Bất Ái Thành Hôn
Chương 50: Công viên tình nhân
Tuy rằng Chu Hàn rất không muốn
thừa nhận chỉ số yêu đương của mình không cao, nhưng rốt cuộc cũng y như lời Lâm
Lệ nói, không đưa cô đi xem phim mà kéo cô ra ngoài đi dạo, bởi vì thật sự anh
không nghĩ ra việc hẹn hò ngoài đi xem phim và đi dạo ngoài thì còn có thể làm
gì?
Chu Hàn dừng xe trên một con đường cạnh bờ sông, nhìn qua cửa kính xe có thể thấy người ta đi lại trên bờ đập rất náo nhiệt
Lâm Lệ ngồi trên ghế phụ bên cạnh không nhịn được mà bật ra tiếng cười khẽ, nụ cười này vẫn luôn hiện hữu trên khuôn mặt cô suốt từ lúc ra khỏi nhà hàng.
Chu Hàn tắt máy, quay đầu nhìn vào mắt Lâm Lệ, hơi buồn bực nói: “Buồn cười đến vậy sao, có thể khiến em cười cả dọc đường như thế.”
Nghe vậy, Lâm Lệ cũng không nhịn nữa, liền cô cười phá lên: “không phải anh nói chỉ số trình độ yêu đương của anh rất cao sao, đi hẹn hò còn phải lên mạng tra cứu nữa à?”
Chu Hàn trừng mắt nhìn cô, mở cửa xe đi xuống nhỏ giọng nói: “Anh không có kinh nghiệm”
Anh chưa từng hẹn hò, căn bản là không có kinh nghiệm thực tế ở phương diện này, từ nhỏ đến lớn anh cũng chỉ thích có mình Lăng Nhiễm, lúc Lăng Nhiễm và Tô Dịch Thừa ở bên nhau, anh có thích mấy cũng chỉ có thể im lặng đứng một bên. Sau đó Lăng Nhiễm lại chủ động tìm đến anh rủ đi uống rượu tán gẫu, tất cả tiếp xúc cùng kết giao cũng là do cô ta chủ động, sau khi xảy ra sự kiện kia thì anh liền đưa cô ta sang Mỹ. Vì muốn cho cô ta một cuộc sống tốt đẹp nên luôn bận rộn với công việc ở công ty, cũng không có nhiều thời gian bên cạnh chăm sóc cô ta. Thế nên, tuy anh đã 32 tuổi, đã từng kết hôn, còn có một đứa con rồi lại tái hôn, nhưng mà anh hoàn toàn là người ngoài nghề trong lĩnh vực yêu đương này, không hề có chút kinh nghiệm thực tế.
Lâm Lệ theo anh xuống xe, đi vòng qua đầu xe đứng bên cạnh Chu Hàn, nghiêng đầu nhìn anh, tò mò hỏi: “Trước đây chia tay với mẹ tiểu Bân không phải vì anh chả có chút tình tứ nào chứ?”
Chu Hàn tức giận trừng mắt liếc Lâm Lệ một cái, kéo tay cô siết chặt lại trong tay mình, “Nói nhiều như vậy làm gì, chuyên tâm vào hẹn hò đi!” Nói xong kéo tay Lâm Lệ chen chúc vào đám người.
Lâm Lệ nhìn sườn mặt cứng ngắc của anh, cả người cảm thấy vui vẻ lạ thường, đi giữa âm thanh huyên náo xung quanh, tay được Chu Hàn công khai nắm lấy, nhất thời quên mất cả xấu hổ và ngượng ngùng.
Chu Hàn nắm tay cô đi giữa đoàn người, trên quảng trường bên bờ sông có nhiều sạp ăn nhỏ hấp dẫn tầm mắt của lũ trẻ, giọng nói của chúng mang theo sung sướng và vui vẻ.
Ven bờ cái đập của con sông này là công viên tình nhân thu hút nhất của thành phố, từng đôi từng đôi trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt, tay trong tay đi dọc theo con đường đầy gió, xa xa trên mặt sông những con tàu tỏa ra ánh sáng lấp loáng, thỉnh thoảng có tiếng còi tàu hú dài, tạo cho cả hai bên bờ sông Giang thành một khung cảnh mỹ lệ.
Lâm Lệ cứ bị Chu Hàn kéo đi một đoạn như thế, lúc này mới có chút phản ứng, định rút tay mình ra khỏi tay Chu Hàn. Anh tựa hồ nhìn ra ý định của cô, không buông tay, thậm chí còn dùng sức nắm càng chặt hơn, nhìn cô cười như không cười nói: “Sao? Còn ngượng à?”
“Em, em không có”. Lâm Lệ nghiêng mặt đi, có phần mất tự nhiên, không nhìn anh.
Chu Hàn cười nhạt, cũng không nói gì, nắm tay cô cứ tiếp tục đi như vậy.
Vừa tới đoạn giữa bãi sông thì thấy công viên Giang Tân, thật ra thì nơi này cũng không được tính là công viên gì cả, lúc trước chỗ này từng trải qua giai đoạn phồn hoa sầm uất, du khách muốn vào cửa đều phải mua vé. Nhưng rồi trải qua khoảng thời gian phát triển kinh tế, kiến thiết lại Giang thành, vì diện tích đất nhỏ và trang thiết bị khá thô sơ nên công viên này dần xuống dốc theo thời gian, cuối cùng thành phố quyết định hủy bỏ chính sách thu vé cửa và quản lý. Công viên như có sức sống mới, sáng sáng người già đến đây tập thể dục, buổi tối lại trở thành nơi lý tưởng cho nam nữ tới hẹn hò, vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa có lợi ích thực tiễn, đương nhiên là vì không được trông nom đã lâu, hoa cỏ mọc dại lên lại càng tạo thêm tình thú cho mọi người.
Đứng ở cổng vào công viên, sắc mặt Lâm Lệ có chút mất tự nhiên quay đầu hỏi Chu Hàn: “Chúng ta, hay là chúng ta thôi đừng vào nữa”
Chu Hàn nhướng mi, hỏi: “Vì sao?’, nhìn một đôi nam nữ đang đi vào qua mặt họ, “Không phải nhiều cặp tình nhân đều thích vào đây sao?”
“Đó là người ta còn đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, chúng ta đâu có giống như vây?” Lâm Lệ nhỏ giọng nói, một tay mân mê góc áo, mũi giầy nhẹ nhàng đá vào mấy viên đá trên đất
Giọng của cô nhỏ đến mức chìm vào trong những âm thanh chung quanh, Chu Hàn không nghe thấy gì, cau mày hỏi: “Em nói gì cơ?”
Lâm Lệ ngẩng đầu nhìn anh, cười cười: “Không có gì, không có gì”
Chu Hàn nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, không hỏi nhiều nữa, chỉ nói: “Vào thôi”. Nói xong, kéo tay cô đi vào trong công viên.
Lâm Lệ không biết làm sao, đành đi theo anh, nơi này quả thật rất nhiều người yêu nhau đều muốn đến, chẳng qua là vì cây cối rậm rạp quanh năm, lại không có người chuyên về chăm cây cảnh chú ý chăm sóc và chăm nom, cho nên cả công viên nhìn có vẻ ngổn ngang, nhưng mà chính những lộn xộn này lại đúng ý những đôi yêu nhau cuồng nhiệt, có những cây cối này che chắn thì những hành động thân mật nho nhỏ của các đôi tình nhân có thể tránh bị người khác bắt gặp.
Thật ra công viên Giang Tân này còn có một cái tên khác, là “công viên tình nhân”, lúc còn học đại học, cô và Trình Tường cũng đã từng đến, nụ hôn đầu của hai người cũng là trao cho nhau trong một lùm cây ở đây.
Sau khi tiến vào rồi Chu Hàn mới hiểu được chút ít vì sao lúc ở cổng vào thái độ của Lâm Lệ lại do dự và mất tự nhiên, ban đầu khi đi vào, anh cũng chưa phát hiện được bên trong có thiết bị hay trò chơi gì mới lạ có thể hấp dẫn nhiều đôi lứa đến vậy, nhưng tuy không thấy, dường như anh lại có thể nghe được một loại âm thanh rất mập mờ.
Hiểu được vì sao các đôi tình nhân lại thích cái công viên được coi như phế tích này, Chu Hàn quay đầu cười như không cười nhìn Lâm Lệ
Lâm Lệ tự nhiên cảm nhận được ánh mắt của anh trên đầu mình, cũng nghe được âm thanh mập mờ phát ra của những nụ hôn cuồng nhiệt của các đôi tình nhân quanh đó, cả người đột nhiên trở nên khô nóng, trên mặt nóng bỏng đến khó chịu, cúi đầu kéo tay Chu Hàn, nói: “Chúng ta, chúng ta đi thôi”. Nói xong gấp gáp muốn kéo anh đi ra khỏi công viên này.
Chu Hàn đứng bất động, nhìn cô cả người không được tự nhiên, khóe miệng nhếch lên thành một độ cong tuyệt đẹp, tay dùng sức đem cô kéo vào lòng mình, cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai cô: “Em nói xem chúng ta có nên thử một lần không?”
Lâm Lệ còn đang để tay trên ngực anh muốn đẩy anh ra, giãy dụa thoát khỏi cái ôm của anh, chợt nghe tiếng nói bên tai như vậy, bỗng ngừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh, anh, anh, nói cái gì?”
Chu Hàn cười, tay nhẹ nâng, sờ lên khóe môi cô đang hé ra, dịu dàng vỗ về khuôn mặt cô, da thịt thật là mịn màng, giống như đứa trẻ vậy, bóng loáng trắng trẻo như trứng gà bóc, cảm giác non mềm như có thể tan thành nước.
Lâm Lệ bị anh nhìn như vậy cảm giác thật ngượng ngùng, kéo tay anh xuống, nén lại nỗi ngượng ngùng đó, “Cũng không còn sớm nữa, chúng ta về…”
Lời nói còn chưa có cơ hội ra đến miệng bởi Chu Hàn căn bản còn không để cô nói xong, liền giữ khuôn mặt cô, hôn một đường xuống, không cho Lâm Lệ một cơ hội để từ chối, vừa ngang ngược nhưng lại không làm mất đi sự dịu dàng
Lâm Lệ trợn trừng mắt nhìn, một lúc lâu sau mới có phản ứng lại, bị anh hôn môi thế này, trên mặt càng ngày càng nóng lại thêm thẹn thùng, theo bản năng lấy tay muốn đẩy anh ra.
Chu Hàn đương nhiên sẽ không cho cô cơ hội, một tay giữ gáy, một tay ôm chặt lấy thắt lưng của cô, trực tiếp hôn thật sau, trong nháy mắt dừng lại lấy hơi, còn không quên nỉ non dán trên môi cô: “Nhắm mắt lại”
Từ nỗi kinh ngạc lúc ban đầu, Lâm Lệ từ từ dần thích ứng với nụ hôn cuồng nhiệt đó, cơ thể như bị trúng mê dược, chậm rãi nhắm đôi mắt lại.
Thấy cô khép dần đôi mắt, khóe miệng Chu Hàn cười khẽ, cũng không có buông đôi môi cô, xoay người một cái, nấp vào một cây đại thụ phía sau, giam cô trong lòng mình và cái cây, chuyên tâm hôn cô, trong lúc đó không khỏi suy nghĩ, không trách tại sao các đôi tình nhân lại muốn đến nơi này, quả là nơi thích hợp để làm việc a!
Lúc trở về, Lâm Lệ đi rất gấp, cắm đầu đi không thèm để ý đến Chu Hàn đang đi phía sau.
Mà đang ở phía sau, Chu Hàn trên mặt lúc này lộ ra ý cười, nhìn qua tâm tình quả nhiên không tồi.
“Lâm Lệ, đi chậm thôi”. Chu Hàn ở sau lưng gọi to, muốn cô dừng lại.
Nghe vậy quả nhiên Lâm Lệ ngừng bước chân, nhưng cũng không có ý muốn đứng lại, quay đầu hung hăng trừng mắt với anh một cái, xoay người chuẩn bị bước tiếp, nhưng cô cũng không chú ý đến phía trước mình có một đôi nam nữ đang đi lên gần tới bên cạnh, đột nhiên xoay người lại vừa lúc va phải cậu nam sinh đang tiến đến.
Bởi vì hoàn toàn không có phòng bị, va chạm làm cho Lâm Lệ mất thăng bằng ngã ra đằng sau, may mắn Chu Hàn tiến đến vừa kịp lúc, nhanh chóng đỡ lấy Lâm Lệ đang chuẩn bị ngã ra, ôm vào lòng, cúi đầu nhìn cô nhíu nhíu mày có chút trách cứ: “Lớn như vậy rồi mà đi còn không có nhìn đường sao?”
Lâm Lệ nhìn vào mắt anh, há mồm muốn phản bác, cuối cùng lại giận hờn quay đầu đi không thèm để ý đến anh.
Chu Hàn nhìn cô, ngẩng đầu lên nhìn người Lâm Lệ vừa đụng vào, vẻ mặt áy náy: “Thật xin lỗi, vợ tôi đi nhanh quá”. Đôi tình nhân thấy vậy, lắc lắc đầu: “Không sao, không có gì đâu”
Trước khi đi, nam sinh kia còn cố ý nhìn Lâm Lệ, cười cười ái muội cùng Chu Hàn nói: “phụ nữ là phải dỗ.”
Chu Hàn tươi cười, gật gật đầu: “Tôi biết”
Cậu nam sinh lại cười với Chu Hàn: “Chúc may mắn!”
Chờ đôi tình nhân kia đi khỏi, Chu Hàn cúi nhìn người đang trong lòng mình miệng vẫn còn lẩm bẩm, cười nói: “Vẫn còn giận sao?”
Lâm Lệ vẫn tiếp tục bĩu môi, không quay đầu, cũng không nói năng gì.
Chu Hàn sờ sờ cái mũi, nói: “Anh xin lỗi, là anh không tốt, không thấy rõ tình huống”
“Vốn là lỗi của anh mà”, Lâm Lệ hừ hừ nói
“Lúc đó, anh nào biết ở phía sau cái cây kia thế mà lại còn có một đôi tình nhân cũng đang hôn nồng nhiệt giống chúng ta chứ.” Chu Hàn nhỏ giọng nói thầm
Nghe vậy Lâm Lệ quay đầu, thở phì phì nhìn anh một hồi lâu rồi đẩy anh ra, không thèm quay đầu lại đi thẳng một mạch rời khỏi.
Nhìn bóng dáng của cô, Chu Hàn bật cười, lắc lắc đầu, nhanh chân đuổi kịp bước chân cô.
Chu Hàn dừng xe trên một con đường cạnh bờ sông, nhìn qua cửa kính xe có thể thấy người ta đi lại trên bờ đập rất náo nhiệt
Lâm Lệ ngồi trên ghế phụ bên cạnh không nhịn được mà bật ra tiếng cười khẽ, nụ cười này vẫn luôn hiện hữu trên khuôn mặt cô suốt từ lúc ra khỏi nhà hàng.
Chu Hàn tắt máy, quay đầu nhìn vào mắt Lâm Lệ, hơi buồn bực nói: “Buồn cười đến vậy sao, có thể khiến em cười cả dọc đường như thế.”
Nghe vậy, Lâm Lệ cũng không nhịn nữa, liền cô cười phá lên: “không phải anh nói chỉ số trình độ yêu đương của anh rất cao sao, đi hẹn hò còn phải lên mạng tra cứu nữa à?”
Chu Hàn trừng mắt nhìn cô, mở cửa xe đi xuống nhỏ giọng nói: “Anh không có kinh nghiệm”
Anh chưa từng hẹn hò, căn bản là không có kinh nghiệm thực tế ở phương diện này, từ nhỏ đến lớn anh cũng chỉ thích có mình Lăng Nhiễm, lúc Lăng Nhiễm và Tô Dịch Thừa ở bên nhau, anh có thích mấy cũng chỉ có thể im lặng đứng một bên. Sau đó Lăng Nhiễm lại chủ động tìm đến anh rủ đi uống rượu tán gẫu, tất cả tiếp xúc cùng kết giao cũng là do cô ta chủ động, sau khi xảy ra sự kiện kia thì anh liền đưa cô ta sang Mỹ. Vì muốn cho cô ta một cuộc sống tốt đẹp nên luôn bận rộn với công việc ở công ty, cũng không có nhiều thời gian bên cạnh chăm sóc cô ta. Thế nên, tuy anh đã 32 tuổi, đã từng kết hôn, còn có một đứa con rồi lại tái hôn, nhưng mà anh hoàn toàn là người ngoài nghề trong lĩnh vực yêu đương này, không hề có chút kinh nghiệm thực tế.
Lâm Lệ theo anh xuống xe, đi vòng qua đầu xe đứng bên cạnh Chu Hàn, nghiêng đầu nhìn anh, tò mò hỏi: “Trước đây chia tay với mẹ tiểu Bân không phải vì anh chả có chút tình tứ nào chứ?”
Chu Hàn tức giận trừng mắt liếc Lâm Lệ một cái, kéo tay cô siết chặt lại trong tay mình, “Nói nhiều như vậy làm gì, chuyên tâm vào hẹn hò đi!” Nói xong kéo tay Lâm Lệ chen chúc vào đám người.
Lâm Lệ nhìn sườn mặt cứng ngắc của anh, cả người cảm thấy vui vẻ lạ thường, đi giữa âm thanh huyên náo xung quanh, tay được Chu Hàn công khai nắm lấy, nhất thời quên mất cả xấu hổ và ngượng ngùng.
Chu Hàn nắm tay cô đi giữa đoàn người, trên quảng trường bên bờ sông có nhiều sạp ăn nhỏ hấp dẫn tầm mắt của lũ trẻ, giọng nói của chúng mang theo sung sướng và vui vẻ.
Ven bờ cái đập của con sông này là công viên tình nhân thu hút nhất của thành phố, từng đôi từng đôi trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt, tay trong tay đi dọc theo con đường đầy gió, xa xa trên mặt sông những con tàu tỏa ra ánh sáng lấp loáng, thỉnh thoảng có tiếng còi tàu hú dài, tạo cho cả hai bên bờ sông Giang thành một khung cảnh mỹ lệ.
Lâm Lệ cứ bị Chu Hàn kéo đi một đoạn như thế, lúc này mới có chút phản ứng, định rút tay mình ra khỏi tay Chu Hàn. Anh tựa hồ nhìn ra ý định của cô, không buông tay, thậm chí còn dùng sức nắm càng chặt hơn, nhìn cô cười như không cười nói: “Sao? Còn ngượng à?”
“Em, em không có”. Lâm Lệ nghiêng mặt đi, có phần mất tự nhiên, không nhìn anh.
Chu Hàn cười nhạt, cũng không nói gì, nắm tay cô cứ tiếp tục đi như vậy.
Vừa tới đoạn giữa bãi sông thì thấy công viên Giang Tân, thật ra thì nơi này cũng không được tính là công viên gì cả, lúc trước chỗ này từng trải qua giai đoạn phồn hoa sầm uất, du khách muốn vào cửa đều phải mua vé. Nhưng rồi trải qua khoảng thời gian phát triển kinh tế, kiến thiết lại Giang thành, vì diện tích đất nhỏ và trang thiết bị khá thô sơ nên công viên này dần xuống dốc theo thời gian, cuối cùng thành phố quyết định hủy bỏ chính sách thu vé cửa và quản lý. Công viên như có sức sống mới, sáng sáng người già đến đây tập thể dục, buổi tối lại trở thành nơi lý tưởng cho nam nữ tới hẹn hò, vừa mang lại lợi ích kinh tế vừa có lợi ích thực tiễn, đương nhiên là vì không được trông nom đã lâu, hoa cỏ mọc dại lên lại càng tạo thêm tình thú cho mọi người.
Đứng ở cổng vào công viên, sắc mặt Lâm Lệ có chút mất tự nhiên quay đầu hỏi Chu Hàn: “Chúng ta, hay là chúng ta thôi đừng vào nữa”
Chu Hàn nhướng mi, hỏi: “Vì sao?’, nhìn một đôi nam nữ đang đi vào qua mặt họ, “Không phải nhiều cặp tình nhân đều thích vào đây sao?”
“Đó là người ta còn đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, chúng ta đâu có giống như vây?” Lâm Lệ nhỏ giọng nói, một tay mân mê góc áo, mũi giầy nhẹ nhàng đá vào mấy viên đá trên đất
Giọng của cô nhỏ đến mức chìm vào trong những âm thanh chung quanh, Chu Hàn không nghe thấy gì, cau mày hỏi: “Em nói gì cơ?”
Lâm Lệ ngẩng đầu nhìn anh, cười cười: “Không có gì, không có gì”
Chu Hàn nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, không hỏi nhiều nữa, chỉ nói: “Vào thôi”. Nói xong, kéo tay cô đi vào trong công viên.
Lâm Lệ không biết làm sao, đành đi theo anh, nơi này quả thật rất nhiều người yêu nhau đều muốn đến, chẳng qua là vì cây cối rậm rạp quanh năm, lại không có người chuyên về chăm cây cảnh chú ý chăm sóc và chăm nom, cho nên cả công viên nhìn có vẻ ngổn ngang, nhưng mà chính những lộn xộn này lại đúng ý những đôi yêu nhau cuồng nhiệt, có những cây cối này che chắn thì những hành động thân mật nho nhỏ của các đôi tình nhân có thể tránh bị người khác bắt gặp.
Thật ra công viên Giang Tân này còn có một cái tên khác, là “công viên tình nhân”, lúc còn học đại học, cô và Trình Tường cũng đã từng đến, nụ hôn đầu của hai người cũng là trao cho nhau trong một lùm cây ở đây.
Sau khi tiến vào rồi Chu Hàn mới hiểu được chút ít vì sao lúc ở cổng vào thái độ của Lâm Lệ lại do dự và mất tự nhiên, ban đầu khi đi vào, anh cũng chưa phát hiện được bên trong có thiết bị hay trò chơi gì mới lạ có thể hấp dẫn nhiều đôi lứa đến vậy, nhưng tuy không thấy, dường như anh lại có thể nghe được một loại âm thanh rất mập mờ.
Hiểu được vì sao các đôi tình nhân lại thích cái công viên được coi như phế tích này, Chu Hàn quay đầu cười như không cười nhìn Lâm Lệ
Lâm Lệ tự nhiên cảm nhận được ánh mắt của anh trên đầu mình, cũng nghe được âm thanh mập mờ phát ra của những nụ hôn cuồng nhiệt của các đôi tình nhân quanh đó, cả người đột nhiên trở nên khô nóng, trên mặt nóng bỏng đến khó chịu, cúi đầu kéo tay Chu Hàn, nói: “Chúng ta, chúng ta đi thôi”. Nói xong gấp gáp muốn kéo anh đi ra khỏi công viên này.
Chu Hàn đứng bất động, nhìn cô cả người không được tự nhiên, khóe miệng nhếch lên thành một độ cong tuyệt đẹp, tay dùng sức đem cô kéo vào lòng mình, cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai cô: “Em nói xem chúng ta có nên thử một lần không?”
Lâm Lệ còn đang để tay trên ngực anh muốn đẩy anh ra, giãy dụa thoát khỏi cái ôm của anh, chợt nghe tiếng nói bên tai như vậy, bỗng ngừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh, anh, anh, nói cái gì?”
Chu Hàn cười, tay nhẹ nâng, sờ lên khóe môi cô đang hé ra, dịu dàng vỗ về khuôn mặt cô, da thịt thật là mịn màng, giống như đứa trẻ vậy, bóng loáng trắng trẻo như trứng gà bóc, cảm giác non mềm như có thể tan thành nước.
Lâm Lệ bị anh nhìn như vậy cảm giác thật ngượng ngùng, kéo tay anh xuống, nén lại nỗi ngượng ngùng đó, “Cũng không còn sớm nữa, chúng ta về…”
Lời nói còn chưa có cơ hội ra đến miệng bởi Chu Hàn căn bản còn không để cô nói xong, liền giữ khuôn mặt cô, hôn một đường xuống, không cho Lâm Lệ một cơ hội để từ chối, vừa ngang ngược nhưng lại không làm mất đi sự dịu dàng
Lâm Lệ trợn trừng mắt nhìn, một lúc lâu sau mới có phản ứng lại, bị anh hôn môi thế này, trên mặt càng ngày càng nóng lại thêm thẹn thùng, theo bản năng lấy tay muốn đẩy anh ra.
Chu Hàn đương nhiên sẽ không cho cô cơ hội, một tay giữ gáy, một tay ôm chặt lấy thắt lưng của cô, trực tiếp hôn thật sau, trong nháy mắt dừng lại lấy hơi, còn không quên nỉ non dán trên môi cô: “Nhắm mắt lại”
Từ nỗi kinh ngạc lúc ban đầu, Lâm Lệ từ từ dần thích ứng với nụ hôn cuồng nhiệt đó, cơ thể như bị trúng mê dược, chậm rãi nhắm đôi mắt lại.
Thấy cô khép dần đôi mắt, khóe miệng Chu Hàn cười khẽ, cũng không có buông đôi môi cô, xoay người một cái, nấp vào một cây đại thụ phía sau, giam cô trong lòng mình và cái cây, chuyên tâm hôn cô, trong lúc đó không khỏi suy nghĩ, không trách tại sao các đôi tình nhân lại muốn đến nơi này, quả là nơi thích hợp để làm việc a!
Lúc trở về, Lâm Lệ đi rất gấp, cắm đầu đi không thèm để ý đến Chu Hàn đang đi phía sau.
Mà đang ở phía sau, Chu Hàn trên mặt lúc này lộ ra ý cười, nhìn qua tâm tình quả nhiên không tồi.
“Lâm Lệ, đi chậm thôi”. Chu Hàn ở sau lưng gọi to, muốn cô dừng lại.
Nghe vậy quả nhiên Lâm Lệ ngừng bước chân, nhưng cũng không có ý muốn đứng lại, quay đầu hung hăng trừng mắt với anh một cái, xoay người chuẩn bị bước tiếp, nhưng cô cũng không chú ý đến phía trước mình có một đôi nam nữ đang đi lên gần tới bên cạnh, đột nhiên xoay người lại vừa lúc va phải cậu nam sinh đang tiến đến.
Bởi vì hoàn toàn không có phòng bị, va chạm làm cho Lâm Lệ mất thăng bằng ngã ra đằng sau, may mắn Chu Hàn tiến đến vừa kịp lúc, nhanh chóng đỡ lấy Lâm Lệ đang chuẩn bị ngã ra, ôm vào lòng, cúi đầu nhìn cô nhíu nhíu mày có chút trách cứ: “Lớn như vậy rồi mà đi còn không có nhìn đường sao?”
Lâm Lệ nhìn vào mắt anh, há mồm muốn phản bác, cuối cùng lại giận hờn quay đầu đi không thèm để ý đến anh.
Chu Hàn nhìn cô, ngẩng đầu lên nhìn người Lâm Lệ vừa đụng vào, vẻ mặt áy náy: “Thật xin lỗi, vợ tôi đi nhanh quá”. Đôi tình nhân thấy vậy, lắc lắc đầu: “Không sao, không có gì đâu”
Trước khi đi, nam sinh kia còn cố ý nhìn Lâm Lệ, cười cười ái muội cùng Chu Hàn nói: “phụ nữ là phải dỗ.”
Chu Hàn tươi cười, gật gật đầu: “Tôi biết”
Cậu nam sinh lại cười với Chu Hàn: “Chúc may mắn!”
Chờ đôi tình nhân kia đi khỏi, Chu Hàn cúi nhìn người đang trong lòng mình miệng vẫn còn lẩm bẩm, cười nói: “Vẫn còn giận sao?”
Lâm Lệ vẫn tiếp tục bĩu môi, không quay đầu, cũng không nói năng gì.
Chu Hàn sờ sờ cái mũi, nói: “Anh xin lỗi, là anh không tốt, không thấy rõ tình huống”
“Vốn là lỗi của anh mà”, Lâm Lệ hừ hừ nói
“Lúc đó, anh nào biết ở phía sau cái cây kia thế mà lại còn có một đôi tình nhân cũng đang hôn nồng nhiệt giống chúng ta chứ.” Chu Hàn nhỏ giọng nói thầm
Nghe vậy Lâm Lệ quay đầu, thở phì phì nhìn anh một hồi lâu rồi đẩy anh ra, không thèm quay đầu lại đi thẳng một mạch rời khỏi.
Nhìn bóng dáng của cô, Chu Hàn bật cười, lắc lắc đầu, nhanh chân đuổi kịp bước chân cô.
Bình luận truyện