Bảo Vệ Em Trăm Tuổi Không Lo Lắng

Chương 72: 72: Hóa Ra Thế Giới Này Là Một Tuồng Kịch Yêu Nhau Giết Nhau




Lão hầu cảm nhận được sự tức giận của ma tôn nên vội nói: “Các thám tử truyền tin, tiên giới liên hợp nhân giới, chế tạo một thanh diệt rồng, nghe nói có tác dụng phá ma, cũng có thể làm tổn thương ngài.


Quý Hạo nheo mắt, có chút thiếu kiên nhẫn.

Song lão hầu không lo lắng mà đoán suy nghĩ của hắn, nhanh chóng nói chính sự: “Nhưng truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, vì không ai có thể thử, hơn nữa chỉ là ảo tượng mà thôi.

Do đó, các thám tử suy đoán ra rằng nếu Nguyễn Minh Trì không đích thân thử nghiệm, e rằng có chuyện gì đó bị trì hoãn bèn mạo hiểm tiến vào núi Vô Lượng thì thật sự điều tra ra nhiều bí mật.


“Dường như Nguyễn Minh Trì bị thương ngoài ý muốn, đang dưỡng thương trong núi mà trong Bất Tư Lượng đều đang đồn rằng Nguyễn Minh Trì đã tu luyện đạo Vô Tình đến tầng cuối cùng nên đang bế quan, thám tử thừa dịp Bất Tư Lượng nội loạn, thành công lẻn vào các đệ tử, tìm được danh sách.


“Nhưng…” Lão hầu thoáng dừng lại rồi nói: “Nhưng cũng không có tìm được nữ tu mà Miện Y Tiên nói.


Lông mày Quý Hạo lập tức cau lại.

“Tiếp tục thăm dò.


Quý Hạo nói xong thì phất tay áo rời đi, lão hầu đứng tại chỗ, cúi đầu thật thấp, không dám thở mạnh một hơi.

Đến khi trở lại tẩm cung, Nguyễn Tiên Nhi đã tỉnh, ánh sáng linh châu cũng biến mất, tất nhiên không thấy thức hải của cậu còn đang xói mòn hay không.

Nguyễn Tiên Nhi thấy hắn trở về, kinh ngạc hỏi: “Sao em lại về rồi?” Trong lời nói có chút thất vọng.

Quý Hạo không nói một lời đi tới trước mặt cậu, chỉ ôm chặt lấy cậu, hồi lâu không nói gì.

Nguyễn Tiên Nhi cười an ủi: “Chỉ là gần đây đi chơi khắp nơi nên bị mệt, hơn nữa thể lực của em và chàng không giống nhau, lần sau xin nhẹ nhàng một chút, em sẽ…” Nói đến đây cậu cũng nói không nên lời, gương mặt đỏ bừng, cuối cùng trở tay ôm lấy Quý Hạo.

Quý Hạo trong lòng đau âm ỉ, lúc nói ra lời rất dịu dàng: “Nếu em còn chưa chơi đủ, ta dẫn em đi.



“Vài bữa nữa hẵng đi, nếu không phải lâu lắm chưa về thì cũng không nghĩ tới trong cung lại thoải mái như vậy.


“Được.


Tuy Nguyễn Tiên Nhi đã tỉnh lại nhưng tinh thần không tốt, đêm xuống lại ngủ tiếp, Quý Hạo không dám quấy rầy y nữa mà rời khỏi tẩm cung.

Có ma tướng đến yết kiến, nói rằng xích mích biên giới giữa ma giới và nhân giới đã bắt đầu gay gắt, hình như tiên giới bên đó đã có thần binh lợi khí gì đó, toàn bộ quân đội nhân tộc đều rất phấn khởi có lẽ một hai ngày nữa sẽ có chiến tranh xảy ra.

Đáy mắt Quý Hạo lóe ra sương đen, sắc mặt càng ngày càng lạnh lùng.

Ma tướng nhìn sắc mặt Quý Hạo, không dám hó hé câu nào, cúi đầu lui ra ngoài.

Quý Hạo dời mắt, mơ hồ cảm thấy như có một vòng xoáy đang muốn hút hắn vào vực sâu nào đó để trấn áp, giác quan thứ sáu đang nhắc nhở hắn trong bóng tối có gì đó không ổn, cuộc chiến giữa nhân ma là cái gì, Bất Tư Lượng gì, thương diệt rồn gì, tuy có vẻ như xảy ra thật nhưng Quý Hạo vẫn có loại cảm giác không thích hợp khi mình thấy nhật ký.

Bây giờ hắn đã không đọc nhật ký kia, hắn tin vào phán đoán của bản thân hơn những gì “hắn” đã từng viết.

Không quá hai ngày, chiến tranh biên giới đã nổ ra, tuy chỉ là một cuộc chiến tranh quy mô nhỏ nhưng theo thời gian trôi qua, cuối cùng có khả năng sẽ trở thành một cuộc chiến tranh toàn diện của tam giới.

Nhưng bất kể là ma tôn ma giới hay tiên tôn tiên giới đều không có đến chiến trường, theo số lượng máu đổ dần tăng lên, bầu không khí dần trở nên căng thẳng, ngay cả trong thành trì của ma cung, cũng bắt đầu xuất hiện tiếng nghị luận từ tiền tuyến.

Hôm nay Nguyễn Tiên Nhi đã ngủ mười canh giờ, mới từ từ tỉnh lại.

Quý Hạo nhận được tin tức thì đang nghe lão hầu báo cáo tình báo bên thám tử tìm được.

Mới nửa ngày trước, thủ lĩnh tiên giới Nguyễn Minh Trì đã biến mất nửa tháng xuất hiện trước mặt mọi người, tay cầm thương diệt rồng truyền linh vực vào nó lập tức tỏa sáng rực rỡ, uy áp vô cùng, điều mọi người ngóng trông cuối cùng đã được nghiệm chứng có người hét lên tại chỗ muốn san bằng ma giới.

Hơn nữa theo Nguyễn Minh Trì tỉnh lại, thân phận của hai thám tử bị phơi bày ra ánh sáng, cấm chế trong Bất Tư Lượng lại một lần nữa được tăng cường, chỉ sợ trong thời gian ngắn rất khó tra được tin tức của nữ tu kia.

Nếu là ma tôn bình thường, e rằng bây giờ tâm trí đều bị chiến tranh ở tiền tuyến thu hút, nếu không nghiêm túc có lẽ thật sự sẽ bị liên quân hai giới kia phá tan tiền tuyến, đánh vào ma giới, ma tôn mất nước cho dù chạy thoát chỉ sợ cả đời này cũng khó có thể vượt qua chướng ngại tâm lý.


Còn ma hậu chết đi sống lại lần nữa rồi lại ngủ say, có khi ma vương nặng tình thì chỉ dẫn theo ma hậu cùng nhau chạy trốn mà thôi.

Giang sơn và mỹ nhân chỉ được chọn một cái.

Nó giống như một lựa chọn tiêu chuẩn nhất để đo lường lòng người.

Quý Hạo đứng trên cán cân, nhìn trái nhìn phải, không chút do dự đi tới bên tình yêu.

Không còn cách nào khác, có lẽ ngoài lão hầu này ra thì toàn bộ ma giới trong mắt hắn như “bối cảnh bằng phẳng”, hắn thật sự không thể vì ma giới mà từ bỏ Nguyễn Tiên Nhi.

Cho nên mấy ngày nay Quý Hạo đều nghĩ làm sao có thể bảo vệ thức hải của Nguyễn Tiên Nhi, cho dù Nguyễn Tiên Nhi có thể chỉ là một vật chứa, hắn cũng phải giữ vật chứa này ở bên người.

Tiền tuyến đang đánh nhau, Quý Hạo lại đi khắp nơi trong ma giới, tìm kiếm thiên tài địa bảo có thể bảo hộ thần thức, sau đó luyện hóa rất nhiều vật nhỏ đeo trên người Nguyễn Tiên Nhi, song cũng thể ngăn cản thần thức của Nguyễn Tiên Nhi xói mòn.

Đến tột cùng là cái gì… mình đã bỏ xót cái gì.

Khi cả ngày Nguyễn Tiên Nhi không tỉnh, Quý Hạo nhíu mày đứng ở bên giường, ngẩn người nhìn chằm chằm Nguyễn Tiên Nhi.

“Khởi bẩm ma tôn.

” Lão hầu ở ngoài cửa nói: “Tiền tuyến cấp báo, Nguyễn Minh Trì đã dẫn hai mươi ngàn tiên tu Bất Tư Lượng phá vỡ một hai tuyến phòng thủ mà chúng ta đã bố trí, bây giờ đang giao chiến với ma tướng, nếu phòng tuyến này bị phá, chỉ sợ liên quân hai thế giới sẽ xông thẳng vào, quân đội bố trí dọc đường trong mười thành thị khó có thể ngăn cản bọn họ.


“…”
“Ma tôn…” Ngay cả lão hầu luôn tỏ ra bình tĩnh làm tốt công việc của mình, cuối cùng cũng lộ ra một chút hoảng sợ.

“…”
Quý Hạo lại nhíu mày, ánh mắt rơi vào bóng người đang ngủ say, linh châu phát ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng rõ ràng thần thức tản ra trong hư không, các loại ánh sáng đan xen vào nhau lại không thể ngăn cản.

Hắn dùng hết mọi biện pháp, vẫn không thể ngăn được Nguyễn Tiên Nhi rời xa hắn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Nguyễn Tiên Nhi có vấn đề nhưng hắn vẫn giữ suy nghĩ trước đó, cho dù là một vật chứa, vật chứa này nhất định phải sống sót đứng trước mặt hắn.


Vậy ai là người đang thao túng vật chứa này? Chẳng lẽ là người bên cạnh hắn hay là người bên tiên giới, vẫn là Nguyễn Minh Trì.

Trong lòng chồng chất rất nhiều nghi vấn, vì thiếu một chiếc chìa khóa nên khó mà nghĩ thấu đáo.

Một lần nữa, Quý Hạo định nhìn mạch thế giới.

Hắn không thích loại cảm giác bị lừa gạt này, nhất là liên quan đến người hắn yêu sâu đậm, cho dù bị thiên đạo căm ghét, hắn cũng phải nhìn trộm thiên cơ!
Sương mù đen tuôn ra từ trong mắt Quý Hạo, quả nhiên vừa mới nhìn trộm mạch thế giới đã bị thiên đạo giáng trừng phạt, tâm hỏa đốt lên trong cơ thể lập tức thiêu đốt kinh mạch, chảy trong cả người, một ngụm máu tươi xông lên cổ họng, hắn lại cắn răng nuốt xuống.

Chỉ có khóe miệng thấm ra một vệt đỏ.

Nhưng lúc này đây Quý Hạo không vì sợ hãi mà dừng lại, trái lại sương mù đen trong mắt dần sâu hơn, bay về phía mạch thế giới, sau đó lao vào sương trắng đang vây quanh mạch thế giới.

Lúc này sương trắng như hóa thành lưỡi kiếm sắc bén, chém vào linh thức không hề phòng bị của hắn, Quý Hạo đau đến cả người run lên, lúc này đầu giống như bị người nào đó đập nát.

Những thứ này, vẫn không ngăn được hắn lao về phía trước.

Rất đau đớn.

Nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng.

Tuy không biết vì sao, nhưng hình như thiên đạo đã cố gắng hết sức ngăn cản hắn nhưng vì năng lực có hạn nên dù dốc toàn lực vẫn không ngăn được Quý Hạo.

Điều này thật kỳ lạ, Quý Hạo tự hỏi bản thân cho dù hắn là thiên ma cũng không có năng lực khiêu chiến thiên đạo, tại sao trong tiềm của hắn cho rằng thiên đạo bản thân không cách nào chống đối lại… yếu ớt như vậy?
Đúng vậy, yếu ớt không giống thiên đạo lắm.

Không có giáng sấm sét, ngoại trừ khiến hắn cảm thấy đau đớn ra thì không hề có thực lực ngăn cản hắn.

Quý Hạo nghĩ như vậy, rốt cục vượt qua trận kiếm, đồng thời sương trắng cũng lập tức tan đi, khi Quý Hạo thấy rõ thứ bị sương trắng bao phủ ở giữa, ánh mắt đột nhiên co rụt lại, lần đầu tiên có cảm giác mình không nên đến gần.

“Thiên đạo” là một bức tranh sao?
Bức tranh đó lơ lửng trong hư không, tỏa ra ánh sáng trắng, sở hữu sức mạnh còn mạnh hơn cả thế giới này khiến Quý Hạo cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết.

Nhưng điều làm Quý Hạo kinh ngạc không chỉ mỗi việc “thiên đạo” có thể là một bức tranh, mà ở trên bức tranh này còn nằm hai người.

Một người đàn ông dáng người cao lớn, mặc một bộ đồ màu đen, tuy hai mắt nhắm nghiền nhưng rõ ràng đang bị cơn ác mộng quấy nhiễu, vẻ mặt có chút dữ tợn và đau đớn, mà người này giống hệt mình.


Mà trong lòng người này còn ôm một người khác, người đó dung mạo tuấn mỹ xuất trần, dáng vẻ an tĩnh ngủ say giống hệt với Nguyễn Tiên Nhi nằm trên giường bên ngoài.

Vậy…
Quý Hạo do dự, đi qua, không đợi tới gần, thân thể giống hệt mình truyền đến một lực hút mạnh mẽ, hắn còn chưa kịp dùng bất cứ thủ đoạn nào đã bị hút vào trong cơ thể đó.

Khi hắn tiến vào thân thể này, ký ức như sóng biển tràn vào trong đầu hắn.



Khi Quý Hạo mở mắt ra lần nữa thì đã đứng bên giường trong tẩm điện của ma cung, nhưng người nằm trên giường lúc trước đã biến mất.

Hắn chớp mắt một cái, có hơi choáng váng phải mất một lúc lâu mới quen với cơ thể của thế giới trong tranh.

Hạ mắt.

Chậm rãi nhấc tay.

Lòng bàn tay lật một vòng, sương đen trong tay lờ mờ hiện ra rồi lại nắm chặt nắm đấm, lấy nắm đấm của hắn làm trung tâm, ba thước chung quanh xuất hiện vết nứt không gian, cả tẩm điện đều trở nên vặn vẹo.

Nhưng khi hắn lại buông tay ra, mọi thứ trước mắt đều khôi phục bình thường, giống như tờ giấy đã từng bị nắm chặt, sau khi lại trải ra thì ngay cả nếp nhăn đều nhanh chóng bằng phẳng lại, mọi thứ đều như bình thường.

Song lại lộ ra vẻ giả dối khiến người ta buồn nôn.

Đôi mắt Quý Hạo hơi híp lại.

Sau đó khóe miệng hơi nhếch lên.

Xoay người đi ra khỏi tẩm cung thì thấy trước mặt mình là một đám thị vệ, lão hầu quỳ ở chỗ gần nhất, bi thương nói: “Kính xin ma tôn thứ tội, bọn ta vô năng, khi ma tôn bế quan không thể ngăn cản liên quân hai giới, liên quân do Nguyễn Minh Trì dẫn đầu đã phá bảy thành, còn ba thành nữa sẽ đến cung ma vương.


Từ khi ma giới tồn tại tới nay, còn chưa bao giờ gặp nguy cơ như vậy.

Nhất thời tất cả thị vệ đều đỏ vành mắt.

Quá khuất nhục!
Rõ ràng bọn họ có ma tôn mạnh nhất đảm nhiệm ma vương, vì sao còn rơi vào hoàn cảnh như vậy?
Song ma tôn mà mọi người vừa chờ mong vừa oán thầm đột nhiên nở nụ cười ranh mãnh, sau đó nghe thấy ma tôn nói như vậy: “Hóa ra thế giới này là một tuồng kịch yêu nhau giết nhau…”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện