Bất An Vu Thất

Chương 29: Phiên ngoại 1



Buổi tối trước tết Âm lịch. Khắp nơi trong Nghi thị đều giăng đèn kết hoa, trang trí tiết khánh khiến không khí dào dạt hân hoan.

Thiệu Anh Lộc trở về từ bữa tiệc tối với người trên cục, ông ngồi ở ghế sau nhìn ánh đèn lấp lóa và người qua đường bên ngoài. Sầm Tuệ San ngồi cạnh ông, liếc mắt đưa tình gọi ông một tiếng. Thiệu Anh Lộc quay qua nhìn bà, bà nói: “Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không có chuyện không vượt qua nổi.”

Trong một tháng Sầm Tuệ San đã nói câu này với ông năm sáu lần, Thiệu Anh Lộc tâm như nước lặng gật gật đầu, xem như đã biết.

Mấy tháng qua, từ khi Dụ Tễ cùng Ôn Thường Thế trở về Mậu thị, công việc của Thiệu Anh Lộc càng ngày càng lụn bại.

Tháng 11 là mùa ế hàng, cũng đã kéo dài tới hai tháng. Lợi nhuận của sòng bạc Nghi thị cũng kém đi, Thiệu Anh Lộc để các công ty con làm không ít hoạt động, nhưng vẫn không tìm lại được sự náo nhiệt ban đầu nơi đây.

Giữa tháng mười hai, nông trường ở một vài nơi không hẹn mà cùng xảy ra chuyện. Khi nguồn tài chính của công ty thiếu chút nữa là đứt gãy, thị trưởng Nghi thị đột nhiên tuyên bố, sau tết Âm lịch sẽ thay người quản lý hệ thống sòng bài.

Vốn dĩ, với địa vị của Thiệu Anh Lộc ở Nghi thị, dù có thay người quản lý thì cũng xem như người qua đường, trùm sò vẫn là ông. Ai ngờ không lâu trước đây, có lời đồn truyền ra, nói lần này thay người chính là vì muốn rút hệ thống bài bạc ra khỏi tay Thiệu Anh Lộc.

Thiệu Anh Lộc vì vấn đề tài chính và sòng bài mà chạy trốn đến sứt đầu mẻ trán, khi trở vào trong xe ngay cả cười cũng không cười nổi.

Còn có những tin đồn nhảm nhí về Dụ Tễ và Ôn Thường Thế cũng khiến ông càng thêm chật vật.

Mấy ngày nay, Thiệu Anh Lộc luôn phải tham dự tiệc rượu trên cục, nhiều người nhìn thấy ông liền đi qua, nói bóng nói gió hỏi ông đến tột cùng thì Dụ Tễ và Ôn Thường Thế có quan hệ gì.

Đừng nói ông có biết quan hệ giữa họ là gì hay không, cũng đã vài tháng rồi Thiệu Anh Lộc không liên lạc được với Dụ Tễ.

Dụ Tễ đã thành niên, còn có tài khoản ủy thác. Ông ngoại không còn, Dụ Tễ cũng không có vướng bận gì nữa, muốn thoát khỏi khống chế của Thiệu Anh Lộc dễ như trở bàn tay.

Thiệu Anh Lộc gọi điện thoại cho cậu, gửi tin nhắn và cả thư thoại nhưng chưa bao giờ được hồi đáp.

Người khác tới hỏi ông, Thiệu Anh Lộc cũng không biết phải tìm ai mà hỏi, thậm chí hận không thể nói thẳng rằng ‘Tôi không biết, các người đi hỏi Trương Uẩn Chi của Trương gia ấy, khẳng định là cậu ta còn biết rõ ràng hơn tôi.’

“Anh Lộc,” Giọng nói của Sầm Tuệ San mềm nhẹ vang lên bên tai, bà duỗi tay xoa xoa vùng chân mày nhíu chặt của Thiệu Anh Lộc, nói: “Ngày mai em đưa tiểu Hàm đến Mậu thị tham khảo trường học, anh còn nhớ chứ?”

Thiệu Tử Hàm là con út của Sầm Tuệ San và ông, sắp lên sơ trung.

“Nhớ rõ,” Thiệu Anh Lộc nói: “Làm sao?”

“Sáng mai lúc ăn cơm, anh khích lệ thằng bé một chút.” Sầm Tuệ San mỉm cười nói.

Thiệu Anh Lộc đột nhiên nhớ tới hình ảnh lúc Dụ Tễ lên sơ trung. Dụ Tễ ôm cặp sách đứng dưới chân cầu thang, còn có Trương Uẩn Chi bên cạnh, cậu cười tủm tỉm vẫy tay với ông: “Cha, gặp lại sau nha.”

Ông lại nghĩ lại lần cuối cùng mình nhìn thấy Dụ Tễ, là lễ kỷ niệm 30 năm của thương hội. Nhưng dáng vẻ Dụ Tễ ra sao, ông nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi.

Dụ Tễ từ nhỏ đến lớn, rất ít khi khiến ông nhọc lòng. Như thể Thiệu Anh Lộc hy vọng Dụ Tễ như thế nào, cậu liền sẽ là như vậy. Thiệu Anh Lộc cũng biết, Dụ Tễ thỏa hiệp như vậy phần lớn là vì ông ngoại cậu còn ở trong tay ông, nhưng những khi cậu ngoan ngoãn như vậy, Thiệu Anh Lộc lại ôm một tia mong đợi, hi vọng sự ngoan ngoãn này đều là Dụ Tễ thật lòng.

“Đã biết.” Thiệu Anh Lộc thu lại tâm tư, gật đầu nói.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện