Chương 57: Thằng Cháu Quý
Tưởng cư sĩ năm nay hơn 70 tuổi, thường tham gia Phật thất, nhưng bà có chứng bệnh tim, khiến bà niệm Phật không được chuyên nhất.
Nguyên do chính là tại thằng cháu nội tên Lư (17 tuổi) thường theo ông xã bà (tuổi gần 80) kêu to hét lớn, ép bà làm những việc nó cần, từ việc thay y phục hằng ngày cho tới cung ứng cơm nước phải “hầu nó” ngày ba bữa, thậm chí còn sai bà tới nhà bạn học lấy những thứ nó cần.Con trai bà điều kiện kinh tế rất khá, có ngôi biệt thự xây kiểu hiện đại, tối tân; sở hữu điền sản, nhà, xe phong nhiêu… rất muốn thằng con về ở chung, nhưng thằng Lư từ nhỏ chỉ thích ở với ông bà nội.
Song ngày ngày nó luôn quấy phá hành hạ, làm phiền hai ông bà đủ điều.Bất kể ông bà nội đối tốt đến mấy, nó luôn trở mặt lật lọng, cáu gắt vô lễ, lúc bực tức còn đá nhà đá cửa, quậy một trận văng tưng mới chịu yên.Tưởng cư sĩ than: – Có thằng Lư ở nhà, hai vợ chồng chúng tôi dù miệng có niệm Phật tâm cũng chẳng an.Tôi nghe xong hết sức cảm thông và tội nghiệp họ, vì vậy bèn thỉnh giáo Hòa thượng Diệu Pháp.
Sư phụ trầm ngâm một lúc rồi ôn tồn bảo;– “Hai Ông bà này kiếp trước cũng là vợ chồng, ngụ ở nông thôn.
Họ có nuôi một con lừa.
Con lừa này bình thường giúp họ trồng trọt, chở đồ, đưa họ ra chợ, đi về.
Nó làm mọi việc rất vất vả nhưng ăn toàn rơm khô, không xứng với công sức nhọc nhằn của nó.
Lại còn hay bị chửi mắng đánh đập.
Đến khi con lừa già, họ đem nó bán cho lò mổ.Hiện nay, thằng Lư chính là con lừa chuyển sinh làm người đến đòi nợ họ.
Hai ông bà phải nhanh chóng đến trước Phật sám hối tội ngược đãi “con lừa kiếp xưa”, và mỗi ngày phải tụng một bộ “Kinh Địa Tạng” hồi hướng cho nó, như vậy mới có kết quả tốt.
Nếu không, tương lai cả hai sẽ bị nó làm cho tức chết”.Tôi đem lời Hòa thượng thuật lại cặn kẽ cho Tưởng cư sĩ nghe.
Bà cực kỳ tin và nói:– Thằng bé này đúng là con lừa, hèn gì mà nó hay đá và tính khí vui giận thất thường.
Chồng bà bị nó chọc tức đến lên tension (tăng xông), mấy ngày trước còn bị hành đến đau tim.
Nếu nó cứ quậy theo mừng này mãi, thì chắc chắn là cái mạng già của họ sẽ tiêu đời.Lần này, đã biết rõ nguyên nhân của não phiền rồi, họ nhất định sẽ làm y theo lời sư phụ dạy.Hơn một tháng sau, Tưởng cư sĩ gọi điện tới nói:– Tôi xin báo tin cho tốn huynh và Hòa thượng Diệu Pháp hay, tôi và ông xã hằng ngày kiên trì tụng “Kinh Địa Tạng” sám hối lỗi đã qua trong quá khứ, từ hồi bắt đầu tụng, tính đến nay đã 39 bộ rồi.
Suốt thời gian này thằng Lư chỉ quậy có một lần, chuyện hét la quát mắng cũng không còn.
Hơn nữa, hôm qua thầy giáo còn biểu dương, khen nó tính chất phác, ưa giúp người, thật kiến hai người già chúng tôi mừng đến rơi lệ.Nói xong bà buột miệng tán thán:– Uy lực “Kinh Địa Tạng” quả là cực lớn, không thể nghĩ lường, Phật pháp thật kỳ diệu.
Hiện tại chúng tôi tu hành, tín tâm càng tăng kiên cố..
Bình luận truyện