Báo Tuyết Thích Cắn Đuôi

Chương 15



“Phải, phải trả lại?” Liễu Tiêu sửng sốt, lại có vẻ khó hiểu, “Trả như nào ạ?”

Vua Sói Tuyết nhẹ giọng đáp: “Mỹ nhân cũng cho ta một cái “ban ân”, được chứ?”

Liễu Tiêu sửng sốt một hồi, rốt cục hiểu ra, mặt tức khắc đỏ bừng: “Đại vương… ý là… làm giống ngài vừa làm?”

“Ừ.” Vua Sói Tuyết nằm nghiêng người, mỉm cười trìu mến.

Liễu Tiêu nuốt nước bọt, hít sâu một hơi, rồi mới duỗi bàn tay trắng nõn mềm mại ra. Sau khi run hai cái trong không khí, bé mới chầm chậm thò tay vào trong quần ngủ của Vua Sói Tuyết.

“Cái này…” Liễu Tiêu sốc bay màu.

Sự khác biệt giữa mèo và sói lớn lớn lớn lớn lớn thế này cơ á?

Liễu Tiêu sốc đến không thốt nên lời, lúc sau lại thấy ngượng quá chừng, bắt đầu sờ loạn xạ.

Vua Sói Tuyết hơi híp mắt nói: “Có thể phục vụ ‘chu đáo’ hơn được không Mỹ nhân của ta?”

“Khụ… vâng thưa Đại vương.” Liễu Tiêu ho khan tiếng, đành phải duỗi nốt tay kia vào xung trận.

Bấy giờ mới được coi là “chu đáo”…

Liễu Tiêu líu hết cả lưỡi, nghĩ bụng: Thật may là không làm, nếu không cái mông cũng nở hoa thật á!

Cái mông này có chịu được không nhỉ?

Liệu có chết không nhỉ?

Nếu chết thì có được tính là hy sinh vì tổ quốc không nhỉ?

Liễu Tiêu nghĩ vẩn nghĩ vơ, thành thử động tác trên tay cũng dần chậm lại. Vua Sói Tuyết không khỏi ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở bé tập trung vào việc.

Liễu Tiêu lập tức hoàn hồn, cũng ho khan một tiếng, bắt đầu tăng thêm mã lực, dốc hết tốc lực khởi động. Bỗng Vua Sói Tuyết hơi chau mày rồi lại ho khan tiếng nữa, bảo: “Đừng dùng móng vuốt.”

Liễu Tiêu “a” lên tiếng sợ hãi, cuống quýt xin lỗi: “Em xin lỗi Đại vương. Em sơ ý quá…”

“Không sao.” Vua Sói Tuyết đáp.

“’Chỗ đó’ bị móng vuốt cào có sao không ạ?” Liễu Tiêu nói, “Đại vương quả là anh dũng phi phàm!”

Vua Sói Tuyết cố nén đau đớn mà đáp: “Hôm nay mình dừng lại ở đây thôi.”

Liễu Tiêu vội vàng gật đầu.

Vua Sói Tuyết xoay người trùm chăn, tính nhịn, song cuối cùng vẫn nói: “Nhưng mà… lần sau nhớ cắt móng tay nhé.”

Liễu Tiêu nghe Vua Sói Tuyết nói vậy thì thấy không đúng lắm, sợ mình đã làm tổn thương thánh thể, bèn hỏi lại: “Đại vương không sao thật chứ?”

Vua Sói Tuyết chỉ cười bảo: “Không phải em nói bổn vương anh dũng phi phàm à? Sao bổn vương có thể phụ lòng khen ngợi của Mỹ nhân được chứ.”

Liễu Tiêu cũng trùm chăn nằm xuống ngủ cạnh Vua Sói Tuyết.

Ngủ đến nửa đêm, Liễu Tiêu chau mày, bỗng mở choàng mắt.

Liễu Tiêu thấy bên cạnh trống không, Vua Sói Tuyết đã không còn ở đây nữa rồi.

Lòng bé thoáng chùng xuống, lại nhớ tới vụ “tai nạn” trước khi đi ngủ, thầm nghĩ: Chẳng lẽ Vua Sói Tuyết bị thương thật rồi? Có phải đi tìm bác sĩ khám rồi không?

Thật là, Vua Sói Tuyết bị thương sao lại không chịu nói cho bé biết vậy chứ?

Là do xấu hổ quá chăng?

Cơ mà này có gì phải xấu hổ đâu?

Liễu Tiêu nhảy phắt xuống giường, hít mũi đánh hơi, rất nhanh đã xác nhận xong vị trí của Vua Sói Tuyết.

Cũng may bé nhận ra Vua Sói Tuyết còn chưa đi xa, và cũng không đến tìm bác sĩ như bé tưởng. Liễu Tiêu lặng lẽ đẩy cửa phòng ngủ, nghe thấy tiếng thở nhẹ và đều đặn bên ngoài màn che mỏng. Bé nhìn qua màn che thì thấy quan nội thị Mèo mắt xanh đang cuộn tròn đuôi ngủ ngon lành ở đó.

Xem ra sau khi Vua Sói Tuyết dậy, ngài cũng không có làm phiền giấc ngủ của quan nội thị nha.

Liễu Tiêu phát huy kỹ năng đi đêm của động vật, nhẹ nhàng nhón gót ôm lấy đuôi đi qua một hành lang dài trong Lang Sơn Tuyết Điện mà không bị bất kỳ quan nội thị nào phát hiện. Cuối hành lang chính là Ngự thư phòng.

Bên trong Ngự thư phòng vẫn sáng đèn, hơi thở của Vua Sói Tuyết phả ra từ nơi đó.

“Muộn thế này mà Đại vương vẫn ở lại thư phòng làm gì nhỉ?”

Liễu Tiêu thật khó hiểu, song vẫn bước tới gõ cửa phòng.

Giọng nói của Vua Sói Tuyết vọng qua cánh cửa, vẫn rất đỗi dịu dàng và êm tai: “Vào đi Mỹ nhân.”

Liễu Tiêu đẩy cửa đi vào, thấy Vua Sói Tuyết đang ngồi bên cạnh giá sách, một tay cầm tách trà, thấy Liễu Tiêu thì thoáng sững sờ. Dung mạo của Vua Sói Tuyết vốn đã như tô như họa, bấy giờ bỗng cố định nơi đó không chớp mắt lấy cái nào, trông lại càng giống như người trong tranh. Liễu Tiêu cũng bất giác ngây người.

Liễu Tiêu ngây ngẩn, Vua Sói Tuyết thì sững sờ, chỉ có mình Cáo Đỏ đứng kế bên là không ngây không ngẩn, vội vã quỳ sụp xuống nhắm chặt mắt: “Ôi không thấy gì hết không nhìn thấy gì hết!”

Một trận gió lùa vào qua cửa chính, Liễu Tiêu rùng mình, rồi bỗng nhận ra điều gì: Em… hình như em không mặc quần áo?

Cáo Đỏ thấy cả Liễu Tiêu lẫn Đại vương đều im thin thít thì biết điều lặng lẽ cúi đầu, nhắm mắt rồi chuồn khỏi hiện trường.

Mặt Liễu Tiêu tỏ tưng bừng như quả cà chua chín, mất tự nhiên giơ hai tay ôm lấy mình, cái đuôi lớn phía sau cũng quặt ra đằng trước hòng che lại bộ phận quan trọng.

Vua Sói Tuyết cười bảo, “Không cắn đuôi nữa à?”

Liễu Tiêu co rúm người, cúi đầu nín thinh.

Vua Sói Tuyết hỏi: “Sao lại run thế?”

“A…” Liễu Tiêu đảo tròng mắt, “Gió lùa vào… có hơi lạnh ạ.”

“Thế đóng cửa lại trước đi.”

“Vâng, Đại vương.” Liễu Tiêu hai tay ôm mình, đành phải chạy ra cửa, nhấc chân lên đá cửa vào.

Vua Sói Tuyết lại nói: “Lại đây.”

“Vâng, Đại vương.” Liễu Tiêu nhón chân rón rén đi tới như tên trộm vặt đang cắn rứt lương tâm, chầm chậm bước đến bàn bên giá sách rồi quỳ ngồi xuống, chiếc đuôi lông xù to vẫn thận trọng quặp vào eo che đằng trước.

“Sao lại không ngủ ngoan mà trần truồng chạy loạn thế này?” Vua Sói Tuyết vừa nói vừa tháo áo choàng lớn trên người ra rồi khoác lên người Liễu Tiêu, “Không sợ lạnh à?”

Khoảnh khắc cơ thể được quần áo bao phủ, cả người căng cứng của Liễu Tiêu mới thoáng thả lỏng. Bé vươn tay kéo lấy tấm áo choàng lớn, đáp: “Lúc em tỉnh không thấy Đại vương đâu, em tưởng…”

“Tưởng” gì thì rất khó nói ra khỏi miệng, Liễu Tiễu thốt nhiên dừng lại.

“Tưởng gì cơ?” Vua Sói Tuyết cười hỏi.

Liễu Tiêu suy nghĩ chốc lát, bèn trả lời thật, “Tưởng em cào ngài bị thương.”

“Không bị sao đâu.” Vua Sói Tuyết nói.

“Thật chứ ạ?” Liễu Tiêu mở to mắt, hỏi lại với vẻ không chắc chắn.

Cho dù Liễu Tiêu có học dốt sinh đến mấy thì bé cũng thừa biết chỗ đó là bộ phận dễ bị tổn thương nhất đấy!

Thế nhưng Vua Sói Tuyết lại bảo: “Em hỏi, ta trả lời, trả lời xong em lại không tin, xong em lại hỏi… Cứ thế thì biết bao giờ mới ngừng.”

“Vâng…” Liễu Tiêu gật đầu, “Là do em hỏi nhiều ạ.”

“Thế này đi, nếu ta nói mà em vẫn không tin thì tốt hơn hết là em nên tự mình kiểm tra xem sao.” Vua Sói Tuyết bày ra vẻ mặt rất chi là chính trực mà nói ra câu này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện