũng đâu có ăn thịt em, sao em lại sợ đến thế?”
Ấy là lần đầu tiên Liễu Tiêu nghe thấy giọng nói của Vua Sói Tuyết, thanh âm thuần hậu êm tai. Điều này khiến bé từ từ mở mắt.
Trước đây bé đã từng có dịp được ngắm Vua Sói Tuyết từ xa, nhưng chưa từng được nhìn ở khoảng cách gần thế này. Khi nhìn từ xa, Vua Sói Tuyết tạo cho người ta cảm giác cao ngạo lạnh lùng. Còn khi nhìn gần, quả thực phải khiến người ta kinh hãi trước vẻ đẹp của ngài.
Khuôn mặt của Vua Sói Tuyết tựa gió tuyết thổi thành, toàn thân toát ra một mùi hương lạnh lẽo thoang thoảng.
Liễu Tiêu nằm ngửa trên giường, cắn đuôi, ngây người ngắm Vua Sói Tuyết, không thốt nổi nên lời.
Vua Sói Tuyết đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống bé, tựa tiên nhân quan sát chốn hồng trần.
Liễu Tiêu nuốt nước miếng cái ực.
“Nói bổn vương nghe,” Vua Sói Tuyết hơi tò mò hỏi, “Em đang sợ cái gì?”
Liễu Tiêu nhả đuôi, đáp: “Em sợ ngài ‘ấy ấy’ em.”
Vua Sói Tuyết nghe xong thì tỏ vẻ áy náy, đoạn nói: “Thế thì thất lễ rồi, bổn vương đến đây chính là vì điều này.”
Hình người của bé khá là xinh trai, song vẫn giữ được một số đặc điểm trên cơ thể của báo tuyết. Chẳng hạn như đôi mắt màu xanh ngọc sáng trong lấp lánh, và đôi con ngươi tròn xoe đen láy, thoạt trông thần thái bất phàm. Chưa hết, hành động của bé cũng linh hoạt cực kỳ, bé có thể nhảy rất cao và một điểm rất quan trọng nữa, nhưng cũng là một điểm khiến bé hết sức buồn bực – ấy là vào những lúc không làm gì, bé thích tự ngậm đuôi của mình.
Không sai, dù đã biến thành hình người, nhưng bé vẫn phải để lại cái đuôi.
Đó là thói quen của rất nhiều báo tuyết yêu, dù đã biến thành hình người nhưng vẫn phải giữ lại cái đuôi chứ, bằng không lúc rảnh thì lấy gì mà cắn đây?
Bấy giờ, Liễu Tiêu đang ngó chăm chú cái đuôi của mình. Cái đuôi to tròn trắng muốt lông xù, lắc qua lắc lại như quả lắc đồng hồ.
Tâm trạng của bé cũng lung la lung lay, như con thuyền nhỏ trôi dạt trên sông.
Két ——
Là tiếng cửa mở.
Trái tim Liễu Tiêu thốt nhiên thít chặt lại như lên dây cót đồng hồ.
Thính giác và khứu giác của bé tương đối nhạy bén, tức thì cảm nhận được hơi thở của người đang đến —— hơi thở nồng nặc hormone giống đực đó —— chắc chắn là ALPHA trong bầy sói.
Không sai, người đến chính là Vua Sói Tuyết.
Vua Sói Tuyết bước đi rất nhẹ nhàng, chậm rãi, tao nhã và ung dung, tựa một giai điệu hãy còn đang dở dang chưa viết kết.
Hắn đến rồi.
Liễu Tiêu căng thẳng nhắm tịt hai mắt, mím chặt môi, cắn chặt chiếc đuôi lông xù của mình.
Toàn thân bé căng cứng tựa cây cung bị kéo căng, như thể một giây tiếp theo sẽ gãy lìa.
Vua Sói Tuyết rất giỏi đi săn, bởi vậy rất nhạy bén với phản ứng của con mồi. Hắn có thể phát hiện ra tiếng tim đập dồn dập, hơi thở gấp gáp và căng cơ toàn thân của Liễu Tiêu. Và đó chính là trạng thái điển hình của con mồi.
Vua Sói Tuyết lấy làm lạ hỏi: “Ta cũng đâu có ăn thịt em, sao em lại sợ đến thế?”
Ấy là lần đầu tiên Liễu Tiêu nghe thấy giọng nói của Vua Sói Tuyết, thanh âm thuần hậu êm tai. Điều này khiến bé từ từ mở mắt.
Trước đây bé đã từng có dịp được ngắm Vua Sói Tuyết từ xa, nhưng chưa từng được nhìn ở khoảng cách gần thế này. Khi nhìn từ xa, Vua Sói Tuyết tạo cho người ta cảm giác cao ngạo lạnh lùng. Còn khi nhìn gần, quả thực phải khiến người ta kinh hãi trước vẻ đẹp của ngài.
Khuôn mặt của Vua Sói Tuyết tựa gió tuyết thổi thành, toàn thân toát ra một mùi hương lạnh lẽo thoang thoảng.
Liễu Tiêu nằm ngửa trên giường, cắn đuôi, ngây người ngắm Vua Sói Tuyết, không thốt nổi nên lời.
Vua Sói Tuyết đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống bé, tựa tiên nhân quan sát chốn hồng trần.
Liễu Tiêu nuốt nước miếng cái ực.
“Nói bổn vương nghe,” Vua Sói Tuyết hơi tò mò hỏi, “Em đang sợ cái gì?”
Liễu Tiêu nhả đuôi, đáp: “Em sợ ngài ‘ấy ấy’ em.”
Vua Sói Tuyết nghe xong thì tỏ vẻ áy náy, đoạn nói: “Thế thì thất lễ rồi, bổn vương đến đây chính là vì điều này.”
Bình luận truyện