Báo Tuyết Thích Cắn Đuôi

Chương 46



Dù bị ám sát nhưng Vua Sói Tuyết vẫn không rời khỏi đền Thiên Đế mà trái lại còn ở luôn đây. Hắn lấy lý do “Nơi ở của báo tuyết cực kỳ an toàn” để ở lại khu nhà của Liễu Tiêu. Sân ngoài của khu nhà đã được thị vệ canh giữ nghiêm ngặt đến gió cũng không lọt qua nổi vì Vua Sói Tuyết đã dặn là “Không được để dù chỉ là một con ruồi bay vào”. Vệ binh Chim trời còn đặc biệt điều động một “Biệt đội diệt ruồi” mang tên ‘Én bay’ đến để bảo vệ. Hàng chục con én thay phiên trực và ăn sạch sành sanh ruồi của khu vực xung quanh, biến sân vườn của báo tuyết trở thành “Tam giác quỷ Bermuda” của loài ruồi.

So ra thì người hầu bên trong thư thái và duyên dáng hơn nhiều. Nhưng người có thể số hưởng cái sự thư thái nầy thì chỉ có mỗi A Diệp và Vịt Vàng.

Trong sân khu nhà ở của Liễu Tiêu và Đại vương có một cái ao, Vịt Vàng đang bì bõm bơi bên trong, còn A Diệp thì vắt vẻo bên bờ ao nghịch cá, khung cảnh trông yên bình đến lạ.

Bấy giờ Vua Sói Tuyết cùng Liễu Tiêu đột ngột trở lại, Vịt Vàng thấy thế thì vội vàng nhảy phắt ra khỏi ao, A Diệp cũng cuống cuồng quỳ xuống. Hai người mặc kệ người ngợm hẵng còn đang nhỏ nước tong tỏng mà kính cẩn hành lễ: “Bái kiến Đại vương.”

Nếu là trong cung thì tình huống như này sẽ không bao giờ có thể xảy ra được. Toàn bộ người hầu đều phải nghiêm ngặt tuân thủ nội quy trong cung, tuyệt đối sẽ không có tình huống người hầu đang nô đùa nghịch nước thì bắt gặp chủ tử đáng xấu hổ thế này.

Vua Sói Tuyết thấy hai người như vậy cũng chẳng tính toán, chỉ mỉm cười rồi dắt Liễu Tiêu vào am đường.

Thấy Vua Sói Tuyết không có ý truy cứu tội thất lễ của mình, cả Vịt Vàng lẫn A Diệp đều cùng thở hắt ra một hơi: “May Đại vương không chấp nhặt bọn mình vô lễ.”

Thính giác của Liễu Tiêu rất nhạy, bé đã nghe được cuộc đối thoại của Vịt Vàng và A Diệp. Vào nhà rồi, bé bèn nói với Vua Sói Tuyết: “Cảm ơn Đại vương đã nhân từ, không tính toán chuyện thất lễ của Vịt Vàng và A Diệp.”

Vua Sói Tuyết không nghĩ hai người họ đã thất lễ, bèn cười bảo: “Ta thấy bọn họ như vậy cũng khá tốt mà.”

“Sao lại tốt ạ?” Liễu Tiêu khó hiểu hết sức, “Này không phải là thất lễ, xúc phạm thiên uy sao?”

“Người hầu cận của em tự nhiên tự tại như vậy thì chắc chắn cuộc sống của em cũng rất thoải mái vô ưu.” Vua Sói Tuyết khẽ cười, “Nghĩ đến đó là ta lại thấy vui vẻ.”

Liễu Tiêu nghĩ đến những ngày tháng trong đền, bé đáp: “Ừm… đúng thật ạ, ở trong đền rất tự do thoải mái, không gò bó như trong cung.”

“Em vẫn không thích cuộc sống trong cung phải không?” Vua Sói Tuyết vừa cởi áo khoác vừa hỏi.

Liễu Tiêu tự giác bước lên giúp Vua Sói Tuyết cởi quần áo: “Ngài đã hỏi như vậy thì em cũng đành phải nói thật…”

“Nói thật là gì nào?” Vua Sói Tuyết cũng đã quen với việc được người khác phục vụ, vì vậy giang tay ra để Liễu Tiêu cởi áo và dây lưng cho mình.

Liễu Tiêu ngẫm nghĩ chừng mấy giây, siết chặt đai ngọc của Vua Sói Tuyết, nói chầm chậm: “Em không thích hoàng cung, thật sự.”

“Ừ.” Dẫu rằng Vua Sói Tuyết đã sớm biết đáp án, ấy nhưng khi nghe chính miệng Liễu Tiêu nói ra, hắn vẫn thấy chán nản vô cùng.

Song Liễu Tiêu lại chợt ngẩng lên nói tiếp: “Nhưng em thích Đại vương lắm, thật sự.”

Vua Sói Tuyết  nghe xong, vẻ mặt buồn bực bỗng bừng sáng lên: “Hay lắm.”

Vua Sói Tuyết siết lấy eo Liễu Tiêu, kéo bé vào lòng rồi dịu dàng hôn bé.

Liễu Tiêu đỏ hây đôi má, bờ mi run run khép hờ.

Liễu Tiêu rất thích Đại vương, và cũng rất thích Đại vương hôn mình dịu dàng như này.

Sao trên đời lại có một người hoàn hảo như Đại vương vậy chứ?

Ngài vừa dịu dàng, vừa tuấn tú, lại cao quý và rất thơm… túm lại là tuyệt vời hết sảy.

Liễu Tiêu cũng ôm lấy Vua Sói Tuyết: “Thế… thế mình có đi dạo phố luôn không ạ?”

Vua Sói Tuyết cười bảo: “Chuyện này không vội, có thể làm sau.”

Bảo là không vội, cứ từ từ rồi làm sau.

Công nhận là “từ từ” thật, hai người ở trong phòng đóng kín cửa và “từ từ” cho đến tận tối mịt.

Vịt Vàng cả A Diệp chỉ dám đứng ngoài sân chứ tuyệt không dám vào nhà, càng không dám gõ cửa. A Diệp bảo: “Hai người họ lúc nào cũng thế, có khi từ ban ngày đến tận tối mịt, có khi lại từ tối mịt đến tận ban ngày, đúng là không biết ngày đêm…”

Vịt Vàng vội vàng giơ tay làm động tác suỵt: “Suỵt! Cậu dám nói như thế hả? Nghĩ mình là Từ ngự sử hả?”

A Diệp cuống quýt giơ tay che miệng không dám hé răng câu gì nữa.

Một lát sau, trong phòng vọng ra tiếng của Vua Sói Tuyết: “Dọn cơm đi.”

“Vâng ạ.” Vịt Vàng vội hô lên đáp lời.

Mấy ngày nay, Vua sói Tuyết lấy lý do “vì an toàn” mà ở biệt trong am đường của Liễu Tiêu. Mà bên trong cũng chỉ để lại mỗi Vịt Vàng cả A Diệp hầu hạ. Vịt Vàng cho rằng đây chính là thời cơ thích hợp để tranh thủ kiếm chác hảo cảm với Đại vương nên phục vụ rất ư là cẩn thận và chu đáo.

Chỉ chốc lát sau, Vịt Vàng và A Diệp đã bày biện bàn ăn xong xuôi ngay tại phòng ăn để hai vị chủ tử đến dùng bữa.

Vua Sói Tuyết ngạc nhiên hỏi: “Sao dọn cơm nhanh thế?”

Vịt Vàng cúi đầu đáp: “Nô tài nghĩ chủ tử thường sẽ dùng bữa vào giờ này nên đã chuẩn bị sẵn và hâm nóng trong bếp. Chỉ cần Đại vương gọi là sẽ có ngay ạ.”

Vua Sói Tuyết cười bảo: “Bé Tiêu à, nội thị của em thông minh, giống cáo ra phết đấy.”

Vịt Vàng vội vã phân bua: “Nô tài không dám. Nô tài trời sanh ngu dốt, nào có thể sánh được với cáo ạ. Nội thị Cáo đỏ trong cung của Đại vương thông minh vô cùng, chính là tấm gương cho chúng nô tài noi theo ạ.”

Vua Sói Tuyết chỉ cười chứ không lên tiếng.

Nghe thấy Vịt Vàng nhắc đến Cáo đỏ, bấy giờ Liễu Tiêu mới sực nhớ ra: “Nhắc tới Cáo đỏ mới nhớ, sao em không thấy ông ấy nhỉ? Ổng với Mèo mắt xanh đều theo hầu Đại vương mà?”

Vua Sói Tuyết đáp: “Hai người họ cũng bị trúng độc ngất xỉu hôm đến tháp Bắc với ta, đều được đưa đến bệnh viện rồi. Ta thấy mấy ngày nay cũng chẳng có việc gì, mà nếu có không phải còn Vịt Vàng cả A Diệp đấy ư, nên là cho họ ở lại bệnh viện để theo dõi thêm rồi. Dầu gì sức khỏe vẫn là trên hết.”

“Ra là như thế.” Liễu Tiêu gật gù, nghe bảo hai người đang nằm viện thì lại hỏi tiếp: “Thế hai người họ không sao chứ ạ?”

“Không sao, chỉ là có cớ cho họ nghỉ ngơi thêm thôi.” Vua Sói Tuyết cầm đũa gắp một miếng thịt bò cho Liễu Tiêu.

Liễu Tiêu vừa nhai thịt bò vừa than thở: “Nếu là ở cung thì em sẽ không được ăn thịt bò như này đâu.”

“Sao lại thế?” Vua Sói Tuyết hỏi.

“Ủa, phi tần tước vị cao mới được ăn thịt bò mà?” Liễu Tiêu nói rành rọt.

“Em vẫn chưa hiểu à,” Vua Sói Tuyết nói, “Giờ em là Thị vệ trưởng rồi, có thể ăn bất cứ thịt gì mình muốn.”

Liễu Tiêu nghe mà ngạc nhiên hết sức: “Thật chứ ạ? Có giới hạn không ạ?”

“Nhiệm vụ của Thị vệ trưởng quan trọng như thế tất nhiên là phải được chăm sóc chu toàn.” Vua Sói Tuyết nói, “Đây là công việc thể chất. Ta chưa từng nghe nói có vụ không cho Thị vệ trưởng ăn no bao giờ.”

Liễu Tiêu nghe thế thì mừng húm: “Trời ơi quá là tuyệt vời luôn! Thế sao những phi tần kia không ai nghĩ đến việc làm thị vệ trưởng nhỉ?”

Vua Sói Tuyết mỉm cười ngắm Liễu Tiêu: “Vì chỉ mỗi em thông minh thôi.”

Đúng lúc này, chuyên gia giám định bỗng đến cầu kiến.

Vua Sói Tuyết thu lại nụ cười, lại treo lên vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày: “Sao rồi?”

Chuyên gia giám định trả lời: “Thần đã kiểm tra chế độ ăn uống của Phương Trượng thì thấy không có gì bất thường. Chúng thần cũng đã kiểm tra camera mấy ngày gần đây và cũng không thấy có người khả nghi nào ra vào đền ạ.”

“Không có người khả nghi ra vào?” Vua Sói Tuyết hỏi, “Thế nào là ‘người khả nghi’?”

Chuyên gia giám định giải thích: “Quốc đền là nơi quan trọng không phải muốn đến là được, muốn vào nhất định phải đăng ký. Chúng thần đã kiểm tra và thấy tất cả người ra vào đều đã đăng ký, không phát hiện ra chỗ nào khả nghi ở đây.”

“Tất cả đều đã đăng ký?” Vua Sói Tuyết suy nghĩ giây lát, “Khanh chắc chứ?”

“Về cơ bản là có thể chắc chắn.” Chuyên gia giám định đáp, “Không chỉ kiểm tra camera, mà chúng thần còn kiểm tra cả yêu lực còn sót lại rồi ạ.”

Vua Sói Tuyết nói: “Cái này thì chưa chắc, tay đó là Xà yêu lớn, không phải là không có yêu lực sót lại à?”

“Nhưng lúc nó chạy đã bị camera ghi lại.” Chuyên gia giám định nói, “Sau khi thích khách chạy vào rừng đã xông qua tường rào để chạy trốn, làm gãy cả hàng rào sắt.”

“Là yêu thật à?” Vua Sói Tuyết hơi ngạc nhiên, “Bên kia tường rào là chỗ nào?”

“Là một con đường vắng vẻ, lúc đó không có người qua lại.” Chuyên gia giám định nói tiếp, “Con rắn đó chạy ra đường lớn như vậy chứng tỏ nó không hề biết có lối riêng biệt nào có thể ra vào. Vậy làm thế nào nó vào được? Đây cũng là một vấn đề cần điều tra.”

“Ừ.” Vua Sói Tuyết gật đầu, “Được rồi, bổn vương đã biết, khanh tiếp tục điều tra đi.”

“Vâng ạ.” Chuyên gia giám định gật đầu chuẩn bị rời đi.

Ngờ đâu Vua Sói Tuyết lại chợt bảo thêm: “À phải, ta với Liễu Tiêu chuẩn bị ra ngoài, có cách nào giúp hai ta che giấu yêu khí không?”

Chuyên gia giám định sửng sốt: “Hai ngài muốn ra ngoài?”

“Ừ.” Vua Sói Tuyết điềm nhiên gật đầu, “Ta với báo tuyết đều không phải là yêu quái thông thường mà đều là những kẻ săn mồi hàng đầu, sẽ toát ra hơi thở không bình thường, chỉ cần là yêu quái có kinh nghiệm là sẽ phát hiện được ngay. Nếu cứ thế mà đi thì sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người.”

Chuyên gia giám định gật gù bảo: “Nên tốt nhất là ở nhà thì hơn.”

Vua Sói Tuyết mỉm cười nói: “Quỳ xuống.”

Chuyên gia giám định vội liếc Vua Sói Tuyết, thấy nụ cười của hắn thì không khỏi rùng mình một cái, vội vàng quỳ xuống: “Nếu Đại vương muốn ra ngoài thì ắt phải có lý do của Đại vương! Đối với việc che giấu hơi thở thì hạ thần có một ý kiến ạ!”

“Nói nghe xem nào.” Vua Sói Tuyết vẫn cười tủm tỉm, rồi nhấc đũa gắp một miếng thịt khác cho vào bát của Liễu Tiêu.

Liễu Tiêu vừa nhìn thấy miếng thịt thì gắp lên ăn luôn, chợt nghe thấy chuyên gia giám định vừa quỳ vừa thưa rằng có một loại thuốc tên là “Bạn không ngửi thấy tôi đâu” có thể tiêu trừ yêu khí, và có khả năng tay thích khách kia đã dùng thuốc này để che giấu bản thân.

Vua Sói Tuyết nói: “Loại bỏ hoàn toàn yêu khí thì hơi quá. Không có tí yêu khí nào kỳ lắm.”

Chuyên gia giám định bảo tiếp: “Chúng thần còn một loại nữa là yêu khí nhân tạo, có thể phun lên sau khi loại bỏ hoàn toàn yêu khí của Đại vương. Như vậy là có thể giả làm yêu quái bình thường, sẽ không dễ bị người khác chú ý đâu ạ.”

“Cái này không tồi.” Vua Sói Tuyết gật gù.

Liễu Tiêu chợt nghĩ đến một chuyện: “Còn cái đuôi của em thì sao? Đuôi em phải giấu sao đây?”

Chuyên gia giám định nghĩ ngợi chốc lát: “Cái này… có thể nhuộm thành màu khác rồi nói là đuôi mèo.”

“Có đuôi mèo dài như này sao?” Liễu Tiêu hỏi ngược lại.

Chuyên gia giám định đáp: “Đều là dựa vào tỷ lệ thôi ạ. Người ta không biết nguyên hình của ngài nên sẽ không thể phán được. Ngài chỉ cần bảo mình là mèo yêu ngàn năm thì đuôi có dài thế dài nữa cũng chẳng có gì kỳ quái đâu.”

Liễu Tiêu kinh ngạc nói: “Trông tôi như này sao có thể giả làm yêu quái ngàn năm được chứ?”

“Lão yêu hay tiểu yêu, nhìn bề ngoài sẽ không thể biết được.” Vua Sói Tuyết cười đáp.

Chuyên gia giám định gật đầu: “Đúng thế, thần còn từng gặp một lão yêu ngàn năm có hình người là đứa trẻ tám tuổi cơ. Vấn đề này không có tiêu chuẩn nào đâu.”

Liễu Tiêu nghe vầy thì thấy cũng đung đúng, lại càng thêm hứng thú với việc cải trang: “Hay quá, thế chỗ ngài có những loại xịt nhân tạo nào dùng được thế?”

Chuyên gia giám định đáp: “Nếu Đại vương không muốn khơi dậy cảnh giác và sự chú ý của người khác, thì tốt nhất nên sử dụng yêu khí loại phổ biến và có tính công kích thấp. Tốt nhất là nên chọn loại gần giống với ngài thì sẽ không cần phải giả vờ quá nhiều về tập tính hay thói quen sinh hoạt.”

Liễu Tiêu lập tức vỗ tay reo lên: “Quá được luôn ấy, em sẽ giả làm mèo già, còn Đại vương giả thành chó nhỏ được chứ?”

Chuyên gia giám định không dám đưa ra ý kiến, chỉ quay sang nhìn Vua Sói Tuyết.

Vua Sói Tuyết rót cho mình một tách trà, nhấp một ngụm rồi cất lời: “Cứ theo lời Thị vệ trưởng mà làm.”

“Vâng, hạ thần sẽ đi làm ngay.” Chuyên gia giám định nhận lệnh.

Vua Sói Tuyết bảo thêm: “Đừng nói cho ai khác biết chuyện này đấy.”

“Tất nhiên rồi ạ.” Chuyên gia giám định gật mạnh đầu, “Nhưng mà chỉ có hai ngài đi với nhau thôi sao? Có cần thêm thi vệ khác đi theo không ạ?”

Vua Sói Tuyết cười bảo: “Đã có thị vệ tinh nhuệ nhất bảo vệ rồi, còn cần thị vệ nào nữa?”

Chuyên gia giám định gật đầu, nghĩ bụng: Xời, chắc cốp hai tay này ra ngoài là để đi hẹn hò.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện