Bạo Vương Liệt Phi
Quyển 2 - Chương 61: Chọc giận hắn 2
Vân Yên chỉ cảm thấy hô hấp không thông, trước mắt hoa lên, rất nhiều hình ảnh tràn ngập phẫn nộ của hắn chồng chéo lên nhau, nàng với tay liều mạng đánh hắn, muốn hắn buông mình ra, có điều tay hắn như núi Thái Sơn, không nhúc nhích gì cả, khiến ý thức nàng càng ngày càng mơ hồ, cảm giác sắp chết đến nơi.
Nhưng nàng không can tâm, không can tâm chính mình cứ vậy chết đi, còn chút ý thức cuối cùng, nàng rút cây trâm trên đầu, hung hăng đâm xuống tay hắn.
“A…”
Long Hạo Thiên chợt thấy tay đau nhói, đành buông lỏng, nhìn thấy cây trâm của nàng đang cắm trên tay mình.
“Khụ… khụ…”
Vân Yên được tự do hô hấp, đột nhiên hít vào không khí, làm cho nàng không nhịn được mà ho khan, thân thể vì thế mà cuộn gập lại.
“Ngươi dám đâm Bổn Vương?”
Long Hạo Thiên tức giận trừng mắt với nàng, nhổ cây trâm trên tay khiến máu theo đó nhỏ từng giọt xuống đất, chưa từng có ai dám làm hắn bị thương.
“Là ngươi ép ta, đâm cũng đã đâm rồi, tùy ý ngươi xử lý đi.”
Nhìn hắn một bộ dạng muốn ăn thịt người, biết hắn sẽ không bỏ qua cho mình, Vân Yên không thèm đếm xỉa đến, chết thì chết, dù sao điều nàng không bận tâm nhất chính là cái chết.
“Không sợ chết đúng không? Bổn Vương đã nói Bổn Vương sẽ không cho ngươi chết, Bổn Vương muốn ngươi còn sống mà nhìn những người khác chết, chết chính là giải thoát, Bổn Vương muốn ngươi sống mà chịu tội.”
Long Hạo Thiên nói giọng sắc lạnh, ánh mắt hung ác gườm nàng.
“Ngươi muốn làm gì?”
Tim Vân Yên chợt nhói lên.
“Vậy còn để xem ngươi sợ cái gì? Hoàng đế Vân triều gần đây có phải rất thảnh thơi hay không?”
Long Hạo Thiên ám chỉ nói.
“Vô sỉ, hèn hạ…”
trong lòng Vân Yên thầm chửi rủa, hắn lại lấy Vân triều uy hiếp mình, sự việc đã đến nước này, sao nàng phải cầu xin hắn, để hắn cứ vậy mà đắc ý?
“Người đâu?”
Long Hạo Thiên hướng về phía cửa hô lớn.
“Vương, có gì sai bảo?”
Thị vệ của Tử Yên các nhanh chóng bước vào, cung kính hành lễ.
“Truyền mệnh lệnh của Bổn Vương, tuyên Lý tướng quân diện kiến.”
Long Hạo Thiên phân phó.
“Dạ.”
Thị vệ vừa muốn rời đi.
Vân Yên vội vàng gọi lại, “Chờ một chút.”
Hắn như vậy là muốn tiến đánh Vân Triều thật sao?
“Sao rồi? Ngươi muốn cùng đi với Bổn Vương sao? Đi gặp dân chúng Vân triều, gặp hoàng huynh của ngươi sao?”
Long Hạo Thiên cố tình châm chọc.
“Vương không nhớ lời mình nói sao? Ngươi nói ngươi cho ta thời gian giết Hắc Ưng, chẳng lẽ bây giờ muốn nuốt lời? Thân làm Vương không phải là nhất ngôn cửu đỉnh sao?”
Vân Yên nhìn hắn, nàng chỉ có thể đánh cuộc, nội tâm cũng không yên.
Cho dù hắn đổi ý, bản thân cũng có thể làm gì được?
“Bổn vương khi nào thì nói không tính toán, chẳng lẽ ngươi đâm Bổn Vương bị thương, vẫn còn muốn có cơ hội đó nữa sao?”
Long Hạo Thiên nhìn xuống mu bàn tay bị nàng đâm bị thương.
Vân Yên lúc này mới giật mình, nhìn mu bàn tay đang chảy máu của hắn.
Hắn sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho nàng, làm sao bây giờ?
“Bổn Vương đã nói, làm cái gì cũng đều phải trả giá.”
Long Hạo Thiên nhìn nàng đổ mồ hôi lạnh lo sợ, tâm tình cảm thấy khá hơn.
Vân Yên nhìn hắn, thực hận mình vì sao vừa rồi không giết chết hắn? Nhưng hiện tại không phải lúc bực bội, trong đầu vừa lóe lên ý tưởng, khóe môi khẽ cười, nàng đã có cách rồi
Nhưng nàng không can tâm, không can tâm chính mình cứ vậy chết đi, còn chút ý thức cuối cùng, nàng rút cây trâm trên đầu, hung hăng đâm xuống tay hắn.
“A…”
Long Hạo Thiên chợt thấy tay đau nhói, đành buông lỏng, nhìn thấy cây trâm của nàng đang cắm trên tay mình.
“Khụ… khụ…”
Vân Yên được tự do hô hấp, đột nhiên hít vào không khí, làm cho nàng không nhịn được mà ho khan, thân thể vì thế mà cuộn gập lại.
“Ngươi dám đâm Bổn Vương?”
Long Hạo Thiên tức giận trừng mắt với nàng, nhổ cây trâm trên tay khiến máu theo đó nhỏ từng giọt xuống đất, chưa từng có ai dám làm hắn bị thương.
“Là ngươi ép ta, đâm cũng đã đâm rồi, tùy ý ngươi xử lý đi.”
Nhìn hắn một bộ dạng muốn ăn thịt người, biết hắn sẽ không bỏ qua cho mình, Vân Yên không thèm đếm xỉa đến, chết thì chết, dù sao điều nàng không bận tâm nhất chính là cái chết.
“Không sợ chết đúng không? Bổn Vương đã nói Bổn Vương sẽ không cho ngươi chết, Bổn Vương muốn ngươi còn sống mà nhìn những người khác chết, chết chính là giải thoát, Bổn Vương muốn ngươi sống mà chịu tội.”
Long Hạo Thiên nói giọng sắc lạnh, ánh mắt hung ác gườm nàng.
“Ngươi muốn làm gì?”
Tim Vân Yên chợt nhói lên.
“Vậy còn để xem ngươi sợ cái gì? Hoàng đế Vân triều gần đây có phải rất thảnh thơi hay không?”
Long Hạo Thiên ám chỉ nói.
“Vô sỉ, hèn hạ…”
trong lòng Vân Yên thầm chửi rủa, hắn lại lấy Vân triều uy hiếp mình, sự việc đã đến nước này, sao nàng phải cầu xin hắn, để hắn cứ vậy mà đắc ý?
“Người đâu?”
Long Hạo Thiên hướng về phía cửa hô lớn.
“Vương, có gì sai bảo?”
Thị vệ của Tử Yên các nhanh chóng bước vào, cung kính hành lễ.
“Truyền mệnh lệnh của Bổn Vương, tuyên Lý tướng quân diện kiến.”
Long Hạo Thiên phân phó.
“Dạ.”
Thị vệ vừa muốn rời đi.
Vân Yên vội vàng gọi lại, “Chờ một chút.”
Hắn như vậy là muốn tiến đánh Vân Triều thật sao?
“Sao rồi? Ngươi muốn cùng đi với Bổn Vương sao? Đi gặp dân chúng Vân triều, gặp hoàng huynh của ngươi sao?”
Long Hạo Thiên cố tình châm chọc.
“Vương không nhớ lời mình nói sao? Ngươi nói ngươi cho ta thời gian giết Hắc Ưng, chẳng lẽ bây giờ muốn nuốt lời? Thân làm Vương không phải là nhất ngôn cửu đỉnh sao?”
Vân Yên nhìn hắn, nàng chỉ có thể đánh cuộc, nội tâm cũng không yên.
Cho dù hắn đổi ý, bản thân cũng có thể làm gì được?
“Bổn vương khi nào thì nói không tính toán, chẳng lẽ ngươi đâm Bổn Vương bị thương, vẫn còn muốn có cơ hội đó nữa sao?”
Long Hạo Thiên nhìn xuống mu bàn tay bị nàng đâm bị thương.
Vân Yên lúc này mới giật mình, nhìn mu bàn tay đang chảy máu của hắn.
Hắn sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho nàng, làm sao bây giờ?
“Bổn Vương đã nói, làm cái gì cũng đều phải trả giá.”
Long Hạo Thiên nhìn nàng đổ mồ hôi lạnh lo sợ, tâm tình cảm thấy khá hơn.
Vân Yên nhìn hắn, thực hận mình vì sao vừa rồi không giết chết hắn? Nhưng hiện tại không phải lúc bực bội, trong đầu vừa lóe lên ý tưởng, khóe môi khẽ cười, nàng đã có cách rồi
Bình luận truyện