Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời

Chương 32



Có đôi khi Tưởng Tinh cảm thấy, Tần Trăn ngàn tốt vạn tốt, nhưng thi thoảng tính tình lại không tốt lắm, y cũng không biết đã sai chỗ nào, mà chọc cho người ta xù lông…

Đáng thương Tưởng Tinh càng bày ra vẻ mặt vô tội, cơn tức của Tần Trăn càng lớn, hắn nổi giận đùng đùng bỏ đi, thảo nguyên lại bắt đầu xảy ra chuyện.

Yên ổn trong thời gian một bữa cơm, đột nhiên có vô số bức tường cao đột ngột từ dưới đất chồi lên, từng bức từng bức thẳng tắp san sát nhau, chẳng bao lâu đã chia cắt một mảnh thảo nguyên rộng lớn.

Một đống người né tránh tường cao, ước chừng nửa khắc sau, bọn họ đã hiểu.

Thảo nguyên lớn như vậy ấy thế mà đã biến thành mê cung!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, sụp đổ lại bắt đầu, nhưng lúc này lại chỉ có mặt đất phía sau lưng sụp đổ, như muốn thúc giục bọn họ: Hoặc là vào mê cung mới xuất hiện kia hoặc là té xuống mất đi tư cách.

Nhưng lại không thể tùy tiện xông loạn, dù sao nếu vào ngõ cụt, nếu đường rút lui sụp đổ thì coi như không ra ngoài được!

Tiếc rằng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, đám Tô Hàn co cẳng chạy, Tần Trăn và bọn họ bị nhốt cùng nhau, người trước người sau nối đuôi nhau mà chạy.

Đoàn người mười người, khí thế ngất trời, đáng tiếc chỉ chạy hơn mười bước, đã đối mặt với một ngã rẽ.

Một con đường chia thành ba lối, trái giữa phải, rốt cuộc đường nào mới là chính xác?

Mặt đất sau lưng đột nhiên ngừng sụp đổ, phỏng chừng là đang cho bọn họ thời gian chọn lựa, Tần Trăn xung phong mở miêng nói trước: “Bên trái.”

Quân Báo nói: “Sai thì sẽ mất đi tư cách.”

Tần Trăn nói chắc nịch: “Đi thôi, không sai đâu.”

Thấy hắn tự tin như vậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía bên trái, nhìn lâu, cảm thấy bên trái hình như đúng.

Vào lúc này, Tô Hàn lên tiếng: “Bên phải.”

“Hả?”Tưởng Tinh chớp mắt nói, “Có chắc không?”

Tô Hàn nghiêm túc gật đầu: “Chắc chắn.”

Lần này hỏng rồi, hai đội, hai giọng nói, rốt cuộc nghe ai đây?

Thoạt nhìn hình như nên nghe Tần Trăn, dù sao Tần Trăn cũng rất quen thuộc với bí cảnh Tả Vân, tuy rằng thử luyện ở đây không lần nào bị lặp lại, nhưng chưa biết chừng sẽ có cái thứ huyền diệu khó giải thích như kinh nghiệm “ghi nhớ trong thân thể” gì gì đó tồn tại…

So sánh mà nói, Tô Hàn lần đầu tiên tiến vào, chưa có kinh nghiệm thì không đáng tin lắm.

Thẩm Tiêu Vân cân nhắc một chút, không hề thiên vị trúc mã nhà mình, hắn hỏi hai người: “Các ngươi phán đoán phương hướng thế nào?”

Thiên kiêu Thượng Nhất Phong và “củi mục” Thập Tam Phong trăm miệng một lời: “Trực giác”.

Mọi người: “…” Ai cho các ngươi cái tự tin chỉ dựa vào trực giác mà cứ chắc chắn như vậy!

Tuy Tần Trăn và Tô Hàn trên phương diện dùng trực giác là anh hùng đồng chí hướng, nhưng tiếc rằng kết quả trực giác của bọn họ lại trái ngược hoàn toàn.

Cũng may mặt đất phía sau còn chưa bắt đầu nứt toác, bọn họ còn có thời gian ở đây xoắn xuýt.

Lâm Tiểu Phi vẫn núp ở phía sau lộ đầu ra nói: “À ừm, nếu không để ta đi coi thử xem sao?”

Vương Lân đội Tần Trăn cười nói: “Chỉ sợ ngươi dẵm lên, mặt đất tại lối đi kia sẽ bắt đầu đổ nát, đến lúc đó bất kể đúng sai, chúng ta đều thất bại.”

Lâm Tiểu Phi chớp chớp mắt: “Nhưng ta sẽ không dẵm lên.”

Vương Lân: “…Cái gì?”

Lúc này bọn họ mới phát hiện thiếu niên bận bộ đồ đen này cư nhiên vẫn luôn… bay?

Chẳng qua vạt áo của y quá dài, che qua cả mắt cá chân, cho nên mới khiến người ta không chú ý tới y không phải đang đi đường, mà là đang bay…

Tưởng Tinh nắm tay đập bốp cái: “Đúng! Chỉ cần để Tiểu Phi đi trước dò đường, thì có thể phân biệt được đường nào là đúng đường nào là sai!”

Đã có dụng cụ để ăn gian ở đây, khỏi cần phí công.

Dưới tầm mắt trông ngóng của mọi người Lâm Tiểu Phi chọn đi vào lối đi bên trái trước, không phải y tin tưởng Tần Trăn, mà là Tô Hàn biểu đạt: nên lễ phép nhường người khác trước.

Quả nhiên, chỉ cần không dẵm lên mặt đất, mặt đất sẽ không sụp đổ, chẳng bao lâu sau, Lâm Tiểu Phi đã bay về: “Đường cụt.”

Tần Trăn: “…”

Tô Hàn khẽ cười.

Lần này Lâm Tiểu Phi đi về lỗi rẽ bên phải, ngay khi mọi người cho rằng đây nhất định là đúng, qua thời gian không lâu lắm, Lâm Tiểu Phi đi ra với vẻ mặt tiếc nuối: “Cũng là đường cụt.”

Tô Hàn: “…”

Mọi người đều trừng mắt nhìn hai người này: Trực giác cái đếch gì!

Tần Trăn &Tô Hàn: “Đường chính giữa đúng.”

Mọi người: “Ai chả biết!”

Đoàn người đi vào lối giữa, mặt đất phía sau quả nhiên bắt đầu sụp đổ, cũng may phép loại trừ dùng được, lần này là đường sống, nhưng cuối đường vẫn là ba ngã rẽ.

Lần này nên đi như thế nào?

Lâm Tiểu Phi đang muốn bay qua xem thử một chút, Tô Hàn mở miệng: “Đi bên trái.”

Lại nữa rồi…

Tần Trăn bất đồng ý kiến: “Lần này ta cho rằng là bên phải.”

Tưởng Tinh trợn tròn mắt nhìn hai người này: “Lại là trực giác?”

Hai người vẫn nghiêm túc trước sau như một: “Lần này chắc chắn đúng.”

Thẩm Tiêu Vân hắng giọng, nói với Lâm Tiểu Phi: “Đi lối giữa xem trước đi.”

Mọi người nhìn về phía Thẩm Tiêu Vân, tầm mắt thống nhất xếp thành một câu nói: Ngươi cũng gia nhập trực giác hệ?

Thẩm Tiêu Vân sờ sờ mũi nói: “Chẳng qua là ta cảm thấy có thể dựa vào phương pháp loại trừ, loại trừ lựa chọn của hai người trực giác hệ, cái còn lại chính là câu trả lời chính xác.”

Đáng sợ là, Lâm Tiểu Phi từ lỗi giữa đi ra ngỏ lời: “Đến đi, đây là đường đúng.”

Tần Trăn &Tô Hàn: “…”

Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, trực giác của hai người này dĩ nhiên có chỗ hữu dụng, đáng tiếc trực giác chả đúng cái nào.

Đến ngã rẽ thứ ba, khỉ Tưởng cười hì hì nhìn Tần Trăn và Tô Hàn: “Nào nào nào, nhanh nói cảm giác của các ngươi đi.” Chỉ cần hai người này nói xong, lối còn lại nhất định đúng, không cần Lâm Tiểu Phi đi dò dường nữa.

Tần Trăn nhướng mày lườm y.

Tô Hàn bình tĩnh nói: “Trực giác đã chết…”

Tưởng Tinh: “…” Y mau chóng chuyển sang Tần Trăn: “Biểu ca, huynh nói đi!” Có thể loại trừ một lựa chọn sai cũng bớt việc nha.

Tần Trăn trợn trắng mắt: “…Xin chớ đốt vàng mã.”

Mọi người: “…” Hai người mau tổ đội đi! Tên đội đã nghĩ xong, cứ gọi là ─ Đội mù đường hệ trực giác!

Cũng may có Lâm Tiểu Phi ở đây, tuy rằng hơi lãng phí thời gian, nhưng bọn họ vẫn tìm ra đường chính xác.

Cứ như vậy đi qua năm ngã rẽ, ở ngã rẽ thứ sáu, vẻ mặt ai nấy đều mông lung.

Không còn là ba, mà là nhiều lên chín lối!

Lâm Tiểu Phi thở hổn hển: “Không sao, chỉ hơi lãng phí chút thời gian thôi, ta đi dò đường.” Hiếm khi y trở nên cần thiết như vậy, đang vui sướng, tuy cứ bay như vậy tiêu hao không ít linh khí, nhưng vẫn có thể chịu được.

Mọi người đều biết nguyên lý giúp Lâm Tiểu Phi bay được, đó chính là nhờ đôi giày kia, đó là một pháp khí phi hành thất bại. Sở dĩ nói thất bị, là bởi vì độ cao của pháp khí phi hành chỉ được có trên dưới hai thốn, tốc độ cũng chẳng nhanh hơn người chạy bộ là bao, nhưng điểm chết người là một pháp khí như thế này muốn vận hành thì phải không ngừng tiêu hao linh khí.

Người bình thường căn bản sẽ không mua thứ rác rưởi như vậy, nhưng khi đó Lâm Tiểu Phi vừa nhìn thấy nó trên phố đã mua ngay không chút do dự.

Chỉ cần có đôi giày này, y có thể bước đi trên cỏ bình thường mà không cần phải lo lắng những cây cỏ nhỏ kia sẽ bị khô héo.

Lâm Tiểu Phi bay, không tổn hao nhiều thể lực lắm, thế nhưng lại tốn cực nhiều linh khí. Lúc trước ở trên bậc thang, để mình không bị tụt lại phía sau, y vẫn dùng linh khí để bù đắp cho thể lực thiếu hụt, sau khi tiêu hao mười mấy canh giờ, căn bản còn chưa kịp khôi phục lại bao nhiêu, bây giờ vẫn có thể “bay”, nói thực ra, lượng linh khí dự trữ của y đã khá đáng sợ rồi.

Nhưng dù hùng hậu thế nào đi chăng nữa, cũng không phải là vô cùng tận.

Chín lối rẽ này dài mà lại phức tạp, thời gian để Lâm Tiểu Phi chạy trong một lối còn dài hơn cả ba lối trước.

Mọi người nhíu mày, trong lòng hơi bất an.

Quả nhiên, sau khi Lâm Tiểu Phi dò xét xong ngã rẽ thứ hai đi ra, giữa không trung xuất hiện một nén nhang đang cháy.

Nén nhang này cháy rất nhanh, mặc dù không đưa ra bất cứ lời nhắc nhở hay gợi ý gì, nhưng mọi người thoáng cái đã hiểu.

Giới hạn thời gian!

Nhất định sẽ có giới hạn thời gian!

Dẫu sao quy tắc của bí cảnh Tả Vân là phải ở đây đủ bảy ngày bảy đêm được tính là thành công.

Nhưng nếu không hạn chế thời gian, bọn họ chỉ cần không chọn lối rẽ, cứ ở chỗ này kéo dài đến đủ thời gian chẳng phải sẽ thắng một trăm phần trăm ư?

Hiển nhiên người thiết trí thử luyện không não tàn như thế…

Chỉ cần nén nhang này đốt hết thì mặt đất sụp đổ phía sau nhất định sẽ lại tiếp tục nứt toác, lúc đó bọn họ phải chọn một lối rẽ để vọt vào, đúng thì may, sai liền bị loại!

Lâm Tiểu Phi cũng nhìn thấy, y có chút sốt ruột: “Ta sẽ gia tăng tốc độ lên một chút nữa.”

Dù có nhanh đến mức nào cũng vô dụng, linh khí của Lâm Tiểu Phi đã đến cực hạn, mọi người đều đã nhìn ra.

Nên làm gì đây? Thực sự chỉ có thể dựa vào vận may thôi sao?

Lẽ nào mục đích của thử luyện này chính là để chọn ra người nào may mắn?

Vậy thì cũng hài hước quá đi!

Mọi người không nghĩ ra đáp án, cũng may sau khi ra khỏi ngã rẽ thứ ba Lâm Tiểu Phi đã thở hổn hển nói: “Mau, con đường này đúng!”

Y vừa dứt lời, nén nhang đã cháy xong, sụp đổ nhanh chóng bắt đầu, chín người đồng thời lao về phía trước, cùng vọt vào lối rẽ thứ ba.

Chạy ước chừng được khoảng nửa khắc, trước mặt thoáng đãng sáng sủa, lại là ngã rẽ.

Lần này… Tưởng Tinh đếm đếm nói: “Vậy mà có mười tám cái!”

Gấp đôi!

Lâm Tiểu Phi khẽ nhíu mày, nhưng lại không chần chừ: “Ta đi xem thử.”

Tô Hàn cản y lại: “Giữ gìn chút thể lực đi.”

Lâm Tiểu Phi nói: “Nhưng mà nếu không dò đường, muốn chọn từ mười tám ngã rẽ ra một con đường chính xác, căn bản không có khả năng!”

Tô Hàn nói: “Cho dù ngươi có đi dò đường, thì tỷ lệ cũng không lớn.” Hắn đã nhìn ra, Lâm Tiểu Phi cùng lắm là chỉ chạy được thêm ba ngã rẽ nữa là sẽ cạn kiệt, đến lúc đó bay không nổi cũng chỉ có thể dùng chân mà đi bộ.

Tiếc là đôi giày này của y mặc dù là một pháp khí thất bại, nhưng luyện khí sư chế tạo ra pháp khí này vẫn rất có dã tâm, thực sự muốn làm ra một pháp khí hùng mạnh, biểu hiện rõ ràng ở chỗ đôi giày bỏ đi này lại là đồ nhận chủ.

Bởi vậy, ngoại trừ Lâm Tiểu Phi, những người khác căn bản không thể sử dụng, nên không thể đổi người đi dò đường được.

Về phần bổ khí đan, vì thể chất đặc biệt của Lâm Tiểu Phi, nên tác dụng của dược tính với cơ thể cực kém, bổ khí đan thông thường với y mà nói chả khác gì đường đậu, đáng thương là, đường đậu còn ngọt ngào, bổ khí đan thì lại đắng nghét.

Đương nhiên nếu Tô Hàn luyện tinh ngay tại đây, bạo kích ra bổ khí đan năm sao, Lâm Tiểu Phi dùng xong khẳng định linh khí sẽ tràn đầy, đừng nói mười tám ngã rẽ, có chín mươi tám cái thì cũng chả có vấn đề gì.

Tiếc rằng Tô Hàn sẽ không luyện tinh ở đây.

Nếu như thực sự luyện ra một viên bổ khí đan năm sao, phỏng chừng người ở đây đều sẽ hóa thành pho tượng đá, đến lúc đó còn xông vào bí cảnh Tả Vân cái quái gì nữa, so sánh với pháp khí trung phẩm với điểm cống hiến kia, thì chỉ đáng quỳ gối dập đầu gọi ba ba thôi…

Tiếc rằng, Tô Hàn tuyệt đối không muốn có nhiều “con nuôi” như vậy.

Cho nên… nên làm gì đây?

Đám người Vương Lân dù sao cũng là người từng trải, hắn trầm ngâm một lát nói: “Chúng ta quan sát thêm một lát, thử luyện của bí cảnh Tả Vân tuyệt đối không có khả năng chỉ dựa vào vận may, khẳng định có bí quyết để qua cửa, chỉ là chúng ta chưa phát hiện ra thôi.”

Lời này của hắn rất có lý, mọi người bắt đầu an lòng, không cần một mực dựa vào Lâm Tiểu Phi nữa, bắt đầu nghiêm túc quan sát tìm cửa đột phá.

Tiếc rằng, trong thời gian hữu hạn mọi người dò xét một lần cũng chưa phát hiện ra chỗ nào khác thường.

Lối rẽ không dám vào, vừa dẵm lên, mặt đất liền bắt đầu đổ nát, khu an toàn bên ngoài chỗ rẽ cũng chỉ lớn bằng chừng này, mười người lăn qua lộn lại, chỉ thiếu điều quật ba tất đất lên nữa thôi.

Lúc này, nén nhang trong hư không lại bắt đầu cháy.

Hương cháy rất nhanh, khói trắng mờ mịt lượn lờ, nhưng giờ đây lại như đang siết lấy tim mọi người, bỗng dưng sinh ra cảm giác nôn nóng.

Lẽ nào… sẽ thất bại?

Đám người Tần Trăn nhíu mày suy nghĩ sâu xa, bọn họ đã vượt qua thành công mấy lần, nhưng chưa lần nào gặp phải tình huống như bây giờ.

Thế nhưng không nhìn thấy chút hi vọng nào…

Làm sao đây?

Đúng vào lúc này, “chiếp” một tiếng, một nhóc con lông mềm mượt lẻn đến trước mặt bọn họ.

Ở đây toàn là những đại nam nhân, chợt nhìn thấy nhóc con này, ai cũng sửng sốt.

Bộ lông màu vàng sữa, thân thể mềm mượt, đứng thẳng lên cũng chỉ cao có hơn mười thốn, hai chân trước ôm trước ngực, đôi mắt to tròn chớp chớp, đáng yêu tới mức chẳng cần làm thêm bất cứ động tác nào!

Tô Hàn giật mình, lập tức nhận ra đây là chú chồn nhỏ lần trước xin hắn thức ăn.

Tưởng Tinh chớp chớp mắt nói: “Đây là gì vậy? Tiểu hồ ly? Nhưng sao lỗ tai lại ngắn như vậy?”

Tần Trăn giải thích cho y: “Chồn đất, là một loài động vật rất quỷ quyệt.”

“Quỷ quyệt?”Tưởng Tinh cười híp mắt tiến tới, “Nhìn qua có vẻ rất ngoan hiền nha!”

Tô Hàn đã khom lưng ngồi xuống, ngón tay chọt chọt gáy nó: “Tại sao mi lại ở đây?” Trộm nhiều thức ăn như vậy, hẳn sẽ không lại đói bụng nữa đâu ha?

Chồn nhỏ không hề sợ hắn, cọ cọ đầu vào lòng bàn tay hắn, tiếp tục kêu chiếp chiếp chiếp.

Đáng tiếc, Tô đại thần nghe không hiểu ngôn ngữ của chồn đất.

Tưởng Tinh ngồi xổm xuống đối diện chồn nhỏ: “Chiếp chiếp chiếp, chít chít chít, chiếp chít chiếp chít…”

Mọi người: “…”

Lâm Tiểu Phi chần chừ hỏi: “Tưởng Tinh ngươi có thể câu thông với nó à?”

Tưởng Tinh hề hề nói: “Không.”

“Vậy ngươi đây là…”

Tưởng Tinh: “Thử xem sao thôi!”

Mọi người: Con khỉ ngu ngốc này!

Chỉ có tiếng lòng của một người không như vậy, Tần Trăn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt rung động: Thật…đáng yêu.

Quả nhiên trúc mã trong mắt hóa Tây Thi, cổ nhân không gạt ta.

Chồn nhỏ có chút gấp gáp, nhảy cỡn lên chỉ chỉ hương cháy phía trên, lại chỉ chỉ mình, tiếp đó chỉ chỉ một trong mười tám lối rẽ kia.

Khỉ Tưởng miễn cưỡng coi như là một nửa “động vật”, bỗng nhiên phúc chí tâm lính* nói: “Nhóc này không phải muốn dẫn đường cho chúng ta đó chớ?”

(Phúc chí tâm linh: Khi vận may tới thì đầu óc cũng sáng suốt linh lợi hơn)

Tô Hàn nhìn y, mọi người nhìn tay chồn nhỏ ra hiệu, hình như quả thực có ý như vậy.

Quân Báo cẩn thận hỏi: “Đáng tin không?”

Tô Hàn vừa định mở miệng, Tần Trăn đã nói: “Không nên tin nó.”

Mọi người đều quay sang nhìn hắn.

Tần Trăn nói: “Vật nhỏ này rất quỷ quyệt, dẫn đường nhất định là giả, rất có khả năng là nó sẽ dẫn chúng ta đến ngõ cụt, sau đó bị loại.”

Tưởng Tinh buồn bực: “Biểu ca sao huynh lại có thành kiến lớn với nhóc con này như vậy?”

Rõ ràng đáng yêu như thế, màu vàng sữa trông như một cái bánh pudding tại sao lại bị chụp cho cái tội quỷ quyệt và gạt người?

Tần Trăn không do dự, vài ba câu đã nói toạc ra: “Vào đêm mọi người vừa vào bí cảnh Tả Vân, túi Càn Khôn mọi người bị mất chính là do chúng nó trộm.”

“Cái giề?”

Một câu nói thoáng cái khiến cho tất cả đều sôi máu!

“Là chồn đất trộm mất lương thực của chúng ta?” Tiểu đội của Tần Trăn còn tàm tạm, Tưởng Tinh, Thẩm Tiêu Vân, Quân Báo, Lâm Tiểu Phi thì đã khắc sâu cái cảm giác không ăn không uống mười mấy canh giờ là một cảm giác khó quên đến mức nào!

Mà đầu sỏ gây nên hết thảy điều này cư nhiên là nhóc con đáng yêu trước mặt?

Lâm Tiểu Phi hơi khó tiếp thu: “Thật như vậy?”

Tần Trăn nói: “Ta đã tận mắt nhìn thấy.” Hắn hoàn toàn không cần phải nói láo.

Vương Lân cười ha ha nói: “Túi Càn Khôn của chúng ta đều bị mất, thảo nguyên đến đêm có mê hồn hương, thân thủ của loài chồn đất rất linh hoạt, trộm túi Càn Khôn đảm bảo là rất lành nghề, chúng ta ai cũng bị mất, chỉ có Tần Trăn không bị trộm.”

Lâm Tiểu Phi càng khó hiểu: “Vì sao chỉ có Tần sư huynh không…”

Tần Trăn giải thích: “Túi càn khôn của ta luôn để trong người, chúng nó chỉ có thể trộm những cái treo bên hông.”

Vừa nghe thấy những lời này, sắc mặt mọi người đều trở nên cổ quái: “Vì sao… huynh lại để túi Càn Khôn chứa thức ăn ở trong người?” Đây là sở thích đặc biệt gì vậy?

Lúc này, Tưởng Tinh như là nhớ tới chuyện gì, cười ha ha nói: “Ta biết rồi, biểu ca khẳng định là lại dùng cái túi Càn Khôn hoa văn xanh kia, ta đã bảo huynh ấy túi Càn Khôn đó không đáng bao nhiêu tiền, ta chỉ tùy tiện mua ở một quán ven đường thôi, nhưng lại chỉ có thể đựng đồ ăn, vậy mà huynh ấy cứ thích quá chừng, mỗi ngày cẩn thận nâng niu, chẳng cho ta chạm vào một cái… lại nói, biểu ca thẩm mỹ của huynh quả thực nên nâng cao chút đi… có điều lần này coi như sai mà thành đúng, được lợi ngoài ý muốn, chính ra huynh nên cám ơn đệ, nếu không có đệ tăng cho huynh cái túi Càn Khôn huynh thích như thế, chắc chắn huynh sẽ không để trong người…” Y nói ba hoa chích chòe liên tục không nghỉ.

Tần Trăn: “…”

Mọi người ngớ người một lúc rồi cùng ném một ánh mắt cổ quái cho Tưởng Tinh.

Tưởng Tinh buồn bực: “Làm sao? Nhìn ta cái gì? Máy mắt à?”

Tầm mắt mọi người lại đổ xô về phái Tần Trăn, tràn đầy vẻ đồng tình.

Tưởng Tinh mờ mịt.

Tô Hàn lặng lẽ tránh xa y.

Tô Băng cười khẩy.

Tô Hàn giải thích trong thức hải: “Đừng suy nghĩ nhiều, ta không hề kỳ thị đoạn tụ, cách xa con khỉ này ra một chút, không phải vì y đoạn tụ mà là vì y nhược trí.”

Đoạn tụ sẽ không lây, nếu mà có lây thì hắn đã bị Tô Băng lây từ lâu rồi, nhưng nhược trí chắc chắn sẽ lây!

Tưởng Tinh chả hiểu sao đã bị người ta “trìu mến” coi như kẻ thiểu năng, đang nghĩ không ra: “Này này, các ngươi thế này là ý gì đấy? Ta nói sai chỗ nào?”

“Không có gì.”Tần Trăn thờ dài nói, “Nói chung đừng có tin nhóc con này, nó không đáng tin đâu.”

Chồn nhỏ nghe không hiểu lời bọn họ nói, nhưng thấy bọn họ đứng im, không khỏi nóng nảy: “Chiếp chiếp chiếp, chíp chíp chíp, chiếp chíp chiếp chíp…”

Khỉ Tưởng xung phong nhận công việc phiên dịch nói: “Nó muốn hãm hại chúng ta.”

Mọi người: “…”

Tô Hàn rốt cuộc mở miệng: “Chắc nó thực sự muốn dẫn đường cho chúng ta.”

“Nhưng mà nó trộm túi Càn Khôn của chúng ta.”Thực sự có thể tin tưởng tiểu tặc này không?

Tô Hàn nói: “Nó không trộm của ta.”

“Hả?” Mọi người tò mò nhìn về phía Tô Hàn, “Túi Càn Khôn của ngươi cũng để trong người?”

Tô Hàn gật đầu: “Đúng vậy.”

Mọi người “ý” một tiếng, tầm mắt đảo láo liên, đảo đến Thẩm Tiêu Vân.

Tô Hàn: “…”

Thẩm Tiêu Vân thành thực nói: “Ta không có thói quen tặng túi Càn Khôn cho người ta.”

Mọi người thở phào nhẹ nhõm: nguy hiểm thật, cứ tưởng bây giờ lưu hành tập tục “trúc mã” tặng túi Càn Khôn đựng thức ăn làm tín vật XX chứ…

Như vậy… nói cách khác… Tầm mắt của mọi người lại quay về Tô Hàn: vị này thực sự có sở thích “đặt túi càn khôn đựng thức ăn trong người”?

Tô Hàn: “…” Mợ nó, nhược trí đúng là sẽ lây.

Tô Hàn lười giải thích, hắn máy móc nói sang chuyện khác: “Nó không trộm của ta, là ta chủ động cho tụi nó túi Càn Khôn.”

Cho nên mới nói tại sao ngươi lại muốn chủ động giao túi Càn Khôn cho đám tiểu tặc này?

Mọi người: Những người tàn tật cần yêu thương bên mình còn nhiều lắm, ánh nhìn trìu mến sao đủ dùng đây…

Gân xanh trên trán Tô Hàn giần giật, trong tình huống trăm miệng cũng không giải thích được, hắn vẫn kiên trì nói: “Chưa biết chừng đây chính là điểm đột phá trong mê cung, ở thảo nguyên đầu tiên, chủ động đưa túi Càn Khôn chứa thức ăn cho những nhóc con này, chúng nó sẽ đến báo ân.”

Lâm Tiểu Phi khen ngợi nói: “Hóa ra ngươi đã sớm nghĩ đến!”

Tô Hàn: “…” Đáng tiếc không hề.

Vương Lân hắng giọng nói: “Ta nghĩ Tô sư đệ nói không sai, nhóc con này chắc đến báo ân, bằng không mê cung này căn bản không có lối ra.”

Trần Hàm thiện chí hùa theo: “Đúng vậy, mấy lần trước trong thử luyện của bí cảnh Tả Vân cũng có khảo nghiệm về ‘thiện tâm’, mê cung lần này phỏng chừng chính là đang thử luyện điều đó.”

Thấy các ngươi thức thời như thế, Tô ba ba quyết định ra ngoài sẽ luyện tinh giúp cho ba người này.

“Vương sư huynh Trần sư huynh,” Tưởng Tinh vỗ vỗ vai Tô Hàn, vô cùng tự hào nói: “Đệ nói với các huynh chớ, vị huynh đệ Tô Hàn này của đệ cực kì trượng nghĩa cực kì trọng tình cảm, cực kì có lòng nhân ái, thấy động vật nhỏ luôn không nỡ để chúng nó chịu lạnh chịu đói, hiền lành thiện lương, tuyệt đối không phải người lãnh khốc vô tình, khoanh tay đứng nhìn, thiếu hụt tình thương… ái…” Khỉ ngốc kịp phản ứng, vội vã buông Tô Hàn ra, chân chó chạy đến trước mặt Tần Trăn nói, “Biểu ca, không phải đệ nói huynh đâu, đệ biết huynh đây là bình tĩnh cơ trí, làm việc cẩn thận…”

Tiếc rằng đã chậm, mặt Tần Trăn đen xì: “Cút!”

Tưởng Tinh: “…” Mau miệng là bệnh, y cần chữa!

Về phần chồn nhỏ rốt cuộc là báo ân hay lừa người, thử xem lần là biết.

Dù sao thời gian cũng không còn nhiều, không theo nhóc này bọn họ cũng sẽ vì hết giờ mà bị loại, thôi thì cứ tin đi!

Chồn nhỏ quả không phụ kỳ vọng, chạy đằng trước rất nhanh, mọi người đuổi kịp tốc độ của nó, vậy mà thực sự qua!

Mà lần này càng đáng sợ là, trước mặt tròn ba mươi sáu lối rẽ.

Thế này thì cmn ai có thể tìm ra nổi chứ?

Vận may tốt đến cùng cực cũng khó mà lần nào cũng đoán trúng được!

Chồn nhỏ đứng im bất động tại chỗ, mọi người hơi lo lắng, nhóc này mi ngàn vạn lần đừng vào thời khắc quan trọng lại quên đường nha… Bảo là quỷ quyệt… à không, thông minh mà? Nhất định phải ra sức nha! Báo ân là chuyện lớn, đừng bỏ dở giữa chừng!

Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng huyên náo rất lớn, mọi người nhìn lại, tâm tình lập tức trở nên phức tạp.

Tưởng Tinh hít khí nhỏ giọng nói: “Mợ nó chớ thật đúng là có người chỉ dựa vào vận may mà đến được tận đây!”

Phía sau tới không ít người, đoán chừng là đám người lúc trước tranh dê đoạt bò trên thảo truyên, ẩu tả nhau, đúng lúc tụ thành một đoàn, sau khi mê cung hình thành, đám người này cũng bị kéo lại với nhau, cho nên mới cùng nhau tới.

Không biết ai là người dẫn đội, cư nhiên có thể xông qua mười tám ngã rẽ vừa rồi, thật đúng là vận may ngút trời!

─ Đám người ngây thơ như Tưởng Tinh Lâm Tiểu Phi nghĩ như vậy.

Bọn Tần Trăn thì lại hừ lạnh, tập trung đề phòng.

Tô Hàn liếc mắt một cái, không để ý lắm, nhưng trong đám người, có một tầm nhìn ác nghiệt lại cứ chăm chắm bám theo hắn.

Người nọ chính là Lam Nhược Tùng, y thấy Tô Hàn, bên má liền nóng rát, tên rác rưởi này dám tát y!

Đối diện với ba mươi sáu lối rẽ, cả đám người đều kinh hãi, tiếng ốn ào vang lên: “Phải làm sao đây? Tổng cộng cũng chỉ còn chưa tới năm mươi tiểu đội, miễn cưỡng dựa vào biện pháp thăm dò lúc trước để tìm ra lối đi đúng, nhưng bị đào thải cũng quá nhiều, lỡ như vẫn còn ngã rẽ, há chẳng phải phí công.”

Một đệ tử Trung Phong mặc áo xanh âm ngoan nói: “Lẽ nào ngươi còn có biện pháp khác?”

Đám người náo loạn nghẹn lời, sặc mặt khó coi, thế nhưng lại nói không ra lời.

“Đến đây đi.”Đệ tử Trung Phong nói, “Xem xem lần này tiểu đội nào lên trước.”

Vừa nói, hắn vừa lấy ra một hộp nhỏ hình vuông, mặt trên có một cái lỗ nhỏ, vừa vặn cho một bàn tay vào để rút đồ bên trong ra.

Bên phía Tô Hàn Tần Trăn thờ ơ nhìn, Lâm Tiểu Phi và Tưởng Tinh hoàn toàn không hiểu bọn họ đang làm gì.

Lúc này đệ tử Trung Phong kia đưa hộp nhỏ đến trước mặt một đệ tử, đệ tử đó có chút căng thẳng chìa tay ra, móc một quả bóng nhỏ trong hộp ra, sau khi nhìn thấy rõ, hắn thờ phào nhẹ nhõm, hô to lên: “Số tám!”

Tiếp đó trong đám người, có năm người mặt mày tái mét, bộ dạng như bị tử thần chọn trúng vậy.

Nam tử Trung Phong nói: “Lại đây, đi dò đường.”

Xem đến đây, Tưởng Tinh đã hơi rõ ràng, nhỏ giọng nói: “Bọn họ đây là đang rút thăm xem ai đi dò đường sao?”

Tần Trăn gật đầu đáp: “Ừm.”

Tưởng Tinh chớp chớp mắt nói: “Nhưng có ích lợi gì? Chỉ cần vừa đi vào, đường sẽ biến mất, mặc kệ là đúng hay sai, người phía sau đều không qua được.”

Tô Hàn nói: “Nếu như không cần đi thì sao?”

Tưởng Tinh không hiểu: “Nếu bọn họ cũng có thể bay, thì cần gì phải rút thăm quyết định xem ai đi chứ?”

Trong những người này đương nhiên không có ai biết bay, pháp khí có thể phi hành thì lại vô cùng đắt đỏ, hơn nữa tu vi chưa đến Trúc cơ hậu giai, không phải tình huống đặc biệt cũng sẽ không lựa chọn mua pháp khí phi hành. Bởi vì như vậy rất tiêu hao linh khí, làm lỡ dở tu hành, tu sĩ lý trí sẽ không làm cái việc ngốc nghếch như vậy.

Về phần đôi giày bay thất bại kia của Lâm Tiểu Phi, nói thực ra, cũng chỉ có tình huống đặc biệt như Lâm Tiểu Phi mới có thể cần, người bình thường ai lại chẳng có việc gì đi bỏ tiền mua một đôi giày bay mà bay được cách mặt đất được có hai tấc? Còn không bằng tự bước đi cho xong.

Nhưng không biết bay không có nghĩa là không thể bay.

Chỉ thấy nam tử Trung Phong bên kia bỗng dưng giơ tay lên, một tay xách một người trong đội số tám lên, vận sức “quăng” đi.

Tưởng Tinh: “…”

Tần Trăn: “Hiểu rồi chứ.”

Tưởng Tinh: “…Hiểu, hiểu rồi.”

Căn bản chả phải vận khí tốt gì cả, nhóm người đối diện kia chỉ là dựa vào ưu thế số đông, thử nghĩ mà xem, ban đầu số người tranh đoạt dê bò có ít nhất gần nghìn người, hôm nay chỉ còn lại có hai ba trăm người, có thể thấy giữa bọn họ đã diễn ra cuộc loại trừ lẫn nhau một cách tàn khốc.

Rút thăm quyết định xem người của tiểu đội nào sẽ dò đường, sau đó lựa chọn một đội viên trong số đó, do người có thể thuật tốt trực tiếp ném người vào, chỉ cần chân không chạm đất, mặt đất cũng sẽ không đổ nát, nếu phía trước là đường cụt, như vậy người bị ném qua sau khi rơi xuống sẽ bị loại. Chính bởi vì quy tắc trong bí cảnh Tả Vân là người trong đội cũng bị liên đới, chỉ cần có một người bị loại, như vậy toàn bộ đội viên đều thất bại, cho nên bốn người còn lại trong đội cũng sẽ bị đào thải, suy ra mọi người sẽ biết con đường đó là đường chết.

Phương pháp kia có hơi tàn khốc, nhưng rất hữu hiệu, cũng khá công bằng.

Dù sao rút thăm cũng là ngẫu nhiên, người rút thăm cho mỗi lần đều lần lượt thay đổi, mọi người cùng làm chứng, khó mà gian lận được.

Nhưng dù vậy, khi ngã rẽ tăng lên gấp đôi, số người cũng không ngừng sụt giảm, phương pháp kia cũng bắt đầu không còn tác dụng.

Đợi đến khi chỉ còn lại vài đội, ngã rẽ có đến mấy chục, như vậy vẫn là thua.

Đúng lúc này, chồn nhỏ cử động.

Tô Hàn nhìn thân thể mềm mượt đáng yêu của nhóc kia, tâm tình liền dễ chịu: “Đi thôi.”

Mọi người cùng đuổi theo đến ngã rẽ thứ sáu bên trái.

“Các ngươi…” Trong đám người kia có người kêu lên, bọn họ không nhìn thấy chồn nhỏ, chỉ thấy mười người này không cần suy nghĩ đã nhắm ngay lao vào ngã rẽ kia, đây rốt cuộc là tự từ bỏ lựa chọn thật bại, hay là tự tin chắc chắn đó là đường đúng?

Nếu như tử bỏ còn dễ nói, bọn họ tiết kiệm một lần “dò đường”, nhưng nếu bị đám người này đánh bừa mà trúng thì sao?

Bọn họ đi qua, đường liền sập, đám người này đều không qua được!

Bỗng có người hô to lên: “Đó không phải là Tần Trăn à?”

“Tần Trăn? Tần Trăn Thượng Nhất Phong?!”

“Đúng đúng đúng, còn có Vương Lân và Trần Hàm!Lại cả Hầu Húc Văn!”

“Trong mười người kia có năm người là Thượng Nhất Phong!”

“Đuổi theo đuổi theo mau đuổi theo, thiên kiêu Thượng Nhất Phong sao có thể chọn từ bỏ? Chắc chắn bọn họ đã tìm ra quy tắc, biết lối đi đúng!”

“Có lý!Đây chính là tiền bối đã thành công nhiều lần!”

Còn có fan cuồng: “Cho dù sai cũng chả sao, có thể cùng rơi xuống với thiên kiêu Thượng Nhất Phong, đáng giá!”

Một đống người điên cuồng lao theo, khỉ Tưởng liếc sang người bên cạnh: “Biểu ca, huynh cởi quần áo ra.”

Vương Lân &Trần Hàm: “!!!!” Con khỉ này thông suốt rồi? Nhưng mà địa điểm thông suốt hình như không được đúng cho lắm?

Tần Trăn rất hiểu trúc mã nhà mình.

Quả nhiên, Tưởng Tinh ghét bỏ chêm thêm câu: “Đều do bộ đồ trắng của huynh quá rêu rao, nếu không phía sau chúng ta cũng sẽ không có một đám đuôi to như vậy!”

Vương Lân &Trần Hàm: “…” Tuy rằng nói rất có lý, nhưng các ca ca vẫn muốn nói thầm trong lòng: “Khỉ con, nếu mi cứ tiếp tục mau miệng như thế, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn đó!”

Có chồn nhỏ dẫn đường, bọn họ thuận lợi chạy qua ba mươi sáu ngã rẽ, lại tiếp tục xông qua bảy mươi hai ngã rẽ, đến khi nhìn thấy chi chít chằng chịt hai trăm tám mươi tám ngã rẽ.

Tất cả mọi người trong lòng nghĩ thế nào thì ngoài miệng chửi ầm lên thế đó: “Đồ thần kinh! Người thiết kế ra thử luyện này đầu bị thủng hả! Mê cung như vậy, làm thế quái nào mà đi ra được!”

Thượng Quan Tình đang lười biếng ngâm mình trong suối nước nóng ở Thập Tam Phong ngáp một cái: “Không biết tiểu Quân Báo và tiểu Tô Hàn chơi trong bí cảnh Tả Vân thế nào rồi nhỉ? Hai đứa nó ngàn vạn lần đừng có rút trúng bộ thử luyện thứ chín mươi chín nha, đây chính là thử luyện không chừa một mống trong truyền thuyết…”

Tiếp đó, tất cả mọi người tỏ ra tình thương mến thương với nhóc chồn nhỏ vô vàn, nhóc con này có phải ngày ngày đều phải phụ trách thuộc lòng những ngã rẽ, bằng không sao có thể nhớ rõ được đâu là con đường đúng chứ?

Nhân loại chạy theo tới như bọn họ đã sớm chả nhớ mình rốt cuộc đã đi qua những ngã rẽ nào, nếu như phải quay lại lần nữa, tuyệt đối vẫn cứ lơ mơ mờ mịt.

Hai canh giờ sau, sau khi bọn họ chạy đến thờ hồng hộc, rốt cuộc cũng đã thoát khỏi mê cung đáng sợ này.

Ai cũng không muốn nhớ lại hình dáng mấy trăm ngã rẽ cuối cùng kia nữa.

Quả thực sốt ruột!

Ra khỏi mê cung, chồn nhỏ hoàn thành báo ân, vui sướng “chiếp chiếp chiếp”.

Tô Hàn cười cười: “Cám ơn nhiều.”

Chồn nhỏ nhảy phắt vào lòng Tô Hàn, ra sức cọ cọ.

Bộ lông vàng sữa vốn mềm mị chẳng mấy chốc xù lên, cuộn thành hình tròn đáng yêu không sao tả xiết!

Trái timTô Hàn hẫng nhịp, ngón tay khẽ nhúc nhích, có dòng chảy rất nhỏ mắt thường không thể thấy từ chỗ đó trào ra…

Chồn nhỏ đang làm nũng bỗng chớp mắt một cái, đôi mắt chưa khai linh trí cư nhiên lóe lên một cái.

Tô Băng; “…”

Tô Hàn: “…Ta không cố ý.”

Tô Băng: “Nếu như nó biến hóa, ta sẽ giết nó.” Tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho một sinh vật dễ thương có tai có đuôi xuất hiện trước mặt Tô Hàn.

Tô Hàn nhói tim: “Sẽ không đâu!”

Tuy rằng cỗ lực lượng kia cũng đủ khiến cho nhóc này thành tinh, nhưng hẳn là chưa thể biến hóa, dù sao yêu tinh biến thành người là bước khó khăn nhất, không có mấy ngàn năm tu hành, tuyệt đối không làm được.

Nhưng khiến Tô Băng và Tô Hàn bất ngờ là, chồn nhỏ này hình như chỉ có con ngươi lóe lên một cái, những cái khác không hề thay đổi gì.

Không thành tinh, cũng không nói tiếng người, càng không quấn quýt lấy Tô Hàn không buông.

Nó cọ cọ một chút rồi lưu luyến không rời mà chia tay với Tô Hàn.

Tô Hàn: “…”Mất mát quá.

Lại đúng lúc này, Thượng Quan Tình vốn đang lười nhác ngâm mình trong suối nước nóng bỗng dưng đứng lên, con ngươi đen láy chợt co lại lóe lên tia sáng.

Xa tận Thủy Trạch Lãnh Vực (khu vực đầm nước), nam tử mặc trường bào xanh biếc, dung mạo khuynh thành, tao nhã vô song chậm rãi mở mắt ra: “Rốt cuộc tỉnh rồi, đệ đệ của ta.”

Ra khỏi mê cung, không có thời gian nghỉ ngơi như lần trước, thử luyện sau cùng lập tức bắt đầu.

Bên ngoài mê cung là một võ đài lớn, tất cả mọi người ở trên khán đài, trợn mắt há mồm mà nhìn mấy hàng chữ trên tấm bia đá trong suốt.

Ba mươi tiểu đội, ngẫu nhiên phân ra tỷ thí, chỉ cần có thể thắng một trận thì có thể nhận được phần thưởng của bí cảnh, thắng hai trận nhận được phần thưởng gấp đôi, thắng ba lần gấp ba, cứ tính như vậy, cho đến khi kết thúc.

“Lẽ nào đây là thử luyện số chín mươi chín trong truyền thuyết của bí cảnh Tả Vân?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện