Bạo Vương Liệt Phi

Quyển 2 - Chương 63: Chủy thủ, độc dược



Vân Yên trốn Tử Liên, tìm trong hồi môn mình mang theo lúc trước, có vài thứ Vân La trước khi đi đã để vào, nói sau này cần dùng đến.

Nàng lấy ra, một thanh chủy thủ, một túi thơm độc dược.

Giết hắn, nàng biết rõ mình không có bản lĩnh đó, chỉ có thể dùng độc dược.

Có điều bản thân chưa hề giết người, cầm túi độc trên tay có chút run rẩy.

“Thật là vô dụng.”

Nàng thầm mắng mình, ngẫm lại hắn đúng là đáng hận, nàng sẽ hạ thủ được thôi.

Đặt những thứ khác cất kỹ trở lại, thuốc bột cất vào người, thanh chủy thủ giấu bên giường, tất cả đều chuẩn bị tốt, lúc này mới thở ra một tiếng, chỉ còn chờ cơ hội đến.

Vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy một người đứng phía sau, nàng sợ tới mức ngã xuống, “Ai?”



“Giữa ban ngày mà bị hù đến mức này, có phải đang làm việc gì trái với lương tâm hay không?”

Hắc Ưng chằm chằm nhìn vào hông nàng, còn có nơi vừa rồi cất giấu chủy thủ.

“Ngươi không một tiếng động đứng đằng sau lưng người ta không phải mới là làm việc trái với lương tâm?”

Vân Yên lúc này mới nhìn rõ người vừa đến là hắn, cả người đổ mồ hôi lạnh, bây giờ mới biết được làm người không thể làm việc trái với lương tâm.

“Độc dược.”

Hắc Ưng cầm túi thơm trong tay, đưa lên mũi ngửi nói: “Có điều độc này không đủ giết chết người.”



Vân Yên lúc này mới cả kinh, đưa tay sờ vào cạnh người mình, không biết từ khi nào túi thơm đã rơi vào tay hắn, càng kinh ngạc khi hắn nói độc này không chết người, nghi hoặc hỏi: “Làm sao ngươi biết độc này không chết người? Ngươi còn chưa thử qua?”



“Thật là một chút hiểu biết cũng không có, làm sao có thể đứng được trên giang hồ.”

Hắc Ưng ném túi thơm trả lại cho nàng, “Độc của ngươi là chuẩn bị cho ta sao?”



Ách, Vân Yên sửng sốt, lập tức biết hắn đã có tai mắt trong cung, biết chuyện của mình cũng không có gì lạ.

Cất lại túi thơm vào bên người rồi nói: “Ngươi đã biết còn dám tới cho ta giết sao?”



“Ngươi không phải muốn giết ta ư?”

Hắc Ưng nghe trong lời nàng có ý gì đó? Hóa ra nàng không định giết mình.

“Muốn, nhưng ta biết rõ không thể giết được, cho nên không muốn lãng phí thời gian.

Có điều nếu ngươi muốn cho ta giết ngươi, ta cũng sẽ không khách sáo.”

Vân Yên nhìn hắn nói.

“Ta không có ngốc, sống còn chưa đủ, sao lại muốn chờ ngươi tới giết.”

Hắc Ưng đi đến bên giường, lấy ra thanh chủy thủ cầm trong tay vuốt ve: “Cái này không tồi, đáng tiếc đối với ngươi không có tác dụng gì.”

Không chỉ nói hắn và Long Hạo Thiên, ngay cả một thị vệ bình thường nàng cũng không thể đụng vào thân thể bọn họ được.

“Ai nói đối với ta không có tác dụng gì? Ta chính là muốn dùng nó để giết ngươi và Long Hạo Thiên.”

Vân Yên tóm lấy thanh chủy thủ trong tay hắn.

“Ha…ha…ha…ha…”

Hắc Ưng dường như vừa nghe được một câu chuyện cười trong thiên hạ, bật cười ha hả.

“Ngươi cười cái gì? Không tin sao? Vậy cứ thử xem?”

Vân Yên cầm chủy thủ đâm lên.

Lúc này Hắc Ưng vẫn là không tránh né, chỉ lấy tay điểm cổ tay nàng, nàng lập tức cảm nhận được một hồi đau đớn toàn thân.

‘Keng keng’ chủy thủ trên tay đã rơi xuống đất

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện