Bảo Vệ Em Trăm Tuổi Không Lo Lắng

Chương 39: 39: Mỗi Thế Giới Đều Làm “tân Lang” Xinh Đẹp




Khi thang máy đến tầng dưới, hắn đi dạo trong khu vườn của cư xá, bước chân không nhanh không chậm, bóng của đứa trẻ lăn tới trước mặt hắn, hắn cúi xuống rồi đưa cho nó, bước chân thong thả không khác gì bước xuống cầu thang tản bộ thường ngày.
Cứ như vậy đi tới cửa cư xá thì thấy xe chuyển nhà bị một đám người vây quanh xem náo nhiệt, còn có người phụ nữ ở giữa ồn ào.
Quý Hạo rất bình tĩnh đối với cảnh này, cho dù khi hắn đẩy đám người ra, thấy khuôn mặt méo mó dữ tợn của người phụ nữ, hắn cũng không có phản ứng gì quá lớn.
Ngoại trừ Nguyễn Minh Trì, thế giới trong mắt hắn đều là hư ảo, vui, giận, buồn, sống, già, bệnh, chết đều do một người sinh ra, người đàn bà mạnh mẽ hớ hênh chỉ vì người nọ cần một người mẹ như vậy nên mới xuất hiện.

Giống như tương lai có thể ở một thế giới nào đó, mẹ của người nọ là hoàng hậu dáng vẻ tôn quý, cũng chỉ vì người nọ cần mà thôi.
Cũng chỉ là đạo cụ.
Cho nên Quý Hạo mặc đối phương ăn vạ lăn lộn trên mặt đất, mãi cho đến khi bảo vệ phát hiện hắn, hắn mới đi tới trước mặt người phụ nữ, cúi đầu nhìn bà ta.
Quý Hạo mặc thường phục, nhưng đầy khí thế, ngay cả hình dáng góc cạnh của đôi giày thể thao màu trắng trên chân cũng lộ ra một loại xa hoa mà bọn họ không thể mua được, chưa kể đến bảo vệ vừa nãy còn quát mắng bọn họ sau khi thấy hắn đã kính cẩn.
Mẹ của Nguyễn Minh Trì lập tức thu lại tư thế, không dám làm càn.
Quý Hạo nói: “Tôi là ông chủ của Nguyễn Minh Trì, tuy biết cậu ấy không có nhà để về là do mấy người, nhưng mấy người làm cha mẹ khiến con trai mình mất mặt không cảm thấy áy náy à?”
Ba mẹ Nguyễn Minh Trì bị trách cứ thì sửng sốt, lại vì thân phận ông chủ mà không dám bật lại.
Hơn nữa Quý Hạo lên tiếng, cũng không cho phép người khác lắm miệng, dừng lại một lúc sau đó lại nói: “Dù trước đây bà chẳng biết gì, nhưng vào ở trong căn phòng đó cũng nên biết cậu ấy may mắn như thế nào mới lấy được vai nam chính, có thể đó là cơ hội duy nhất để thăng tiến cũng vì sự thô bỉ của ba mẹ mà bị người ta chỉ trỏ, thậm chí bởi vậy mà đánh mất?”
“Đánh bạc một chút cũng thú vị, nhưng nếu mấy người không biết kiềm chế, thì từ nay về sau sẽ thua mọi canh bạc, nếu không tin mấy người cứ việc đi thử.”
Lời nguyền của thiên ma, tác động vào cơ hội bên trong, vận rủi bị dẫn ra từ cõi u minh, bao phủ trên đỉnh đầu hai người, thoạt nhìn sắc mặt của bọn họ không tốt mấy.
Tuy mẹ của Nguyễn Minh Trì sợ hãi, nhưng vẫn bị câu rủa này làm cho tức giận đến run người: “Nhìn thì ra dáng người, mà sao nói chuyện khó nghe thế?”
Quý Hạo khẽ mỉm cười: “Cứ thử đi, chờ khi bà hồi tâm, Nguyễn Minh Trì tự nhiên sẽ về nhà.”
“Cậu…”

“Bảo vệ.” Quý Hạo nói một tiếng, lui về phía sau một bước, tránh được móng tay mà mẹ Nguyễn Minh Trì cào tới, thấy bà bị bảo vệ ngăn lại thì rời đi không quay đầu lại.
Mấy lời khuyên nhủ dễ nghe gì đó, Quý Hào có thời gian rảnh đâu, xuống đây chỉ để nguyền rủa mà thôi.

Việc chính xong rồi nên trở về với người đẹp của hắn.
Nguyễn Minh Trì rất đẹp, khuôn mặt đẹp đẽ phù hợp với thị hiếu của giới giải trí, kiếp trước bé Tiên có rất nhiều fan thể thao, thậm chí ngoài giới cũng có fan, nhưng đáng tiếc bé Tiên không có ý định tham gia giới giải trí, cho nên sau khi giải nghệ tiếng tăm cũng tan theo.
Đời này Quý Hạo cũng coi như toại nguyện, có thể xem cậu đóng phim diễn xuất, sắm nhiều nhân vật khác nhau, tất nhiên đời này sẽ không nhàm chán.
Quý Hạo nghĩ thì đẹp, nhưng khi mở cửa bước vào phòng, thấy người trong phòng lại cảm thấy muốn quay xe.

Quay phim đều có cảnh tình cảm, nếu trong phim Nguyễn Minh Trì yêu đương với người khác, sợ rằng hắn sẽ không vui, sau này chọn kịch bản vẫn phải lựa kỹ một chút.
“Anh về rồi?” Nguyễn Minh Trì ngồi dậy khỏi sô pha, ở hoàn cảnh xa lạ còn có chút lúng túng: “Ba mẹ em nói thế nào?”
“Bọn họ về rồi cứ để hai người đó ở phòng trọ của em, yên tâm chưa?”
Nguyễn Minh Trì gật đầu, sau đó nhíu mày: “Hay là em chuyển đến khách sạn do đoàn phim thuê, nếu thực sự không được thì còn có ký túc xá công ty nữa.”
Quý Hạo nhướng mày, đi tới trước mặt cậu, híp mắt áp sát cậu: “Em nghĩ anh là gì? Lá chắn? Dùng xong thì vứt? Em có tin anh phạt em ngay tại chỗ này hay không?”
Nguyễn Minh Trì lập tức bị câu không đúng đắn này dời sự chú ý, khuôn mặt cậu ửng đỏ.
Quý Hạo không ngừng nói thêm vài câu, thấy Nguyễn Minh Trì bị mình trêu đến nóng cả mặt, mới hài lòng ngậm miệng lại.
Hắn không hề xa lạ gì với Nguyễn Minh Trì, một vài lời yêu thương cứ đến miệng là thốt ra, nhưng trong mắt Nguyễn Minh Trì lại chỉ vừa mới bên nhau, làm sao chịu được trêu chọc của “lão lưu manh”, phản ứng ngây ngô không khỏi quá đáng yêu.
Quý Hạo ngẫm lại thế cũng tốt, mỗi thế giới đều làm “tân lang” xinh đẹp!
Gần đến bữa tối, bác sĩ dinh dưỡng mà Quý Hạo tìm đã tới, nhận xét về Nguyễn Minh Trì một hồi, để lại một thực đơn mới rời đi.


Quý Hạo cầm qua thực đơn nhìn thoáng qua, tiện tay ném nó lên bàn, cầm chìa khóa xe nói: “Đi, đi ra ngoài ăn tiệc.”
Nguyễn Minh Trì nhìn hắn, lại nhìn thực đơn.
Quý Hạo nói: “Canh nhạt lắm, ngày mai hẵng bắt đầu, anh mời em ăn cơm, tiện thể chuốc say, sau đó mới tiện làm việc.”
Nguyễn Minh Trì lập tức trở nên nghiêm túc: “Anh đã nói không ép em.”
Quý Hạo cười: “Đúng, không ép em, chờ em uống rượu xong, tự nhiên sẽ lôi kéo gọi Quý Hạo.”
Nguyễn Minh Trì trừng hắn.
Nụ cười của Quý Hạo càng tươi, hắn xoa đầu Nguyễn Minh Trì đầu, cười bảo: “Trêu em đấy, mai quay phim rồi, làm sao có thể uống say được, chúng ta đi ăn hải sẵn uống chút rượu vang là được.”
“Thiệt không?”
“Thiệt.” Quý Hạo giơ ngón út lên: “Muốn ngoéo tay không?”
Nguyễn Minh Trì hất tay hắn ra: “Ngây thơ!”
Đúng là Quý Hạo không chuốc say Nguyễn Minh Trì, cũng không ăn bữa tối mà cả đời Nguyễn Minh Trì trả không nổi, hai người tìm được một nhà hàng hải sản rẻ tiền, gọi một bữa vừa đủ cho hai người, sau đó nghe Quý Hạo kể về phong tục tập quán của một số nước, Nguyễn Minh Trì ăn rất vui vẻ.
Thật ra thì Quý Hạo rất giỏi nói chuyện, hài hước, quan trọng còn đẹp trai tỏa nắng.

Nguyễn Minh Trì cũng không cảm thấy kỳ lạ khi mình bị một Quý Hạo như vậy hấp dẫn, hệt như cậu rất rõ ràng, cả đời này cậu chướng mắt một Quý Hạo ánh mắt đầy “dâm tà” đó.
Sau đó, Nguyễn Minh Trì nói: “Anh thực sự khác với trước đây.”
Quý Hạo cười: “Bởi vì không theo đuổi em được, anh nghĩ em sẽ thích anh thế này.”
“Anh giả vờ?”

“Đúng, em thích thế này thì anh giả vờ cả đời, được không?”
Quý Hạo nói rất thật, Nguyễn Minh Trì lại bị lời ngon tiếng ngọt này làm cho nai con trong lòng chạy loạn.
Cho nên trên đường trở về, trong bãi đỗ xe, Nguyễn Minh Trì hơi say không kìm được mà nắm lấy tay Quý Hạo.
Quý Hạo đang định lái xe quay đầu lại nhìn cậu, sau đó nhướng mày, hiểu lòng người mà hôn lên đôi môi đã chờ đợi bấy lâu của hắn.
Ngọt ngào.
Đó là mùi hương trong trí nhớ.
Sau khi tách ra, Nguyễn Minh Trì thoáng ngập ngừng hỏi: “Nhà anh có thể nuôi chó không?”
Quý Hạo vẫn chưa đã nghiền, ánh mắt nặng nề nhìn cậu.
Nguyễn Minh Trì nói: “Nhà em có một con chó, là một con chó hoang, ba tháng trước khi phát hiện ra nó, do vòng cổ quá nhỏ nên cổ bị mày đến bê bết máu, còn mặt thì sưng tấy.

Khi đó em cảm thấy cổ mình cũng bị đeo một chiếc vòng cổ vô hình, đau đến mức dường như cũng đang chảy máu nên em tốn nhiều sức lắm mới đưa nó về nhà được.

Đậu Đậu từng bị người khác làm tổn thương, tính cảnh giác rất cao, nhưng em có thể cảm nhận được sự ỷ lại của nó với em, em bất ngờ rời đi, có lẽ nó sẽ nghĩ mình lại bị bỏ rơi.

Còn mẹ em thì không thích chó, sợ nó lại bị bỏ rơi lần nữa… không phải em già mồm đâu.

Nếu anh không thể nuôi chó thì em thuê nhà khác ở.”
Hiếm khi Nguyễn Minh Trì một hơi nói ra nhiều lời như vậy, trong lòng Quý Hạo khẽ động, trước mặt đầy hư ảo, mạch thế giới tái hiện.

Nhìn kỹ lại, Nguyễn Minh Trì nằm ở giữa mạch, bốn tình rõ ràng, tình thân và tình yêu thế giới đều có vị trí riêng, tình yêu và tình bạn đều chỉ về phía mình, mà tình yêu cuối cùng đó…
Cái quỷ gì!

Hóa ra là tình yêu thú cưng!
Mí mắt Quý Hạo giật giật, sau đó trong ánh mắt tha thiết chờ mong của Nguyễn Minh Trì, trái lương tâm cười nói: “Anh thích chó nhất, chó là người bạn trung thành nhất của loài người chúng ta, làm sao có thể bỏ rơi nó được, cứ đưa về đi.”
Khi Quý Hạo nói lời này chỉ cảm thấy gân xanh sau gáy mình nảy lên, hắn thực sự không có thiện cảm với con chó ngốc vừa liếc cái đã tè ra quần kia nhưng Nguyễn Minh Trì cần nó, hắn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể bao dung chiều chuộng chứ sao.
Sau khi lái xe đến làng Thành Trung, Quý Hạo một mình lên lầu, Nguyễn Minh Trì còn không quên dặn dò: “Cẩn thận nó cắn anh.”
Chó có thể cắn người tất nhiên phải đá chết!
Trong lòng Quý Hạo tràn đầy bạo ngược, lại cười giả lả với Nguyễn Minh Trì: “Anh bẩm sinh được chó thích, nó không cắn anh đâu.”
Đừng nói cắn, dám nhe răng thì đánh gãy răng bây!
Trong lòng Quý Hạo tàn nhẫn nghĩ, lại xoa đầu Nguyễn Minh Trì nói: “Yên tâm đi, anh trở lại ngay thôi.”
Xuống xe, đi vào làng Thành Trung, hoàn cảnh phức tạp trong làng Thành Trung trải rộng nhà hàng, còn có mấy tiệm mạt chược, Quý Hạo đi ngang qua một tiệm mạt chược, ánh mắt chuẩn xác rơi vào một chỗ thì thấy một nam một nữ ban ngày ầm ĩ, con trai bọn họ có biến mất cũng chẳng sao, đến đêm đã nóng lòng chơi mạt chược.
Chỉ là, trái ngược với nụ cười trên mặt của ba nhà khác, cặp ba mẹ vô trách nhiệm này lại đen mặt.
Khoảng thời gian Quý Hạo tới, cuối cùng bọn họ cũng thua đến cực hạn rồi thấy mẹ Nguyễn Minh Trì đẩy bài, cả giận nói: “Không chơi, không chơi nữa, mấy người đây là đang liên hợp lại bắt nạt tôi! Thiết kế cũng phải có đầu có đuôi mấy người tham lam quá không để cho tôi thắng ván nào!”
Đối diện có người nói: “Bản thân chơi dở còn trách người khác giở trò, mạt chược mười đồng một ván tôi có thể kiếm được bao nhiêu, có cần phải như vậy không?”
Một người khác nói: “Đều là hàng xóm láng giềng, ai cũng biết tôi đánh bài thối nhất, không ngờ còn có người chơi dở hơn tôi, ha ha ha, lần sau có chơi nhớ gọi tôi đấy!”
Mẹ Nguyễn Minh Trì tức giận đến giậm chân: “Không phải mấy người nhằm vào thì là cái gì! Lần nào tôi muốn gì cũng không ra, tôi thấy máy của mấy người có vấn đề!”
Tiếng cãi vã dần xa, Quý Hạo cứ đi ngang qua quán mạt chược, không để ý tới tiền ồn ào sau lưng, vừa đi lên lầu mở cửa thì thấy con chó Chihuahua đang nhe răng trợn mắt chuẩn bị sủa.
Quý Hạo nhì nó bằng đôi mắt đen thăm thẳm.
Chó con lập tức ngậm miệng lại, kẹp đuôi giữa hai ch@n chui vào ổ, Quý Hạo nhíu mày nhìn những vệt vàng trên mặt đất.
Quý Hạo đi tới bên cạnh ổ chó, ngồi xổm xuống nhìn chó trốn trong ổ, mỉm cười: “Chó đần, theo ba mày về nhà.”
Đậu Đậu run như dẽ.
Quý Hạo dễ dàng nhấc ổ chó lên, xoay người đi xuống lầu..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện