Bạo Vương Liệt Phi

Quyển 2 - Chương 56: Giết hắc ưng



Long Hạo Thiên không cười, liếc hắn một cái, rồi dời mắt sang nàng: “Còn chưa ra tay sao? Nếu ngươi không động thủ, Bổn Vương liền động thủ, tiêu diệt Vân Triều.”



“Ngươi…”

Vân Yên cắn chặt môi, hắn lại uy hiếp nàng.

Hít vào một hơi thật sâu nói: “Được, ta giết.”

Nàng tin tưởng nếu Hắc Ưng muốn chạy trốn nàng hoàn toàn không thể đụng tới hắn.

Hiện giờ có lẽ Long Hạo Thiên đang muốn thử nàng, mặc kệ thế nào, hôm nay kiếm trong tay nàng phải đâm đi.

Nàng hy vọng Hắc Ưng sẽ tránh, như vậy sẽ không liên quan đến nàng.

Hắc Ưng yên tĩnh nhìn nàng, dường như cũng không có ý muốn tránh né.

Vân Yên có chút mất bình tĩnh, hắn sẽ không để nàng giết hắn chứ.

Mặc kệ, tên đã lắp vào cung, không thể không bắn.

Nếu thật sự chết cũng chỉ có thể trách hắn không may.

Kiếm trong tay giơ lên, nàng không thể kềm lại, mắt nhắm chặt hung hăng đâm tới.

trong lòng cầu nguyện hắn sẽ tránh bởi vì nàng thật sự không muốn giết người.

Từ nơi kiếm đâm vào trên ngực Hắc Ưng vang lên một tiếng nặng nề.

Vân Yên bị dọa sợ hãi buông tay, hắn cư nhiên không tránh… Tại sao hắn không tránh?

Long Hạo Thiên cũng sững sờ, hắn hoàn toàn không có né tránh, nhưng ngay lập tức liền phẫn nộ, khóe môi không thể kiềm lại, nở nụ cười châm chọc.

“Nhớ kỹ một kiếm này, ta sẽ trả lại.”

Hắc Ưng lập tức nhổ kiếm ra khỏi lồng ngực, bay ra ngoài cửa sổ, thân ảnh rất nhanh đã biến mất trong đêm.

Nhìn thấy hắn đi rồi Vân Yên mới âm thầm thở ra, nàng biết mình cũng không thật sự đả thương hắn nhiều lắm, chỉ là một chút ngoại thương thôi, Nhưng mà như vậy nàng rốt cục cũng có thể ăn nói.

Long Hạo Thiên cũng không đi truy bắt hắn, nhẹ nhàng tiến lại gần nàng, ánh mắt âm trầm khiến người ta nhìn không ra ý nghĩ của hắn.

“Thần thiếp đã muốn…”

Vân Yên còn chưa nói xong.

‘Bốp bốp’ hai tiếng bạt tai dữ dội vang lên, ngay sau đó nàng cảm giác không thể đứng thẳng được, bên tai ù ù, trên mặt nóng bừng đau đớn…

“Người diễn trò muốn cho Bổn Vương xem sao? Đóng kịch hay lắm, khiến Bổn Vương thiếu chút nữa bị ngươi qua mặt.”

Long Hạo Thiên dùng tay phẫn nộ tóm lấy vạt áo của nàng.

Vân Yên bị hắn đánh đến mơ hồ, lúc này mới phản ứng lại, lấy tay xoa chỗ đau rát trên mặt, quát lên: “Thần thiếp diễn trò như thế nào? Vương nói cái gì thần thiếp cũng đều làm, thần thiếp cũng đã đâm hắn bị thương, Vương còn muốn Thần thiếp làm gì nữa?”



“Đâm hắn bị thương?”

Long Hạo Thiên hừ lạnh, tay chuyển lên bóp cằm nàng:“Ngươi cho rằng ngươi có thể đâm hắn bị thương sao? Ngươi ngay cả một cọng lông của hắn cũng không đụng vào được, dựa vào cái gì đòi đâm hắn bị thương?”



Vân Yên giật mình, tuyệt nhiên nghe không hiểu hắn nói gì? Hắn rốt cuộc là muốn hay không muốn nàng đâm Hắc Ưng bị thương?

“Nghe chưa rõ sao? Vậy Bổn vương nói rõ ràng một chút.

Nếu ngươi và hắn không có việc gì tại sao hắn nhiều lần đêm hôm khuya khoắt đến tìm ngươi, ngươi không cùng hắn liên quan tại sao hắn phải giúp ngươi, khiến cho bản thân bị thương.”

Long Hạo Thiên gào lên chất vấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện