Bạo Vương Liệt Phi

Quyển 2 - Chương 35: Dẫn lửa thiêu thân



“Nương Nương, lần trước trong lúc nô tỳ thu dọn vô tình nhìn thấy, nghĩ rằng vật này là do Nương nương mang từ quê nhà tới, lưu lại làm kỷ niệm, cho nên đã giúp Nương Nương để ở bên giường.”

Tử Liên giải thích.



“Là ngươi đặt nó ở bên giường?”

Vân Yên lúc này mới hiểu được.

Nàng lại không nói với mình một tiếng, tự cho mình khôn ngoan, khiến cho mình chịu oan, suýt chút nữa đánh đổi bằng tính mệnh.



“Vâng.”

Tử Liên gật đầu, nhìn thấy sắc mặt Nương Nương không tốt, bất an hỏi:“Nương nương sao vậy? Có phải nô tỳ làm sai rồi không?”



“Không có việc gì, ngươi đi làm việc đi.”

Vân Yên trong lòng thở dài, biết nàng vô tình, không có lòng làm chuyện xấu, nhưng mà sự tình nếu đã qua đi thì cũng không cần phải truy cứu nữa.



“Vậy nô tỳ đi trước.”

Tử Liên nhìn nàng, nghi hoặc lui đi.

Cất đồ giúp Nương Nương người cũng không vui ư?

Vân Yên nhìn chằm chằm cái còi trong tay, vung tay lên muốn ném nó lần nữa, nhưng lại thu tay về.

Tử Liên sẽ không tự mình kiếm về cho nàng lần nữa chứ?

Đặt trong tay do dự không biết nên xử lý thế nào? Lại nhìn vật nhỏ nhắn tinh xảo, nàng đột nhiên muốn thử xem nó có thể phát ra tiếng không, không ý thức đặt nó lên miệng thổi vài cái.

Huýt huýt huýt .

Tiếng vang rất êm tai, thực đặc biệt.



Đột nhiên một bóng người theo cửa sổ nhảy vào không một tiếng động, lập tức đứng ở bên giường nàng chắp tay nói: “Chủ nhân có gì sai bảo?”



“Ngươi là ai? Ai là chủ nhân của ngươi?”

Vân Yên hoảng sợ.



“Người có tín vật của chủ nhân, vậy chính là chủ nhân của thuộc hạ.”

Nam nhân mặc đồ của thị vệ, cung kính nói.



Tín vật? Vân Yên nhìn cái còi trong tay mới hiểu ra, hắn là nội ứng ở hoàng cung của Phi Ưng Sơn.

Xem ra cái còi này đúng là tín vật của Hắc Ưng, bằng không hắn sẽ không mạo hiểm lộ mặt.

Nàng không nghĩ sẽ vạch trần hắn, nhưng cũng không muốn dây dưa với hắn, lập tức nói: “Ta không phải chủ nhân của ngươi, tín vật này ngươi thay ta trả lại cho chủ nhân ngươi.

Đi mau đi.

Xem như ta chưa từng gặp qua ngươi.”

Nói xong liền ném cái còi vào tay hắn.

“Thứ lỗi thuộc hạ không thể đáp ứng, nếu chủ nhân đã giao nó cho người thì người chính là chủ nhân của thuộc hạ.

Bất luận chủ nhân có việc gì cần phân phó, thuộc hạ có trăm lần chết cũng không chối từ.”

Người mới đến cũng rất cố chấp, dường như chỉ nhận còi, không nhận người.

(ý là chỉ nhận mệnh lệnh của người giữ cái còi chứ không quan tâm người đó là ai)

Vân Yên có chút khó xử, nàng chỉ muốn sống yên ổn, không nghĩ sẽ vướng vào ân oán của Long Hạo Thiên và Hắc Ưng, khóe môi chợt cười hỏi: “Nếu ta là chủ nhân của ngươi, có phải mệnh lệnh của ta ngươi sẽ hoàn thành?”



“Dạ, cho dù chủ nhân muốn mạng thuộc hạ, thuộc hạ cũng không nói từ *không*.”

Người này nhìn nàng, ý tứ chính là cho dù bây giờ nàng có giết hắn, hắn cũng sẽ không chớp mắt.



Trong lòng Vân Yên đối với hắn có chút khen ngợi, nàng thích những người kiên cường như vậy, lại cũng hiếu kỳ rốt cuộc đến tận cùng có việc gì khiến hắn muôn chết không từ.

Nhưng hiện tại không phải thời điểm nghiên cứu việc này, lập tức nói: “Tốt lắm, ta lệnh cho ngươi đem cái còi này trả tận tay chủ nhân của ngươi.

Nhớ kỹ đây là mệnh lệnh.”



“Việc này… “ Chần chờ suy nghĩ một hồi mới chắp tay nói: “Thuộc hạ tuân mệnh.”

Nếu đã là mệnh lệnh, hắn chỉ còn cách vâng theo.

Chỉ là, hắn cảm thấy tò mò, nữ nhân này rốt cuộc có biết cái còi này là vật quan trọng hay không? Người khác đều muốn chiếm lấy, nàng cư nhiên vứt bỏ dễ dàng như vậy?

Nhìn thân ảnh của hắn biến mất ở cửa sổ, Vân Yên lúc này mới thở ra, chuyện cuối cùng cũng giải quyết xong, nhưng nàng không ngờ phiền toái cùng đại nạn đang tớ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện