Bất Cẩn Kết Hôn Với Giấm Tinh Rồi

Chương 3



Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Bởi vì buổi chiều quá căng thẳng nên Sở Nghĩa chưa kịp xử lý mấy đơn hàng tồn đọng.

Sau khi trở về từ cục Dân chính, cậu liền điều chỉnh trạng thái của bản thân một chút, bắt tay vào hoàn thành những công việc phải xong trong ngày hôm nay.

Vầng dương rơi xuống phía sau đường chân trời xa tít tắp, màn đêm ngàn sao lấp lánh được kéo lên. Khi ấy Sở Nghĩa mới xong việc và ra khỏi văn phòng. Sau đó cậu liền phát hiện hai nhân viên của mình vẫn đang miệt mài thiết kế áp phích.

“Ăn cơm chưa?” Sở Nghĩa kéo một chiếc ghế dựa, ngồi xuống vị trí giữa hai người, vừa rút điện thoại ra thì nghe được câu trả lời như trong dự kiến: “Chưa ạ.”

Đã hơn bảy giờ ba mươi, nhưng đây là vốn lịch làm việc hằng ngày của bọn họ.

Sở Nghĩa gọi cơm cho mình, thuận tiện gọi luôn cho Tiểu Triển và Trương Dung Dung. Nửa giờ sau cơm đến, Sở Nghĩa lại giúp đỡ bọn họ chuẩn bị bát đũa, ba người vào phòng nghỉ cùng ăn.

“Ông chủ, hôm nay có việc gì à? Sao đột nhiên lại mặc tây trang thế?” Tiểu Triển kéo ghế dựa, mở miệng hỏi Sở Nghĩa.

Sở Nghĩa cười gượng một chút, đáp án kiểu như hôm nay tôi đi đăng ký kết hôn, vẫn không nên nói ra thì hơn.

Không đợi cậu trả lời, Trương Dung Dung đã cười hì hì, hỏi: “Ông chủ, có phải hôm nay anh đi xem mắt cùng người đàn ông đó không?”

Gần đây Sở Nghĩa thường xuyên đi xem mắt, chuyện này mọi người đều đã biết.

Cho nên cậu đành phải “ừ” một tiếng qua loa.

Trương Dung Dung bắt đầu trở nên kích động: “Thì ra là xem mắt thật, tôi còn tưởng là khách hàng của ông chủ đấy. Trời má, anh ấy đẹp trai khiếp hồn, sao người đẹp như thế cũng cần đi xem mắt nhỉ?”

Tiểu Triển lạnh nhạt nói: “Ông chủ của chúng ta cũng đẹp trai nhưng vẫn phải đi xem mắt đấy thôi, cô không hiểu rồi, bây giờ chất lượng đàn ông độc thân đang càng ngày càng cao nhé.”

“Cũng đúng,” Trương Dung Dung cười rộ lên: “Ông chủ, người này ổn không? Các anh đứng cạnh nhau xứng đôi hết sức.”

Sở Nghĩa vẫn chỉ cười trừ.

Người kia không phải ổn, mà là trên cả ổn luôn.

“Hai người còn nhiều đơn chưa hoàn thành không?” Sở Nghĩa khéo léo chuyển đề tài.

Dung Dung nuốt cơm xuống: “Thật ra tôi chỉ còn một đơn thôi, nhưng khách hàng rất khó tính, thế này không được, thế kia cũng chẳng ưng.”

Tiểu Triển cười cười: “Tôi sắp xong rồi, lát nữa cô ở lại một mình đi.”

Dung Dung vẻ mặt cầu xin, nhìn Sở Nghĩa: “Ông chủ.”

Sở Nghĩa cười: “Tôi ở lại cùng cô.”

Dung Dung cười rộ lên: “Ông chủ là tốt nhất.”

Sau khi cơm nước xong xuôi, Sở Nghĩa xem lại lịch sử tin nhắn giữa Trương Dung Dung và khách hàng kia một lần, giúp cô chỉnh sửa một vài chi tiết nhỏ để nhanh chóng xử lý được đơn hàng này.

Sửa bản thảo xong, Dung Dung khóc hu hu nói cảm ơn ông chủ, ông chủ là người tốt nhất trên thế giới này rồi nhảy thẳng lên xe của bạn trai đến đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại.

Sở Nghĩa tắt đèn, kéo cửa cuốn xuống, lên xe chuẩn bị về nhà.

Xe vừa khởi động, di động của cậu chợt vang lên. Sở Nghĩa nhìn màn hình, phát hiện là số lạ.

“Alo.” Giọng Sở Nghĩa rất khách sáo.

“Chào.”

Sở Nghĩa ngừng một chút, ể, tiếng ai nghe quen thế nhỉ.

Sở Nghĩa: “Là ngài Tần à?”

“Tôi đây.” Tần Dĩ Hằng nói: “Buổi tối có rảnh không? Cùng đi ăn một bữa cơm đi.”

Sở Nghĩa ợ một cái no nê, miệng nói: “Được.”

Bên này, Tần Dĩ Hằng vừa cúp điện thoại, Hứa Kính – trợ lý của anh lập tức đưa tài liệu tới.

Sáng nay Hứa Kính mới đi công tác về, buổi trưa liền nhận được tin ông chủ của mình đã kết hôn.

Lại còn là kết hôn bất chợt.

Người tên Sở Nghĩa kia, Hứa Kính biết.

Tháng trước, vào một tối nọ, ông chủ của anh có một cuộc gặp gỡ sắc đẹp, hôm sau anh chính là người đi dàn xếp những vấn đề rắc rối phát sinh.

Đương nhiên lúc ấy anh vô cùng kinh ngạc, Tần Dĩ Hằng mà cũng chơi tình một đêm sao?

Dù sao thì trong mắt anh, Tần Dĩ Hằng là một người vô cùng xa cách thế gian, cũng chẳng thiết yêu đương này nọ.

Cho nên mỗi lần nhớ tới việc này, anh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Vài ngày trôi qua, bỗng nhiên Tần Dĩ Hằng sai anh đi điều tra về Sở Nghĩa.

Rồi một tuần sau đó, Tần Dĩ Hằng lại đột nhiên nói chuyện với anh về nhân vật này. Đương nhiên, hai người cũng không nói gì xa xôi.

Chỉ là trong quá trình tìm hiểu Sở Nghĩa, Hứa Kính cũng nắm được kha khá thông tin về cậu. Thế nên Tần Dĩ Hằng đơn giản hỏi Hứa Kính, cậu cảm thấy người này thế nào?

Mà Hứa Kính, dựa vào tư liệu nắm được trong tay, khách quan trả lời: không tồi.

Sở Nghĩa không có quá khứ bất lương, xuyên suốt cả quá trình đều là con ngoan trò giỏi, thi đậu vào cùng một trường Đại học với Tần Dĩ Hằng, bảo vệ luận văn đạt loại một, tốt nghiệp xong tự mở công ty, lịch sử tình yêu trống trơn chẳng có chút gì.

Ngoài ra, còn rất đẹp trai.

Khi nhận được câu trả lời, Tần Dĩ Hằng chỉ đơn giản “ừ” một tiếng.

Hứa Kính cho rằng việc này đã kết thúc tại đây.

Nào ngờ, anh lại còn có động thái kế tiếp, hơn nữa còn là động thái siêu siêu lớn.

Đấy chính là lý do, chiều nay, khi nhìn thấy tờ đăng ký kết hôn trên bàn làm việc của Tần Dĩ Hằng, lại phát hiện người còn lại chính là Sở Nghĩa, anh cảm thấy vô cùng choáng váng.

“Chỗ này không đúng lắm, cậu sửa lại một chút, chỗ này, chỗ này nữa, đều sửa.” Tần Dĩ Hằng trả tài liệu lại cho Hứa Kính, dặn dò.

Hứa Kính nghiêm túc gật đầu, đánh dấu lại những nơi cần sửa.

“Giám đốc Tần,” Hứa Kính cất tài liệu vào trong túi đựng, hỏi: “Bên phía cậu Sở có cần chuẩn bị gì không ạ?”

Tần Dĩ Hằng bỗng tròn mắt: “Phải chuẩn bị gì?”

Hứa Kính liếm liếm môi: “Hôm nay ngài và cậu Sở vừa mới kết hôn, ngài, cậu ấy…”

Chuyện Hứa Kính muốn hỏi thật ra có rất nhiều, nhưng sau khi cân nhắc, anh quyết định đặt ra vấn đề đầu tiên: “Có cần tìm người chuyển đồ của cậu Sở tới chỗ của ngài không?”

Tần Dĩ Hằng hơi nghi hoặc: “Ở chung à?”

Hứa Kính bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nghe giọng của ông chủ nhà mình… chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ tới vấn đề này?

“Ừ, cần phải ở chung.” Tần Dĩ Hằng nói rất thản nhiên, như đang tự nhủ với bản thân mình: “Tôi và cậu ấy là bạn đời hợp pháp.”

Vẻ mặt Hứa Kính đầy dấu chấm hỏi. Trong tích tắc, anh bỗng thấy hơi xót xa cho cậu Sở kia.

Kết quả là anh lên tiếng hỏi: “Giám đốc Tần, ngài có thích cậu Sở không?”

Tần Dĩ Hằng trông có vẻ rất mệt mỏi. Anh chậm rãi nhắm hai mắt lại, trả lời hết sức bâng quơ mà lại hơi trào phúng: “Thích, là cái gì?”

Hứa Kính nuốt một ngụm nước bọt. Anh biết ngay mà.

Cuộc hôn nhân kia có lẽ được bắt nguồn từ trận hồ đồ đêm hôm đó, mà cũng vì ông chủ của anh vốn là một người cực kỳ có trách nhiệm.

Nhà hàng là do Hứa Kính đặt. Sau khi mở cửa giúp Tần Dĩ Hằng, anh liền đi giải quyết công việc của mình.

Tần Dĩ Hằng cất điện thoại di động đi, bước tới phòng riêng đặt trước, Sở Nghĩa đã đến rồi.

Bữa cơm này cũng là do Hứa Kính đề nghị.

Hứa Kính nói, tối nay Giám đốc Tần không có kế hoạch gì, mà ngài lại vừa mới kết hôn, tôi cảm thấy ngài có thể ăn một bữa cơm cùng cậu Sở.

Tần Dĩ Hằng nghĩ nghĩ, được.

Bản thân anh cũng cảm thấy đề nghị này rất tốt, khi hoàn thành một chuyện trọng đại đều nên đi ăn một bữa cơm.

Trong mắt anh, kết hôn cũng vô cùng trọng đại, cho nên ăn cơm với Sở Nghĩa là việc hiển nhiên phải làm.

Hai người bắt đầu dùng bữa.

Kế đó, nguyên cả một bữa cơm, không ai nói một câu nào.

Sở Nghĩa chẳng biết nên nói gì. Cậu căn bản không hiểu Tần Dĩ Hằng nên không thể chọn được đề tài chung.

Mà Tần Dĩ Hằng, anh vốn không có ý định nói chuyện phiếm.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Tần Dĩ Hằng đột nhiên mở miệng: “Tôi có một đề nghị.”

Sở Nghĩa vội vàng ngồi thẳng dậy: “Ngài nói đi ạ.”

Tần Dĩ Hằng dừng một chút, nhíu mày: “Trước khi nói, tôi đề nghị em sửa lại cách xưng hô.”

Sở Nghĩa thấy hơi khó hiểu: “Là sao?”

Tần Dĩ Hằng: “Tôi là chồng của em, em không nên gọi tôi là “ngài”.”

“À,” Sở Nghĩa áy náy nói: “Ngại quá, bệnh nghề nghiệp.”

Tần Dĩ Hằng không để ý lắm: “Được rồi, đề nghị của tôi là, chúng ta cần ở chung.”

Sở Nghĩa đần mặt: “Hả?”

Tần Dĩ Hằng lại bảo: “Bạn đời hợp pháp, là phải ở chung.”

Sở Nghĩa đã hiểu, gật đầu: “Được ạ.”

Đương nhiên Sở Nghĩa đã từng nghĩ tới vấn đề này, hôn nhân của bọn họ cũng không phải theo hợp đồng, ở chung là điều chắc chắn.

Nhưng cách nói của Tần Dĩ Hằng cũng quá… cứng nhắc đi.

Có một đề nghị?

Chúng ta cần ở chung?

Sở Nghĩa không biết là nên khóc hay nên cười.

Em dọn đến nhà tôi được không? Một câu đơn giản thế, vì sao lại thành kiểu chính trị đại đội như vậy chứ.

“Tôi biết em có một căn hộ,” Tần Dĩ Hằng tiếp tục: “Nhưng cân nhắc đến diện tích của căn hộ kia, tôi đề nghị chúng ta cùng sinh hoạt trong nhà của tôi,” Anh hỏi Sở Nghĩa: “Có được không?”

Sở Nghĩa gật đầu: “Được ạ.”

Tần Dĩ Hằng “ừ” một tiếng, lại bảo: “Nếu tiện, tối nay em chuyển tới luôn đi, ngày đầu sau tân hôn mà ở riêng, nghe cũng không thỏa đáng lắm.” Tần Dĩ Hằng tự cảm thấy mình đã hình dung ra một bức tranh trọn vẹn về hình thức chung sống của các cặp đôi mới cưới: “Mai tôi phải đi công tác, những hành lý khác em có thể dọn về dần, nhưng trước khi tôi trở về, làm ơn thu xếp cho xong. Đồ cá nhân cần để trong phòng ngủ, tôi sẽ chừa chỗ trống cho em.”

Sở Nghĩa như nhận bài tập giáo viên giao, ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”

Tần Dĩ Hằng: “Bình thường tôi rất bận, có lẽ sẽ không có nhiều thời gian để tiến hành quan hệ hôn nhân cùng với em.”

Sở Nghĩa nhịn cười, dường như cậu đã hơi quen với cách nói chuyện của Tần Dĩ Hằng: “Không sao cả, tôi cũng rất bận.”

Tần Dĩ Hằng tiếp tục: “Trong mối quan hệ này, em có yêu cầu gì có thể đề xuất với tôi, tôi sẽ cố hết sức để đáp ứng em.”

“Được,” Trả lời xong, Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm: “Anh cũng thế nhé.”

Tần Dĩ Hằng: “Ừ. Ngoài ra, chúng ta làm việc trong những lĩnh vực khác nhau, hy vọng không ai làm ảnh hưởng đến ai cả.”

Sở Nghĩa gật gật đầu: “Không đâu, tôi sẽ không quấy rầy ngài, ặc, anh công tác.”

Tần Dĩ Hằng: “Ừm.”

Một tương lai kính nhau như khách được vạch ra, Tần Dĩ Hằng hết sức hài lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện