Bất Cẩn Kết Hôn Với Giấm Tinh Rồi

Chương 33



Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Thực ra tiếng nói chuyện bên kia rất nhỏ, cực kỳ nhỏ, nhỏ đến mức bất cứ tiếng động nào vang lên gần đó cũng có thể lấn át nó. Nên khi người ngồi cạnh đột nhiên lên tiếng, Tần Dĩ Hằng liền không nghe được nội dung nói chuyện của bên kia nữa.

Sở gì, anh không nghe rõ, cũng chẳng biết có phải là Sở Nghĩa không.

Tần Dĩ Hằng cúi đầu, cầm thìa lên uống một ngụm canh.

Họ Sở không phổ biến, rất hiếm người có.

Mà cái tên Hứa Trí Minh xuất hiện trong nhóm giảng viên Đại học A cũng không phải một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Hứa Trí Minh, Sở Nghĩa.

Tần Dĩ Hằng đột nhiên cảm thấy canh trong miệng vô cùng nhạt nhẽo, nên dứt khoát không uống nữa.

Không lâu sau, tiếng nói chuyện bên này nhỏ đi, âm thanh bên kia lại truyền tới, nhưng nội dung đã nhảy qua đoạn then chốt rồi.

Người tên Hứa Trí Minh nói: “Cảm ơn, nếu thầy Trương có thời gian, nhất định phải tìm đối tượng giới thiệu cho tôi đấy.”

Người đàn ông trung niên phía sau Hứa Trí Minh hẳn là thầy Trương. Ông nói: “Chắc chắn rồi, ngày trước cậu thường xuyên chạy sang viện chúng tôi, cũng coi như sinh viên của viện chúng tôi rồi, hiển nhiên cũng có thể coi như học trò của tôi, tôi sẽ quan tâm đến cậu.”

Hứa Trí Minh: “Vậy cảm ơn thầy Trương trước.”

Thầy Trương cười đến là vui vẻ: “Có gì đâu, có gì đâu.”

Đề tài bên kia dần trượt đi xa, tiếng động xung quanh cũng càng lúc càng hỗn tạp. Một lát sau, nhân viên phục vụ mang rượu vào, bầu không khí trong phòng bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên.

Bữa ăn kéo dài gần hai tiếng, sau khi cơm nước xong xuôi, bên trường học đề nghị tìm một chỗ ngồi nói chuyện thêm nhưng lại bị Tần Dĩ Hằng từ chối.

Cuối cùng, hai bên hẹn thời gian gặp mặt lần tới ở trường rồi giải tán.

Tối nay Chu Tiêu và Hứa Kính uống rất nhiều rượu, nhưng sức uống của Hứa Kính không tồi, giờ trông vẫn rất tỉnh táo. Chu Tiêu lại không được như vậy. Anh vốn biết cách xã giao nên thường xuyên được mời uống, kết quả là khi lên xe đã suýt gục, nhưng vì có Tần Dĩ Hằng ở đây nên anh cố giữ hình tượng bản thân.

Tần Dĩ Hằng cũng uống rượu, tuy không nhiều nhưng lúc ngồi xe vẫn thấy đầu hơi nặng.

Cửa xe đóng lại, Tiểu Trần quay đầu hỏi: “Giám đốc Tần, đi đâu đây ạ?”

Tần Dĩ Hằng: “Đưa bọn họ về nhà trước.”

Tiểu Trần: “Vâng.”

Chu Tiêu nghiêng đầu, hỏi Hứa Kính: “Nhà tôi hay nhà anh xa hơn?”

Hứa Kính nói: “Tôi.”

Chu Tiêu: “Thế về nhà tôi trước đi.”

Dứt lời, Chu Tiêu đột nhiên quay lại nhìn Tần Dĩ Hằng: “Nhưng Giám đốc Tần, anh đi công tác lâu như vậy, không cần chăm sóc nhà anh một chút sao? Hay anh về trước đi, tôi và Sở Nghĩa sẽ tự bắt xe.”

Hứa Kính ngay lập tức khựng lại, quay đầu nhìn Tần Dĩ Hằng, mở miệng nhắc nhở Chu Tiêu: “Tôi là Hứa Kính.”

Chu Tiêu: “À đúng, anh là Hứa Kính, thế Sở Nghĩa là ai?”

Hứa Kính cảm thấy mồ hôi lạnh đã lăn dài trên trán: “Chồng của Giám đốc Tần.”

Chu Tiêu: “À đúng đúng đúng, là ngài Sở.”

Nói xong, Chu Tiêu lại nở nụ cười: “Ha ha, tại cả tối nay bọn họ cứ trêu thầy Hứa kia, nói Sở Nghĩa này Sở Nghĩa nọ, làm tôi nhớ nhầm.”

Hứa Kính quay đầu tóm lấy cổ tay Chu Tiêu, bóp mạnh một cái.

“Giám đốc Tần, cậu ta uống quá nhiều.” Hứa Kính cười với Tần Dĩ Hằng, lại quay sang lườm Chu Tiêu: “Cậu yên lặng chút đi.”

Là đồng nghiệp hợp tác ăn ý đã nhiều năm, Chu Tiêu lập tức nhận được tín hiệu ngầm của Hứa Kính, gật đầu: “Ừ.”

Thấy Chu Tiêu đã an phận, Hứa Kính mới buông tay đối phương ra.

Nhưng Tần Dĩ Hằng lại đột nhiên mở miệng, hỏi: “Thầy Hứa gì?”

Chu Tiêu nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Chỉ biết là thầy Hứa, tên gì tôi không rõ, bọn họ cũng chỉ gọi anh ta là thầy Hứa thôi.”

Tần Dĩ Hằng lại hỏi: “Cậu ta và Sở Nghĩa thế nào?”

“Anh ta và một người tên Sở Nghĩa, hồi Đại học có quan hệ rất tốt, nhưng cuối cùng không ở bên nhau.” Chu Tiêu ngửa đầu cẩn thận nghĩ lại: “Cái gì mà bỏ lỡ, cái gì mà đáng tiếc, còn bảo thầy Hứa phải nắm chắc thời cơ.”

Tần Dĩ Hằng im lặng, nhưng Chu Tiêu vẫn tiếp tục nói.

Chu Tiêu: “Lúc tôi nghe được cái tên Sở Nghĩa đã cảm thấy quen ghê gớm, sau mới nhớ ra chồng của Giám đốc Tần cũng tên là Sở Nghĩa, ha ha, trùng hợp quá.”

Chu Tiêu: “Thầy Hứa tuổi trẻ tài cao, không ngờ cũng là kẻ khốn khổ vì tình…”

Hứa Kính cắt lời: “Chu Tiêu, cậu uống nhiều quá, đừng nói nữa.”

Chu Tiêu nghiêng đầu liếc nhìn Hứa Kính, nuốt chút nước miếng như đang tự hỏi rốt cuộc có nên nói tiếp hay không.

Nhưng Tần Dĩ Hằng đã giúp anh.

Tần Dĩ Hằng: “Tiếp đi.”

Chu Tiêu được cổ vũ, ngây ngốc cười rộ lên: “Ha ha, thực ra cũng chẳng có gì, bọn họ nói Sở Nghĩa cũng thích thầy Hứa, chỉ là thầy Hứa không biết nắm giữ thời cơ, còn cố tình tìm bạn gái, khiến Sở Nghĩa đau lòng.”

“Yêu nhau mà không thể đến được với nhau.” Chu Tiêu đột nhiên nấc lên, sau đó nhớ ra Giám đốc Tần ở đây nên vươn tay che miệng: “Chỉ vậy thôi.”

Tần Dĩ Hằng bình tĩnh nhìn chằm chằm một nơi nào đó: “Ừ.”

Hứa Kính không dám quay đầu nhìn về phía sau, cũng không biết hiện giờ ông chủ của mình đang nghĩ gì, chỉ có thể cười gượng pha trò: “Nhiều người tên Sở Nghĩa nhỉ.”

Chu Tiêu trả lời anh: “Đúng vậy, trùng hợp thế chứ.”

Tần Dĩ Hằng không nói gì.

Hứa Kính thầm nghĩ, lại bổ sung thêm một câu: “Thực ra chuyện này rất bình thường, có thể xảy ra với rất nhiều người.”

Chu Tiêu tiếp tục hùa theo: “Đúng thế, rất bình thường nhỉ.”

Tần Dĩ Hằng vẫn chẳng nói năng gì.

Hứa Kính lại ha ha hai tiếng, len lén quay đầu liếc về phía sau, nhưng hàng ghế bên dưới quá tối, anh không thấy rõ vẻ mặt của Tần Dĩ Hằng.

Anh cảm thấy có lẽ mình đã cả nghĩ rồi, hẳn là Giám đốc Tần sẽ chẳng quan tâm mấy chuyện này đâu, chẳng qua thấy có người giống tên chồng mình nên anh mới tò mò hỏi thăm một chút thôi.

Nhưng một phút sau, Hứa Kính nhận ra mình đã sai rồi.

“Hứa Kính.” Tần Dĩ Hằng đột nhiên gọi: “Cậu đi điều tra về Hứa Trí Minh ở Đại học A, cả chuyện ngày xưa giữa cậu ta và Sở Nghĩa nữa.”

Hứa Kính quay đầu lại: “Hứa Trí Minh?”

Tần Dĩ Hằng: “Chính là thầy Hứa.”

Hứa Kính hoảng hốt trong lòng: “Vậy, Sở Nghĩa kia?”

Tần Dĩ Hằng: “Chính là Sở Nghĩa của tôi.”

Hứa Kính sửng sốt một giây mới kịp phản ứng.

Việc này, hình như không đơn giản lắm đâu.

Sở Nghĩa kia, không ngờ lại thật sự là cậu Sở.

Hứa Kính lập tức trở nên nghiêm túc: “Vâng.”

Tần Dĩ Hằng: “Cố gắng tra càng chi tiết càng tốt.”

Hứa Kính: “Vâng.”

Dứt lời, Hứa Kính liếc sang Chu Tiêu chẳng biết đã ngủ từ lúc nào, hung hăng nghiến răng một cái. Thằng ranh này gây họa xong thì lăn ra ngủ. Không được, việc này anh phải bắt Chu Tiêu tự đi xử lý.

Rất nhanh xe đã đến nhà Chu Tiêu, Hứa Kính xuống xe, đánh thức Chu Tiêu, rồi nửa lôi nửa kéo nửa dìu nửa đỡ đối phương lên lầu.

Không lâu sau, xe cũng tới nhà Hứa Kính.

Trước khi xuống xe, Hứa Kính chào tạm biệt Tần Dĩ Hằng và dặn tài xế Tiểu Trần lái xe cẩn thận như thường lệ.

Nhưng lần này, Tần Dĩ Hằng đột nhiên nói: “Chuyện Hứa Trí Minh, nhanh chóng mang kết quả tới cho tôi.”

Hứa Kính gật đầu: “Vâng thưa Giám đốc.”

Chiếc xe lại lao vào ngã tư đông đúc giữa thành phố náo nhiệt, Tần Dĩ Hằng dùng một tay chống đầu, nhìn có vẻ rất mệt mỏi.

Đêm nay anh về nhà trước, một lúc sau, Sở Nghĩa cũng trở lại.

Sở Nghĩa mở cửa vào nhà, vừa đến phòng khách đã trông thấy một người đang ngồi trên ghế sa lông.

Tần Dĩ Hằng không cầm máy tính, không cầm di động, cũng không cầm tạp chí, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía cậu.

Sở Nghĩa xách túi đứng đó, tò mò hỏi: “Anh đang làm gì thế?”

Tần Dĩ Hằng ngẩng đầu nhìn cậu: “Chờ em về.”

Cái tư thế này.

Ngay lúc đó, Sở Nghĩa không khỏi nhớ đến cái lần cậu lén chuồn về nhà rồi bị anh tóm gọn.

Vì thế, trong khi bước từ huyền quan đến chỗ Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa nghiêm túc nghĩ lại tất cả hành vi cử chỉ của mình trong ba ngày qua.

Ngoài làm việc cậu cũng chỉ làm việc, mỗi ngày đều gọi điện đúng giờ, thức dậy luôn nhớ xem thời tiết, mặc đủ quần áo, tưới hoa chăm cá không thiếu một cái gì, hẳn là không có chuyện gì đâu, nhỉ?

Nhưng Sở Nghĩa vẫn hơi chột dạ, hỏi anh: “Sao thế ạ?”

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Không có gì, chỉ chờ em trở về thôi.”

Sở Nghĩa “dạ” một tiếng, thấy hơi khó hiểu bèn cười gượng hai tiếng, hỏi: “Anh uống rượu à?”

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Ừ.”

Thấy Tần Dĩ Hằng có vẻ rất tỉnh táo, Sở Nghĩa lại hỏi: “Uống nhiều không anh?”

Quả nhiên, Tần Dĩ Hằng đáp: “Không nhiều lắm.”

Sở Nghĩa lại càng không thể hiểu được.

Cậu ngẫm lại, có khi nào công việc của Tần Dĩ Hằng xảy ra vấn đề gì không?

Nuốt một ngụm nước miếng, cậu lại gần anh hơn một chút. Vì muốn đổi đề tài để bầu không khí thoải mái dễ chịu hơn, cậu cười cười, giơ cái túi trong tay lên: “Thịt viên Dung Dung cho.”

Tần Dĩ Hằng nhìn túi thịt viên, một giây sau lại ngẩng đầu nhìn Sở Nghĩa.

Sở Nghĩa âm thầm hoảng hốt.

Ngài Tần à, đừng như vậy được không.

Em hoảng lắm.

Sau khi chăm chú nhìn cậu mấy giây, Tần Dĩ Hằng đột nhiên mở miệng: “Buổi tối đi ăn, tôi gặp một giảng viên tên Hứa Trí Minh.”

Sở Nghĩa “ồ” một tiếng: “Anh ta cũng đi ạ.”

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Ừ.”

Sở Nghĩa cười cười: “Sau khi hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh, anh ta đã ở lại trường làm giảng viên.”

Tần Dĩ Hằng nói: “Cậu ta nhắc tới em.”

Sở Nghĩa đột nhiên nhướn mày: “Nhắc gì em ạ?”

Tần Dĩ Hằng im lặng vài giây, bỗng dưng lại không muốn nói đến chuyện này nữa. Anh cúi đầu, nhìn tay Sở Nghĩa: “Thịt viên có ngon không?”

Sở Nghĩa “dạ” một tiếng, lập tức nói về món thịt viên: “Em không biết, nhưng Dung Dung bảo ngon.” Cậu cười cười, tiếp lời: “Em cảm thấy chắc cũng ngon, nếu không cô bé sẽ ngại không dám đem cho chúng ta đâu.”

Tần Dĩ Hằng gật đầu.

Sở Nghĩa hỏi: “Anh ăn không? Em nấu cho anh một bát nhé?”

Tần Dĩ Hằng hỏi cậu: “Em có ăn không?”

Sở Nghĩa: “Có hành.”

Tần Dĩ Hằng tỏ vẻ bây giờ mới nhớ ra vấn đề này: “Ừ nhỉ.”

Sở Nghĩa đi tới: “Nhưng nếu anh ăn, em có thể đun cá viên trong tủ lạnh để ăn cùng anh.”

Tần Dĩ Hằng gật đầu: “Ăn.”

Sở Nghĩa: “Dạ, anh ăn mấy viên?”

Tần Dĩ Hằng: “Em ăn mấy viên?”

Sở Nghĩa: “…”

Là ảo giác của cậu sao? Tần Dĩ Hằng đang chơi xấu gì thế? Cái gì cũng bắt chước cậu à?

Nghĩ thế nhưng Sở Nghĩa vẫn nói: “Bốn ạ, viên này rất bự.”

Quả nhiên, Tần Dĩ Hằng nói: “Anh cũng bốn.”

Sở Nghĩa cười rộ lên: “Vâng.”

Sau đó, cậu xách đồ vào bếp, lấy bốn viên thịt rồi lại lấy bốn viên cá trong tủ lạnh ra. Cậu bắc nước bật lửa, thả thịt, cá viên vào rồi nêm nếm gia vị.

Lúc cậu đang thái gừng, Tần Dĩ Hằng bỗng nhiên đi tới. Anh vẫn thế, không vui cũng không buồn, chỉ lặng yên đứng nhìn Sở Nghĩa.

Hiện giờ Sở Nghĩa đã có thể giao lưu bình thường với Tần Dĩ Hằng, nên việc anh đứng bên quan sát cũng không khiến cậu cảm thấy xấu hổ là bao, ngược lại còn dám tự nhiên bắt chuyện.

Sở Nghĩa: “Anh đã từng ăn loại thịt viên này chưa?”

Tần Dĩ Hằng: “Chưa.”

Sở Nghĩa: “Mẹ em cũng biết làm, nhưng chẳng biết mùi vị có giống không.” Dứt lời, cậu liền mở vung nhìn một cái rồi bỏ gừng vào đảo đều lên.

Khi vung được đậy cẩn thận trên miệng nồi, Tần Dĩ Hằng chợt lên tiếng hỏi: “Ngoài anh và mẹ em ra, em còn nấu ăn cho những người nào nữa?”

Sở Nghĩa cười rộ lên: “Chương Khải ạ, lần trước ở nhà chẳng phải em từng nấu mì cho cậu ta sao.”

Tần Dĩ Hằng chớp mắt, hình như bây giờ mới nhớ ra chuyện này.

“Ngoài Chương Khải ra?” Anh tiếp tục hỏi.

Sở Nghĩa cười: “Còn nhiều lắm ạ, làm cho bạn bè những lúc ăn chung, lẩu nướng hay những bữa ăn bình thường, cơ bản em đều tham dự.”

Nói xong cậu lại mở vung ra, múc một muôi nước dùng rồi đậy lại. Đúng vào lúc này, tiếng vung va chạm với thành nồi át đi tiếng nói của Tần Dĩ Hằng.

Sở Nghĩa thổi nước trong muôi, quay sang hỏi: “Anh vừa nói gì ạ? Em không nghe rõ.”

Tần Dĩ Hằng nhìn Sở Nghĩa uống canh, mở miệng nửa ngày mới bảo: “Không có gì.”

Thôi đi.

Anh không muốn biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện