Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời

Chương 69



Tô Hàn kiên nhẫn dạy ba lão đầu bước đi, kết quả đi một bước té một cái, đi hai bước té ba cái, vất vả lắm Trương Hoài Đức mới có thể đi vững vững một chút, kết quả Tô Băng tỉnh bơ nhấc chân lên, ngáng hắn té lộn nhào.

Tô Hàn: “…”

Trương Hoài Đức lão lệ tung hoành.

Tô Hàn âm thầm chọt Tô Băng, nhỏ giọng: “Ngươi ức hiếp hắn làm chi?”

Tô Băng nói: “Lúc nãy hắn té ít quá.”

“Té ít không tốt à?”Tô Hàn buồn bực, “Thế này không phải có nghĩa là chân tay hắn linh hoạt, cần phải khuyến khích sao?”

Tô Băng mặt không cảm xúc nói: “Ngã thêm mấy cái, bọn hắn cũng bớt phải mặc quần áo.”

Tô Hàn: “…”

Tô nhị ca trái lại nhanh chóng phản ứng kịp: Sau khi phi thăng Thượng giới, tất cả những thứ thuộc về Hạ giới đều sẽ biến mất, cho nên không chỉ túi Càn Khôn của bọn họ không thấy đâu, ngay đến quần áo cũng thành bụi phấn đầy đất, ba lão đầu này cũng đã phản lão hoàn toàn đồng, tuy rằng sau lưng đều bị sét đánh cho đen thùi lùi, nhưng đằng trước lại rất sạch sẽ, cộng thêm bộ dạng trần truồng lõa thể thế này thực sự không hay ho lắm, đặc biệt không nên xuất hiện trước mặt Tô Hàn!

Ngã nhiều mới tốt, mặt đất bẩn thỉu, bọn họ vồ thêm mấy lần, khỏi mặc quần áo còn hơn hẳn mặc quần áo.

Vì vây, Mộc Hiển Vinh vất vả lắm mới đi được mấy bước hiển nhiên cũng bị ngáng cho lộn nhào, ngực tiếp đất.

Tô Hàn: “Nhị ca sao huynh cũng làm loạn theo vậy!”

Tô Tuyết nghiêm túc nói: “Ta đây là đang giúp hắn sửa đúng động tác.” Vừa nói y vừa khom lưng, mỉm cười nhìn Mộc Hiển Vinh: “Đúng không?”

Mộc Hiển Vinh vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ này, lập tức ngơ luôn, máu mũi chảy ròng ròng, giọng nói cũng dại ra: “Đúng đúng đúng!”

Tô Hàn: “…” Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như thần đang cản trở!

“Tránh ra tránh ra.”Tô Hàn đuổi hai tên gây rối đi rồi mới nói với Mộc Hiển Vinh, “Ngươi đứng lên đi, mau cầm máu mũi, ở đây không phải là Hạ giới, cứ chảy như thế, tính mạng sẽ chẳng còn.”

Mộc Hiển Vinh tuy mê mẩn sắc đẹp, nhưng vẫn rất sợ chết, có thể tu đến cảnh giới này đều vô cùng yêu quý sinh mạng, cho nên hắn vội vã ngửa đầu nâng tay, cố gắng cầm máu.

Trương Hoài Đức bên kia bò dậy, trên người toàn bùn, trên mặt là đất, đường đường là lão tổ trấn sơn của xx môn, vậy mà lại biến thành bộ dáng thê thảm thế này, hắn đáng thương nhìn về phía Tô Hàn, bi thương nói: “Tiền bối à, Thượng giới này… sao lại như vậy!” Bọn họ nhất định là tu tiên giả, phi thăng giả, nồng nặc loại cảm giác kinh hoàng bị lừa gạt.

Tô Hàn cũng rất xót bọn họ, vì vậy hắn dịu dàng nói: “Hết cách, ai bảo các ngươi là nhóm đầu tiên phi thăng cơ chứ.”

Ba vị lão tổ òa một tiếng khóc nấc lên: “Là đạo lý này ư?”

Tô Hàn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục dụ dỗ nói: “Các ngươi phải nghĩ thế này, Thượng giới bây giờ không một bóng người, các ngươi chính là chủ nhân duy nhất, nhân khoảng thời gian này, mau chóng quy hoạch địa bàn, chiếm núi xưng vương, đợi đến bao nhiêu năm sau, các ngươi chính là sư tổ khai sơn của Thượng giới, nhất đại tông sư, sau khi phong thần sẽ lưu lại tiếng thơm muôn đời…”

Lời của hắn rất bùi tai, nếu như năm nay Trương Hoài Đức Mộc Hiển Vinh còn có Vu Hòa Uyên chưa tự giới thiệu mới chỉ ba tuổi, có lẽ sẽ tin.

Nhưng mà bọn họ đã ba nghìn tuổi hoặc hơn rồi.

Tổ ba người lão niên: Khó chịu, muốn khóc.

Sau khi tập cả nửa ngày, rốt cuộc có thể bước đi nhanh nhẹn, tội nghiệp bọn họ đã thành người đen bùn, sau lưng thì cháy đen, đằng trước bùn xám, đi một bước lảo đảo một bước, dáng vẻ bi thương, chả còn thiết sống.

Tô Hàn nhìn sắc trời, hỏi: “Các ngươi tìm thế nào rồi?”

Tổ hai người gây chuyện bị hắn đày ra bên ngoài tìm thức ăn và nước uống.

Tô Băng quay về nói: “Phía trước có cái ao, ta xuống xem thử, coi như an toàn.”

Tô Tuyết bưng một đống trái cây xinh đẹp trở về, nhìn Tô Hàn: “Dám ăn không?”

Tô Hàn nhón một quả, dùng sức tách ra…

Mà lúc này, một khúc nhạc giao hưởng do bụng diễn tấu vang lên,tổ ba người lão niên nhìn nhau, bọn họ hồn nhiên không hiểu cái cảm giác đau nhức tê dại này.

Mộc Hiển Vinh càng tập trung đề phòng: “Lẽ nào trái cây này có độc, ngửi một cái thôi cũng sẽ trúng độc?” A a a, bụng đau quá, đau đến chảy cả nước miếng rồi.

Ba huynh đệ Tô gia: “…”

Tô Hàn vỗ vỗ cái đầu bẩn của Mộc Hiển Vinh, lời nói thấm thía: “Sau này đọc nhiều sách hơn một chút, bớt bế quan đi, nhìn xem ngốc thành cái dạng gì rồi?”

Mộc Hiển Vinh: “…”

Trương Hoài Đức ngộ ra: “Lẽ nào… lẽ nào chúng ta đây là đói bụng?”

Tô Hàn tặng cho hắn một ánh mắt khen ngợi: “Tiểu Trương giỏi lắm, tiếp tục cố gắng, dạy thêm cho Tiểu Mộc.”

Nội tâm tổ ba người lão niên sụp đổ.

Càng sống càng thụt lùi, mấy nghìn năm trôi qua, liều sống liều chết phi thăng, kết quả một ngày kia trở lại trước vỡ lòng (nhà trẻ)…

Tô – dạy trẻ – Hàn nghiêm túc kiểm tra trái cây, chọn ra mấy quả có màu sắc vô cùng tươi đẹp, sau đó chia quả màu xanh và màu vàng cho nhóm ba người lão niên: “Những quả này có thể ăn, lót bụng trước đã.”

Trương Hoài Đức nhìn thứ hoàn toàn xa lạ trong tay, tâm tình cực kỳ phức tạp.

Mộc Hiển Vinh cắn răng một cái, cúi đầu cắn một miếng, sau đó cả người đều thẫn thờ, vị ngọt của đồ ăn bùng nổ trong miệng, ích cốc hơn một nghìn năm, thân thể chưa thấm một giọt nước, chưa vào một hạt gạo như cá gặp nước, nhảy nhót tung tăng.

“Hóa, hóa ra…” Mộc Hiển Vinh ngơ ngác nói: “Ăn gì đó là…. Một chuyện tốt đẹp như vậy.”

Trương Hoài Đức cũng cắn một miếng lên quả màu vàng trên tay, biểu tình y đúc Mộc Hiển Vinh.

Tô Hàn rất vui mừng nhìn về phía người bạn nhỏ cuối cùng, đưa cho hắn một quả mày xanh: “Đúng rồi, ngươi tên là gì?”

Vu Hòa Uyên vội vã nói tên.

Tô Hàn nói: “Nếm thử đi, có thể ăn.”

Thực ra thì Vu Hòa Uyên cũng hiểu, bây giờ hắn đại khái đã biến thành người bình thường, sau khi không còn tu vi, một vài chuyện trải qua đã sớm quên mất ngược lại có thể thể trải nghiệm lại lần nữa.

Đồ ăn thức uống quả là một chuyện rất hưởng thụ… Vu Hòa Uyên nhìn nhìn quả màu xanh trên tay, rất kỳ vọng cắn một miếng.

Sau đó… hắn lệ rơi đầy mặt.

Tô Hàn rất kinh ngạc: “Tiểu Vu là người cảm tính ha, cư nhiên cảm động phát khóc.”

Vu Hòa Uyên: “Hức… hức… hức… hức…”

Trương Hoài Đức và Mộc Hiển Vinh đang đang đắm chìm trong vị ngon của món ăn, tuy rằng cũng cảm động, nhưng không trực tiếp khóc ra như Vu Hòa Uyên thế kia. Hai bên không phục lắm với hành động này, Vu lão đầu làm trò quá! Khóc? Ai không biết làm, lão Trương lão Mộc không cần nhéo đùi, nhớ lại “vồ ếch” liên tục một canh giờ lúc trước đã đủ để đau lòng muốn chết rồi.

Tô Hàn tức khắc mềm lòng đến rối tinh rối mù, an ủi xong người này an ủi người kia, thực sự cảm thấy đã khiến những “đứa bé” này chịu khổ rồi.

Trời biết Vu Hòa Uyên không phải là lắm trò, mà là… quả này quá khó ăn a, vừa chua vừa chát lại còn đắng, mấy ngàn năm hắn chưa ăn thứ gì, vừa lên đây liền ăn phải khẩu vị nặng như vậy, đầu lưỡi mất vị giác luôn rồi, miệng tê rần, nước mắt cũng không ngừng được!

Thấy bọn họ đáng thương như thế, Tô Hàn quyết định dẫn bọn họ đi khuây khỏa chút: “Đi thôi, dẫn các ngươi đi tắm.”

Tô Băng lập tức nhướn mày nói: “Tắm cái gì mà tắm?”

Tổ lão niên nước mắt rưng rưng nhìn về phía đại mỹ nhân kinh thiên địa khiếp quỷ thần này.

Tô Băng không hề lung lay: “Tất cả tìm thứ che thân, tìm không được thì đừng trở về.”

Tô Hàn nhỏ giọng nói: “Bọn họ vừa mới học bước đi.”

Tô Băng rủ mắt nhìn hắn: “Ngươi coi bọn chúng mấy tuổi?”

Tô Hàn: “Ơ…”

Tô Băng cười lạnh: “Ba bốn nghìn tuổi còn tưởng mình là trẻ con chắc? Muốn sống thì sống, không muốn sống thì bây giờ ta sẽ cho các ngươi thống khoái luôn.”

Trương Mộc Vu ba người đứng nghiêm, lao đi rất nhanh.

Tô Tuyết đứng bên cạnh xem mà lòng chua xót: Nghiêm phụ từ mẫu? Ycự tuyệt thiết lập này!

Trong lòng không thoải mái, Tô nhị ca nhặt một quả màu xanh lên, cắn mạnh một miếng, sau đó…

Tô Hàn nhìn y: “Nhị ca sao huynh cũng khóc thế?”

Tô Tuyết: “Hức hức hức…”

Tô Hàn buồn bực: “Huynh hẳn chưa ích cốc nhỉ?” Bọn họ đều là người từng trải, lão làng đã phá vỡ mấy cái thế giới làm sao có thể nhảy vào cái hố kiểu này?

Tô Tuyết vừa lau nước mắt, vừa nói: “Chẳng qua là ta cảm thấy hương vị quả này quá ngon, ăn vào khiến người ta không kìm nổi cảm khái cuộc đời.” Đang nói y đưa một quả cho Tô Băng, “Ngươi cũng nếm thử đi, quả này có lẽ nên gọi là vãng sự quả, ăn một miếng có thể nhớ tới rất nhiều chuyện…”

Tô Băng không nhúc nhích.

Tô Hàn rất hứng thú: “Nhớ tới rất nhiều chuyện á? Ta gần đây cảm thấy mình đã quên không ít chuyện, cho ta nếm thử…” Vừa nói hắn muốn đi lấy một quả.

Tô Tuyết vội vàng nói: “Đệ không thể ăn!”

Tô Hàn: “…”

Tô Băng liếc Tô Tuyết một cái, chưa nói nửa từ, nhưng không tiếng động lúc này còn thắng cả có tiếng.

Tô Tuyết cáu.

Tô Hàn kịp phản ứng: “Quả này ăn không ngon?”

“…” Tô Tuyết im lặng, vô cùng đau đớn nói, “Không phải ăn không ngon, mà là cực cmn khó ăn!”

Mấy dặm xung quanh đây, có thể nói không một ngọn cỏ, trái cây miễn cưỡng có thể tìm thấy vẫn là lấy được từ khe đá núi cao, màu sắc tươi đẹp có kịch độc, ăn rồi trực tiếp ợ rắm; quả màu xanh không độc, nhưng cực khó ăn; quả màu vàng mùi vị tạm được, là quả duy nhất có thể dùng làm thức ăn.

Nhưng hết lần này tới lần khác loại trái cây này cực kỳ hiếm hoi, đi đến lúc sắp chết đói, mới có thể tìm được một quả.

Sắc trời dần tối, Tô Tuyết và Tô Băng phân công nhau đi khảo sát tình hình, Tô Hàn và tổ lão niên ở lại bờ ao nghỉ ngơi.

Chịu đựng cả ngày, tổ lão niên đều có váy nhỏ, cũng đã tắm rửa sạch sẽ ở trong ao, thế nhưng con đường phía trước bao la mờ mịt, nhìn Thượng giới khổng lồ này, Trương Hoài Đức không khỏi buồn từ trong buồn ra: “Tiền bối, liệu chúng ta có thể chết đói ở đây hay không?”

Tô Hàn ngừng một chút: “Trên lý thuyết thì sẽ không.”

Mộc Hiển Vinh có chút mờ mịt: “Tại sao là trên lý thuyết…”

Tô Hàn hắng giọng nói: “Tuy rằng các ngươi không có tu vi, nhưng thể chất vẫn mạnh hơn người bình thường rất nhiều, nếu chỉ uống không ăn, chí ít cũng có thể sống mấy tháng đi…”

Tổ lão niên: “…”

Tô Hàn an ủi bọn họ nói: “Hơn nữa không phải chúng ta còn có thể tìm được quả vàng ăn hay sao?”

Không phải như vậy á, tổ lão niên rưng rưng nước mắt, cái này không giống trường sinh bất lão đã nói a!

Tô Hàn nghĩ một lát rồi nói: “Ta nói các ngươi này, có lẽ tiếp qua hai ba ngày nữa, là có thể…”

Hắn còn chưa dứt lời, bỗng nhiên một trận gió lạnh luồn qua sau lưng, Trương Hoài Đức ở gần, hắn quay phắt đầu, lập tức hãi hùng khiếp vía: “Tiền tiền tiền bối!”

Không cần hắn gọi Tô Hàn cũng nhìn thấy rồi.

Ngay phía sau bọn họ, một con quái thú màu đen cao hai thước trừng cặp mắt đỏ ngàu, chảy nước dãi đang nhìn chằm chằm bọn họ.

Nếu như có người thông thạo thú ngữ, căn bản có thể nghe thấy con thú da đen này đang vừa nuốt nước miếng vừa lầm bầm: Thơm quá muốn ăn quá.

Mộc Hiển Vinh và Vu Hòa Uyên đều bị dọa ngốc: “Không phải bảo là Thượng giới không một bóng người hay sao?”

Tô Hàn kiên nhẫn giải thích cho bọn họ: “Là không người, nhưng chưa nói không thú nha.”

Ba người quay đầu, vẻ mặt kinh hãi nhìn Tô Hàn.

Tín nhiệm đâu! Tín nhiệm giữa tiền bối và hậu bối đâu rồi? Phong cách này không đúng a!

Trong lúc nói chuyện Tô Hàn đã đứng dậy, hoạt động tay chân.

Tuy rằng tình huống này vô cùng xui xẻo, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đám người Trương Hoài Đức vẫn thầm thấy may mắn hỏi: “Tiền tiền tiền bối, ngài có thể giết chết nó đúng không?”

Tô Hàn nhướn máy nhìn bọn họ: “Đùa cái gì thế?”

Tổ lão niên thở phào nhẹ nhõm, xem ra con mãnh thú này đối với tiền bối mà nói chẳng thấm vào đâu…

Kết quả suy nghĩ này còn chưa lướt qua não xong, tiền bối mà bọn họ tôn kính tín nhiệm đã co cẳng chạy xa mấy chục mét, gào thét trong tiếng gió, giọng nói thanh thúy êm tai của tiền bối xa xa bay tới: “Tiểu Trương Tiểu Mộc Tiểu Vu, chạy mau, bị ăn thì chết chắc đó!”

Tiểu Trương Tiểu Mộc Tiểu Vu: “…” Cái quái gì vậy!

“Grào grào grào!” Con thú da đen đã nuốt xong nước miếng, chuẩn bị khởi động.

Nó đạp đạp chân làm cuốn lên một trận gió dữ, Tiểu Trương Tiểu Mộc Tiểu Vu hô phong hoán vũ đáng thương chỉ có thể tè ra quần mà bò dậy, mặc váy ngắn hở hang, tuyệt vọng chạy băng băng trong mảnh đất hoang vu.

“Hức hức hức, sớm biết phi thăng là như vậy, ông đâ yđã không tu tiên!”

“Òa òa òa, sớm biết Thượng giới là như vậy, ông đây cần gì bế quan tám trăm năm chứ!”

“Ta muốn về Hạ giới, ta muốn về Tông môn, ta không muốn trường sinh bất lão á á á!”

Tô Hàn chạy như bay ở phía trước, tổ ba người lão niên lại cũng kêu cha gọi mẹ chạy theo sau.

Tô Hàn nói với bọn họ trong gió: “Tốt lắm tốt lắm, tiến bộ rất lớn.”

Cả người Trương Hoài Đức đều tan vỡ: “Đại lão ơi, chúng ta đây là phải chạy đến đầu cùng của Thượng giới ư?” Đánh không lại sớm muộn gì cũng sẽ bị ăn tươi á!

Tô Hàn an ủi hắn: “Không sao, đợi tìm được… Tô Băng!” Hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, cất tiếng gọi.

Tô Băng dang tay tiếp được Tô Hàn bổ nhào qua, chuyển hắn qua sau lưng, y giơ tay lên, một thanh mộc kiếm bị tước cực kỳ sắc bén bay ra, đâm thẳng vào mắt con thú da đen.

“Grào!” Quái vật kia đau đến kêu gào điên cuồng.

Toàn thành viên tổ lão niên sững sờ, bị một màn ngầu tung trời trước mắt này dọa phát khiếp rồi.

Không có bất kỳ tu vi gì, không có chút xíu linh lực nào, Tô Băng cầm một thanh kiếm gỗ đùa bỡn con thú da đen hung hãn kia trong lòng bàn tay.

Hóa ra không có linh lực, nhân loại vẫn có sức mạnh cường đại, sức bộc phát bắt nguồn từ thân thể, dưới động tác chuẩn xác nhanh nhẹn, được phát huy ra hoàn toàn.

Được cứu!

Khi thú da đen ầm ầm ngã xuống đất, tổ lão niên đều thở phào nhẹ nhõm.

Tô Hàn cong mắt nói: “Lợi hại.”

Tô Băng quay đầu nhìn hắn, hơi nhướn mày.

Tô Hàn ôm eo y, nhón chân khẽ hôn y, không chút keo kiệt mà khen ngợi: “Ngầu, siêu cấp ngầu!”

Tô Băng quăng mộc kiếm dính máu trong tay xuống, ấn đầu hắn lại, làm sâu thêm nụ hôn chuồn chuồn lướt nước kia…

Tổ lão niên bất ngờ không kịp đề phòng bị show đầy mặt người người cúi đầu nhìn ngón chân, bộ dạng ngoan ngoãn hiểu chuyện ngay đến chim cút cũng phải mặc cảm.

Tô Tuyết vừa trở về liền đụng trúng màn này, lập tức xì khói: “Các ngươi đang làm gì đó!”

Tô Hàn có có chút ngượng ngùng, quay đầu tránh né Tô Băng.

Tô Băng cau mày: “Tránh cái gì?”

Tầm mắt Tô Hàn hơi dao động: “Đừng dạy hư trẻ nhỏ.”

Tổ lão niên: “…” Trẻ nhỏ này chắc chắn không phải chúng ta, chắc chắn không phải.

Đôi mắt phượng của Tô Tuyết hận không thể phi một đao ra, một mạch chọc Tô Băng thành tổ ong vò vẽ mới thỏa nguyện!

Tô Hàn nói sang chuyện khác: “Vừa rồi Tô Băng đã giải quyết một con thú da đen, chúng mau chóng xử lý qua, hẳn có thể nhét đầy bụng.”

Tô Tuyết lầm bầm nói: “Có cái gì giỏi đâu, ta cũng giết chết một con.” Y quăng con gấu màu nâu sau lưng ra.

Tổ lão niên bị dọa rút lui vài bước.

Tô Tuyết thoáng cái nghĩ, lập tức nịnh nọt đến trước mặt Tô Hàn: “Ta cũng kiếm được đồ ăn, có phải nên thưởng một nụ hôn không?”

Tô Hàn: “…”

Tô Băng đâm một kiếm qua.

Tô Tuyết rú lên né ra: “Ngươi muốn giết ta à!”

Tô Băng cười lạnh: “Vẫn luôn có ý nghĩ này.”

Tô Tuyết nổi giận: “Tô Băng, người đừng có mà được một tấc lại muốn tiến một thước!” Vừa nói cũng móc ra một thanh kiếm gỗ, bắt đầu đánh trả.

Hai đại mỹ nhân đánh túi bụi, tổ lão niên cẩn thận dè dặt tiến đến bên cạnh Tô lão đại: “Cái kia… các tiền bối không sao chứ?”

Tô Hàn vỗ vỗ vai bọn họ nói: “Yên tâm, quan hệ của họ rất tốt.”

Tổ lão niên: “…” Quan hệ tốt đến độ chiêu chiêu trí mạng, kiếm kiếm đâm tim, tư thế không phải ngươi chết chính là ta sống ý ư?

Tô Hàn lại nói: “Cứ để họ chơi một chút, chúng ta đi xử lý da lông và thịt.”

Chơi, chơi một chút? Nói thực, thế giới của các đại lão bọn họ thực sự không tài nào hiểu nổi.

Tô Hàn mang chúng nó đi lột da tước thịt, đây không phải là việc đơn giản, đụng vào mới biết da hắc thú dày như vách sắt, cầm mộc kiếm chọc nửa ngày vậy mà không có phản ứng gì, tổ lão niên càng kinh hãi với sức lực của hai mỹ nhân, quá dọa người.

Cũng may trên người thú da đen này có vết thương, cho nên cứ theo miệng viết thượng rạch xuống có thể tiết kiệm không ít sức lực.

Máu của thú da đen này không phải màu đỏ, mà là màu trắng sữa, chảy ào ạt ra ngoài, nhưng không hề ghê người, trái lại khiến người ta cảm thấy thèm thuồng vô cùng.

Luôn cảm thấy có mùi sữa thơm đậm đà, Trương Mộc Vu đói bụng cả ngày thi nhau nuốt nước miếng.

Tô Hàn cũng hơi đói, nhưng máu này nhìn giống sữa nhưng không phải sữa thật, uống sống nhất định sẽ tiêu chảy, vẫn nên hâm nóng lại thì hơn.

Đáng thương bọn họ bây giờ ngay đến nồi bát muôi chậu cũng không có, cả đồ nấu sữa cũng không nốt, chớ đừng nói chi là đun nóng.

Trơ mắt nhìn máu tươi chảy đầy đất, vẻ mặt bốn người đều tiếc ngùi ngụi.

Tô Hàn an ủi: “Không sao, loài thú da đen này chắc chắn vẫn còn rất nhiều, sau này chúng ta có dụng cụ thì sẽ lại bắt một con lấy máu uống.”

Tổ lão niên rất đau buồn, điều kiện tiên quyết là bọn họ phải đánh thắng được nó đã…

Quá trình xử lý dài đằng đẵng, nhưng bởi vì động lực ăn thịt đang đốc thúc, cho nên bọn họ cũng hăng hái tràn đầy, không hề cảm thấy mệt.

Sau khi xử lí xong toàn bộ, hai đại mỹ nhân vẫn còn chưa đánh xong.

Thể thực tốt thật đó, tổ lão niên hâm mộ nhìn bọn họ.

Tô Hàn đứng dậy đi tới.

Trương Hoài Đức vội vã hô: “Tiền bối, cẩn thận chút.” Lỡ tiền bối mảnh mảnh mai mai của bọn họ bị ngộ thương thì phải làm sao đây?

Tô Hàn trấn an bọn họ: “Yên tâm.”

Nói xong hắn đã đến gần Tô Băng Tô Tuyết, trong tay còn cầm dao gỗ vừa cắt thịt: “Không bằng, ta cũng tới luyện cùng các ngươi nhé?”

Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, hai người đang đánh sinh tử bất phân lập tức thu thế, lùi lại về sau mấy mét, kết thúc chiến đấu đồng thời thuận tiện đồng thanh: “Không cần.”

Tổ lão niên: “…” Tình huống gì đây?

Tô Tuyết còn trực tiếp hơn ném luôn mộc kiếm đi, đi tới nói: “Đệ kiềm chế chút, Thượng giới này còn rất non trẻ, không chịu được mấy chiêu của đệ.”

Tô Hàn nói: “Ta thấy các ngươi chơi vui vẻ như vậy, ngứa tay.”

Tô Tuyết vội vã dỗ hắn: “Không chơi nữa không chơi nữa, đệ nhất định phải áp chế sức mạnh.” Lấy thân thể phàm nhân của bọn họ bây giờ, Tô Hàn thực sự lộ ra chút sức mạnh, phỏng chừng bọn họ sẽ thành bụi phấn cả lũ mất.

Trương Hoài Đức nghe vào trong tai, không khỏi kinh ngạc nói: “Áp chế sức mạnh?”

Mộc Hiển Vinh cũng hỏi theo: “Không phải nói sức mạnh của Thượng giới tuần hoàn khác biệt, cho nên chúng ta đều…”

Tô Tuyết xa xăm mở miệng: “Là khác biệt với các ngươi, nhưng chưa nói khác biệt với Tô Hàn.”

Tổ lão niên: “…”Bọn họ quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, lộ vẻ mặt sợ hãi.

Tô Hàn nói: “Đừng lo lắng, ta sẽ cố gắng áp chế, chắc chắn sẽ không thương tổn đến các ngươi.”

Tổ lão niên: Đây nào phải trọng điểm, trọng điểm là… tiền bối ngài rốt cuộc là người thế nào a!!

Xử lí da lông có thể làm một cái váy da ngắn, tuy rằng không khác váy cỏ là bao, nhưng tốt xấu gì… ừm… sẽ không lọt gió.

Thịt thú da đen chất lượng không tồi, nướng qua chút hẳn sẽ ăn rất ngon.

Tổ lão niên cảm thấy nếu mình không làm chút gì đó thì sẽ bị bỏ lại tự sinh tự diệt, vì vậy rối rít xung phong nhận việc, bày tỏ mình có thể nướng thịt.

Nhưng mà… thử nghiệm nửa khắc sau, bọn họ khóc rồi.

Xa rời phàm tục trăm ngàn năm, mười ngón tay không dính nước, thực sự không nướng ra giống thịt được.

Tô Hàn cũng không sở trường món này, Tô Tuyết tưởng tượng ra cảnh dáng vẻ hạnh phúc của đệ đệ ăn thịt do mình nướng, xắn tay muốn lên, kết quả… thịt nướng ra ngay đến Chu đại tiểu thư cũng than thở không bằng.

Bên ngoài cháy đen, bên trong sống sượng, Tô nhị ca cũng rất buồn rầu, rốt cuộc sai ở chỗ nào chứ!

Kết quả, người nhìn không giống biết nướng thịt nhất lại nướng ra thịt ngon nhất.

Năm người đồng loạt nhìn về phía Tô Băng, điểm nhìn là xâu thịt sôi mỡ xì xì trong tay y, nước bọt đều sắp chảy thành sông rồi.

Không cần nếm cũng biết mùi vị này chắc chắn ngon bùng nổ luôn!

Cái gọi là chân nhân bất lộ tướng, trăm triệu lần không ngờ Tô Băng đại lão khuôn mẫu cao lãnh mười phần, nhìn thì không ăn khói lửa cư nhiên lại biết nướng thịt!

Tổ lão niên bụng đói kêu ùng ục, mắt nhìn chằm chằm không chớp, chờ đợi mình có thể nhận được ban thưởng, nếm thử mùi vị thịt.

Tô Tuyết sẽ không ăn của bố thí, y tình nguyên ăn thịt sống cũng sẽ không ăn thịt nướng của kẻ địch!

Đương nhiên Tô nhị ca thực ra đã suy nghĩ quá nhiều, Tô Băng căn bản không có ý định đưa thịt nướng của mình cho người khác ăn.

“Nếm thử đi.”Tô Băng đưa xâu thịt vừa nướng xong cho Tô Hàn.

Tô Hàn thổi thổi hơi nóng, cắn một miếng rồi mặt mày hạnh phúc: “Ngoài giòn trong mềm, thơm mà không ngấy, cừ quá!”

Khóe miệng Tô Băng khẽ nhếch lên: “Đừng ăn nhiều quá, sẽ đầy bụng.”

Tô Hàn gật đầu lia lịa: “Ừ!”

Sau đó Tô Băng lại nướng cho hắn năm sáu xâu, chờ Tô Hàn ăn xong, y không nướng tiếp nữa.

Tổ ba người đôi mắt trong mong chớp chớp mắt.

Lúc này Tô Hàn mới nhớ tới bọn họ, vội vàng nói với Tô Băng: “Nướng thêm mấy xâu cho bọn họ đi, họ…”

“Không.”Tô Băng dứt khoát nói một chữ.

Tô Hàn: “…”

Tổ lão niên:!!!

Khóe mắt Tô Băng lướt qua, liếc ba người kia: “Muốn ăn tự mình nướng, không muốn ăn thì chết đói.”

Trương Mộc Vu thoáng cái nhớ lới nỗi sợ hãi bị tử vong huy hiếp lúc ban đầu, quỷ nhát a, sao bọn họ có thể ngây thơ cho rằng tôn thần này sẽ nướng thịt cho bọn họ ăn chứ?

Cho dù ăn thịt sống cũng không thể làm phiền vị đại thần này nướng thịt cho mình được!

Ngây thơ! Bọn họ đúng thật là càng sống càng ngây thơ!

Ba người vội vã dựng giá bắt đầu nướng thịt.

Tô Hàn nhìn bọn họ vô cùng đau lòng, chọt Tô Băng nhỏ giọng nói: “Làm chi mà dọa bọn họ như vậy.”

Tô Băng cầm lấy ngón tay đang chọc loạn của hắn, khẽ nói: “Dạy chúng nửa ngày, không học được trách ta?”

Tô Hàn: “Ế…” Nói ra cũng đúng, vừa rồi lúc Tô Băng nướng thịt tốc độ thật ra không tính là nhanh, chẳng lẽ là đang dạy bọn họ? Nhưng mà… ba còn chim cút này có thể hiểu ra không?

Cái gọi là trước lạ sau quen, thịt thú da đen rất nhiều, sau khi ba lão đầu thất bại vài lần, cư nhiên cũng có thể nướng ra thịt ra dạng.

Ăn thịt mình tự nướng, tâm tình khỏi phải nói cũng biết sung sướng bao nhiêu ─Trương Hoài Đức một trong các thần tôn từ khi đến Thượng giới bắt đầu hồi ký.

Miễn cưỡng giải quyết vấn đề thức ăn, Tô Hàn lại cổ vũ tinh thần cho bọn họ.

“Nhị ca ta lúc trước đã ở đây ba ngày rồi, chúng ta cũng ở hai ngày, có lẽ mai kia sẽ mở ra thông đạo, đến lúc đó các ngươi có thể quay về hạ giới nghỉ ngơi mấy bữa.”

Ánh mắt tổ lão niên người này to hơn người kia: “Chúng ta… chúng ta còn có thể quay về Hạ giới?!” Giọng nói của bọn họ bao hàm tiếng nghẹn ngào.

Tô Hàn nói: “Đương nhiên, hơn nữa sau khi quay về Hạ giới sức mạnh của các ngươi sẽ trở nên sâu không thể lường, cơ bản không người có thể địch lại…”

Hắn còn chưa nói dứt lời, Trương Hoài Đức đã khóc thành tiếng: “Ta muốn quay về, ta không tới nữa, ta muốn ở lại Hạ giới…”

Hắn còn chưa nói xong, Tô Hàn đã vỗ vỗ vai hắn, tát một gáo nước lạnh vào hắn: “Sau khi phi thăng không thể ở quá lâu tại Hạ giới, mỗi lần bậc thang mở ra chỉ có ba ngày, qua thời gian nếu không trở lại…”

Trái timTrương Hoài Đức đập thình thịch, ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn Tô Hàn: “Thì như thế nào?” Sẽ, sẽ chết ư?

Tô Hàn hắng giọng nói: “Cũng không có gì, chỉ là sẽ bị cưỡng chế truyền tống về Thượng giới thôi.”

Trương Hoài Đức: “…” Không chỉ hắn, hai người còn lại cũng cất giọng gào khóc.

Tô Hàn dỗ bọn họ nói: “Đừng nản lòng như thế, các ngươi nghe ta nói đã.”

Không nghe không nghe chúng ta không nghe, đây không phải là phi thăng, đây là vào ngục giam!

Tô Hàn kiên nhẫn dỗ bọn họ: “Các ngươi bình tĩnh một chút, ngày lành còn ở phía sau mà, chỉ cần các người về Hạ giới, lừa thêm vài nhân công phi thăng, sau này chẳng phải là có thể trải qua cuộc sống ung dung tự tại hay sao?”

Trương Hoài Đức & Mộc Hiển Vinh & Vu Hòa Uyên: “…”

Tô Hàn tiếp tục nói: “Các ngươi nghĩ kỹ mà xem, dù sao các ngươi không thể rời khỏi Thượng giới, cùng với việc mình phải ở đây chịu tội, không bằng xuống giúp đỡ thêm vài đệ tử đang cực khổ mong phi thăng, đưa bọn họ đến Thượng giới, cái gọi là nhiều người sức lớn, nhiệm vụ khai hoang… à không, là phát triển Thượng giới không phải sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi ư?”

Đám người Trương Hoài Đức giật giật khóe miệng.

Đây rõ ràng là muốn bọn họ đi lừa đệ tử của mình a.

Nhưng đáng chết là, Tô Hàn nói rất có lý, khiến bọn họ vô cùng dao động, một mình khổ không bằng người người khổ, mọi người cũng khóc hu hu hình như trong lòng sẽ cân bằng hơn?

Vì vậy tổ lão niên bẻ tay răng rắc, làm xong chuẩn bị xuống dưới lừa đệ tử.

Tô đại bịp còn đang dạy bọn họ: “Các ngươi mang thêm mấy thứ về Hạ giới,bọn họ sẽ càng tin tưởng hơn.”

“Hả?”Mộc Hiển Vinh kinh ngạc hỏi: “Đồ của Thượng giới có thể mang xuống Hạ giới?”

Tô Hàn nói: “Đương nhiên!”

Trương Hoài Đức mặt mày đau khổ nói: “Nhưng vấn đề là… Thượng giới này chẳng có cái gì cả á!”Chung quy bọn họ không thể vốc một đống đất trở về nói với các đệ tử rằng: Đây là đất của Thượng giới, tranh thủ ngửi thử xem, có mùi chân hay không?

Tô Hàn thật đúng là nói một câu này: “Không cần mang cái gì cả, cứ mang mấy vốc đất về.”

Tổ lão niên: “…” Đại lão, đệ tử của cũng ta thực sự không phải đồ ngốc đâu.

Tô Hàn giải thích cho họ hiểu: “Các ngươi chớ coi thường Thượng giới này, tuy rằng bây giờ nó hơi tàn tạ…”

Tổ lão niên: Không phải tàn tạ, mà là vô cùng tàn tạ.

Tô Hàn: “Nhưng nó vẫn có danh dự của Thượng giới…”

Tổ lão niên: Xin lỗi, không nhìn ra nó có một chút danh dự nào.

Tô Hàn: “Các ngươi cứ nghe ta, cứ mang đất xuống, chỉ cần xuống Hạ giới, chúng nó sẽ liền biến thành bảo bối.”

Tổ lão niên: Chúng ta từ chối, đệ tử của chúng ta cũng từ chối xem đất mùi chân là bảo bối!

Tô đại lão rốt cuộc nói đến điểm chính: “Bởi vì phương thức hình thành của Thượng Hạ hai giới khác nhau, cho nên đất ở nơi này xuống Hạ giới sẽ biến thành những vật khác.”

Tổ lão niên rốt cuộc không đâm chọt nữa, bọn họ chớp chớp mắt hỏi: “Biến thành những vật khác?”

Tô Hàn nói: “Ừm, ít nhất cũng phải là một vật liệu thiên phẩm, may mắn còn có thể gặp được thánh phẩm…”

“Cái gì?!”Trương Hoài Đức trợn tròn mắt.

Tô Hàn nói: “Tỷ lệ gặp được thần phẩm vô cùng thấp, nhưng cũng không gấp được, đợi đến khi tìm được hạch nhân của Thượng giới…”

Hắn nói phân nửa, tổ lão niên đã không nghe thấy nữa, bọn họ nhìn chằm chằm mảnh đất xấu xí này, hai mắt phát sáng!

Đây là sắp phất a!

Tô Hàn thấy bọn họ đã lên tinh thần, cũng rất vui mừng: “Cố gắng lên, mang nhiều chút, như vậy trở về mới dễ lừa bịp… ừm, là giúp đỡ các đệ tử phi thăng.”

Tổ lão niên: Không cần che giấu, đại lão ngươi đã nói lỡ miệng rồi, chính là lừa bịp!

Không ngoài dự đoán của Tô Hàn, ngày hôm sau thông đạo quả nhiên mở ra.

Thượng giới rất trống trải, là trạng thái phóng tầm mắt nhìn xa, bất cẩn cái có thể nhìn thấy biên cảnh, cho nên chùm sáng thẳng tắp tận trời kia quả thực quá bắt mắt, mặc dù cách bọn họ hơi xa, nhưng chỉ cần mắt không mù, đều sẽ nhìn thấy.

Tổ lão niên rất hưng phấn, đất bọn họ tỉ mỉ chọn lựa hơn nửa đêm ─ thực ra cũng không nhìn ra có gì khác nhau, nhưng thứ này giống như rút thăm trúng thưởng vậy, suy cho cùngcứ tìm mấy cái nhìn thuận mắt tự cho rằng xúc cảm tốt là được.

Mang theo đất, các lão tổ mặc váy ngắn có chút khẩn trương: “Tiền bối, ngài… ngài không… lừa chúng ta đó chứ?” Lỡ như bọn họ xuống Hạ giới, đất không biến thành bảo bối, vậy mới thực sự là mất mặt mất đến nhà bà ngoại luôn.

Tô Hàn khẽ cười: “Yên tâm, không lừa già dối trẻ.”

Tổ lão niên cảm giác mình vừa trẻ (trong mắt Tô đại lão), vừa già (trong mắt đệ tử Hạ giới), cho nên hẳn sẽ không bị gạt ha!

Bọn họ nhắm mắt lại, quyết tâm liền đi vào trong màn sáng.

Tới gần Hạ giới muốn đi, bọn họ chợt nhớ ra một chuyện, lập tức hết hồn.

Mẹ ơi, bọn họ còn mặt váy da ngắn! Nếu để các để tử thấy cái váy da ngắn séc xi này của bọn họ… không bằng chết quách đi cho xong!

Thế nhưng đã chậm, đã đi vào màn sáng, đã rời khỏi Thượng giới, đã xuất hiện ở Hạ giới!

Làm sao đây? Đáng thương các lão tổ đã quen cuộc sống khổ cực trên Thượng giới đều quên mất mình sau khi xuống Hạ giới thì có thể dùng tu vi, tùy tùy tiện tiện dùng một thủ thuật che mắt cũng tuyệt đối có thể che được chiếc váy da ngắn xấu hổ này.

Nhưng lần này Tô Hàn không gạt bọn họ, thực sự không gạt.

Cho dù không nghĩ ra phải dùng thủ thuật che mắt, nhưng váy da ngắn rời khỏi Thượng giới, tiếp xúc tới không khí ở Hạ giới liền thoáng cái bắt đầu biến đổi hình dạng.

Cho nên, hình ảnh một đám đệ tử Hạ giới nhìn thấy chính là ba vị lão tổ phi thăng được tắm trong thánh quang từ trên trời giáng xuống, quần áo tiên bào lưu chuyển, dung mạo lời nói đều hơn hẳn tiên nhân!

Ngày hôm đó, Nam Bắc Lãnh Vực bùng nổ.

Xa cách ba tháng, các lão tổ phi thăng lên Thượng giới hạ xuống thăm đệ tử!

Hơn nữa còn mang theo rất nhiều rất nhiều rất nhiều bảo bối!

Một ngày Thượng giới, một tháng Hạ giới.

Tuy rằng bọn họ mới đi ba ngày, nhưng ở Hạ giới đã qua ba tháng.

Ba huynh đệ Tô gia cũng đã về tới Hạ giới, nhưng bọn họ tìm một nơi hẻo lánh hạ xuống, cho nên không gây ra náo động.

Tô Hàn cũng mang theo không ít đất xuống Hạ giới, kết quả vừa mở ra nhìn đều là vài vật liệu thánh phẩm, không có nấy một vật liệu thần phẩm nào, lại càng không cần nhắc tới vật liệu thần phẩm Xích Hồn Khoáng có thể giúp hắn luyện chế Dung Hồn Đăng.

Tác dụng của vật liệu thánh phẩm không lớn, còn chiếm chỗ, Tô Hàn ngại cầm mệt, liền tiện tay quăng luôn tại chỗ.

Nơi này là một trấn nhỏ hẻo lánh trong Long Trung Sơn Mạch, một nơi đáng thương vốn nghèo đến sắp sửa diệt vong, kết quả bởi vì chất dinh dưỡng của một vài vật liệu thánh phẩm này, mảnh đất khô cằn của trấn nhỏ phơi phới sinh sôi, nguồn nước cạn kiệt sục sôi lần nữa, ngay đến cư dân trong trấn, cũng cường thân kiện thể theo, đời sau sinh ra cư nhiên tất cả đều có linh căn.

Bất cẩn cái, tiểu trấn nghèo đến sắp biến mất này lại thành Linh Căn Trấn nổi tiếng lừng lẫy sau này.

Ba huynh đệ đi mấy tháng, sau khỉ trở về đương nhiên phải về thăm cha mẹ trước.

Kết quả vừa mới vào Tô phủ, Tưởng Thất Nương liền bổ thẳng về phía Tô Băng: “Con của nương, con quả nhiên là tiểu bảo bối của nương, nhìn cái gương mặt này mà xem, giống nương biết bao!”

Tô Hàn: “…”

Tô Băng: “…”

Tô Tuyết không cam lòng mở miệng: “Nương trước đây người còn nói con và người rất giống nhau mà.” Nhưng mà y và Tô Băng thì chả giống chút nào.

Tưởng Thất Nương có con trai mới quên con trai cũ: “Con không đẹp bằng đệ đệ của con.”

Tô Tuyết: “…” Nương này thực sự là ruột thịt sao!

Tưởng Thất Nương kéo bọn họ than ngắn thở dài một lúc, sau khi vào nhà Tô Hàn mới phát hiện bên trong đã bày đầy bàn đồ ăn ngon.

Tô Cảnh Thần nói: “Mấy hôm nay các con cực khổ rồi, đến ăn đi, bồi bổ một chút.”

Tô Hàn giật thót, nhìn phụ thân của mình: “Cha, người…”

Tô Cảnh Thần thở dài nói: “Nương con mơ thấy, các con lên Thượng giới, chỗ kia…” Vẻ mặt hắn một lời khó nói hết.

Ba huynh đệ Tô gia nhìn về phía Tưởng Thất Nương, không khác nhìn thần tiên là mấy.

Tưởng Thất Nương đau lòng nói: “Không có việc gì phi thăng làm cái gì chứ? Ở lại Hạ giới tự tại biết bao, hà cớ gì phải đi chịu tội!”

Ba huynh đệ Tô gia: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện