Bất An Vu Thất

Chương 1



Có người nằm bên dưới dãy đá ngầm.

Một đêm chạy đã mệt, đang chống vào lan can nhìn về phía xa trong lòng Dụ Tễ chợt nảy lên một cái vì ý nghĩ này. Cậu bối rối, cứng đờ cả người, sau đó lại không tự chủ được mà cúi người nhìn kỹ.

Một vật thể to lớn đang dựa vào dãy đá ngầm to cỡ 10m đằng kia, đường cong cùng hình dạng đều không giống rác rưởi bị nước biển đẩy lên bờ.

Dụ Tễ đứng thẳng người, nhìn nhìn xung quanh. Trên núi không có người hoặc dấu hiệu xe cộ qua lại, đường nhựa uốn lượn đen kịt bị đèn đêm chiếu xuống phản lên ánh sáng nhu hòa.

Ngọn núi này vốn yên tĩnh, hộ gia đình ở khu biệt thự thuộc quốc lộ lại càng tĩnh lặng. Dụ Tễ lại nín thở chờ thêm một lúc, trừ bỏ tiếng sóng biển đập vào bờ cùng tiếng kêu của chim biển từ xa truyền đến, không thể nghe thấy một chút âm thanh dư thừa.

Dụ Tễ gắt gao nhìn chằm chằm khối hình thể phồng lên bên dưới dãy đá ngầm kia, trong lòng đảo qua đảo lại một lát, chung quy vẫn là lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong. Cậu ấn xuống lan can, chân dùng lực nhảy qua, đặt chân lên một một cục đá lớn gập ghềnh, một tay mở đèn pin di động, một tay gắng giữ vững cân bằng. Lòng hư hư thực thực mà lại gần dãy đá ngầm có thể đang có người nằm kia.

Quả thực là người. Dụ Tễ nắm chặt di động dùng để chiếu sáng, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới.

Người này ghé vào trên tảng đá, không biết sống hay ch3t. Thân hình cao lớn, áo phao mặc trên người bị nước biển xô ép đến phát nhăn đã nhìn không ra chất liệu của tây trang. Ống quần cùng áo trên đều có tiêu động, tay phải còn mang theo một chiếc bao tay màu đen. Áo quần cùng tây trang tương xứng, vô cớ khiến Dụ Tễ cảm thấy có chút quen mắt, giống như.. tựa hồ đã gặp qua ở đâu.

Tám chín phần mười là đã ch3t nhưng không có mùi vị gì, cũng không phát trướng.

Dụ Tễ nghĩ, ngồi xổm xuống dùng ánh sáng chiếu lên cổ tay trái của người nọ. Nhìn kỹ thấy đối phương đeo một chiếc đồng hồ quý giá xa hoa.

Dụ Tễ nhẹ giọng tự nói: “Rốt cuộc là ch3t hay không ch3t a.” Tiếp theo liền vươn tay đặt trên cổ tay người nọ.

Đầu ngón tay chạm đến bàn tay quá mức lạnh lẽo, ẩm ướt, tay Dụ Tễ theo phản xạ giật lại, lại lần nữa chạm lên. Thật cẩn thận mà cảm thụ trong chốc lát, mạch đập mỏng manh trên tay người nọ hiện ra, vừa động lại như đỉnh khẽ vào lòng bàn tay Dụ Tễ.

Dụ Tễ chậm rì rì rút tay về, ngẫm nghĩ lại đột nhiên chạm lên tóc người nọ, cố hết sức đem đầu hắn đặt hướng lên trên, muốn nhìn mặt hắn một chút. Sức lực của Dụ Tễ không lớn, người đang hôn mê đầu lại rất nặng. Dụ Tễ thập phần gian nan đem đầu của hắn kéo lại gần, một tay khác giơ di động hướng lên trên làm ánh sáng chiếu vào gương mặt đối phương.

Trên gò má người nọ có vài vết trầy xước, còn có không ít dơ bẩn, bất quá vẫn có thể nhìn ra đây là một người đàn ông anh tuấn, ngũ quan thâm thúy.

Một giây nhìn rõ gương mặt này, Dụ Tễ có chút sửng sốt, ngay sau đó da đầu cậu tê dại không nghe sai sử nữa mà buông ra. Giống như bị tát cho một cái mà nhảy dựng lên, thấp giọng mắng một câu th0 tục.

Đầu người nọ rớt trở về đập trên tảng đá, phát ra một tiếng vang nhỏ.

Một cơn sóng lớn đánh lại đây, dòng nước biển theo khe hở từ mạch đá ngầm dâng lên, phủ lên cẳng chân người nọ rồi lại nhanh chóng lui xuống.

Dụ Tễ hơi hơi nhấc chân, mũi chân đặt lên cánh tay người nọ, dùng sức đạp một chút làm người kia lật người lại. Lại cúi người dùng ánh sáng cẩn thận quan sát gương mặt đối phương.

—- thật sự là hắn.

Trí nhớ của Dụ Tễ rất tốt, bất kể là người nào, thời gian xa cách nhau bao lâu. Chỉ cần gặp qua một lần, khi gặp lại miễn là chưa từng phẫu thuật chỉnh hình cậu đều có thể nhận ra.

Huống chi vị mới vừa rồi bị Dụ Tễ đá một cước này đã để lại ấn tượng sâu như vậy với Dụ Tễ.

Nửa năm trước trên một con tàu lớn định kỳ chở khách du ngoạn ở Nghi Thị cùng Mậu Thị. Trong nhóm khách quý tham gia đánh cuợc ở thính phòng Fernandez, hắn chính là kẻ không ai bì nổi – “Ôn tiên sinh”, Ôn Thường Thế.

Dụ Tễ tắt đèn pin, ngồi trên một tảng đá khô ráo. Nhìn chằm chằm Ôn Thường Thế đang hôn mê phát ngốc một hồi, sau đó đứng lên.

“Để xem vận may của anh,” Dụ Tễ cúi đầu nhìn Ôn Thường Thế, so với việc nói chuyện cùng Ôn Thường Thế lại càng giống như đang lầu bầu hơn: “Anh ngoan ngoãn nằm ở đây đừng nhúc nhích, tôi lái xe xuống dưới đón anh.”

Dãy đá ngầm Ôn Thường Thế nằm cách nhà Dụ Tễ không xa, Dụ Tễ một đường chạy chậm về nhà, chọn một cái xe lớn, lung tung lái xuống sát đường. Lại lật đật nhảy qua lan can xuống bên dưới, nắm lấy cánh tay Ôn Thường Thế nửa khiêng nửa kéo lôi người hướng về phía trên.

Dụ Tễ dùng hết sức lực, ở dãy đá ngầm ẩm ướt trượt chân không dưới hai lần mới đem được Ôn Thường Thế kéo đến bên cạnh xe, nhét vào ghế sau. “Phanh” một cái đóng lại cửa xe sau đó vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái. Lại quay đầu liếc mắt nhìn Ôn Thường Thế một cái.

Ôn Thường Thế co chân nằm trên ghế đệm, vẫn không nhúc nhích, trong bóng tối mà nặng nề hôn mê. Làm Dụ Tễ nhớ tới lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy nhau, Ôn Thường Thế không phải người sẽ mang bộ dáng kia.

Đêm đó, Dụ Tễ bồi bên người cha cậu Thiệu Anh Lộc ở ngoài biển Nghi Thị câu cá.

Thu hoạch kha khá, đang muốn trở về, Thiệu Anh Lộc lại nhận được một cuộc điện báo.

Thiệu Anh Lộc nghe xong trong chốc lát, treo điện thoại trầm tư một hồi, buông cần trục đi đến phòng điều khiển bảo thuyền trưởng lần nữa chuyển hướng đi về hướng vùng biển quốc tế nào đó.

“Trước tiên chưa về nhà vội,” Thiệu Anh Lộc nói với Dụ Tễ: “Đi giúp cha đánh bài một chút.”

“Được ạ.” Dụ Tễ đứng lên, đứng thẳng người, lười nhác vươn vai cười tủm tỉm hỏi cha cậu: “Đánh bài gì vậy? Muốn thua hay muốn thắng?”

“Không biết là bài gì,” Thiệu Anh Lộc lắc đầu, nói: “Trước hết cứ thắng đã.”

Muốn thuyền quay đầu, muốn Dụ Tễ đánh bài, đều là vì một miếng đất ở Mậu Thị.

Thiệu Anh Lộc là phó hội trưởng thương hội cá độ ở Nghi Thị, ở nội thị cũng coi như có danh dự uy tín. Nhưng chung quy Nghi Thị quá bé, công ty của Thiệu Anh Lộc phát triển tới mức nhất định rồi, nếu rời đi sẽ càng có lợi nhưng ở Mậu Thị cạnh tranh rất cao. Bất đắc dĩ nhất chính là vị chủ nhân luôn ru rú trong nhà Ôn tiên sinh kia làm người quá mức bá đạo, Thiệu Anh Lộc vẫn luôn không qua được cửa này.

Lúc này Thiệu Anh Lộc có vị trí thuận lợi, khởi điểm cũng không thấp khiến không ít người ao ước. Thiệu Anh Lộc lại chuẩn bị tài chính dồi dào, vốn tưởng rằng đã nắm chắc ai ngờ đêm trước ngày mở quay, Thiệu Anh Lộc mới biết được Ôn Thường Thế cũng tham gia đợt bán đấu giá này.

Thiệu Anh Lộc có nghe nói Ôn Thường Thế hỉ nộ vô thường, tính tình hay thay đổi, sợ là lơ đãng đắc tội hắn thì không tốt, nhưng lại không muốn từ bỏ. Đành phải nhờ một vị tên là Bá Vĩnh Tiên thay hắn hẹn gặp Ôn Thường Thế, ngóng trông có thể cùng trao đổi với Ôn Thường Thế.

Bá Vĩnh Tiên hỏi vài lần, đều không thấy đáp lại. Đêm nay Bá Vĩnh Tiên có tin tức muốn nhắn cho Ôn Thường Thế, hai người vừa dứt chính sự, Bá Vĩnh Tiên lại thuận thế nhắc tới. Ôn Thường Thế bỗng nhiên nói nếu Thiệu hội trưởng có hứng thú, có thể lên du thuyền của hắn chơi.

Thiệu Anh Lộc mang theo Dụ Tễ bước lên thuyền, được giám đốc thính phòng và Bá Vĩnh Tiên tiếp đón, sau đó bước vào phòng đánh cuộc Fernandez ồn ào tiếng người.

Bọn họ đi qua mấy chục chiếu bạc đầy người vây quanh, tiến tới một hành lang dài trải thảm màu xám u ám.

Cuối hành lang dài có một căn phòng tựa nhà riêng, cửa rộng lớn.

Giám đốc gõ gõ cửa, nghe thấy lời đáp liền ấn tay nắm, mở cửa ra đứng sang một bên, lại làm một thủ thế mời ba vị khách đi vào.

Trong phòng cho khách quý, một người có mái tóc xám trắng đang chia bài.

Trong phòng cũng có mấy trương chiếu bạc, Ôn Thường Thế mặc một thân tây trang phẳng phiu đứng bên cạnh bàn. Phía sau hắn có hai gã bảo tiêu cao lớn, tướng mạo đường đường mặt mày đoan chính, chợt nhìn tựa hồ là những người thực chính trực.

Ôn Thường Thế ngẩng đầu, nhìn người ngoài cửa cất tiếng hoan nghênh: “Chủ tịch Bá tới.”

Thanh âm của hắn trầm thấp, ngữ khí không nhanh không chậm, mà phòng cho khách quý ánh sáng vừa phải, độ ấm thích hợp, rõ ràng là hoàn cảnh khiến lòng người thoải mái nhưng Dụ Tễ lại cảm thấy thập phần căng thẳng. Dụ Tễ hơi hơi cúi đầu, ánh mắt nhanh chóng quét qua người Bá Vĩnh Tiên, phát hiện ông có chút hoảng loạn.

Bá Vĩnh Tiên dừng một chút, thay mấy người họ giới thiệu.

Thiệu Anh Lộc vươn tay về hướng Ôn Thường Thế: “Ôn tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu.”

Ôn Thường Thế so với Thiệu Anh Lộc thì cao hơn rất nhiều, cũng duỗi tay bắt tay với Thiệu Anh Lộc trong một chốc ngắn ngủi, tựa như hư tôn quý tộc.

“Đừng nói nhiều lời vô nghĩa.” Ôn Thường Thế thu hồi tay, hơi hơi nâng cằm, nói với Thiệu Anh Lộc: “Thiệu hội trưởng, thế nào, tới thử một phen? Nhìn xem Thiệu hội trưởng vận khí thế nào.”

Nếu là ở Nghi Thị, thương nhân mới 30 tuổi lại nói chuyện không khách khí với Thiệu Anh Lộc như vậy, dù có lời sinh ý ông cũng không làm.

Nhưng mà đây là Ôn Thường Thế, Thiệu Anh Lộc đành phải cười bồi nói: “Tôi cũng không thành thạo, để ngài chê cười rồi.”

“Áp đại áp tiểu thôi, có gì mà không thạo đâu.” Ôn Thường Thế dùng ngón tay trỏ điểm điểm mặt bàn, bài chia tới liền bắt đầu.

Xúc xắc chạm vào chung liền phát ra tiếng trầm đục. Dụ Tễ nhìn chằm chằm tay chia bài lại lần nữa ấn xuống nút công tắc, tâm cũng theo viên xúc xắc lăn xuống bên dưới.

“Lợi thế ở mâm,” Ôn Thường Thế lại nói: “Thiệu hội trưởng tự chọn.”

Bá Vĩnh Tiên hướng Thiệu Anh Lộc đưa mắt ra hiệu, muốn hắn mau mau hạ bài.

Dụ Tễ đứng bên cạnh Thiệu Anh Lộc, thập phần ẩn nấp mà dùng ngón trỏ phủi nhẹ lên tà vạt áo của Thiệu Anh Lộc. Thiệu Anh Lộc dừng một chút, tùy ý nhặt một vài cái có lợi thế từ trên bàn nhung, bỏ vào cánh trung cách ông gần nhất.

Dụ Tễ dùng dư quang thấy Ôn Thường Thế làm một thủ thế “Khai”, liền nhìn lại hướng tầm tay của người chia bài.

Người chia bài mở cốc ra – một, một, hai.

“Cửa ngoại tám!” Bá Vĩnh Tiên mặt mày hồng hào, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt bàn, vui vẻ nói, “Ôn tiên sinh ngài xem, anh Lộc không dễ dàng thượng bàn, hôm nay vừa chơi, chính là được cát tinh chiếu nha!”

Thiệu Anh Lộc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng Bá Vĩnh Tiên nhìn nhau cười, nói: “Vận khí thôi.”

“Phải không?” Ôn Thường Thế gật gật đầu với Bá Vĩnh Tiên, nhìn qua chính là bộ dáng tâm tình thực tốt.

“Giống như lúc trước tôi nói, cùng anh Lộc hợp tác ngài tuyệt đối sẽ không có hại.” Bá Vĩnh Tiên nhân cơ hội lại nói.

“Hợp tác?” Ôn Thường Thế cúi đầu, tùy ý mà đem một chồng xu đẩy ngã, “Hợp tác cái gì?”

Hắn nhìn về phía Bá Vĩnh Tiên nói: “Tôi ở Mậu Thị làm ăn buôn bán còn cần kết nhóm với người khác?”

Biểu tình Bá Vĩnh Tiên cứng đờ, trong lòng Dụ Tễ lộp bộp một cái, chân hơi dịch về phía sau một bước, cách một cái bàn liếc mắt nhìn Ôn Thường Thế.

“Thiệu hội trưởng có thể cho tôi cái gì?” Ôn Thường Thế hỏi tiếp, “Trắng hay là đen?”

Ôn Thường Thế trên mặt tuy cười, ngữ điệu cũng hòa hoãn, lại không biết vì sao khiến cho cả người Dụ Tễ phát lạnh.

Cảm giác của Bá Vĩnh Tiên cũng tương tự như Dụ Tễ, bởi vì ông cũng lui một bước đứng bên cạnh Dụ Tễ. Bá Vĩnh Tiên miễn cưỡng duy trì ý cười, muốn giảng hòa: “Ôn tiên sinh không cần nói như thế, bên ngoài nhiều bằng hữu, cũng có thể giúp đỡ nhiều hơn.”

“Không cần,” Ôn Thường Thế giơ tay, ngắt lời Bá Vĩnh Tiên, ra vẻ ngoài mặt cũng lười làm, “Tôi hiểu rõ, Thiệu hội trưởng đánh chủ ý tới Mậu Thị cũng không phải ngày một ngày hai. Mấy ngày nay, mấy chục cuộc điện thoại từ bí thư của tôi bên đó mật báo, nói Thiệu hội trưởng lại muốn tới tranh đất.”

Thiệu Anh Lộc nhăn mày, vừa định mở miệng, Ôn Thường Thế lại chuyển hướng Thiệu Anh Lộc, hòa hòa khí khí mà nói: “Bàn tay lớn như vậy, có phải ngại Nghi Thị quá yên ổn, không có chút k1ch thích hay không? Phòng cho khách quý trên dưới mười chín cái cameras, vận khí tốt của ông từ đâu ra có nên cân nhắc không?”

Dụ Tễ ẩn ẩn cảm giác được sau khi Ôn Thường Thế nói xong, đại khái có liếc mắt nhìn cậu một cái. Nhưng Dụ Tễ cũng không ngẩng đầu, không quá có thể xác định huống hồ cậu cũng không phải người có thể thay cha nói chuyện, cũng không phải chuyện của cậu.

Từ lúc trở lại thuyền, Thiệu Anh Lộc và Dụ Tễ một câu cũng chưa nói.

Đêm đó gió lớn, Thiệu Anh Lộc ở trong khoang thuyền cùng người trong thương hội gọi điện thoại kể lại sự tình. Dụ Tễ ở trên boong tàu tự đắc, hẹn với bạn thứ sáu tuần sau gặp nhau.

Mà cách vài ngày sau, Ôn Thường Thế phái một bí thư tham dự hội đấu giá. Thiệu Anh Lộc chung quy không dám ra tay đoạt đồ với Ôn Thường Thế, thẻ bài cũng chưa nhận liền từ bỏ, trở lại Nghi Thị, không đánh chủ ý lên Mậu Thị nữa.

Từ đó về sau, Dụ Tễ cũng chưa từng thấy Ôn Thường Thế, ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Thẳng đến buổi tối hôm nay, Ôn Thường Thế mò tới phiến đá ngầm bên dưới dãy núi này.

Dụ Tễ đỗ xe, gian nan đem Ôn Thường Thế khiêng vào trong nhà.

Cũng may chỗ cậu không có người ở, cũng không lưu lại người hầu trong nhà, không có ai theo dõi. Đây là sự tôn trong lớn nhất mà Thiệu Anh Lộc cho cậu trong suốt 21 năm cuộc đời.

Mở cửa đi vào, tầng hầm có một cầu thang thông với bên trên, đèn tường sáng lên, trong phòng yên tĩnh một mảnh.

Dụ Tễ bắt lấy cánh tay Ôn Thường Thế kéo lên trên lầu, quần tây của Ôn Thường Thế ướt đẫm kéo ra một vệt nước dài trên cầu thang cẩm thạch.

Kéo hắn vào phòng tắm trong phòng dư dành cho bảo mẫu, Dụ Tễ đã không còn chút sức lực. Cậu buông tay ra để Ôn Thường Thế ngã nghiêng trên lớp gạch men sứ trong phòng tắm, sau đó phì phò thở, dựa vào tường nghỉ lấy sức.

“Ăn cho lắm rồi nặng như vậy.” Dụ Tễ mang thù, đá đá cẳng chân của Ôn Thường Thế mà nói: “Tôi thấy anh hẳn là cảm thấy Mậu Thị còn thiếu k1ch thích.”

Dụ Tễ ngồi bên bồn rửa tay nhìn xuống Ôn Thường Thế, còn chưa nghỉ được quá nửa phút di động của cậu liền vang lên.

Là chương thứ ba trong bản giao hưởng số năm của Beethoven, là cha cậu gọi tới.

Dụ Tễ ho đến lợi hại, chờ chương nhạc vang lên được một nửa mới dám nhận.

“Bảo bối, làm sao lâu như vậy mới nhận điện?” Thiệu Anh Lộc hỏi cậu.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện