Báo Tuyết Thích Cắn Đuôi

Chương 25



Bây giờ Liễu Tiêu cũng không thể chạy ngay ra ngoài tìm những tay già đời trong cung để hỏi “kỹ thuật thị tẩm của ai là mạnh nhất” được, nhưng bé cũng có thể đoán được dựa theo lẽ thường rằng Minh Hậu hẳn là một cây cổ thụ dày dặn kinh nghiệm, lõi đời và là hạng cao thủ. Nếu không thì sao Minh Hậu có thể thỏa sức bung lụa tài năng và không ngừng leo cao đến tận ngôi vị Thái hậu chứ?

Liễu Tiêu hết sức thán phục: “Thái hậu đỉnh quá.”

“Có gì đâu, dễ ấy mà.” Minh Hậu cười gọi, “Nào, đến đây, ta dạy con.”

Minh Hậu toan kéo bé lên bậc thềm, song Liễu Tiêu vẫn cứ lắc đầu không chịu đi.

Minh Hậu hỏi: “Sao không lên?”

Liễu Tiêu lắc đầu đáp: “Con không thể lên giường của ngài được.”

Minh Hậu bảo: “Đấy không phải là giường, mà là giường lò[1].”

Liễu Tiêu nghĩ ngợi chốc lát, rồi nói: “Giường lò với giường bình thường đều là giường còn gì? Ngài chê con học dốt ạ?

Dù gì cũng là con dân miền Bắc nên bé vẫn biết về giường lò.

Minh Hậu cười tủm tỉm, nói: “Thế à? Vậy thì mình không lên giường lò nữa, học luôn ở bậc thềm cũng được.”

Liễu Tiêu vẫn chưa chịu: “Con cả ngài ở chung một phòng làm chuyện này là không đúng phải không?”

Minh Hậu ra chiều ngạc nhiên: “Sao tự nhiên con biết nhiều thế?”

“Mới hôm nọ trên lớp.” Liễu Tiêu dõng dạc nói: “Thầy dạy là: ‘Đàn ông không có việc thì không lý gì ở phòng riêng’. Con nghĩ lần trước lên giường của ngài khiến Đại vương giận chắc chính là vì điều này.”

“‘Đàn ông không có việc thì không lý gì ở phòng riêng’…” Xưa giờ Minh Hậu vẫn luôn chẳng coi những lý thuyết sách vở ra gì, giờ nghe Liễu Tiêu ngu ngốc rành rọt nói ra thì lại thấy buồn cười, bèn nói: “Con nói đúng, ta cả con ở trong phòng riêng thế này có vẻ không ổn lắm. Thế này đi, chúng ta sẽ ra vườn hoa dạy học, gọi cả nội thị theo cùng để mở mang kiến thức nữa, vậy là không phải ở riêng trong phòng, mà còn cực kỳ quang minh chính đại, con thấy như thế được không?”

Liễu Tiêu nghe thế thì hợp lý quá chừng, bảo vừa ở cùng mọi người, vừa không phải lên giường, quá là hợp khuôn phép!

Minh Hậu cười nghĩ: Còn tưởng học thành tinh rồi chứ, ai dè vẫn là thằng đần.

Liễu Tiêu đi theo Minh Hậu đến vườn hoa của điện Thanh Tước. Hoa viên không lớn, có một hành lang dài nối với đại sảnh. Là Thái hậu của một nước, nên Minh Hậu phải thường xuyên ở phòng thờ dâng hương cầu phúc.

Dọc theo hai bên lối đi là một vài thị vệ đang đứng gác. Minh Hậu liếc qua dàn thị vệ, nhếch môi cười cười, sau đó quay sang bảo Liễu Tiêu: “Con sẽ không ngại khi học cái này trước mặt mọi người chứ?”

Liễu Tiêu ngẫm nghĩ, cũng tự nhiên thấy đỏ mặt, bèn ấp úng hỏi: “Này… này chỉ là hoạt động dạy học bình thường thôi mà?”

“Nói quá chuẩn, tuyệt vời, Tiêu mỹ nhân rất có giác ngộ.” Minh Hậu hết lời khen ngợi: “Con cứ coi nó như một nghi lễ thiêng liêng là được.”

Liễu Tiêu được Minh Hậu khen thì cũng thấy ngại, “Thái hậu quá khen.”

Minh Hậu mỉm cười vuốt suối tóc dài trắng như cước, rồi dẫn Liễu Tiêu đến một cái chòi nghỉ nhỏ bên cạnh lối đi, nói: “Nằm xuống đây nào.”

Liễu Tiêu không chút nghi ngờ mà nằm xuống ghế nghỉ ngay trong cái chòi.

Minh Hậu bảo tiếp: “Con cởi quần áo ra đi.”

Liễu Tiêu đỏ mặt, “Phải cởi ạ?”

Minh Hậu đáp: “Chẳng lẽ lúc thị tẩm con không cởi quần áo?”

“Chuyện đó… không phải…” Liễu Tiêu đỏ mặt ngắc ngứ đáp.

Minh Hậu cười bảo: “Cởi quần áo cũng phải có bài của nó đấy.”

“Cởi quần áo cũng cần học theo bài ạ?” Liễu Tiêu hết sức ngạc nhiên. Bình thường học văn đã đủ khiến bé đau hết cả đầu rồi, ai dè giờ đến cởi quần áo cũng phải học theo bài nữa, thế là bé bèn hỏi ra câu mà bé quan tâm nhất trong lớp học ngữ văn: “Thế bài học này có bao nhiêu chữ? Phải học thuộc hết sao ạ?”

“Không cần học thuộc, con nắm sơ qua là được.” Vừa nói, Minh Hậu vừa nhẹ nhàng nới dây lưng. Động tác của y khác một trời một vực với cách cởi bình thường của Liễu Tiêu, muốn đẹp có đẹp muốn độc có độc, mỗi một centimet trên da thịt lõa lồ đều có cảm giác cân xứng, khiến người ta phải mơ mộng vẩn vơ. Minh Hậu mới chỉ cởi phần thân trên, để lộ một phần da thịt nơi bờ ngực nõn nà cũng đã đủ cho Liễu Tiêu mở rộng tầm mắt.

Liễu Tiêu chỉ biết xuýt xoa khen ngợi.

Minh Hậu lên tiếng: “Đến lượt con.”

Liễu Tiêu vặn vẹo người: “Con mới nhìn được một lần, chưa có học được tí gì.”

Minh Hậu nói: “Vậy để ta dạy con.”

Dứt lời, Minh Hậu liền chìa tay kéo dây lưng trên eo Liễu Tiêu, nhưng ngay khi ngón tay y chạm được vào chiếc nơ con bướm, lập tức thấy một cái phi tiêu từ đâu lao tới xoẹt qua mu bàn tay của Minh Hậu.

“A!” Minh Hậu đau đớn thét lên, rụt tay lại, thấy mu bàn tay đã rỉ ra dòng máu đỏ chót.

Liễu Tiêu cũng hết hồn, vừa ngước mắt lên đã thấy Vua Sói Tuyết đang đứng bên tường của hoa viên.

“Đại vương?” Liễu Tiêu kêu lên.

Đám thị vệ cuống cuồng quỳ xuống hành lễ.

Trông thấy thị vệ quỳ xuống hô “Đại vương vạn tuế”, Liễu Tiêu mới sực nhớ ra mà lập tức cúi người hành lễ.

Tuy tay Minh Hậu bị thương, song mặt mày vẫn tràn trề ý cười. Y thong thả chỉnh trang lại quần áo, khéo léo tự nhiên nói: “Sao Đại vương lại ghé vào đây mà không báo trước thế này?”

Vua Sói Tuyết tỏ ra khá vui vẻ, đáp lại: “Bổn vương vừa mới chơi phi tiêu ngoài tường, lỡ tay phi vào đây nên nhảy vào nhặt phi tiêu. Không muốn quấy rầy ngài nên không đánh tiếng.”

Minh Hậu cười nhạt: “Nhặt phi tiêu cơ à?”

Vua Sói Tuyết liếc sang Liễu Tiêu: “Còn chưa nhặt lên?”

Liễu Tiêu vội vàng nhặt phi tiêu dưới đất rồi bước tới đứng kế bên Vua Sói Tuyết.

Vua Sói Tuyết liếc xéo Liễu Tiêu, cất tiếng: “Sao trông Mỹ nhân hoảng hốt thế kia?”

“Em á? Em đâu có hoảng hốt… em chỉ kinh ngạc thôi.” Liễu Tiêu hồn nhiên không nhận ra tai họa đã sắp ập vào đầu, vẫn cứ nói: “Nhưng mà sao phi tiêu của Đại vương lại phi bừa bãi vậy ạ? Ngài xem, làm Thái hậu bị thương rồi kìa.”

Nghe vậy, Minh Hậu bật cười ra tiếng: “Cảm ơn Tiêu mỹ nhân đã nói giúp ta.”

“Đúng đấy,” Vua Sói Tuyết lạnh giọng nói, “Phi tiêu không có mắt, chẳng lẽ người cũng không có mắt nốt à?”

Minh Hậu cười đáp: “Trong cung mà nhìn thấy máu, chung quy cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Ai gia xin phép đi trước để thắp hương cầu phúc.” Dứt lời, Minh Hậu xoay người đi về phía phòng thờ nằm sâu trong hoa viên, cũng chẳng ngó ngàng đến bàn tay đang chảy máu, nhỏ giọt trên thảm cỏ xanh rì suốt dọc đường.

Liễu Tiêu đứng tại chỗ, bé hết sức hoang mang, bỗng nghe thấy giọng của Vua Sói Tuyết vang lên sau lưng: “Em, đi theo ta.”

Nghe giọng điệu của Vua Sói Tuyết, Liễu Tiêu lập tức thấy da đầu tê dại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện