Bảo Vệ Em Trăm Tuổi Không Lo Lắng

Chương 84: 84: Em Cũng Muốn Ôm À




Nguyễn Tiên Nhi biết mình là phân thân, thậm chí còn biết rõ mình chỉ là một sợi thần thức của Nguyễn Minh Trì, là một phần “yếu đuối” mà Nguyễn Minh Trì vứt bỏ không cần.
Tính cách ngây thơ đơn thuần và đắm chìm si mê trong tình yêu.
Cậu không phải một cá thể độc lập, cậu chỉ là một phần nhỏ của Nguyễn Minh Trì.
Mấy năm trước cậu vẫn sống một cách ngơ ngác, chỉ biết thích Quý Hạo, thích, chỉ thích, chết cũng phải thích.
Đến mấy trăm năm nay, sau khi bị ép trở thành chủ tịch Liên Hợp Quốc, mới lần đầu tiên học cách tự suy nghĩ, mới nhận ra rằng mình nên sống mỗi ngày một cách tỉnh táo, tự hoàn thành một số việc.
Nhưng cũng vì trở nên tỉnh táo, cậu càng ngày nhận ra rõ ràng mình chỉ là một “phân thân” của Nguyễn Minh Trì.
Phong cách làm việc của cậu ngày càng giống Nguyễn Minh Trì, đôi khi cảm thấy mình chính là Nguyễn Minh Trì… nhưng bị hạn chế bởi khuyết điểm về thể chất và thần thức, cậu luôn có cảm giác tiếc nuối, hệt như mình khuyết thiếu một nửa cơ thể, cậu phải hợp nhất với Nguyễn Minh Trì mới thật sự là cậu.
Vì vậy, sau khi cảm thấy Nguyễn Minh Trì ra khỏi minh giới, cảm giác đầu tiên của Nguyễn Tiên Nhi không phải buồn bã và sợ hãi mà là một sự phấn khích, một sự mong đợi mãnh liệt.
Cuối cùng cũng có thể “hoàn thiện”!
Quý Hạo có thể cảm nhận được tâm trạng thay đổi của Nguyễn Tiên Nhi.
Suốt ngàn năm qua, hắn luôn đóng vai trò “cầu nối” tiếp nhận một lượng thần thức không ngừng vận chuyển từ Nguyễn Minh Trì cung cấp cho Nguyễn Tiên Nhi, giúp Nguyễn Tiên Nhi có thể tỉnh táo, vì vậy không chỉ biết Nguyễn Minh Trì đã trải qua những gì, mà còn biết tâm trạng của Nguyễn Tiên Nhi thay đổi.
Nguyên thân và phân thân là mối quan hệ tương đồng mạnh mẽ hơn cả tình anh em, cũng không phải không thể sinh ra ý thức độc lập của mình, nhưng từ gốc rễ vẫn là cùng một người, phân thân dung hợp với nguyên thân mạnh mẽ như hoa khát vọng với ánh mặt trời.
Cả hai như tịnh đế liên (*), cho dù trải nghiệm khác nhau, tính cách khác nhau, nhưng gốc rễ vẫn giống nhau.
Quý Hạo chưa bao giờ lo lắng hai người này không thể dung hợp.
Vì thế hắn cụp mắt nhìn Nguyễn Tiên Nhi, ngón tay xoa gáy của cậu như xoa một con mèo con, nhìn cậu thoải mái nheo mắt lại, khóe miệng Quý Hạo cũng nhếch lên.
“Khi y quay lại, chúng ta cũng nên đi.” Quý Hạo nói.
Nguyễn Tiên Nhi gật đầu: “Ừ, chúng ta cùng đi.
“Có mong chờ với bên ngoài không?”
“Chỉ cần ở bên chàng, em ở đâu cũng mong chờ.”
“Ta rất chờ mong đấy.” Quỷ Hạo mỉm cười: “Bên ngoài là dáng vẻ gì, ta và em là dáng vẻ đó.”
“Chàng bên ngoài, nhất định giống như bây giờ, em… chắc cũng vậy thôi.”

Quý Hạo suy nghĩ một chút: “Em không thú vị chút nào, toàn vì người khác, cái gì mà muôn dân trăm họ trong thiên hạ, cái gì mà giúp đỡ chính nghĩa, nếu phải cho em chọn, nhất định em sẽ hắt hủi ta.”
“Chỉ cần có chàng ở đây thì sẽ không, em sẽ coi trọng chàng hơn bất cứ chuyện gì trong thiên hạ, còn yêu chàng hơn bất cứ chuyện gì khác.”
Quý Hạo cúi đầu nhìn Nguyễn Tiên Nhi.
Nguyễn Tiên Nhi cũng nhìn hắn.
Đây là lời nói suông, nhưng cả hai đều hiểu rằng Nguyễn Tiên Nhi đại diện cho “tình yêu” của Nguyễn Minh Trì với Quý Hạo, nếu Nguyễn Minh Trì muốn viên mãn, nhất định phải chấp nhận Nguyễn Tiên Nhi, mà một khi Nguyễn Tiên Nhi trở về nguyên thân, Nguyễn Minh Trì sẽ không bao giờ làm được Nguyễn thượng tiên vô dục vô cầu, đoạn tình tuyệt dục nữa.
Họ đã có tình duyên ba đời.
Hôm nay lại có ngàn năm bên nhau.
Tình yêu của hai người đã sâu đậm đến tận xương tủy, không ai có thể tách họ ra, bao gồm cả Nguyễn Minh Trì.
Nếu không.
Nguyễn Minh Trì sẽ phi thăng sau khi ra khỏi minh giới.
Vậy tại sao lại không phi thăng?
Tại sao cảm thấy tiếc nuối?
Tạo sao lại muốn tới tìm Quý Hạo.
Vì chính Nguyễn Minh Trì cũng ý thức được, tình cảm của y đối với Quý Hạo, cũng là một phần của “viên mãn”.
Đạo Vô Tình là một phương pháp tu luyện ác độc nhất trong thiên hạ.
Người còn sống, làm sao có thể vô tình?
Cắt đứt tình cảm của mình, chính là trái lương tâm.
Trái lương tâm, tự nhiên trăng tròn có khuyết.
Đó là sự hối tiếc.
Sở dĩ đạo Vô Tình nổi tiếng là vì nó nhàm chán và ác độc.
Nguyễn Minh Trì muốn tìm Quý Hạo, cũng muốn tìm lại ký ức đã mất của mình.

Quý Hạo và Nguyễn Tiên Nhi chờ y tìm tới.
Song hiển nhiên Nguyễn Minh Trì cũng không vội.
Quả thực là một đường đi du ngoạn núi non sông nước, thấy thành là vào.

Có đôi khi đi dạo quanh thành phố, có đôi khi sẽ nói chuyện với mọi người, nói về những điều mà mọi người đều biết.
Sau mười ngày như vậy, rốt cuộc Nguyễn Minh Trì không tiến vào thành trì nữa, mà bay về hướng “thành Tam Giới”.
Quý Hạo và Nguyễn Tiên Nhi đều cảm thấy Nguyễn Minh Trì càng ngày càng gần, tính toán thời gian, với tốc độ của Nguyễn Minh Trì, bay như vậy ước chừng nửa ngày, nếu Nguyễn Minh Trì xé rách hư không, có lẽ sẽ xuất hiện trước mặt hắn trong một giây.
Thời gian “dung hợp” ngày càng gần, Nguyễn Tiên Nhi đứng ngồi không yên, cậu kéo ống tay áo Quý Hạo nói: “Hay là chúng ta đi đón y.”
“Không vội.” Quý Hạo lại lắc đầu: “Tại sao y tới, tại sao em đi, nếu gặp mặt, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi thế giới này, thế giới nhỏ này đã được thiên đạo chấp thuận, chỉ sợ đã là một trong ba ngàn thế giới nhỏ, em chắc mình đã sắp xếp hết chưa?”
Nguyễn Tiên Nhi gật đầu: “Chuyện nên làm đều đã làm, nếu chiến tranh lại nổ ra là vì lòng người khó đoán.”
Quý Hạo lại không thoải mái như vậy, hắn nhìn Nguyễn Tiên Nhi nói: “Em có thể có linh trí đều là công đức thiên đạo ban cho, nếu sau khi rời đi thế giới này mà trật tự bị hỗn loạn thì lấy lại công đức cũng không sao, nhưng bị trời phạt thì không tốt đâu.

Chờ y từ từ qua đây, ta có cách…”
Nói được một nửa, đột nhiên Quý Hạo ngậm miệng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Ánh mắt xuyên qua nóc nhà nhìn lên trời.
Nguyễn Tiên Nhi chú ý tới vẻ mặt Quý Hạo thay đổi, cũng ngẩng đầu nhìn lên.
Một giây sau, một chỗ hư không trên bầu trời mở ra, một bóng người màu trắng xuất hiện.
Thậm chí còn không hề che giấu chút nào.
Khuôn mặt quá đỗi tuấn mỹ của Nguyễn Minh Trì xuất hiện trong mắt Quý Hạo, so với khuôn mặt như hoa đào của Nguyễn Tiên Nhi lúc này, thì khuôn mặt Nguyễn Minh Trì như có sương lạnh, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, lúc cúi đầu nhìn xuống, tà áo dài tung bay trong gió.
Một khuôn mặt thần tiên, nhưng ma khí vờn quanh, nhất là nốt ruồi son giữa lông mày và ấn đọa tiên nằm sâu trong đó đặc biệt dễ thấy.

Cũng chính sự đan xen giữa sắc đỏ và vàng đã tô điểm thêm vẻ rạng rỡ xinh đẹp cho sắc mặt nhợt nhạt của Nguyễn Minh Trì.
Quý Hạo không nói gì nữa, chỉ mở cấm chế của cung ma vương, chờ Nguyễn Minh Trì hạ xuống.
Nguyễn Tiên Nhi có chút khẩn trương đứng ở bên cạnh Quý Hạo, khi Nguyễn Minh Trì chậm rãi tới gần, chân của cậu còn đi về phía trước non nửa bước.
Nguyễn Minh Trì sắp phi thăng, ngộ ra viên mãn, Nguyễn Tiên Nhi cũng cảm nhận sức hút của nguyên thân, khao khát được viên mãn.
Hơn nữa, Quý Hạo sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi thế giới này, với tư chất “phân thân” kém cỏi của Nguyễn Tiên Nhi, cuối cùng cả đời này cũng không thể phi thăng, cho nên nếu muốn làm bạn lâu dài bên cạnh Quý Hạo, dung hợp với nguyên thân là cách duy nhất.
Nguyễn Minh Trì cần Nguyễn Tiên Nhi.
Và Nguyễn Tiên Nhi cũng cần Nguyễn Minh Trì.
Bọn họ là nhất tâm song thể, cho dù giữa đường có khúc chiết cỡ nào đều trăm sông đổ về một biển.
Nguyễn Minh Trì dừng lại trong điện, dời tầm mắt khỏi mặt Nguyễn Tiên Nhi, nhìn sang Quý Hạo.
Nguyễn Tiên Nhi cũng quay đầu nhìn Quý Hạo.
Quý Hạo có thể cảm giác được khi cả hai gặp lại, Nguyễn Minh Trì đã thay đổi rất nhiều, không còn tránh né ánh mắt của hắn nữa mà trở nên có chút tìm tòi nghiên cứu và quyến luyến.
Cái gọi là “thông suốt” cũng chỉ là trong một ý nghĩ.
Cho dù không khôi phục trí nhớ, Nguyễn Minh Trì cũng hiểu mình nên làm cái gì.
Y nói với Quý Hạo: “Ta đến rồi.”
Quý Hạo gật đầu: “Ừ, ta vẫn luôn chờ em.”
Khóe miệng Nguyễn Minh Trì nhếch lên, ấn đọa tiên ánh lên vẻ đẹp động lòng người: “Bây giờ sao?”
Quý Hạo lại lắc đầu: “Thế giới này đã hình thành, chúng ta còn phải chuẩn bị để nó tiếp tục hoạt động.”
Nguyễn Minh Trì nhíu mày, không hiểu.
Từ đầu đến cuối Nguyễn Minh Trì vẫn chưa ngộ ra điều này, y cho rằng thế giới này là thật, cho rằng mình gặp Quý Hạo là có thể cùng nhau phi thăng.
Lúc trước y vì trấn áp Quý Hạo, chẳng những tước đi ký ức của Quý Hạo, mà còn phong ấn ký ức của mình.
Cho nên lúc nào cũng ở trong lồ ng, nhìn không rõ bên ngoài.
Quý Hạo nở nụ cười, tiến lên bắt lấy tay Nguyễn Minh Trì.
Tay Nguyễn Minh Trì run lên, theo bản năng muốn rụt lại nhưng lại cố nén.
Chỉ là đạo Vô Tình quá hại người, tuy tim Nguyễn Minh Trì đập thình thịch vài lần, sắc mặt cũng không có chút thay đổi.
Ngược lại Quý Hạo giữ chặt tay Nguyễn Tiên Nhi bằng một tay khác, rõ ràng giống hệt nhau, nhưng sắc mặt Nguyễn Tiên như ráng đỏ, cơ thể như nước, vừa bị Quý Hạo cầm đã mềm nhũn trên người hắn.

Quý Hạo nắm chặt hai người, đi về phía hậu điện.
Nguyễn Minh Trì bị kéo đi rất không được tự nhiên, nhất là khi nhìn thấy lão hầu cụp mắt cung tiễn, suýt chút nữa hất tay tránh ra xa.
Song Quý Hạo nắm rất chặt tay y, còn nói: “Minh Trì, ta giận em, khi em biết sự thật của thế giới này, em cũng nên biết vì sao ta lại giận em.

Vậy nên giờ hãy đi theo ta, nếu không ta sẽ không để em đi đâu.”
Nguyễn Minh Trì nhíu mày, nghe không hiểu.
Quý Hạo đi ở phía trước nửa bước, nói: “Không hiểu cũng không sao, một hồi ta dẫn em đi xem thì biết, hiện tại ta sẽ mở ra phong ấn trong đầu em, em và Tiên Nhi cùng đi theo ta.”
Đương lúc nói chuyện, Nguyễn Minh Trì và Nguyễn Tiên Nhi đồng thời nhíu mày, thức hải của bọn họ được kết nối.
Nguyễn Minh Trì không xa lạ gì với tình huống này, y đã bị nó tra trấn hàng ngàn năm trước, cuối cùng kinh mạch đi ngược chiều trở thành đọa tiên.

Nhưng thật ra, đây là lần đầu tiên Nguyễn Tiên Nhi cảm nhận nên nhất thời ngay cả đi đường cũng đi không nổi.
Nguyễn Tiên Nhi là phân thân, không có linh thức của mình, cho nên tu vi rất thấp càng giống như người luyện võ bình thường của nhân giới.

Tuy được Quý Hạo nuôi dưỡng bằng thiên tài địa bảo nên thể chất mạnh mẽ, nhưng thức hải trống rỗng, cả đời này không có khả năng tu luyện.
Lần đầu tiên có cảm giác có thể nhìn thấy mọi vật nhờ thức hải.
Nhất thời ngay cả bước chân cũng không bước nổi.
Quý Hạo phát hiện, dễ dàng ôm Nguyễn Tiên Nhi vào lòng như ôm một đứa trẻ, đầu óc Nguyễn Tiên Nhi choáng váng, tựa đầu vào vai Quý Hạo, khẽ th ở dốc.
Nguyễn Minh Trì bị Quý Hạo nắm tay, đuôi mắt có chút đỏ, ấn đọa tiên giữa mày càng phát ra ánh sáng vàng, môi vô thức mở ra, thở ra hơi thở nặng nề.
Y có thể dễ dàng thích nghi với nhận thức thị giác và não mình bị chia đôi, nhưng khi bị Quý Hạo nắm tay, một bên lại bị Quý Hạo ôm trong ngực… Có lẽ cả đời này cũng chưa nghĩ tới cảnh tượng này sẽ xảy ra, cho dù đã cố gắng đè nén nhưng sắc mặt vẫn có chút thay đổi.
Tim đập loạn xạ.
Bước chân Nguyễn Minh Trì cũng chậm lại, có chút đi không nổi.
Quý Hạo quay đầu nhìn y, thoáng kinh ngạc: “Em cũng muốn ôm à?”
(*) 并蒂莲: Hoa sen Bingdi, hay hoa sen Bingtou, là một loài sen có nguồn gốc từ Trung Quốc mang một đôi hoa trên mỗi cuống hoa, trong khi hầu hết các loài sen khác chỉ có một bông duy nhất..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện