Bất Ái Kỷ

Chương 31



(Hiện tại)

“… Vẫn là, xin để tôi một mình đi.”

“Thực cảm kích anh đến tìm tôi, nhưng mà, hiện tại tôi, rất phiền toái…” Nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay hắn, “Hơn nữa tôi đã muốn, đã muốn già đi…”

“Cho nên, thật sự xin lỗi….”

Nâng lên đôi mắt xám đục, khoảng không đen tối trước mắt, cứ tưởng rằng sẽ không còn gặp lại hắn, vận mệnh lại vẫn chiếu cố tôi, ít nhất có thể để cho tôi tạm thời chạm được vào hơi ấm của hắn.

Như thế nào lại còn có hy vọng xa vời.

Hết thảy ân oán dây dưa, tàn bạo cùng đau thương, lúc này đã như cách một thế hệ mây khói, có lẽ tôi hận, tôi yêu, đều không phải là người trước mắt này.

“Nhân Nhân…” Hắn gọi tên tôi, dường như nhẹ nhàng thở dài. “Cho dù cậu hận tôi, lần này tôi cũng sẽ không để cậu rời đi.”

Cố chấp đem tôi kéo vào trong ***g ngực, sau đó cầm lấy đồ uống nóng lái xe vừa mới mua về.

Cái ly ấm áp được đặt vào tay, là hương sữa ngọt ngào, nhưng chính là nóng như vậy, uống vào dạ dày sẽ đau.

Chỉ yên lặng ôm ở trong tay.

Hắn cả đoạn đường đều ôm tôi, xe ở trong đêm tối đi nhanh.

“Mạnh Đình, chân của anh thế nào?”

“Kỳ thật đã không có việc gì, chỉ là hộ chiếu vẫn chưa bỏ lệnh cấm lái xe.”

“Nơi này là chỗ nào?” Mạnh Đình nắm tay đỡ tôi xuống xe, có mùi hương nhàn nhạt của cây hương thảo, chỗ đặt chân, cũng chưa từng được rải sỏi lên mặt đường,

“Nhà tôi mới mua.”

Thì ra không phải biệt thự lúc trước.

Mạnh Đình dẫn tôi trên đường đi, sân trước rất lớn, Mạnh Đình dán ở bên tai nói. “Dọc theo con đường đá sỏi, là có thể đi vào trong phòng.”

Tôi có thói quen vừa đi vừa sờ soạng không khí, Mạnh Đình bỗng nhiên giữ vai tôi, xoay người đem tôi ôm ngang.

Bị động tác đột nhiên của hắn hù dọa, tôi bối rối ôm cổ hắn. “… Thực xin lỗi, tôi có thể đi nhanh một chút… Để tôi xuống dưới đi…” Tính hắn nôn nóng như vậy, không chịu được sự chậm chạp của tôi.

Mạnh Đình lại hôn khẽ xuống ở bên tai tôi. “Từ nay về sau tới chỗ nào đều ôm Nhân Nhân như vậy.”

Thanh âm của hắn ôn nhu, làm tôi không thể giãy dụa. Bị hắn ôm, hương cây hương thảo xuyên qua con đường đá, tôi như ở trong bóng tối chậm rãi phập phồng phiêu đãng, giống như một giấc mộng ngắn, lại giống như một giấc mộng dài.

Hắn một tay lấy chìa khoá, mở cửa ra.

Không khí bên trong có chút lạnh, làm tôi không khỏi co mình.

“… Tìm được Nhân Nhân rồi?” Thanh âm lạnh lùng, tựa hồ đã sớm chờ đợi để chứng kiến một màn này.

Như thời khắc tỉnh mộng đã đến, Mạnh Đình để tôi xuống, tôi sờ soạng cánh cửa, cử chỉ luống cuống.

“Hy vọng cậu có thể nghe tôi giải thích, Thư.”

Thư Dương ngược lại cười. “Giải thích cái gì? Kỳ thật tôi cũng nhận ra vở hài kịch giữ ngựa kia, là Nhân Nhân.”

Cậu ta bước lại đây, tôi không khỏi theo bản năng cúi đầu lùi bước.

“Cảm ơn anh Mạnh Đình. Cảm ơn anh không ở trước mặt Tiếu công tử làm trò, diễn một màn gặp lại người yêu cũ như trong phim, cảm ơn anh ít nhất còn lưu lại cho tôi một điểm thể diện.”

Mạnh Đình trầm mặc một lát. “Sao em lại tìm tới đây?”

Thư Dương vẫn đang cười cười, cũng không để ý tới nghi vấn của Mạnh Đình. “Không nghĩ tới Mạnh đại thiếu gia cũng có một mặt săn sóc như vậy… Vườn cho người mù, cùng với gia cụ trong phòng không sắc nhọn… Ngay cả phòng tắm cũng trang bị tay vịn cho người mù, haha, Viên Nhân, chúc mừng anh khổ nhục kế đại công cáo thành.”

“Thư… Tôi cũng không giấu diếm em, em biết tôi luôn tìm kiếm Nhân Nhân.”

“Đúng, anh chưa từng giấu diếm tôi… Haha, là tự tôi cam chịu hèn mọn khốn khổ, là tự tôi cho rằng đến cuối cùng có thể thắng được người anh quý trọng… Tôi ngay cả yêu cũng không dám hi vọng xa vời…” Thư Dương chính là cười cười, chỉ cười. “Kim ốc tàng kiểu (nhà vàng chứa người đẹp), nguyên lai tôi chờ đến bây giờ.”

“Không cần nói như vậy, Thư.”

“Anh muốn tôi làm như thế nào? Mạnh Đình, chính phẩm tìm về, thay thế phẩm liền đá đi phải không? Chắc là, tôi hẳn nên tự giác biến mất?”

“Thư, tôi cũng không muốn làm em khổ sở… Em bình tĩnh một chút. Tôi cùng Nhân Nhân chưa ăn cơm chiều, không ngại cùng đi ăn cơm đi, việc này chậm rãi nói sau.”

Thư Dương giống như hết sức nuốt xuống uỷ khuất, hơn nửa ngày mới cười lạnh nói. “Bữa tối ba người, haha, tốt.”

Quán ăn sắp đóng cửa, trống vắng chỉ có ba người không nói gì. Âm nhạc như có như không, còn có ưu thương không hiểu được.

Mạnh Đình thay tôi cắt nhỏ miếng bít tết, rải hạt tiêu lên, sau đó đem dĩa bỏ vào tay tôi.

Tôi yên lặng nuốt, vươn tay sờ tìm khăn ăn, Mạnh Đình liền đưa qua.

Tôi thấp giọng nói cảm ơn.

Đối diện với chén rượu vang nhỏ, Thư Dương bỗng nhiên buông chén trong tay, mặc thanh khóc nức nở.

Không mở miệng, cũng không rời đi, chỉ có nước mắt vô thanh rơi vào trong ly rượu.

Mạnh Đình cũng buông dao nĩa, im lặng uống rượu.

Tôi xoay mắt về phía nước mắt của Thư, không biết làm sao, Mạnh Đình bên dưới bàn, nhẹ nhàng cầm tay của tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện