Bát Bảo Trang

Chương 66-1: Sinh tử (1)



Edit: Hoa Tuyết

Beta: Linh Xốp

​"Còn giận sao." Yến Tấn Khâu đem chén canh nóng đặt trước mặt Hoa Tịch Uyển, ôn nhu cười nói: "Nàng thích nhất là súp bồ câu mà, đã được hầm rất lâu, nếm thử một chút đi, rất thơm ngon."

​Hoa Tịch Uyển liếc mắt nhìn chàng, yên lặng uống canh, sau khi uống xong mới chùi miệng nhếch mày nói: "Ai cũng nói vương gia chỉ là thư sinh trí thức, ta thấy rõ ràng thân thể vương gia rất khoẻ mạnh," Nàng xoa xoa eo mình, hừ một tiếng.

​"Ở trước mặt người khác, ta đương nhiên ta chỉ là quân tử, thế nhưng ở trước mặt Tịch Uyển, quân tử như ta đây cũng có thể biến thành..." Yến Tấn Khâu cúi người nói nhỏ bên tai nàng, "Quỷ đói háo sắc."

​"Vương gia đúng là người không câu nệ tiểu tiết, các nữ nhân ái mộ ngài trong kinh thành này có biết hay không?" Hoa Tịch Uyển ném khăn tay của mình lên tay chàng, đứng lên nói, "Vì phong độ của vương gia, ta nghĩ mình nên cách xa vương gia ra một chút."

​Yến Tấn Khâu biết tối hôm qua và sáng sớm hôm nay mình đã huyên náo quá mức, cho nên bị vương phi xinh đẹp nhà mình trừng vài lần hắn cũng không giận, ngược lại còn cười híp mắt mặc cho Hoa Tịch Uyển châm biếm vài câu, đợi sau khi Hoa Tịch Uyển bớt giận một chút, hắn mới tiến đến nói: "Đừng giận, đừng giận, trước đây không phải nàng nói muốn xem xiếc Thục Châu sao, mấy ngày trước ta đã bảo Mộc Thông mời đoàn xiếc Thục Châu giỏi nhất kinh thành về vương phủ, đợi lát nữa ta xem xiếc cùng nàng được không?"

​Hoa Tịch Uyển liếc nhìn hoa tuyết tung bay ngoài cửa sổ, suy nghĩ một chút nói: "Thôi đi, chờ tuyết ngừng rơi rồi tính, để bọn họ ở trong phủ luyện tập thêm một chút, gió rét tuyết hàn thế này mà phải biểu diễn trên đài, chắc sẽ lạnh chết mất." ​

​"Tịch Uyển lương thiện như vậy, thật là may mắn của ta."

​Hoa Tịch Uyển nghe vậy, lại cong miệng cười nói: "Không liên quan gì đến lương thiện, chỉ là ta không thích để người vô tội vì mấy việc nhỏ này mà vô cớ chịu khổ mà thôi. Tục ngữ nói, người không động ta, ta không động người, nếu người phạm ta, thì hắn không phải người."

​"Nói đúng lắm," Trên mặt Yến Tấn Khâu lộ ra nụ cười thật lòng, hai tay ôm lấy nàng, khẽ cười nói: "Ta và Tịch Uyển quả thật là trời sinh một đôi, không ai sánh bằng."

​Hoa Tịch Uyển chỉ cười chứ không nói gì thêm, nếu chỉ xét về tâm tính, quả thật nàng và Yến Tấn Khâu đều không phải người thiện lương gì, chỉ là với nàng, bình thường địch không động, ta sẽ không động. Còn Yến Tấn Khâu thì tàn nhẫn hơn, thuộc dạng địch không động, chàng cũng buộc đối phương phải động. Nhưng nếu nói bọn họ là trời sinh một đôi thì có hơi buồn cười, hai người đều quá yêu bản thân mình, sao có thể không chút cố kỵ gì mà yêu thương người khác?

​Kiếp trước khi nàng chìm nổi trong giới nghệ thuật, đã thấy quá nhiều cảnh tan tan hợp hợp, đều bắt đầu từ tình yêu thật sự, và kết thúc trong chia ly. Ly hôn, ngoại tình, quy tắc ngầm, bao dưỡng,... là những chuyện rất thường gặp trong giới. Những nghệ sĩ có chút tiếng tăm còn như vậy, càng miễn nói đến nam nhân ở thời đại cưới vợ bé là chuyện hợp pháp này.

​"Ta biết nàng chưa chịu tin ta," Hơi thở ấm áp của Yến Tấn Khâu phả vào cổ Hoa Tịch Uyển, "Nhưng không sao, chúng ta còn rất nhiều thời gian."

​Hoa Tịch Uyển rũ mắt xuống, cong miệng cười.

​Tin tức Lâm Bình quận chúa và Hiển vương phủ xích mích đã nhanh chóng truyền khắp kinh thành. Những người từng bị vị Lâm Bình quận chúa này đắc tội trước kia còn kiêng dè thế lực của Hiển vương phủ nên không dám thể hiện gì, giờ nghe tin này, thì có một vài nữ quyến thiếu kiên nhẫn đã bắt đầu nói lời ong tiếng ve sau lưng họ.

​"Có ai không biết vị quận chúa này từ trước đến nay đều cao ngạo, coi thường người khác, chẳng phải ngày xưa lúc nào nàng ta cũng nói xấu Hiển vương phi sao, còn Hiển vương phi có bao giờ nói nàng ta cái gì không. Aizz, mà Hiển vương phi thật xui xẻo, có một cô chị chồng như vậy."

​"Đây có là cái gì đâu, chẳng phải vị này năm xưa còn làm ầm ĩ đòi lập gia đình sao, nghe nói nhà chồng nàng ta cũng không ra gì, La gia ỷ vào gia thế của nàng ta, ở Giang Thành làm nhiều chuyện thất đức. Còn có vị quận mã bị ám sát kia, hai năm trước đã léng phéng với một cô hoa khôi ở Giang Thành, còn làm thơ ca cho cô hoa khôi đó, nếu không phải nàng ta làm ầm lên thì không chừng quận mã và cô hoa khôi đó đã có gì đó với nhau luôn rồi."

​"Kỳ thực ngẫm lại nàng ta cũng khá đáng thương, vốn nghĩ sẽ gả cho một nam nhân tốt, ai ngờ người La gia lại như vậy, La Trọng Tránh cũng không phải người chung thủy gì, khiến mấy năm trước nàng ta trở thành trò cười ở kinh thành một thời gian dài."

​"Có ai nói không phải đâu, người đáng thương hẳn có điều đáng trách, thương cảm cho nàng ta giao phó trái tim cho lầm người, đáng trách nàng ta vì một nam nhân mà bất chấp tất cả."

​Nữ nhân trong kinh xúm lại một chỗ bàn tán về Lâm Bình quận chúa, ai cũng tỏ ra tiếc rẻ, thế nhưng trên thực tế, bất quá chỉ do cuộc sống họ quá nhàn rỗi, mà vừa hay Lâm Bình quận chúa lại gây chuyện để các nàng có chuyện mà tám thôi.

​Có người cảm thấy Lâm Bình quận chúa thật đáng sợ, ngay cả người bên gối của mình cũng dám động thủ, thế nhưng đa phần mọi người đều cười nhạo nàng ta, bởi vì người sáng suốt đều biết Lâm Bình quận chúa không có khả năng giết Lâm Bình quận mã, nhưng vậy thì sao chứ, hoàng thượng muốn bảo vệ thái tử, thế thì người giết La Trọng Tránh chỉ có thể là Lâm Bình quận chúa thôi.

​Nhưng bất kể những người này nghĩ về Lâm Bình quận chúa thế nào, thì những người trong hoàng thất đều cảm thấy một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ *, hôm nay là Lâm Bình quận chúa chịu tội oan thay thái tử, còn tương lai ai sẽ là người kế tiếp trở thành lá chắn cho thái tử đây?

(*) Nguyên văn: thỏ tử hồ bi, đồng nghĩa với câu một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ hay bầu bí thương nhau

​Thái tử hoang đường như vậy nhưng vẫn là thái tử của một quốc gia, tương lai triều Đại Chiêu bọn họ đúng là đầy rẫy nguy cơ mà.

​Trong triều, Đại lý tự thiếu khanh Trương Hậu lại một lần nữa bị hoàng thượng mắng té tát, dù sao từ sau khi thái tử bị giam vào thiên lao, thì hầu như ngày nào đại lý tự cũng bị hoàng thượng gọi vào mắng cho một trận, các quan viên triều thần đều đã quen rồi.

​"Việc này không cần bàn lại nữa, Lâm Bình quận chúa mướn sát thủ hung tàn giết quận mã, hành vi này thật sự ác độc, chỉ có thể chém!" Khải Long đế vung tay lên, kết cục vụ án tử của La Trọng Tránh cứ thế được định ra.

​Cả triều đều yên tĩnh, mấy quan viên nhát gan đều cúi thấp đầu, còn một vài người trong hoàng thất sắc mặt có chút khó coi.

​"Hoàng thượng, vụ án này còn nhiều điểm đáng ngờ, không thể qua loa như vậy..."



"Câm miệng!" Khải Long đế cắt lời Trương Hậu, lạnh mặt nhìn hắn nói, "Người nói Lâm Bình quận chúa khả nghi là ngươi, bây giờ người nói còn nhiều điểm đáng ngờ cũng phải ngươi, trẫm điều ngươi đến đại lý tự để tra án, chứ không phải để cho ngươi ba phải. Nếu ngươi nói không phải Lâm Bình quận chúa mướn người giết quận mã, vậy thì có thể là ai?"

​Trương Hậu há miệng, nhìn hoàng thượng đang ngồi trên long ỷ tức giận đùng đùng, đành bất đắc dĩ im lặng, dập đầu chạm đất không nhiều lời nữa. ​

​Mấy tông tộc hoàng thất đều len lén liếc nhìn về Hiển vương đang đứng ở đầu hàng bên trái, dường như đang quan sát thái độ của hắn là gì.

​"Hoàng thượng," Yến Tấn Khâu bước chân sang trái một bước, chắp tay nói: "Vi thần cho rằng, gia tỷ vô cùng thương yêu quận mã, sao có thể nỡ lòng làm hại hắn?"

​"Lời này của Hiển vương sai rồi, thế gian không ít nữ nhân vì yêu sinh hận mà làm ra những chuyện người thường khó có thể hiểu được," Tĩnh Bình bá nghe vậy cũng phản bác lại Hiển vương, "Thế nhân đều biết năm đó Lâm Bình quận chúa vì để có thể gả cho La quận mã mà có những hành động rất quyết liệt, vì vậy nên khi phát hiện La quận mã bất trung với mình, thì nàng ta nảy sinh sát tâm cũng là điều có thể lý giải."

​Mấy vị đại thần nghe vậy nhất thời không nói gì nữa, nếu theo lý luận này, thì không biết sẽ có bao nhiêu nam nhân trong kinh thành này mất mạng. Không nói đến ai khác, chỉ nói đến Tĩnh Bình bá ông, nguyên phối trước kia của ông xuất thân từ dòng thứ của thị tộc Trương thị, là một nữ nhân dịu dàng cao quý, thế nhưng ông lại khăng khăng dính lấy người đã có chồng là Trần thị, đợi đến khi Trương thị vừa qua đời vì bệnh, Trần thị cũng gấp rút hòa ly với trượng phu, sau đó chính ông liền vội vã cưới Trần thị về nhà.

​Mặc dù triều Đại Chiêu bọn họ không có nhiều quy tắc như tiền triều, thế nhưng hành vi của Tĩnh Bình bá thực sự quá mức phóng túng rồi.

​"Trước kia nghe nói Trương thị cũng một lòng một dạ với Bá gia, trên hiếu kính trưởng bối, dưới chăm lo ấu tử," Yến Tấn Khâu mỉm cười nói, "Việc này là thật sao?"

​Tĩnh Bình bá bị nghẹn đến đỏ bừng cả mặt, bản thân ông cũng biết năm đó ông làm vậy là không phúc hậu, bây giờ bị Yến Tấn Khâu hỏi như vậy, ông còn có thể phản bác được gì nữa.

​"Bá gia đây là một minh chứng tốt nhất về chuyện vì yêu sinh hận mà muốn lấy mạng người khác là không hề phổ biến." Yến Tấn Khâu chắp tay về phía long tọa nói, "Xin hoàng thượng minh xét."

​Có quan viên không nhịn được nhẹ cười ra tiếng, nhưng cũng không dám cười to, cho nên Tĩnh Bình bá không biết được tột cùng là ai đã chê cười ông, vì vậy không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt tía tai lui vào trong góc, không dám mở miệng nữa.

​"Trẫm biết hiền chất là người nhân nghĩa đôn hậu, chỉ là việc này không phải là trò đùa, Lâm Bình quận chúa làm ra chuyện tày trời như thế, trẫm nhất định phải phạt." Khải Long đế cũng biết làm thế này là có lỗi với cả nhà Hiển vương, vì vậy nói, "Nhưng xét thấy La Trọng Tránh bất kính với hoàng thất, hành sự đáng trách, cho nên trẫm miễn tội chết cho Lâm Bình quận chúa, cách chức quận chúa của nàng xuống làm huyện chủ, phạt mười lăm trượng, năm nghìn lượng bạc, đình chỉ ba năm bổng lộc, sau này không được tự tiện rời kinh thành một bước."

​Yến Tấn Khâu chậm rãi quỳ xuống tạ ân: "Tạ ơn hoàng thượng ân chuẩn."

​Hình phạt này quả thật không nặng, thế nhưng ở cái đất kinh thành nơi nơi đều là quý nhân này, một huyện chủ từng bị hoàng đế phạt trượng đánh, còn mang trên người tội danh giết chồng, thì ở trong mắt người khác nàng ta đã chẳng còn chút mặt mũi thể diện gì nữa, kiếp này đến chết đều phải mang vết nhơ đó trên người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện