Bất Ái Thành Hôn

Chương 7: Nghi ngờ có thai



Gần tối thì Chu Hàn gọi điện về, điều khiến Lâm Lệ bất ngờ là anh lại chủ động hỏi tình hình của tiểu Bân, nhưng mà sau khi hết kinh ngạc, Lâm Lệ vẫn nói tỉ mỉ cho anh chuyện cô đưa tiểu Bân về đại viện cơ quan, Chu Hàn chỉ thuận miệng trả lời, không có ý phản đối, sau đó hỏi cô vài chuyện công việc.

Mà vào lúc Lâm Lệ chuẩn bị cúp điện thoại thì mẹ Chu bưng điểm tâm vào, nghe ra cô đang nói chuyện với con trai bà, vội vàng bảo Lâm Lệ gọi anh tối về nhà ăn cơm.

Chu Hàn ở bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý, “được, tôi biết rồi.”

Lâm Lệ gật đầu, chỉ nói: “được, vậy tôi cúp máy.” Nói xong, liền cúp điện thoại.

Thấy cô cúp điện thoại, mẹ Chu vội hỏi: “thế nào rồi thế nào rồi, a Hàn có đồng ý về nhà ăn cơm chứ?”

Cười gật đầu với bà: “vâng, đồng ý.” Cô biết bà nhớ con trai, cũng giống như mẹ cô vậy, nghĩ đến đây, đột nhiên Lâm Lệ thấy nhớ nhung ba Lâm và mẹ Lâm, cha mẹ đã về hơn một tháng rồi, không biết sức khỏe cha dạo này đã ổn chưa, có lẽ cô nên bớt thời gian, cũng nên về thăm một chút.

“Tiểu Lệ, tiểu Lệ?” Mẹ Chu ở một bên khẽ gọi: “đang suy nghĩ gì đấy?”

Lúc này Lâm Lệ mới phục hồi tinh thần lại, nhìn bà mỉm cười, lắc đầu nói: “Không có gì.”

Cô không muốn nói, mẹ Chu cũng không hỏi nhiều, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhíu chặt mày lại nhỏ giọng nói thầm: “vừa rồi thấy con nói chuyện điện thoại với a Hàn thấy cứ là lạ thế nào?”

“Lạ ở chỗ nào a?” Lâm Lệ khó hiểu, đồng thời cũng nhớ lại cuộc điện thoại của cô và Chu Hàn vừa rồi, giọng điệu bình thường, nội dung cũng bình thường, hẳn là không có gì lạ mới đúng a!

Mẹ Chu nhìn cô, cân nhắc cẩn thận, đúng là có cảm giác gì đó, nhưng bảo bà nói ra lạ ở chỗ nào thì bà lại không nói ra được.

“Dạ?” Lâm Lệ nghi hoặc nhìn bà.

Thật sự là nói không ra, sau cùng mẹ Chu chỉ lắc đầu, cười nói: “không có gì không có gì.” Sau đó bưng bánh trôi vừa mang vào đặt vào trong tay cô, nói: “nào, đây là bánh trôi mẹ vừa làm xong, nhân lúc còn nóng, ăn chút đi, bên ngoài còn nữa.”

Lâm Lệ vội vươn tay nhận lấy, nhìn một bát tô to bánh trôi, ngượng ngùng nhìn mẹ Chu khó xử nói: “Mẹ, trưa nay con ăn còn chưa tiêu hóa đây.” Từ sau chuyện lần trước, khẩu vị của cô vẫn luôn không tốt, ăn không có mùi vị gì cả, trước kia thích ăn gì, giờ đều chán ghét bài xích, ăn cơm với cô mà nói là nhiệm vụ, cũng là một loại giày vò, nếu đói thật thì buộc mình phải ăn một chút, nếu không thì tuyệt đối sẽ không ăn.

“Con còn nói nữa, trưa nay con ăn có một chút thế, còn ít hơn so với tiểu Bân.” Mẹ Chu nghiêm nghị nói: “Không được, bát này con phải ăn hết.”

Lâm Lệ cười khổ, “con…” Muốn giải thích lại bị ánh mắt mẹ Chu trừng lại.

“Tiểu lệ a, con đừng học mấy cô gái trẻ tuổi nói phải giảm cân gì đó, con xem xon bây giờ đi, thật sự là giảm cũng không giảm được, con gầy quá.” Mẹ Chu khuyên, Lâm Lệ này cái gì cũng tốt, tính tình tính cách mấy lần gặp mặt đều cảm thấy được, có một điều duy nhất là quá gầy, cả người mỏng như tờ giấy, cảm giác gió thổi cũng ngã được, nhìn thật đúng là khiến người đau lòng, sau này phải bảo a Hàn đưa cô về thường xuyên, mình cũng tiện chuẩn bị ít đồ ăn ngon bồi bổ cho cô.

“Không, con, chỉ là con ăn không béo được.” Lâm Lệ cười, trong lòng ấm áp, tận đáy lòng có thể cảm giác được sự quan tâm của bà với mình, cảm giác thật ấm áp.

“Dạ dày con như chuột vậy, có thể ăn được bao nhiêu, tất nhiên là không béo được.” Mẹ Chu tức giận nhìn cô một cái, sau đó đứng dậy: “không được, mẹ phải đi ra ngoài xem tiểu Bân ăn thế nào, con ăn bát bánh trôi này cho bằng xong, một miếng cũng không được để sót lại.” Nói xong đi ra bên ngoài.

Lâm Lệ bưng bánh trôi cười khổ, cô thực sự phải ăn hết mới được a!

Để không phụ ý tốt của mẹ Chu, Lâm Lệ ra sức buộc mình phải ăn hết một bát bánh trôi to, khi bưng bát đũa đi ra ngoài thì phòng khách sớm đã không còn bóng dáng của thằng bé kia và mẹ Chu rồi, bác quản gia trong nhà thấy cô đi ra, cười nhận lấy bát đũa trong tay cô, như là nhìn ra nghi hoặc của cô, chủ động mở miệng nói: “phu nhân đưa cậu chủ nhỏ đi chơi rồi.”

Lâm Lệ gật đầu, dạ dày quặn lên, khó chịu khiến cô che miệng chạy vào phòng vệ sinh.

Bác quản gia thấy thế, để bát đũa xuống lo lắng vội vàng đuổi theo, thấy Lâm Lệ quỳ xuống trước bồn cầu nôn thốc nôn tháo ra toàn bộ bánh trôi vừa ăn, thậm chí cả một ít đồ ăn lúc trưa cũng đều bị nôn ra.

“Ai nha, đây là chuyện gì xảy ra.” Bác quản gia lo lắng tiến lên, tay vỗ vỗ lưng cô.

“Ọc…”

Lâm Lệ nôn ra mật vàng mật xanh rồi, sau khi nôn xong, Lâm Lệ kiệt sức ngồi liệt trên mặt đấy, bộ ngực phập phồng, thở hổn hển.

“Có phải bị cảm lạnh rồi không?” Bác quản gia suy đoán hỏi.

Hiện tại cả người Lâm Lệ như bị rút cạn sức lực, ngay cả hơi sức trả lời cũng không có.

Bác quản gia đi tới đỡ cô, để cô ngồi xuống phòng khách, mình thì vào bếp rót chén nước, cho cô nôn xong rồi tráng miệng cho thoải mái một chút, nhưng mà trong lòng không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ là bánh trôi mình làm có vấn đề, theo lý thuyết hẳn là không mới phải, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, không khỏi trừng lớn mắt, kinh hô lên: “sẽ không phải là có rồi chứ!”

Vội vàng bưng nước ấm ra ngoài, đưa đến trước mắt Lâm Lệ, mập mờ nhìn cô, nghĩ làm sao mở miệng hỏi cô chứng thực.

Lâm Lệ nhận lấy, nói cảm ơn bà, vừa định bưng lên uống thì nghe thấy bác quản gia hỏi bên tai: “thiếu phu nhân, cô thường xuyên nôn như vậy à.”

“Không, không có, thỉnh thoảng có.” Lâm Lệ lắc đầu, tình hình mình bản thân mình biết rõ, mấy tháng nay cô vẫn luôn thế, không thích ăn cái gì, nhìn không có hứng thú gì cả, nếu mà gượng ăn thì chốc lát là nôn ra, cô vẫn hoài nghi, có phải mình mắc chứng kén ăn rồi không.

“Gần đây mới có phản ứng như thế? Lợm giọng? Buồn nôn?” Bác quản gia dẫn dắt.

Lâm Lệ uống một hớp, chỉ gật đầu, cũng không muốn giải thích cái gì, chỉ đáp lại cho có lệ.

“Đúng rồi, nhất định là đúng rồi!” Bác quản gia khẳng định nói, vừa nói vừa không ngừng gật đầu.

Lâm Lệ nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn bà hỏi: “đúng cái gì ạ?”

Bác quản gia đoán là chính Lâm Lệ còn chưa biết, nghĩ thầm đợi lát nữa phu nhân trở về rồi nói cho phu nhân, cho nên nhìn cô cười vô cùng mập mờ lắc đầu, nói: “Không có gì không có gì.”

Mặc dù Lâm Lệ cảm thấy kỳ lạ nghi hoặc nhưng cuối cùng không hỏi nhiều chỉ gật đầu, cúi đầu uống nước của mình, sau khi nôn xong mặc dù rất dễ chịu, nhưng chung quy vẫn mệt mỏi.

Bác quản gia nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô, lại càng tin tưởng vào ý nghĩ của mình, mở miệng nói: “có phải là mệt mởi không, không thì vào phòng nghỉ ngơi đã?”

Quả thực là Lâm Lệ có chút kiệt sức, cảm thấy cản người không có chút sức lực nào, đúng là chỉ muốn nói đi vào nằm xuống, liền không từ chối, gật đầu: “vâng, cháu vào nằm đã.” Nói xong liền đi thẳng vào gian phòng của Chu Hàn, nằm ở trên cái giường đơn của anh, chậm rãi nhắm mắt ngủ.

Khi Lâm Lệ tỉnh lại bên ngoài trời đã tối, mặt trời đã lặn rồi, màn đêm phủ xuống, Làm giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ, Lâm Lệ không ngờ mình ngủ một giấc liền ngủ gần 3 tiếng đồng hồ, vội vàng trở mình ngồi dậy, mở cửa đi ra thấy ba Chu đã về rồi, đang ngồi xem báo trên ghế sô pha trong phòng khách, nhưng mà dường như không đặt trên tờ báo, mà luôn cố ý vô tình liếc về thằng bé đang cầm robot biến hình chơi, khóe miệng còn lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Mà lúc này mẹ Chu cùng bác quản gia đang chuẩn bị bữa tối trong phòng bếp, dường như hai người đang nói chuyện gì đó, nghe có vẻ rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn có tiếng cười vọng ra từ phòng bếp.

Mà mẹ Chu bưng món ăn đi ra, vừa vặn nhìn thấy Lâm lệ đứng trên hành lang, vội vàng cười nói với cô: “tiểu Lệ đã dậy rồi, sắp ăn cơm rồi.”

Lâm Lệ cũng cười với bà, tiến lên chuẩn bị đi vào bếp giúp đỡ bưng món ăn ra.

Vào phòng bếp, Lâm Lệ xung phong nhận việc nói: “mẹ, để con bưng.” Vừa nói vừa bước lên phía trước chuẩn bị nhận lấy món ăn trong tay mẹ Chu.

Mẹ Chu vội vã tránh ra, đặt món ăn cầm trong tay sang một bên, vội vàng kéo Lâm Lệ ra ngoài: “ai nha, trong bếp nhiều dầu khói thế, mau đi ra mau đi ra.” Vừa nói vừa bảo.

Mẹ, con chỉ muốn hỗ trợ.” Lâm Lệ vội vàng giải thích, còn bảo cô ngồi chờ ăn cơm, cô thật xấu hổ bao nhiêu.

“Không cần không cần, có mẹ và bác là được rồi, không cần con hỗ trợ, con nhìn là được.” Mẹ Chu khăng khăng, trầm giọng nói thầm: “giờ con khác trước rồi, phải nuôi thật tốt.”

Lâm Lệ cau mày, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, “sao ạ?” Sao cô cứ cảm thấy có gì không bình thường a!

Mẹ Chu cũng tương tự như bác quản gia kia, chỉ mập mờ cười cười với cô, chuyển đề tài khác nói: “nào, gọi điện thoại hỏi giờ a Hàn ở đâu rồi? Mọi người đã đông đủ, chờ nói thôi.”

Bà không nói Lâm Lệ cũng không ép hỏi, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Chu Hàn, vừa mở miệng liền hỏi: “này, ở đâu rồi?”

“Ở cổng nhà cũ rồi.” Chu Hàn chỉ nói một câu ngắn ngủi, sau đó liền cúp điện thoại.

Quả nhiên Lâm Lệ không hề chờ lâu, Chu Hàn đã xách cặp công văn từ bên ngoài đi vào, lúc đi vào, ba Chu không nói chuyện, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn anh một cái, sau đó coi như không thấy cúi đầu xem tờ báo trong tay.

Mẹ Chu bước lên phía trước, vẻ mặt phấn khởi kéo Chu Hàn đi vào, vừa nói vừa cười, sau đó cất giọng nói với bác quản gia rằng mọi người đã đủ rồi, có thể ăn cơm rồi.

Chu Hàn giương mắt vừa lúc đối diện với Lâm Lệ, cũng không nói chuyện, chỉ khẽ gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện