Báo Tuyết Thích Cắn Đuôi

Chương 52



Bốn chữ “Đại vương sắp chết” được Liễu Tiêu hời hợt nói ra lọt vào tai Vịt Vàng và A Diệp ngay lập tức đã trở thành bom hạt nhân.

Vịt Vàng và A Diệp nhũn cả chân, sau đó quỳ rạp ra đất đồng thanh gào đến tê tâm liệt phế: “Ối giời ơi… Đại vương của con ơi…”

Liễu Tiêu bị thế trận dọa cho chết sững người, đứng đực đấy không biết phải đáp lại ra sao.

Vua Sói Tuyết tai thính, nghe thấy mà đau hết cả đầu, liền sai thái y ra ngăn lại. Thái y vội vàng bước ra sân mắng Vịt Vàng cả A Diệp: “Đại vương còn đang sống sờ sờ kia kìa, ngài đang dưỡng bệnh, các người lại còn gào rú lên nữa.”

A Diệp bị thái y mắng thì tức tối cãi lại: “Thái y cũng gào tận hai ngày còn gì?”

Thái y long sòng sọc mắng: “Mi còn dám cãi ta cái tên thái giám này!”

A Diệp không nghĩ thái y thì cao quý hơn mình ở chỗ nào nên sao có thể chịu được sự xúc phạm này, bèn ba máu sáu cơn cãi lại: “Không có chim nhỏ thôi làm gì mà căng? Vừa sạch sẽ vừa sống lâu đấy!”

Thái y hết lời cãi được vì dưới góc độ y khoa, động vật bị thiến quả thực sống thọ hơn động vật bình thường.

“Hừ, không nói chuyện với mi nữa, đừng có làm phiền Đại vương nghỉ ngơi, nếu không mi không gánh được hậu quả đâu!” Thái y nói xong thì phất tay áo ngoảnh đít bỏ đi.

Vịt Vàng kéo A Diệp lại trách: “Cậu thật là, sao lại cãi nhau với thái y thế?”

A Diệp nói: “Tôi đang giảng đạo lý với lão ta.”

Vịt Vàng lắc đầu: “Hầy, mèo con cậu bốc đồng quá đấy, may mà theo hầu chủ tử mình, chứ mà theo người khác khéo chết lúc nào không hay đâu.”

Liễu Tiêu ngồi ngơ dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn đàn én bay lượn trên bầu trời, tiếp tục tạo “Tam giác quỷ Bermuda” của loài ruồi.

Đàn én bay lượn tự do trên bầu không cao xanh trông thật đẹp. Én bay không ngừng chao lượn tạo thành những dải đen trên bầu trời như đang dệt lưới. Trong tấm lưới đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng, ra là một con đại bàng từ trên trời sà xuống.

Đại bàng lao xuống xong thì lập tức xoay mình biến thành hình người. Báo tuyết khi biến hình người sẽ không mảnh vải che thân, thế nhưng con đại bàng này hóa hình người lại mặc sẵn một chiếc áo lông vũ màu đen và không quá trần trụi.

“Anh là…” Liễu Tiêu đứng dậy, hỏi.

Đại bàng ôm quyền đáp Liễu Tiêu: “Tôi là đội trưởng Đội vệ binh Chim trời.”

“A, mời anh vào nhà, Đại vương đang đợi anh đấy.” Liễu Tiêu mở cửa mời Đại bàng vào nhà.

Đại bàng bước vào am đường rồi bước vào phòng ngủ, hành lễ với Vua Sói Tuyết.

Vua Sói Tuyết đang cúi đầu làm nhiệm vụ chuyên cần, nghe được tiếng của Đại bàng thì ngẩng lên hỏi: “Con rắn kia sao rồi?”

Đại bàng trả lời: “Khởi bẩm Đại vương, sau khi tin Đại vương bị bệnh truyền ra ngoài thì tay đạo sĩ đã chạy trốn rồi ạ.”

“Chạy?” Vua Sói Tuyết lạnh nhạt hỏi: “Chạy đi đâu?”

“Chạy vào rừng ạ.” Đại bàng trả lời: “Vừa vào rừng đã hóa thành hình rắn.”

Chuyên gia giám định bấy giờ cũng đã đến, nghe Đại bàng nói vậy thì bảo ngay: “Đại vương quả nhiên anh minh thần võ. Xem ra Đại bàng đã chứng thực suy đoán của Đại vương: tay đạo sĩ quả nhiên là xà yêu.”

Liễu Tiêu ngạc nhiên: “Tại sao vào rừng lại phải hóa thành hình rắn?”

“Vì hình rắn hoạt động trong rừng tiện hơn hình người rất nhiều.” Đại bàng trả lời, “Tôi đoán là vì nguyên nhân này.”

Liễu Tiêu nhớ lại trải nghiệm cuộc sống trên núi, cũng phải thừa nhận rằng rắn rất dễ ẩn núp trong rừng và trườn bò chạy trốn.

Vua Sói Tuyết hỏi: “Khanh không để mất dấu chứ?”

Đại bàng đáp: “Tất nhiên rồi ạ. Về việc bắt rắn, hạ thần cũng gọi là tay cừ khôi.”

“Đúng vậy.” Vua Sói Tuyết nói, “Đại bàng là khắc tinh của rắn. Đó cũng là lý do ta giao nhiệm vụ này cho khanh.”

Đại bàng mũi cao mắt sâu, vẻ mặt nghiêm túc, lại gật đầu đáp: “Thưa Đại vương, hạ thần chưa bắt được thích khách ạ.”

Vua Sói Tuyết có phần ngạc nhiên: “Chưa bắt được?”

Đại bàng nghiêm túc trả lời: “Vâng, thưa Đại vương.”

Liễu Tiêu cũng rất kinh ngạc: “Không phải nói anh là một tay bắt rắn cừ khôi sao?”

“Quả đúng là thế.” Đại bàng nói, “Nhưng lúc cuối cùng nó lại chui vào phủ Bạch Tử qua một cái lỗ trên tường. Lúc thần chuẩn bị bay vào thì bị thị vệ Đại bàng của phủ Bạch Tử chặn lại hỏi thần làm gì ở đây. Thần nhớ Đại vương đã dặn phải làm việc một cách bí mật nên đáp là chỉ đi ngang qua thôi, rồi chạy về đây báo cáo cho Đại vương trước ạ.”

Vua Sói Tuyết gật đầu nói: “Khanh làm tốt lắm, không nên làm to chuyện.”

Nói rồi, Vua Sói Tuyết trầm ngâm bảo: “Là nó à?”

Chuyên gia giám định cũng rất kinh ngạc: “Sao lại là Bạch Tử được chứ?”

Liễu Tiêu tò mò hỏi: “Bạch Tử là ai? Tên này nghe lạ quá, không lẽ còn có cả Hắc Tử?”

Chuyên gia giám định trả lời: “Thị vệ trưởng có điều không biết. ‘Tử’ này Tử trong Công, Hầu, Bá, Tử, Nam.”

Liễu Tiêu càng mù mờ: “Gì mà công con khỉ nam cơ?”

Chuyên gia giám định liền ho khan hai tiếng, đành phải giải thích: “Đó là các tước vị sau tước Vương. Sắp theo thứ tự địa vị giảm dần là: Công tước, Hầu tước, Bá tước, Tử tước, Nam tước. Bạch Tử, họ là Bạch, giữ tước Tử tước nên mới được gọi là Bạch Tử.”

Vua Sói Tuyết gật đầu: “Chính là như vậy.”

Cuối cùng Liễu Tiêu cũng hiểu ra, bé hỏi tiếp: “Hắn họ Bạch? Đại vương cũng họ Bạch, hai người là họ hàng sao?”

“Ừ đúng rồi.” Vua Sói Tuyết gật đầu, “Nó là em trai ta.”

Liễu Tiêu hết sức kinh hãi: “Ngài không phải con một ạ?”

Vua Sói Tuyết: “Không cùng một mẹ sinh.”

Đại bàng nói: “Bạch Tử thân phận tôn quý nên thần không dám tự tiện đắc tội. Nhưng bây giờ lại dám thông đồng với thích khách, Đại vương…”

“Nguy hiểm như vậy sao…” Liễu Tiêu nghĩ lại, “Hắn là em trai của ngài, sao có thể cấu kết với thích khách chứ. Đều là người nhà, người thân, sao có thể hãm hại ngài vậy chứ?”

Vua Sói Tuyết từ chối cho ý kiến.

Chuyên gia giám định lên tiếng: “Thị vệ trưởng có điều không biết, hiện nay Đại vương chưa có con thừa tự, nếu ngài gặp bất trắc thì người thừa kế ngôi vị sẽ là Bạch Tử.”

Liễu Tiêu sửng sốt: “Ngài… ý ngài là…?”

Vua Sói Tuyết lên tiếng cắt ngang: “Đây chỉ là suy đoán của khanh thôi.”

“Đúng đấy,” Liễu Tiêu nói, “Em trai Đại vương sẽ không độc ác như vậy đâu, nhỉ?”

Chuyên gia giám định và Đại bàng liếc nhau, nhất trí im lặng không lên tiếng.

Vua Sói Tuyết nói: “Giờ có đoán cũng vô dụng, đến tận nơi hỏi thăm xem sao.”

“Đến tận nơi hỏi?” Đại bàng và Chuyên gia giám định nhìn nhau sửng sốt.

Vua Sói Tuyết vẫn phải duy trì dáng vẻ “đột ngột bệnh nặng” nên phải cải trang vi hành. Đại bàng không yên tâm nên nhất định đòi đi theo. Vua Sói Tuyết bảo: “Có Thị vệ trưởng Báo tuyết nhỏ rồi còn gì.”

Đại bàng sững người, lập tức phản đối: “Hôm qua Thị vệ trưởng đi theo Đại vương nhưng Đại vương vẫn bị xà yêu cắn còn gì ạ?”

Mặt Liễu Tiêu tức khắc méo xẹo, ngượng không nói nên lời.

Vua Sói Tuyết lên tiếng: “Đó là kế dụ địch của bổn vương, không phải do Thị vệ trưởng không làm tròn bổn phận. Dù đổi người bảo vệ thành khanh thì kết quả cũng vẫn thế mà thôi.”

Đại bàng im lặng, không nói gì nữa.

Trong lòng Liễu Tiêu cũng dễ chịu hơn đôi phần, Vua Sói Tuyết bảo tiếp: “Phải rồi, Cáo Đỏ nghỉ ngơi thế nào rồi? Gọi y đến đi cùng đi.”

Đại bàng nghe lệnh đi gọi Cáo Đỏ. Cáo Đỏ vừa vào phòng đã quỳ sụp xuống gào khóc inh ỏi: “Ối Đại vương ơi ối Đại vương ơi… Lão nô nghe bảo Đại vương đột nhiên lâm bệnh nặng thì lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa huhuhu!!!”

“Thôi được rồi.” Vua Sói Tuyết cắt ngang bài khóc lê thê này, “Đừng diễn nữa, đứng lên đi.”

Cáo Đỏ đứng dậy, trông thấy Vua Sói Tuyết mặt mày sáng láng thì thốt lên: “Đại vương? Ngài… tinh thần tốt quá!”

Liễu Tiêu đứng bên giải thích: “Đây là kế dụ địch của Đại vương.”

Cáo Đỏ thoáng nghe đã hiểu, vội vàng bảo: “Thế thì quá tốt rồi, làm lão nô thật là sốt hết ruột gan.”

“Được rồi, đi thôi.” Vua Sói Tuyết phất tay bảo Cáo Đỏ và Liễu Tiêu đi theo.

Vua Sói Tuyết và Liễu Tiêu cải trang thành chó yêu và mèo yêu đi sau lưng Cáo Đỏ. Cáo Đỏ đưa hai người lên xế hộp rồi lái đến phủ Bạch Tử.

Lên xe rồi, Liễu Tiêu bèn tò mò hỏi: “Đại vương ơi, em trai ngài tên là gì?”

“Nó tên là Bạch Linh Linh”, Vua Sói Tuyết trả lời, “‘Linh linh bạch nhật chiếu, hiểu hiểu thiên vũ tinh’.[1] Linh Linh và Hiểu Hiểu ở đây đều mang nghĩa trong sạch, trắng tinh.”

[1] Dịch nghĩa thô: Ánh sáng ban ngày thật tinh khiết, bầu trời quang mây thật trong trẻo.

Xe chạy đến cổng phủ Bạch Tử, Cáo Đỏ xuống xe trước, Vua Sói Tuyết cùng Liễu Tiêu xuống sau. Vệ sĩ Chó canh bên ngoài ngăn bọn họ lại: “Đây là phủ Bạch Tử, không được tự tiện vào!”

Cáo Đỏ giơ lệnh bài cấm vệ quân ra: “Mở to mắt chó của mi ra mà nhìn!”

Vệ sĩ Chó bèn trợn to mắt chó lên rồi nói: “Chúng tôi không biết chữ.”

“…”

Cuối cùng, quản gia của phủ Bạch Tử phải chạy ra, vừa thấy lệnh bài liền cuống cuồng kính cẩn chào Cáo Đỏ, rồi nhìn Vua Sói Tuyết và Liễu Tiêu: “Còn hai vị đây là?”

Cáo Đỏ chột dạ, ngắc ngứ đáp: “Là… tùy tùng của ta.”

“Dạ, mời các vị vào.” Quản gia mời ba người vào trong phủ, dẫn đến đại sảnh ngồi xuống rồi dâng trà. Quản gia nói: “Bạch Tử vừa mới đi vắng, ngài có muốn đợi không ạ?”

Cáo Đỏ cười khẩy: “Đại vương có lệnh, Bạch Tử không có ở đây cũng phải ở.”

Quản gia vội nói: “Vâng phải ạ, tiểu nhân lập tức đi call cho Bạch Tử đại nhân.”

“Đừng bắt ta phải đợi lâu. Ta không phải người kiên nhẫn gì đâu.” Cáo Đỏ vừa cười vừa nói.

“Dạ… vâng thưa ngài Cáo Đỏ.” Quản gia cung kính lui xuống.

Đó giờ Liễu Tiêu mới chỉ được chứng kiến dáng vẻ kính cẩn của Cáo Đỏ chứ chưa từng thấy Cáo Đỏ ra oai như này bao giờ. Hiện tại nhìn thấy, Liễu Tiêu ngạc nhiên reo lên: “Ngài Cáo Đỏ thật là oách nha!”

Cáo Đỏ nghe vậy vội vàng co rụt vai lại, nói: “Không dám, không dám…”

Vua Sói Tuyết cười bảo: “Ngài Cáo Đỏ xưa giờ ở bên ngoài rất ra dáng, chuyện này bổn vương biết.”

Cáo Đỏ nghe Vua Sói Tuyết nói vậy thì suýt chút nữa quỳ xuống bái lạy: “Đại, Đại vương…”

“Được rồi, ” Vua Sói Tuyết đè lại đôi bả vai đang run lẩy bẩy của Cáo Đỏ, cười bảo: “Trêu khanh thôi.”

Cáo Đỏ lại nói: “Thật ra là do người ngoài cho lão nô thể diện thôi, nói trắng ra là ‘Cáo giả danh Sói’. Mọi người đều kính trọng Đại vương nên kể cả con chó được Đại vương nuôi cũng sẽ được tiếp đãi long trọng nói chi là người theo hầu như lão nô.”

Vua Sói Tuyết cười, “Đừng nói nữa, uống trà đi.”

Liễu Tiêu cầm tách trà lên uống trà, sau đó nhìn quanh bốn phía chỉ thấy đại sảnh không lớn này gần như toàn bộ đều là màu trắng. Dưới sàn là đá cẩm thạch bóng loáng, tường và trần cùng một màu trắng, bên cạnh để kệ đựng hoa bằng sắt, chính giữa tường treo một chiếc TV hình chữ nhật màu đen.

Liễu Tiêu thấy hơi chán, bèn cầm điều khiển lên bật TV treo trong phòng khách. TV đang chiếu về một bản tin giải trí, phỏng vấn đoàn làm phim “Vị quân vương Sói bá đạo và chàng phi Mèo tuyệt mỹ”. Bộ phim này đang làm mưa làm gió trên thị trường và bán rất chạy ở các phòng vé. Có vẻ là do nó đã thỏa mãn sự tò mò của khán giả về hoàng gia. Những bộ phim về cung đình này thường bán rất chạy, chưa kể đến có sự góp mặt của Mèo yêu đẹp nhất Bắc quốc – Ragdoll tinh. Ragdoll tinh hiện nay phải nói là nổi đình nổi đám, tuy kỹ năng diễn chỉ thuộc dạng trung bình nhưng mọi người đều tuyên bố là dù Ragdoll tinh có quay một bộ phim mà chỉ ngồi chơi bóng hay kêu meo meo thì bọn họ cũng sẽ mua sạch vé để xem. Cũng chính vì y quá hot nên ống kính phỏng vấn bây giờ đều chỉ tập trung vào mình y.

Liễu Tiêu chỉ vào Ragdoll tinh trong TV, hô lên: “Đại vương nhìn kìa, là mèo yêu xinh đẹp nhất đó kìa!”

Vua Sói Tuyết nói: “Em mới là mèo yêu xinh đẹp nhất.”

Liễu Tiêu ngượng ngùng cúi đầu.

Cáo Đỏ vờ như không nghe thấy, chống cằm ngồi xem TV. Dù chiếu qua màn hình lớn độ nét cao cận cảnh thì trông Ragdoll tinh vẫn xinh đẹp mỹ miều như cũ, nhất là đôi mắt xanh biếc có thể hút hồn người.

“Lần quay chụp này có chuyện gì thú vị không nhỉ?” MC hỏi.

Ragdoll tinh suy nghĩ giây lát rồi đáp: “Bộ phim lần này là quay về cung đình cho nên phải nghiên cứu rất kỹ, em đã học được rất nhiều…”

Vua Sói Tuyết không khỏi nói: “Phim này không hề được nghiên cứu gì cả.”

MC hỏi tiếp: “Vua Sói trong phim là người đa nghi, độc đoán và có tính cách tàn bạo. Đây là tham khảo hình tượng của vị Vua Sói Tuyết nào sao?”

Ragdoll tinh cười khúc khích: “A? Hi hi hi, anh nói gì vậy ạ? Câu này nên hỏi biên kịch chứ?”

Biên kịch vội vàng lên tiếng: “Hình tượng của nhân vật Vua Sói này… ừm… là gợi ý do cố vấn của chúng tôi đưa ra.”

MC: “Phải rồi, cố vấn lễ nghi cung đình lần này là…”

Máy quay hướng đến một người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng, người đàn ông nói: “Hình tượng được tham khảo từ Vua Sói Tuyết đương nhiệm. Đương kim Vua Sói Tuyết chính là một kẻ đa nghi, độc đoán, tính cách tệ hại.”

Khuôn mặt của MC cứng đờ, cười gượng: “Ha ha ha ha… Chúng ta sẽ xem một đoạn quảng cáo ngay sau đây.”

Liễu Tiêu sửng sốt: “Đây… cố vấn này là ai? Sao lại phỉ báng Đại vương như thế?”

Vua Sói Tuyết trả lời: “Đấy là em trai ta.”

Đúng lúc này, có người đẩy cửa bước vào. Liễu Tiêu ngoảnh lại thì thấy một người đàn ông cao quý lạnh lùng bước đến – chính là Bạch Linh Linh.

“Là anh à?” Bạch Linh Linh ngạc nhiên nhìn Vua Sói Tuyết, “Sao có mùi chó thế kia?”

Vua Sói Tuyết đáp: “Cải trang vi hành.”

Bạch Linh Linh cười nhạt: “Không làm không chết.”

Vua Sói Tuyết nói tiếp: “Chú phái thích khách đến giết anh?”

“Giết anh?” Bạch Linh Linh nói, “Đùa à?”

Vua Sói Tuyết gật đầu: “Đội vệ binh phát hiện thích khách lẻn vào phủ của chú, cẩn thận đấy.”

Bạch Linh Linh: “Thích khách gì?”

“Là xà yêu ấy.” Liễu Tiêu đứng lên khuyên nhủ: “Là một con rắn rất độc, ngài phải cẩn thận nha!”

Bạch Linh Linh liếc Liễu Tiêu, đập ngay vào sự chú ý là cái đuôi của bé, bèn hỏi: “Cậu là mèo à?”

Liễu Tiêu không biết trả lời như thế nào, ngơ ngác gật đầu: “Ừm.”

Bạch Linh Linh nói: “Lại đây cho bổn tọa vuốt lông cái.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện