Báo Tuyết Thích Cắn Đuôi
Chương 30
Lúc Minh Hậu đưa Tuy Tuy đến Lang Sơn Tuyết Điện thì cũng đã đồng thời sai người lên đăng ký phiếu thị tẩm cho Tuy Tuy.
Ngay sau khi được tung lên, tin tức thị tẩm của Tuy Tuy đã gây ra một tiếng vang thật lớn.
Bởi điều này đồng nghĩa với kỷ lục “liên tục thị tẩm” của Liễu Tiêu đã bị phá vỡ, và bé đã không còn là đệ nhất phi tần được độc sủng trong cung nữa.
Song “kỷ lục gia” Liễu Tiêu lại chẳng hề hay biết cái chi. Khoảng sâm sẩm tối, bé đang chơi với cái đuôi xù lông của mình ở sân sau Xuân Quang Các. Bạch Quyên ra khỏi sảnh phụ, trông thấy Liễu Tiêu đang vồ bướm thì rất là khó chịu, bụng bảo: Ngang nhiên vồ bướm ngay trước mặt ông! Này không phải đang ra oai với ông thì là gì?
Bạch Quyên cất tiếng: “Mỹ nhân hôm nay vui ghê nhỉ!”
Liễu Tiêu dừng tay, ngoảnh lại thấy Bạch Quyên đến thì cười đáp: “Đúng á, cậu có muốn chơi cùng không?”
Bạch Quyên bảo: “Tôi là bướm, không nhìn nổi người khác vồ bướm.”
Liễu Tiêu giải thích: “Tớ không làm bướm bị thương đâu, tớ chỉ chơi với chúng thôi.”
Bạch Quyên không cho là thế, song cũng chẳng phản bác, chợt nhớ đến tin đêm nay Tuy Tuy sẽ thị tẩm, giờ thấy Liễu Tiêu vẫn vô tư bay nhảy thế này thì trăm phần nghìn là chưa biết gì rồi.
Bạch Quyên thầm hả hê trên nỗi đau của người khác, nói: “Dạo này hình như Tiêu mỹ nhân với Tuy Tuy rất thân nhau nhỉ? Sao không đến Bích Liên Quán rủ cậu ta chơi cùng?”
Liễu Tiêu đáp: “Sắp đến giờ ăn cơm rồi, lát ăn xong tớ mới đi.”
Bạch Quyên mỉm cười, “Thế à, cơ mà cậu ta đến Lang Sơn Tuyết Điện rồi, chắc tối cũng chẳng có thời gian chơi với cậu đâu. Cậu ta phải hầu hạ Đại vương mà.”
Sắc mặt Liễu Tiêu lập tức biến đổi, “Cậu nói gì cơ? Tuy Tuy đến Lang Sơn Tuyết Điện á?”
Thấy mặt mũi Liễu Tiêu tái mét, lòng Bạch Quyên hả hê vô cùng: “Ừ ý, cậu không biết à? Cậu ta đến thị tẩm đó.”
Liễu Tiêu như bị một quả sét bổ trúng đầu, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn được.
Bạch Quyên sung sướng xoay người rời đi.
Còn Liễu Tiêu thì khó chịu không thôi.
Tuy Tuy đến Lang Sơn Tuyết Điện thị tẩm?
—— Liễu Tiêu thẫn thờ ngồi xổm xuống thảm cỏ, mặc cho đàn bướm bay lượn xung quanh, cũng chẳng còn hứng thú mà vồ bắt nữa.
Bé không rõ mình đã ngồi thừ người ở đó bao lâu, chỉ biết lúc hoàn hồn được là do nghe thấy động tĩnh trong bụi cỏ phía xa. Bé nhạy bén giật giật lỗ tai, vừa ngoảnh lại đã thấy Lãnh Giác đang gặm cỏ.
“Hả?” Liễu Tiêu sửng sốt, bấy giờ mới nhớ ra là đã đến giờ ăn tối.
Chuyện này thực sự quá bất thường, rõ ràng hàng ngày cứ đến tầm giờ này là bé đã thấy đói cồn cào ruột gan lên mà.
Lãnh Giác vừa nhai cỏ vừa liếc Liễu Tiêu, hỏi bé: “Tiêu mỹ nhân không ăn tối à?”
Liễu Tiêu hoang mang đáp: “Tớ… tớ không muốn ăn.”
Lãnh Giác lập tức hỏi lại: “Có thấy người khó chịu không? Hay là đi gọi bác sĩ đến khám xem sao?”
“Không, không phải…” Liễu Tiêu lắc đầu quầy quậy.
Lãnh Giác hỏi tiếp: “Hay là trong lòng không thoải mái?”
Liễu Tiêu giật mình, cảm thấy Lãnh Giác đã đoán đúng, bèn chậm rãi gật đầu: “Ừ, có hơi hơi.”
Lãnh Giác hỏi: “Là do chuyện Tuy Tuy được thị tẩm à?”
Lòng dạ Liễu Tiêu thoáng trào dâng một trận chua xót, “Ừ.”
Lãnh Giác im lặng ngẫm nghĩ, sau đó bảo: “Nếu người khác hỏi cậu câu này, cậu không được trả lời thế đâu.”
“Tại sao?” Liễu Tiêu khó hiểu hỏi lại.
“Bởi vì ‘không đố kỵ’ là đức tính của người làm phi.” Lãnh Giác nói, “Nếu cậu mà nói ra những lời thể hiện sự ghen tuông đố kỵ thì sẽ bị Ngự sử đại phu làm văn đấy.”
Liễu Tiêu bực bội nói: “Ngự sử đại phu thích làm văn như thế thì sao không đến trường mà học, mà lại cứ bắt tớ đi học chứ…”
Lãnh Giác không nói gì, chỉ vùi mặt nhai cỏ.
Nhưng suy cho cùng Liễu Tiêu cũng là một em bé hiền lành thiện lương. Bé đứng đó ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng còn tự thuyết phục mình: “Nhưng mà cũng đúng nhở, Ngự sử đại phu đặt bút là xuất khẩu thành thơ, không cần đi học cũng được. Chứ không dốt như mình, phải học nhiều. Với cả không đố kỵ đúng là đức tính tốt ấy, huống hồ Tuy Tuy cũng là bạn thân của mình mà. Sao mình có thể đố kỵ với bạn được chứ?”
Lãnh Giác đứng bên nghe Liễu Tiêu tự tẩy não mình thì cũng rất chi là bái phục bé: “Tiêu mỹ nhân quả là người rộng lượng!”
Liễu Tiêu tưởng Lãnh Giác khen mình, bèn xấu hổ lắc đầu: “Không đâu, tớ không rộng lượng được như thế. Tuy tớ hiểu đạo lý này, nhưng mà… tớ không làm được…”
Lãnh Giác lại im lặng.
Liễu Tiêu hỏi Lãnh Giác: “Còn cậu thì sao? Cậu có đố kỵ không?”
Lãnh Giác đáp: “Tôi không đố kỵ.”
“Sao lại thế?” Liễu Tiêu nghi hoặc hỏi.
Lãnh Giác đáp: “Bởi vì không đố kỵ là đức tính của người làm phi.”
Bị Lãnh Giác xoắn não khiến Liễu Tiêu hoang mang không biết đâu mà lần, sau khi suy nghĩ một hồi, bé đành chốt hạ câu cuối: “Tóm lại, làm phi thì không được phép đố kỵ, ý là thế đúng không?”
“Chính xác.” Lãnh Giác trả lời.
Liễu Tiêu thộn mặt về phòng, cơm cũng chẳng buồn ăn, nằm thừ người trên giường. Vịt Vàng và A Diệp thấy Liễu Tiêu không ăn cơm thì hoang mang vô cùng, vội hỏi bé bị làm sao thế.
Liễu Tiêu không đáp, chỉ vùi mặt vào chăn tự tẩy não: “Mình không đố kỵ, mình không đố kỵ, mình không đố kỵ…”
Vịt Vàng cả A Diệp nghe vậy thì rất lo lắng. A Diệp còn bảo: “Tôi thấy chủ tử 80% là đang đố kỵ rồi.”
Vịt Vàng gật đầu đồng ý: “Chuẩn đấy, giống tôi hôm nào cũng tự tẩy não mình là ‘mình không thèm ăn khuya, không thèm ăn khuya’… chứ sự thật là thèm nhỏ cả dãi ra đấy! Nên chủ tử nói không đố kỵ thì chắc cốp là đang đố kỵ.”
A Diệp gật gù: “Thế thì bọn mình phải giúp chủ tử chia sẻ và giải quyết tâm bệnh này thôi.”
“Này thì đơn giản,” Vịt Vàng nói, “Xưa hồi còn hầu phi tần triều trước tôi từng làm nhiều lắm, hiểu rõ như lòng bàn tay à.”
“Uầy, làm thế nào cơ?” A Diệp hỏi.
Vịt Vàng “cạc cạc” hai tiếng rồi dang cánh lao thẳng đến Thái y viện tìm bác sĩ. Gọi bác sĩ xong, vịt ta tiếp tục dùng hết tốc lực “lạch bà lạch bạch” chạy đến Lang Sơn Tuyết Điện rồi bảo với Cáo Đỏ: “Chủ tử của tôi bị ốm rồi, xin Đại vương hãy đến xem người một lát ạ.”
Cáo Đỏ cũng là hạng cổ thụ trong cung, thoáng nghe đã biết tỏng lại là chiêu trò cũ rích của yêu phi, song cũng giả ngu mà nói: “Tiêu mỹ nhân bị ốm ư? Thế không được rồi, tôi sẽ bẩm báo ngay với Đại vương.”
Vịt Vàng gật đầu, lại liêng liếc sang điện phụ, thấy nơi đó vẫn đèn đuốc sáng trưng, còn vọng tới tiếng “hức hức hức” ẽo ẹo dẻo quẹo của hồ ly tinh. Vịt Vàng vừa nghe tiếng vừa nhẩm tính thời gian trong đầu: “Wow, hồ ly tinh quả không tầm thường, sức chịu đựng không có giới hạn luôn, còn lâu hơn cả phi tần triều trước mình hầu!”
Ngay sau khi được tung lên, tin tức thị tẩm của Tuy Tuy đã gây ra một tiếng vang thật lớn.
Bởi điều này đồng nghĩa với kỷ lục “liên tục thị tẩm” của Liễu Tiêu đã bị phá vỡ, và bé đã không còn là đệ nhất phi tần được độc sủng trong cung nữa.
Song “kỷ lục gia” Liễu Tiêu lại chẳng hề hay biết cái chi. Khoảng sâm sẩm tối, bé đang chơi với cái đuôi xù lông của mình ở sân sau Xuân Quang Các. Bạch Quyên ra khỏi sảnh phụ, trông thấy Liễu Tiêu đang vồ bướm thì rất là khó chịu, bụng bảo: Ngang nhiên vồ bướm ngay trước mặt ông! Này không phải đang ra oai với ông thì là gì?
Bạch Quyên cất tiếng: “Mỹ nhân hôm nay vui ghê nhỉ!”
Liễu Tiêu dừng tay, ngoảnh lại thấy Bạch Quyên đến thì cười đáp: “Đúng á, cậu có muốn chơi cùng không?”
Bạch Quyên bảo: “Tôi là bướm, không nhìn nổi người khác vồ bướm.”
Liễu Tiêu giải thích: “Tớ không làm bướm bị thương đâu, tớ chỉ chơi với chúng thôi.”
Bạch Quyên không cho là thế, song cũng chẳng phản bác, chợt nhớ đến tin đêm nay Tuy Tuy sẽ thị tẩm, giờ thấy Liễu Tiêu vẫn vô tư bay nhảy thế này thì trăm phần nghìn là chưa biết gì rồi.
Bạch Quyên thầm hả hê trên nỗi đau của người khác, nói: “Dạo này hình như Tiêu mỹ nhân với Tuy Tuy rất thân nhau nhỉ? Sao không đến Bích Liên Quán rủ cậu ta chơi cùng?”
Liễu Tiêu đáp: “Sắp đến giờ ăn cơm rồi, lát ăn xong tớ mới đi.”
Bạch Quyên mỉm cười, “Thế à, cơ mà cậu ta đến Lang Sơn Tuyết Điện rồi, chắc tối cũng chẳng có thời gian chơi với cậu đâu. Cậu ta phải hầu hạ Đại vương mà.”
Sắc mặt Liễu Tiêu lập tức biến đổi, “Cậu nói gì cơ? Tuy Tuy đến Lang Sơn Tuyết Điện á?”
Thấy mặt mũi Liễu Tiêu tái mét, lòng Bạch Quyên hả hê vô cùng: “Ừ ý, cậu không biết à? Cậu ta đến thị tẩm đó.”
Liễu Tiêu như bị một quả sét bổ trúng đầu, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn được.
Bạch Quyên sung sướng xoay người rời đi.
Còn Liễu Tiêu thì khó chịu không thôi.
Tuy Tuy đến Lang Sơn Tuyết Điện thị tẩm?
—— Liễu Tiêu thẫn thờ ngồi xổm xuống thảm cỏ, mặc cho đàn bướm bay lượn xung quanh, cũng chẳng còn hứng thú mà vồ bắt nữa.
Bé không rõ mình đã ngồi thừ người ở đó bao lâu, chỉ biết lúc hoàn hồn được là do nghe thấy động tĩnh trong bụi cỏ phía xa. Bé nhạy bén giật giật lỗ tai, vừa ngoảnh lại đã thấy Lãnh Giác đang gặm cỏ.
“Hả?” Liễu Tiêu sửng sốt, bấy giờ mới nhớ ra là đã đến giờ ăn tối.
Chuyện này thực sự quá bất thường, rõ ràng hàng ngày cứ đến tầm giờ này là bé đã thấy đói cồn cào ruột gan lên mà.
Lãnh Giác vừa nhai cỏ vừa liếc Liễu Tiêu, hỏi bé: “Tiêu mỹ nhân không ăn tối à?”
Liễu Tiêu hoang mang đáp: “Tớ… tớ không muốn ăn.”
Lãnh Giác lập tức hỏi lại: “Có thấy người khó chịu không? Hay là đi gọi bác sĩ đến khám xem sao?”
“Không, không phải…” Liễu Tiêu lắc đầu quầy quậy.
Lãnh Giác hỏi tiếp: “Hay là trong lòng không thoải mái?”
Liễu Tiêu giật mình, cảm thấy Lãnh Giác đã đoán đúng, bèn chậm rãi gật đầu: “Ừ, có hơi hơi.”
Lãnh Giác hỏi: “Là do chuyện Tuy Tuy được thị tẩm à?”
Lòng dạ Liễu Tiêu thoáng trào dâng một trận chua xót, “Ừ.”
Lãnh Giác im lặng ngẫm nghĩ, sau đó bảo: “Nếu người khác hỏi cậu câu này, cậu không được trả lời thế đâu.”
“Tại sao?” Liễu Tiêu khó hiểu hỏi lại.
“Bởi vì ‘không đố kỵ’ là đức tính của người làm phi.” Lãnh Giác nói, “Nếu cậu mà nói ra những lời thể hiện sự ghen tuông đố kỵ thì sẽ bị Ngự sử đại phu làm văn đấy.”
Liễu Tiêu bực bội nói: “Ngự sử đại phu thích làm văn như thế thì sao không đến trường mà học, mà lại cứ bắt tớ đi học chứ…”
Lãnh Giác không nói gì, chỉ vùi mặt nhai cỏ.
Nhưng suy cho cùng Liễu Tiêu cũng là một em bé hiền lành thiện lương. Bé đứng đó ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng còn tự thuyết phục mình: “Nhưng mà cũng đúng nhở, Ngự sử đại phu đặt bút là xuất khẩu thành thơ, không cần đi học cũng được. Chứ không dốt như mình, phải học nhiều. Với cả không đố kỵ đúng là đức tính tốt ấy, huống hồ Tuy Tuy cũng là bạn thân của mình mà. Sao mình có thể đố kỵ với bạn được chứ?”
Lãnh Giác đứng bên nghe Liễu Tiêu tự tẩy não mình thì cũng rất chi là bái phục bé: “Tiêu mỹ nhân quả là người rộng lượng!”
Liễu Tiêu tưởng Lãnh Giác khen mình, bèn xấu hổ lắc đầu: “Không đâu, tớ không rộng lượng được như thế. Tuy tớ hiểu đạo lý này, nhưng mà… tớ không làm được…”
Lãnh Giác lại im lặng.
Liễu Tiêu hỏi Lãnh Giác: “Còn cậu thì sao? Cậu có đố kỵ không?”
Lãnh Giác đáp: “Tôi không đố kỵ.”
“Sao lại thế?” Liễu Tiêu nghi hoặc hỏi.
Lãnh Giác đáp: “Bởi vì không đố kỵ là đức tính của người làm phi.”
Bị Lãnh Giác xoắn não khiến Liễu Tiêu hoang mang không biết đâu mà lần, sau khi suy nghĩ một hồi, bé đành chốt hạ câu cuối: “Tóm lại, làm phi thì không được phép đố kỵ, ý là thế đúng không?”
“Chính xác.” Lãnh Giác trả lời.
Liễu Tiêu thộn mặt về phòng, cơm cũng chẳng buồn ăn, nằm thừ người trên giường. Vịt Vàng và A Diệp thấy Liễu Tiêu không ăn cơm thì hoang mang vô cùng, vội hỏi bé bị làm sao thế.
Liễu Tiêu không đáp, chỉ vùi mặt vào chăn tự tẩy não: “Mình không đố kỵ, mình không đố kỵ, mình không đố kỵ…”
Vịt Vàng cả A Diệp nghe vậy thì rất lo lắng. A Diệp còn bảo: “Tôi thấy chủ tử 80% là đang đố kỵ rồi.”
Vịt Vàng gật đầu đồng ý: “Chuẩn đấy, giống tôi hôm nào cũng tự tẩy não mình là ‘mình không thèm ăn khuya, không thèm ăn khuya’… chứ sự thật là thèm nhỏ cả dãi ra đấy! Nên chủ tử nói không đố kỵ thì chắc cốp là đang đố kỵ.”
A Diệp gật gù: “Thế thì bọn mình phải giúp chủ tử chia sẻ và giải quyết tâm bệnh này thôi.”
“Này thì đơn giản,” Vịt Vàng nói, “Xưa hồi còn hầu phi tần triều trước tôi từng làm nhiều lắm, hiểu rõ như lòng bàn tay à.”
“Uầy, làm thế nào cơ?” A Diệp hỏi.
Vịt Vàng “cạc cạc” hai tiếng rồi dang cánh lao thẳng đến Thái y viện tìm bác sĩ. Gọi bác sĩ xong, vịt ta tiếp tục dùng hết tốc lực “lạch bà lạch bạch” chạy đến Lang Sơn Tuyết Điện rồi bảo với Cáo Đỏ: “Chủ tử của tôi bị ốm rồi, xin Đại vương hãy đến xem người một lát ạ.”
Cáo Đỏ cũng là hạng cổ thụ trong cung, thoáng nghe đã biết tỏng lại là chiêu trò cũ rích của yêu phi, song cũng giả ngu mà nói: “Tiêu mỹ nhân bị ốm ư? Thế không được rồi, tôi sẽ bẩm báo ngay với Đại vương.”
Vịt Vàng gật đầu, lại liêng liếc sang điện phụ, thấy nơi đó vẫn đèn đuốc sáng trưng, còn vọng tới tiếng “hức hức hức” ẽo ẹo dẻo quẹo của hồ ly tinh. Vịt Vàng vừa nghe tiếng vừa nhẩm tính thời gian trong đầu: “Wow, hồ ly tinh quả không tầm thường, sức chịu đựng không có giới hạn luôn, còn lâu hơn cả phi tần triều trước mình hầu!”
Bình luận truyện