Báo Tuyết Thích Cắn Đuôi

Chương 3



Liễu Tiêu sốc toàn tập.

“Cởi quần áo á?” Liễu Tiêu vô thức lùi về sau hai bước, “Ở trước mặt Đại vương?”

Vua Sói Tuyết lặng thinh một lát, suy xét tâm trạng lo lắng của Liễu Tiêu, rồi bảo: “Em có thể vào phòng trong cởi.”

Liễu Tiêu ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh, đồng ý vào phòng trong thay đồ, chỉ với hai ba phát đã cởi sạch sành sanh quần áo.

Vua Sói Tuyết chờ một mình trên giường mãi cũng chán, bèn gọi với vào trong phòng thay đồ: “Ra ngoài ngồi luôn lên đùi ta là được.”

“Tuân lệnh Đại vương.”

Một lát sau, một con báo tuyết “không mảnh vải che thân” bước ra khỏi phòng thay đồ.

Là một con báo tuyết thiệt đó.

Báo tuyết bản thể ấy.

Báo tuyết ở dạng nguyên hình ấy.

Bé báo tuyết ngậm lấy cái đuôi lông xù trắng muốt của mình, chậm rãi bước ra rồi ngồi lên đùi của Vua Sói Tuyết hình người.

Vua Sói Tuyết cảm thấy cái mông này còn khá chắc đấy chứ. Song hắn gặp biến không hãi, trên mặt chẳng tỏ vẻ gì, hiện ra phong thái phi phàm của bậc đế vương.

Vua Sói Tuyết hỏi: “Sao lại biến về nguyên hình thế này?”

Liễu Tiêu trả lời: “Mỗi khi cởi đồ trước mặt người khác, em đều sẽ biến về nguyên hình.”

“Tại sao?” Vua Sói Tuyết hỏi, “Sao lại không thể dùng hình người mà khỏa thân?”

Liễu Tiêu đáp: “Đó chẳng phải là trái với quy định luật pháp, đồi phong bại tục sao ạ?”

Vua Sói Tuyết lặng thinh một lúc lâu, mới nói: “Trong điều lệ của luật an ninh trật tự, khỏa thân nơi công cộng mới tính vào tội. Chúng ta như này không được coi là ở nơi công cộng.”

Liễu Tiêu lại nói: “Nhưng này vẫn coi là đồi phong bại tục chứ ạ?”

Vua Sói Tuyết đáp: “Giữa ta và em không có gì là ‘đồi bại’ hết.”

Liễu Tiêu ngớ người: “Nhưng em với ngài hình như có thân nhau đâu?”

“…” Vua Sói Tuyết trầm ngâm hồi lâu, nói, “Em còn chưa nói cho ta sao em lại ở đây?”

Liễu Tiêu bỗng trở nên khó xử, bé đáp: “Khó nói lắm ạ.”

“Em cứ từ từ nói.” Vua Sói Tuyết ân cần dụ dỗ, “Ai bảo em tới đây?”

“Tộc trưởng của em.” Liễu Tiêu đáp, “Ngài biết tộc trưởng của bọn em không?”

“Đương nhiên, tộc trưởng của tộc Báo tuyết tên là Liễu Minh. Việc này bổn vương biết.” Vua Sói Tuyết đáp.

Liễu Tiêu gật đầu, “Bác ấy bảo sẽ dâng tặng em cho Đại vương.”

Vua Sói Tuyết gật đầu nói: “Thế em có cam tâm tình nguyện tới không?”

“Có ạ.” Liễu Tiêu trả lời.

Vua Sói Tuyết đưa tay vuốt ve cái đầu đầy lông của báo tuyết, hỏi: “Vậy em biết phải làm gì khi tới đây không?”

Liễu Tiêu thầm thấy may vì mình đang ở hình dạng báo tuyết, nếu không chắc mặt bé sẽ đỏ ửng luôn á.

Bé lắp bắp đáp lời: “Mông, chổng mông cho Đại vương chọt…” Liễu Tiêu ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy mình dùng từ chưa đủ kính cẩn, bèn đổi thành: “Đại vương anh minh, là dâng mông hèn cho Đại vương anh minh làm…”

Vua Sói Tuyết chỉ nói: “Em không tình nguyện ư? Liễu Minh ép em đến sao?”

“Không, không phải đâu.” Liễu Tiêu cúi gằm cái đầu xù lông, “Kẻ hèn tự nguyện ạ.”

Vua Sói Tuyết nói: “Thế thì sao em lại sợ hãi như thế? Như thể bổn vương cưỡng bức em vậy?”

Liễu Tiêu đáp ngay tắp lự: “Có mông ai là không sợ bị cái này chứ?”

Vua Sói Tuyết trầm ngâm hồi lâu, bèn nói: “Chuyện này… khiến bổn vương hơi bất ngờ đấy.”

Liễu Tiêu kinh ngạc thốt lên: “Này có gì mà bất ngờ? Cái mông của ai không sợ bị chọt chứ ạ? Chẳng lẽ Đại vương không sợ sao?” Nói xong, Liễu Tiêu lại thấy mình ăn nói vô lễ quá, liền rối rít cung kính khen: “Đại vương quả là đàn ông đích thực!”

Vua Sói Tuyết lắc đầu, “Không phải bổn vương bất ngờ vì chuyện này. Mà bổn vương nghĩ là, nếu Liễu Minh đã đưa em tới thì hẳn sẽ cho em… học trước.”

“Học?” Liễu Tiêu ngẩn tò te. A đúng rồi! Bé đã biết cái chi đâu mà đưa bé đến, đúng là hỏng hết cả việc! Cơ mà bé không biết nên học cái này ở đâu đây?

Lúc Liễu Minh khuyên Liễu Tiêu, chỉ nói rằng việc Liễu Tiêu vào cung có thể làm tộc Báo tuyết nở mày nở mặt. Với lại, lãnh địa của tộc Báo tuyết đã bị Đại vương đời trước thu hồi, giờ đang tranh chấp với tộc Cáo tuyết bên cạnh, nếu muốn xoay mình thì phải trông cậy vào sự “anh minh” của Đại vương bây giờ. Mà tộc Báo tuyết dân cư thì ít, lại quanh năm trú ngụ trên non cao, nói nhanh cho vuông là nghèo rách mồng tơi. Vụ dâng lễ vật đã thua tộc kia một hiệp rồi, giờ chỉ có thể trông đợi vào “mỹ nhân kế” này để gỡ hòa thôi.

“Cho nên,” Liễu Minh nắm lấy tay Liễu Tiêu, cực nghiêm túc mà nói, “Trọng trách mà cháu đang gánh vác chính là khôi phục tộc Báo tuyết!”

Thì ra để cho Đại vương cao quý chọt cái mông là có thể hoàn thành nhiệm vụ vinh quang là khôi phục tộc Báo tuyết! Cơ mà sao trên trường lại không ai dạy bé cái này thế!

Liễu Tiêu đấm ngực giậm chân, giận dữ nói: “Đúng là em chưa được học cái này! Không có học thật là thiệt nha!”

“Có điều, chưa được học thực ra cũng có mặt tốt so với đã được học.” Vua Sói Tuyết đánh giá, “Không sao cả. Bổn vương sẽ tự mình dạy cho em.”

“Hay quá!” Liễu Tiêu vô cùng cảm kích, nói ngay, “Thế tiếp theo phải làm gì ạ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện