Bất An Vu Thất

Chương 5



Ôn Thường Thế ở trong phòng tập thể hình nghe thấy tiếng mở cửa thật lớn, một lát sau cửa phòng bị mở ra. Sắc mặt Dụ Tễ xấu muốn đòi mạng, cậu nói với Ôn Thường Thế: “Anh có chạm vào di động của tôi hay không?”

“Di động cái gì?” Ôn Thường Thế hỏi lại.

Dụ Tễ không chút tín nhiệm mà nhìn Ôn Thường Thế, cuối cùng vẫn không làm găng với hắn, bỏ về phòng. Sau khi thay quần áo trở ra, lại kêu Ôn Thường Thế ra cửa, lái xe đưa hắn tới bệnh viện của Trương Uẩn Chi.

Trương Uẩn Chi đối với chuyên khoa thần kinh cũng không quá hiểu biết, trước tiên cho Ôn Thường Thế làm kiểm tra, rồi đem tư liệu sau khi kiểm tra của hắn đưa cho một người bạn thời đại học. Xong việc mới để Dụ Tễ đưa Ôn Thường Thế về nhà.

Tâm trạng Dụ Tễ dường như rất kém, trên đường trở về không nói một tiếng. Được nửa đường, Dụ Tễ nhận được một cuộc điện thoại, cậu trực tiếp ấn nghe. Di động lại kết nối với hệ thống âm thanh trên ô tô, một tiếng “bảo bối” từ giọng một người đàn ông trung niên phát ra, dập dờn lượn trong xe, truyền vào trong tai hai người.

Ôn Thường Thế ghé mắt nhìn Dụ Tễ, ánh mắt có chút kì quái.

Dụ Tễ phát hiện trong ánh mắt của Ôn Thường Thế mang theo cười nhạo, liền liếc mắt trừng Ôn Thường Thế một cái, làm một động tác kêu Ôn Thường Thế đừng lên tiếng, cũng không đổi lại chế độ trò chuyện, trực tiếp nói chuyện với Thiệu Anh Lộc: “Cha.”

“Chu tiểu thư thế nào?” Thiệu Anh Lộc ở bên đầu kia hỏi Dụ Tễ.

Dụ Tễ khô cằn mà nói: “Chẳng ra gì.”

“Nhưng kể ra cha thấy rất tốt,” Thiệu Anh Lộc tựa như không phát hiện trong giọng nói của Dụ Tễ có chút không vui, tiếp tục cười nói: “Cha đã cho người xem sinh thần bát tự của hai đứa, thực sự xứng đôi, hai đứa ở bên nhau nhất định sẽ phát lộc.”

Đằng trước đột nhiên có người đi đường chạy ra, Dụ Tễ dẫm mạnh chân phanh, lại chống đối lời của Thiệu Anh Lộc: “Nhưng con mới 21.”

“Có thể đính hôn trước, qua mấy năm nữa lại kết hôn.” Thiệu Anh Lộc rất nhanh đã trả lời: “Chu tiểu thư có rất nhiều người theo đuổi, cha cô ta còn nói cô ta gặp được không ít thanh niên tài giỏi, nhưng lại có ấn tượng tốt nhất với con. Đây là duyên phận khó có.”

Dụ Tễ há miệng vừa muốn nói chuyện, Thiệu Anh Lộc lại bồi thêm một câu: “Nếu con có thể sớm lập gia đình, ông ngoại con cũng sẽ thực vui vẻ.”

Dụ Tễ trầm mặc.

Ôn Thường Thế lại quay đầu nhìn Dụ Tễ, mặt cậu không chút biểu tình mà nhìn thẳng phía trước, môi gắt gao cắn chặt. Ôn Thường Thế phát giác, âm điệu lúc Dụ Tễ nói chuyện với Thiệu Anh Lộc, sẽ cao hơn một chút so với giọng điệu ngày thường cậu vẫn nói chuyện với mình. Trong đó trộn lẫn chút tính trẻ con, giống như cái gì cũng đều không hiểu, cũng sẽ không phản kháng.

“Đã biết,” Dụ Tễ nói, “Mấy ngày nữa con sẽ hẹn cô ấy.”

“A! Vậy là đúng rồi!” Thiệu Anh Lộc ở bên đầu kia vui mừng mà nói, “Bảo bối của cha quả nhiên đã trưởng thành rồi.”

Dụ Tễ đen mặt treo điện thoại, Ôn Thường Thế ở một bên cảm thấy rất hứng thú mà mở miệng hỏi cậu: “Ông ngoại?”

“Liên quan quái gì tới anh?” sắc mặt Dụ Tễ càng khó nhìn, cậu cũng không thèm nhìn Ôn Thường Thế, dứt khoát nói: “Câm miệng.”

Thiệu Anh Lộc trong lòng rất gấp, muốn Dụ Tễ liên hôn với tiểu thư nhà họ Chu.

Sau ngày đó, giữa trưa hôm sau bí thư của Thiệu Anh Lộc gửi tới một ít ảnh chụp, nói cậu chọn ít đồ để tặng cho Chu tiểu thư, mấy ngày nữa hẹn hò thì mang theo.

Dụ Tễ thoái thác vài câu, bí thư đột nhiên nói, bác sĩ ở bệnh viện an dưỡng kiến nghị, nên đổi ngày khác tốt hơn để cậu tới thăm ông Dụ.

Mấy năm trước, Dụ lão tiên sinh mắc phải chứng bệnh tổng hợp Parkinson, được đưa tới một bệnh viện an dưỡng ở. Viện điều dưỡng này là do tập đoàn của Thiệu Anh Lộc lập nên, chỉ có mỗi đầu tháng Dụ Tễ mới được phép đi thăm một lần. Dựa theo lệ thường, hẳn là chiều mai Dụ Tễ sẽ tới thăm ông ngoại.

Lòng cậu trầm xuống, gọi điện thoại cho bí thư, hỏi hắn: “Ông ngoại tôi làm sao vậy? Muốn đợi tới khi nào?”

Bí thư kia không ngừng lại, giọng cũng không mang theo tình cảm mà nói: “Tiểu thiếu gia khi nào mới hẹn hò cùng Chu tiểu thư?”

Dụ Tễ phản ứng lại, cứng còng, bối rối một lát mới nói: “Sẽ nhanh thôi.”

Bí thư ở bên kia cười cười, nói: “Phía bệnh viện cũng sẽ nhanh chóng.”

Ngắt điện thoại, Dụ Tễ ngồi trong phòng khách một lát, cậu nắm chặt di động, lên tinh thần mà nhắn tin cho Chu tiểu thư.

Chu tiểu thư tên là Chu Bạch Lộ, tính cách rộng rãi, rất dễ nói chuyện, không bao lâu liền đồng ý lời mời của Dụ Tễ.

Bọn họ hẹn tối ngày mai sẽ đi xem đêm hội âm nhạc. Dụ Tễ báo lại hành trình cho bí thư của Thiệu Anh Lộc, bí thư liền đáp lại: “Phía bệnh viện nói tới thứ Hai tuần sau, tình huống của Dụ lão tiên sinh hẳn là đã ổn định. Đến lúc đó sẽ có xe tới đón cậu.”

Lúc Dụ Tễ đang tâm phiền ý loạn, báo cáo kiểm tra của Ôn Thường Thế lại gửi tới, Trương Uẩn Chi cũng đang trên đường tới đây. Dụ Tễ liền lên lầu gõ cửa phòng Ôn Thường Thế.

“Báo cáo của anh có rồi.” Dụ Tễ gõ hai cái rồi đẩy cửa ra, gọi Ôn Thường Thế.

Ôn Thường Thế đang ngồi trên sofa trong phòng, cầm bộ bài của Dụ Tễ chơi, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu nhìn Dụ Tễ.

Dụ Tễ đi qua, ngồi đối diện Ôn Thường Thế, không có gì biểu tình mà nhìn thật kỹ mặt hắn.

Ôn Thường Thế bị cậu dưỡng nhiều ngày như vậy, trừ bỏ lúc đi lại còn có chút khó khăn thì phần lớn ngoại thương đã khỏi, vết trầy trên mặt đã sớm không thấy nữa, tóc cũng dài hơn không ít.

Hôm qua Dụ Tễ còn đùa giỡn, tới phòng bếp cầm kéo ra, nói hay là để cậu tự mình cắt tóc cho Ôn Thường Thế, thiếu chút nữa đã bị Ôn Thường Thế bóp ch3t.

Việc ở chung với Ôn Thường Thế đã không còn tình trạng giương cung, bạt kiếm như những ngày đầu tiên nữa, nhưng đối với Dụ Tễ mà nói, một ngày Ôn Thường Thế chưa nhớ nổi quá khứ cậu liền vất vả thêm một ngày.

“Cậu nhìn cái gì?” Ôn Thường Thế phát giác ánh mắt không thèm che giấu của Dụ Tễ, thu bài lại cầm trong lòng bàn tay, hỏi Dụ Tễ.

Dụ Tễ không trực tiếp trả lời vấn đề của Ôn Thường Thế, chỉ chỉ tay hắn hỏi: “Một ngươi thì chơi bài cái gì?”

Ôn Thường Thế lắc đầu: “Tùy tiện chơi thôi.”

“Không bằng thử một phen đi,” Dụ Tễ mở tay về phía Ôn Thường Thế: “Anh có đánh được bài poker không?”

Ôn Thường Thế cau mày nghĩ nghĩ, Dụ Tễ lại nói: “Không biết cũng không sao, rất đơn giản, tôi dạy cho anh. Đưa bài cho tôi đi.”

Ôn Thường Thế đem bài đưa cho Dụ Tễ, Dụ Tễ bỏ bớt vương bài rồi một lần nữa tráo bài. Thủ thế tráo bài của cậu rất thành thạo, lá bài nhẹ nhàng lướt trên những ngón tay trắng nõn của Dụ Tễ, phát ra âm thanh giòn tan, nhẹ nhàng.

Rõ ràng là đang ngồi trong gian phòng dành cho khách ở nhà Dụ Tễ, Ôn Thường Thế lại cảm thấy như đang trở lại trong mộng.

Tráo bài xong, Dụ Tễ lại đặt nó lên bàn, nói với Ôn Thường Thế: “Anh cũng không có lợi thế, anh đặt cái gì?”

“Cậu đặt cái gì?” Ôn Thường Thế bất động thanh sắc mà hỏi lại.

Dụ Tễ thở dài, nói: “Không bằng như vậy. Anh đặt đồng hồ đi.”

Ôn Thường Thế theo lời cậu, tháo đồng hồ, đặt lên trên bàn trà rồi lại đẩy về giữa, hỏi Dụ Tễ: “Chơi như thế nào?”

“Trước tiên, với chiếc đồng hồ này anh có thể chọn mười khối. Nếu anh thua, đồng hồ sẽ thuộc về tôi. Tôi thua thì sẽ viết chi phiếu cho anh, lúc ấy anh sẽ có lợi thế.”

Ôn Thường Thế đáp ứng, Dụ Tễ lại đơn giản giải thích quy tắc trò chơi, sau khi giải thích tổng thể cho Ôn Thường Thế, Dụ Tễ lại phát cho mình và hắn mỗi người hai lá bài.

Ván đầu tiên, Ôn Thường Thế thắng.

Dụ Tễ bước qua phòng, cầm bộ chi phiếu ký một tờ rồi đưa cho Ôn Thường Thế, cười tủm tỉm mà nói với hắn: “Vận khí không tồi.”

Ván thứ hai, Ôn Thường Thế vẫn thắng, Dụ Tễ lại ký một tờ đưa cho Ôn Thường Thế.

Ôn Thường Thế đại khái tự giác bản thân đã được thần bài ưu ái, đem chi phiếu xếp bên nhau, hơi có chút đắc ý mà nói với Dụ Tễ: “Lại đến đi.”

Trương Uẩn Chi cuối cùng cũng tới, lúc anh tìm được, hai người đang đánh bài trong phòng khách lầu hai. Đồng hồ của Ôn Thường Thế đã nằm trong tay Dụ Tễ, còn viết cho Dụ Tễ hai tờ giấy nợ.

Ôn Thường Thế nhìn Dụ Tễ có chút hoài nghi, hắn nhíu mày nhìn Trương Uẩn Chi mới đẩy cửa bước vào, nói: “Tiếp tục đi, tới lượt Trương Uẩn Chi chia bài.”

Trương Uẩn Chi nhìn đống bài trên bàn, lắc lắc đầu không muốn cùng làm việc xấu, liền ngăn hành vi bài bạc của hai người lại. Còn bắt bọn họ xuống lầu, chính sự quan trọng hơn.

Theo lời Trương Uẩn Chi, trong não hắn có chút máu tụ, hơi sưng lên nhưng cũng không phải quá nghiêm trọng, cũng không ảnh hưởng tới hoạt động của tứ chi, nhưng yêu cầu phải tĩnh dưỡng một thời gian rồi lại tới kiểm tra. Trương Uẩn Chi kéo Dụ Tễ sang một bên, cường điệu nói: “Đừng làm mấy việc khiến hắn phí công suy nghĩ.”

Dụ Tễ thưởng thức đồng hồ trên cổ tay mình, nhẹ nhàng vui sướng mà ‘vâng’ một tiếng.

Hôm nay cậu sẽ cùng Chu tiểu thư đi dự nhạc hội, tới gần tối, Dụ Tễ ở nhà tùy tiện nấu mấy thứ. Lúc bưng lên bàn ngay chính Dụ Tễ cũng có chút xấu hổ, bởi vì nhìn vừa không đẹp, lại cũng không ăn nổi.

Hai người cũng chưa ăn được mấy miếng đã không muốn động đũa, Dụ Tễ ho khan một tiếng: “Buổi tối tôi mang đồ ăn khuya về cho anh.”

Ôn Thường Thế liếc mắt nhìn Dụ Tễ, cũng không nói gì mà buông xuống dao nĩa.

Dụ Tễ mặc tây trang, còn đeo nơ. Kỳ thực Thiệu Anh Lộc còn muốn cho người tới tạo hình cho Dụ Tễ nhưng đã bị cậu cự tuyệt.

Dụ Tễ mặc áo ngủ, nằm trên sofa gọi điện thoại cho Thiệu Anh Lộc, mặt vô biểu tình mà chơi xấu: “Cha à, tha cho con đi. Con cũng không có khả năng mỗi lần ra ngoài hẹn hò với cô ấy đều trang điểm như vậy a.”

Thiệu Anh Lộc suy nghĩ một chút thấy có đạo lý, cũng không ép Dụ Tễ nữa.

Một cuộc điện thoại mà Dụ Tễ đã phải chịu ánh mắt nhạo báng như trong lễ rửa tội của Ôn Thường Thế. Cậu cũng không để bụng mà nhảy xuống khỏi sofa, hướng về Ôn Thường Thế mà xoay xoay cổ tay đang đeo đồng hồ của mình, mỉm cười nói: “Đồng hồ này phải tháo xuống rồi, bị người nhận ra thì không tốt.”

Ôn Thường Thế thu hồi ý cười trong ánh mắt, hỏi Dụ Tễ: “Đồng hồ của bảo tiêu cũng sẽ bị nhận ra?”

Dụ Tễ da mặt dày, vẫn mỉm cười, duỗi tay muốn chụp lấy bả vai của Ôn Thường Thế, hắn lại tránh đi. Cậu đành thả tay xuống, nói với Ôn Thường Thế: “Bảo tiêu có thể đeo đồng hồ bản giới hạn, đương nhiên là bởi vì chủ nhân đối với hắn rất tốt.”

Hẹn hò cùng Chu tiểu thư cũng không quá gian nan, ngược lại còn có chút thú vị.

Chu Bạch Lộ không mặc trang phục lộng lẫy tới dự hội, làm Dụ Tễ cũng nhẹ nhàng hơn chút. Hai người đi thẳng tới lô ghế đã đặt, đây là đêm nhạc hội của ban nhạc mà mẹ Dụ Tễ lúc còn sống rất yêu thích.

Ban nhạc đã lâu đời, người chỉ huy cũng đã sớm thay đổi, Dụ Tễ vẫn như trước, lắng nghe rất nghiêm túc. Chỉ lúc nghĩ tới, nên đem đồ ăn gì về cho đại gia còn đang chờ ở nhà, mới thất thần cỡ năm phút.

Sau khi buổi nhạc hội kết thúc, Dụ Tễ đưa Chu Bạch Lộ về nhà.

Hai người ngồi ở xe sau nói chuyện phiếm, Chu Bạch Lộ đột nhiên hỏi Dụ Tễ, có phải lúc mười mấy tuổi cậu từng tham gia một khóa học cưỡi ngựa ở N quốc hay không. Dụ Tễ ngẩn người, đáp ‘Phải’. Chu Bạch Lộ liền chớp chớp mắt nhìn Dụ Tễ, nói hai người từng học chung ở đó. Không cho Dụ Tễ có cơ hội hỏi, cô lại nói: “Nhưng cậu khẳng định không nhớ rõ tôi.”

Nhớ người là điểm mạnh của Dụ Tễ, khóa cưỡi ngựa tổng cộng cũng không có mấy học sinh. Cậu lại nhìn Chu Bạch Lộ vài lần, đem mấy bạn học nữ có dáng vẻ giống cô nhất ở khóa cưỡi ngựa kia thẩm tra đối chiếu. Một tiểu cô nương béo béo, lùn lùn hiện lên trong trí nhớ, tuy rằng không giống với Chu Bạch Lộ hiện tại lắm, nhưng hẳn là cùng một người.

Cậu khẽ ho một tiếng, mới hỏi Chu Bạch Lộ: “Lucy?”

Lần này đến lượt Chu Bạch Lộ ngây dại, cô nàng mở to hai mắt, hỏi Dụ Tễ: “Cậu làm sao nhớ rõ như vậy?”

Dụ Tễ nhìn Chu Bạch Lộ cười cười, trên mặt Chu Bạch Lộ hiện lên một tầng hồng nhạt: “Mấy bạn hồi tiểu học của tôi hiện tại đều không nhận ra tôi.”

Cô khi đó thật lùn, lại béo phì, thừa dinh dưỡng, còn không thích nói chuyện. Ở trong lớp học cưỡi ngựa là người lu mờ nhất.

“Tôi cũng đoán thôi,” Dụ Tễ thẳng thắn nói: “Bởi vì Lucy có chữ ‘Lu’ (*).”

(*) Lu = Lộ, tên của Chu Bạch Lộ.

Chu Bạch Lộ nhấp nhấp miệng, nhìn Dụ Tễ: “Cậu cùng với ngày trước giống nhau như đúc, tôi liếc mắt một cái đã nhận ra.”

Căn cứ theo lời của Chu Bạch Lộ, Dụ Tễ là người ngạo khí nhất trong đám bạn học. Ngày đầu tiên theo học, lúc nhận ngựa, thắng yên, Dụ Tễ đụng phải mũi con ngựa liền vội ném nó qua một bên mà chạy đi rửa tay cả nửa ngày, còn bởi vì chuồng ngựa quá hôi mà không chịu vào cửa.

“Phải không?” Dụ Tễ đối với chuyện này đã không còn ấn tượng: “Tôi chỉ nhớ rõ bữa BBQ ngày cuối cùng, rất khó ăn.”

Chu Bạch Lộ vừa cùng mẹ của cô chuyển từ Mậu Thị đến Nghi Thị, ở tại Mạt Bắc, cách trung tâm thành phố một đoạn không xa.

Dụ Tễ hàn huyên cùng Chu Bạch Lộ trong chốc lát, không biết vì sao lại chuyển đề tài tới Mậu Thị.

Chu gia ban đầu ở Mậu Thị phát triển, nhưng nghe nói ở đó gần nhất không thể thái bình, nên cha của cô liền đem con gái và vợ đưa đến Nghi Thị cư trú.

“Vì sao lại không yên ổn?” Dụ Tễ hùa theo đề tài của Chu Bạch Lộ mà hỏi.

Lời còn chưa dứt, Dụ Tễ từ kính chiếu hậu thấy tài xế của Thiệu Anh Lộc liếc mắt nhìn mình, lại như nói giỡn mà bỏ thêm một câu: “Có hắc bang hỗn chiến sao? Trị an ở Mậu Thị không phải không tồi sao.”

“Không phải,” Chu Bạch Lộ lắc đầu, nói, “Cậu có biết Ôn Thường Thế không?”

Dụ Tễ gật gật đầu, Chu Bạch Lộ liền nói: “Hắn mất tích.”

“Ừm?” Dụ Tễ dựa vào lưng ghế, thoải mái mà nói, “Vậy không phải càng tốt hay sao?”

Chu Bạch Lộ nhìn Dụ Tễ vài giây, khẽ cười cười, nói: “Đúng vậy.”

Đưa Chu Bạch Lộ về nhà rồi lại trở vào xe, Dụ Tễ nằm nhoài trên ghế sau, hướng tài xế nói: “Mau, mang tôi tới quán Tranh Hải Môn, đói ch3t tôi rồi.”

Dụ Tễ cảm thấy cậu kiếp trước hẳn là mắc nợ Ôn Thường Thế. Ôn Thường Thế, người này toàn bắt nạt cậu, miệng cũng không mềm. Lúc hai người đối mặt ngồi ăn, Ôn Thường Thế ăn thôi chưa đủ, còn muốn hỏi thành quả thân cận buổi tối của Dụ Tễ thế nào.

Ôn Thường Thế dù không có làm ra biểu tình gì, trong ánh mắt cũng mang bảy phần trào phúng, nói chuyện lại chậm rì rì. Dụ Tễ nhìn thấy hắn liền tức giận, ném đũa rồi bước lên lầu.

(*)  Đoạn hướng dẫn trò chơi, t đọc không hiểu lắm nên đành nhắm mắt làm liều 

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện