Bảo Vệ Em Trăm Tuổi Không Lo Lắng

Chương 41: 41: Vậy Thời Gian Giữa Trưa Là Của Anh




Nửa năm sau, bộ phim mới của Nguyễn Minh Trì vừa được công chiếu, quả nhiên bùng nổ, fan trên Wechat của Nguyễn Minh Trì mỗi ngày đều tăng lên với số lượng hàng triệu, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chỉ trong thời gian ngắn đã xông lên lưu lượng hàng đầu.
Quý Hạo nhìn Nguyễn Minh Trì bởi vì nổi tiếng mà trở thành “người bay trên không”, đau lòng không thôi.

Có lẽ công ty quản lý cũng biết không giữ được Nguyễn Minh Trì nên đã lợi dụng thời hạn hợp đồng để kiếm bộn tiền.

Dẫn đến Nguyễn Minh Trì buổi sáng còn ở thành phố A, buổi chiều đã đến đất nước Smecta, hôm qua còn ở Smecta, hôm nay lại đến London, liên tục đi một vòng, còn phải về nước tham gia bữa tiệc tối hôm đó, ngủ chưa tới bốn tiếng đã lại phải gấp rút ghi hình cho chương trình tạp kỹ ngày hôm sau.
Vườn không nhà trống làm thiên ma nổi giận.
Sáng sớm ngồi máy bay đi thành phố Hải Thành, tìm được Nguyễn Minh Trì đang quay chương trình truyền hình thực tế trong thành phố.
Thực ra bất cứ ngôi sao nào trước khi nổi tiếng đều khao khát cuộc sống không ngừng nghỉ này, Nguyễn Minh Trì rất mệt mỏi, nhưng cũng không kháng cự bản thân bận rộn như vậy, suy cho cùng, không bận rộn có nghĩa là cậu không nổi tiếng.
Nghệ sĩ muốn được nổi tiếng.
Cho nên khi Quý Hạo thấy Nguyễn Minh Trì, người này cho dù mấy ngày liền bay tới bay lui, vẫn tràn đầy năng lượng trước ống kính, cố gắng hết sức để thể hiện bản thân.
Đúng là đẹp thật.
Nguyễn Minh Trì lúc này khiến Quý Hạo nhớ đến chàng trai đã giành quán quân ở kiếp trước, cũng tỏa sáng như vậy, nụ cười rạng rỡ như biến thành mặt trời, chiếu sáng cả thế giới.
Thực sự muốn hôn cậu thật mạnh, khi dễ cậu phải khóc lên.
Quý Hạo xoa đầu Đậu Đậu, rời khỏi đám đông, ngồi xuống một chiếc ghế trong công viên, nâng chó con lên trước mặt hỏi: “Chó ngốc, ba nhóc có phải rất đẹp không?”
Đậu Đậu cụp đuôi cụp tai, sợ hãi nhìn hắn.
Quý Hạo lại xoa nó một lát, sau đó đặt chó con xuống đất, đan chéo chân, chậm rãi chờ đợi.
Mọi người đều biết, quay chương trình tạp kỹ là mệt nhất, huống chi là loại chương trình thực tế cạnh tranh này, một nhóm ngôi sao làm đủ trò khôi hài trước ống kính, trả lời câu hỏi rồi chịu phạt, sở thích bi3n thái của khán giả bắt các ngôi sao phải càng thảm càng tốt.

Nguyễn Minh Trì ngồi trên ghế bập bênh, bị ném vào bể bơi ba lần, sặc mấy ngụm nước, cuối cùng cũng hoàn thành giai đoạn ghi hình này.

Cậu được trợ lý quấn khăn trắng, không chút sức lực trở về khách sạn
Buổi ghi hình tiếp theo sẽ là giờ nghỉ trưa, vì vậy cậu có thể ngủ ngon một giấc.
Ai biết tắm rửa xong vừa đi ra, cậu đã thấy Quý Hạo ngồi ở trên giường lớn.
Nguyễn Minh Trì kinh ngạc nhìn xung quanh, hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
Quý Hạo đáng thương nói: “Em nói xem, đã bao lâu rồi em không về nhà?”
Nguyễn Minh Trì nhìn Đậu Đậu vẫy đuôi quanh chân mình, cậu cười khổ, đi đến bên cạnh Quý Hạo, hôn lên trán hắn: “Xin lỗi, gần đây em bận quá.”
Quý Hạo ôm lấy cậu, rõ ràng ngửa đầu nhìn cậu, lại bá đạo nói: “Vậy thời gian giữa trưa là của anh.”
“Hả?”
Nguyễn Minh Trì còn chưa kịp kêu xong, trời đất quay cuồng, đã bị bế lên…

Đậu Đậu thật sự không thích nhân loại, dù sao nhân loại trong trí nhớ sẽ luôn bắt nạt nó, còn có chủ nhân mới của nó cũng luôn nhìn nó với ánh mắt u ám, khiến nó luôn không thể kiểm soát được việc tiểu tiện.
Nhưng nó cũng rất thích chủ nhân đã cứu nó.
Cứu nó, chăm sóc nó, vẫn kiên nhẫn làm bạn với nó, chữa lành vết thương trong tâm hồn nó, cho nên chủ nhân là chủ nhân yêu quý nhất của nó.
Nhưng hôm nay nó không thích chủ nhân lắm.
Ồn ào quá!
Luôn phát ra âm thanh vô nghĩa, đôi khi nó nghĩ cậu đang gọi nó, vẫy đuôi đi qua, nhưng cậu chẳng thèm nhìn nó chút nào.


Chờ nó đi xa rồi, cậu lại đột nhiên khóc lên, làm hại nó lo lắng chạy tới, chạy vòng quanh cậu, cuối cùng đặt hai chân trước lên cái bàn cao cao kia, kết quả lại bị dọa đến tè ra.
A a a a! Nhân loại đáng sợ đó lại nhìn nó với ánh mắt sắp làm thịt nó.
Thật đáng sợ!
Thật sự rất đáng sợ!
Nó sợ tới mức hai chân mềm nhũn trên mặt đất, vừa định rời đi lại bị tiếng khóc của chủ nhân giữ chân lại, cuối cùng nó thoáng do dự, cuộn tròn trên mặt đất, yên lặng chờ đợi.
Bất tri bất giác đã ngủ thiếp đi.
trong giấc mơ, nó mơ thấy mình trở thành một con chó lớn hung dữ và mạnh mẽ, có đôi mắt sắc bén, hàm răng sắc nhọn và bộ lông ngăm đen, dũng cảm và không sợ hãi cắn vào tay chủ nhân mới có đôi mắt đáng sợ, kéo hắn ra xa quăng vào thùng rác.
Há há há!
Để xem gã bắt nạt chủ nhân yêu quý của nó thế nào.
Tỉnh mộng.
Chủ nhân vẫn đang khóc.
Cái gã đó đáng ghét quá!
“Gâu!” Đậu Đậu kêu một tiếng.
“Cút!” Tiếng đáp lại vẫn lạnh lùng và phũ phàng như mọi khi.
Đậu Đậu cuộn đuôi, tủi thân ngủ tiếp.
Nó muốn ở trong mơ kéo cái gã xấu xa đó khỏi thùng rác, kéo xa hơn, kéo tới biển rộng!


Khi buổi ghi hình buổi chiều bắt đầu, rất nhiều người đều nhìn Nguyễn Minh Trì với ánh mắt đầy ẩn ý.
Dù sao Quý Hạo đến công khai, vào phòng Nguyễn Minh Trì cũng vào không hề che giấu, đến tột cùng Nguyễn Minh Trì trèo cao thế nào, ở trong giới cũng không phải bí mất, nhưng khinh thường thì khinh thường, hiện tại người ta đã nổi tiếng được tư bản nâng đỡ, được lưu lượng ưu ái, lúc này ai dám tự chuốc nhục, nói này nói nọ.
Nói tóm lại, giới giải trí là một nơi trong ngoài không đồng nhất người ta khinh thường bạn lại còn phải khen bạn.
Nhưng khác với tưởng tượng của mọi người, mọi người đều nghĩ Nguyễn Minh Trì không thể quay chương trình vào buổi chiều lại có tinh thần vô cùng tốt, ba ván liên tiếp giành vị trí thứ nhất, hơn nữa nước da lúc nào cũng đẹp, không cần trang điểm cũng có thể đẹp đến mức khiến người ta thét chói tai trước ống kính.
Ngay cả những người đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm cũng thầm nói với nhau: “Phỏng chừng Nguyễn Minh Trì còn nổi một thời gian, không chừng sẽ một hơi xông l3n đỉnh cao, mấy cậu đó, trong lòng nghĩ cái gì không quan trọng, làm thân với cậu ta nhiều chút cũng đâu hại gì.”
Nhưng Nguyễn Minh Trì quá bận rộn, sau khi ghi hình cho chương trình tạp kỹ hôm nay, sáng sớm hôm sau đã bay về thành phố A.
Nhưng hôm nay, lịch trình dự định của Nguyễn Minh Trì bị Quý Hạo ép phải hủy bỏ, trực tiếp đưa cậu đến công ty quản lý, luật sư đã chờ sẵn ở đó, Quý Hạo đặt hợp đồng lên bàn của tổng giám đốc công ty quản lý, nhẹ nhàng nói một câu: “Chấm dứt hợp đồng.”
Giám đốc cười khổ, bảo: “Tôi đã biết từ lâu, cậu có thể nhịn đến bây giờ đã không tệ rồi.”
Quý Hạo thở dài một hơi: “Lúc trước giải quyết nội bộ công ty đã tốn rất nhiều công sức, nếu giải quyết lúc đó thì tiền vi phạm hợp đồng đâu chỉ có bấy nhiêu.

Nếu ông dứt khoái tôi cũng dứt khoát, sau này công ty phim của tôi sẽ ưu tiên hợp tác với mấy ông, được chứ.”
“Được! Tôi chỉ chờ những lời này của cậu!” Tổng giám đốc đứng dậy bắt tay Quý Hạo đang chờ ở đó.
Hủy hợp đồng thành công.
Trên đường trở về, Quý Hạo đã liên lạc với người quản lý, không còn sắp xếp nhiều hoạt động như vậy nữa, hiện nay Nguyễn Minh Trì chỉ tham dự các lịch trình đã xác định, mọi lịch trình mới đều do hắn quyết định.
Nguyễn Minh Trì thở dài: “Lúc này em mới bắt đầu nổi tiếng…”
Quý Hạo nói: “Cây cao chịu gió lớn, em bây giờ đã nổi tiếng, fan thích em, nhưng có thể thích em bao lâu, chờ cơn bão này đi qua, tập trung vào kỹ năng diễn xuất của em, em lại làm nhân vật chính trong bộ phim mới của anh, kiếm được tiền hai người chúng ta chia, được không?”
Nguyễn Minh Trì có thể nói gì, cho dù không muốn, cũng biết Quý Hạo nói rất đúng, giới giải trí thay đổi quá nhanh, mỗi năm đều có một hai nghệ sĩ nổi tiếng vì lý do nào đó, tuy được “lưu lượng yêu thích” nhưng cũng nhanh chóng bị lưu lượng lấn át, chớp mắt đã vụt tắt.

Cuối cùng người có thể được khán giả nhớ đến là những diễn viên và nghệ sĩ thực sự có năng lực có tác phẩm, Quý Hạo nói không sai, tập trung trau dồi kỹ năng không phải sợ hãi, mà là vì đứng vững.
Nguyễn Minh Trì không nói lời nào, tuy Quý Hạo xác định quyết định của mình là chính xác, nhưng hắn cũng biết mình còn phải cân nhắc tâm trạng của Nguyễn Minh Trì, chỉ là lời vừa rồi hắn nói chắc chắn, lúc này hỏi lại cũng không hay, đây chẳng khác nào tát vào mặt mình.
Quý Hạo suy nghĩ một chút, làm ra quyết định.
“Đinh đông!”

WeChat của Nguyễn Minh Trì gửi một tin nhắn mới.
Mở điện thoại ra xem, là bạn cùng phòng gửi tin nhắn.
[Chúc mừng nha, nổi tiếng rồi!]
[Cảm ơn.] Câu trả lời của Nguyễn Minh Trì vẫn có cảm giác khoảng cách rõ ràng, đường tình bạn cũng thực sự không đủ rõ ràng, thực sự rất khó để duy trì tình bạn nếu chỉ dựa vào Internet.
[Mấy ngày nay cùng bạn gái xem bộ phim của cậu, tôi nói em ấy tôi và cậu là bạn cùng phòng, em ấy không tin, nhưng cũng ngại hẹn cậu ra ngoài chứng minh, hiện tại chắc cậu bận lắm.]
[Gần đây tôi vẫn còn hơi bận, vài ngày nữa sẽ thảnh thơi được chút.] Bởi vì hủy bỏ hợp đồng, lịch trình đã xác định không thay đổi, nhưng lịch trình mới về cơ bản đã không còn.
[Sao có thể, cậu còn nổi lâu lắm, ít nhất nửa năm, nói không chừng nửa năm sau lại càn quét màn hình.]
[Tôi sẽ không tham gia lịch trình nhiều nữa, sau này sẽ cẩn thận lựa chọn, có lẽ sẽ chỉ tham gia hoạt động cấp A trở lên.]
[Tại sao? Tôi nghe nói cấp A chỉ kiếm được chút danh tiếng, muốn kiếm được tiền là phải chạy show, những thứ này không được tính vào cấp A hả?]
[Kiếm ít tiền một chút cũng không sao, nước chảy dẫu có nhỏ nhưng lâu dài dòng chảy sẽ dài.]
[Là sao?]
Nguyễn Minh Trì nhìn Quý Hạo một cái, chăm chú gõ chữ: [Điều chỉnh trạng thái, quay diễn tác phẩm tốt hơn, mới là lối thoát thực sự của một diễn viên, nếu một lòng một dạ kiếm tiền, sẽ chỉ hủy thanh danh của mình, không có lợi cho tương lai.]
[Ồ, ra là vậy, tôi không hiểu thật đã khiến cậu chê cười rồi, nhưng cậu nói đúng, bạn gái của tôi mỗi năm đều thích một hai ngôi sao, người mới vừa ra mắt thì đã vứt bỏ người cũ, chỉ có những diễn viên có tác phẩm xuất sắc thì mới có thể khiến người ta nhớ lâu dài.]

Nói chuyện với bạn cùng phòng mãi, cho đến khi Quý Hạo có hơi không kiên nhẫn, giật điện thoại di động của Nguyễn Minh Trì, nói: “Xem ra hôm qua em không mệt chút nào, không muốn ngủ à?”
Nguyễn Minh Trì vốn còn có chút tức giận nghe thấy “ngày hôm qua”, nhất thời lỗ tai ửng đỏ, rốt cuộc nói không ra lời, chỉ là đuôi mắt đo đỏ liếc Quý Hạo một cái, nghiêng đầu sang một bên.

Quý Hạo thấy cậu như vậy, trong lòng ngứa ngáy bèn tiến lên hôn vành tai cậu, sau đó vòng tay ôm eo cậu, nói: “Dựa vào người anh ngủ một giấc đi, nửa tiếng nữa mới về đến nhà.”
Nguyễn Minh Trì vặn người, cuối cùng lại thả lỏng, tựa vào vai Quý Hạo, nhắm mắt lại.
Quý Hạo gãi cằm Nguyễn Minh Trì như đang chọc ghẹo một con vật nhỏ, cảm nhận được mùi hương quen thuộc của người trong lòng, nở nụ cười thỏa mãn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện