Bất Cẩn Kết Hôn Với Giấm Tinh Rồi

Chương 6



Edit: DLinh – Beta: Chi

*****

Mọi việc trùng khớp lên ký ức một tháng trước, các cảm giác từ cơ thể cũng y như vậy. Điểm khác chính là buổi tối hôm nay Sở Nghĩa vô cùng tỉnh táo, cậu biết rõ mình đang làm gì, cũng hiểu rõ ai đang làm thế với cậu.

Một phút cuối cùng trước khi mê man, Sở Nghĩa đưa mắt nhìn di động, đã ba giờ sáng.

Sau đó, cậu liền ngủ thẳng một giấc tới sáng.

Ánh ban mai xuyên qua lớp rèm không kéo kín, len vào phòng, rơi xuống ga giường. Sở Nghĩa mơ màng tỉnh lại rồi chợt nhận ra mình đang nằm trong lồng ngực của một người đàn ông. Nhiệt độ ấm áp tỏa ra từ cơ thể, tay người kia còn đang để trên eo cậu.

Trước khi kịp hiểu ra tình huống trước mắt, Sở Nghĩa kêu lên một tiếng theo bản năng.

“A!”

Rồi cậu nhớ lại lí do hôm qua cậu chuyển tới đây.

Theo đó, cậu cũng nhớ ra vì sao mình lại nằm trên chiếc giường này.

Cuối cùng, cậu cũng nhớ ra tại sao mình lại ở trong trạng thái này.

Tiếng thét chói tai của Sở Nghĩa thành công đánh thức Tần Dĩ Hằng.

Tim Sở Nghĩa đập rất nhanh, sau khi khôi phục tinh thần, cậu cảm thấy ngượng ngùng vì chuyện bé xé ra to, lại nhìn sang Tần Dĩ Hằng, anh hơi nhíu mày, sau đó mở mắt.

Người tỉnh dậy trước thường phải đối mặt với các tình huống xấu hổ, thế nên đều muốn kiểm soát hoàn cảnh. Nào ngờ, sau khi cân nhắc, Sở Nghĩa tự thấy hợp lý liền hỏi một câu: “Mấy giờ anh bay?”

Tần Dĩ Hằng nghĩ nghĩ rồi trả lời: “Ba giờ chiều.”

“À!” Cậu khéo léo đưa đẩy, lựa lời chống chế: “Tôi sợ anh ngủ muộn.”

Tần Dĩ Hằng chỉ đơn giản “ừ” một tiếng, sau đó anh nhận ra mình lại đang ôm Sở Nghĩa, cơ thể liền cứng đờ một cách rất thành thật, rút tay về.

Hôm qua Sở Nghĩa ngủ bên trái, Tần Dĩ Hằng ngủ bên phải. Mà hiện giờ, vị trí của Sở Nghĩa đổi sang bên phải, còn Tần Dĩ Hằng lại cũng đang ngủ bên phải. Rõ ràng trước khi ngủ say, cả hai đều rất thành thật, còn cách nhau cả khoảng ở giữa, tại sao khi tỉnh dậy lại biến thành như vậy?

Những chuyện như thế này đương nhiên không thể giải thích rõ, sau khi Tần Dĩ Hằng buông Sở Nghĩa ra, Sở Nghĩa giành được sự tự do liền xốc chăn xuống giường.

Có câu con người thường dễ xúc động vào ban đêm, hiện giờ xem ra đúng là như thế. Hôm qua rõ ràng bọn họ không hề uống rượu, nhưng tình huống lúc này thật chẳng khác nào hai người vừa trải qua một đêm say rượu làm loạn.

À, đương nhiên cậu không biết một tháng trước Tần Dĩ Hằng có uống say không. Không uống say thì chắc hẳn cũng quá chén, bằng không sao người đẹp lạnh lùng như anh lại làm bậy cùng cậu chứ.

Còn suốt cả đêm…

Cũng may đêm qua trước khi ngủ, Sở Nghĩa giữ được chút tỉnh táo nên đã mặc lại áo ngủ, bằng không lúc này sẽ càng xấu hổ hơn.

“Mấy giờ rồi?” Người đang nằm trên giường bất ngờ hỏi một câu.

Sở Nghĩa nhìn quanh, tìm thấy điện thoại ở kệ tủ đầu giường, cậu cầm lên, đang chuẩn bị chạm vào màn hình thì di động đột nhiên sáng lên. Có người gọi tới, tên “Hứa Kính” hiện lên trên màn hình. Sở Nghĩa không có chút ấn tượng gì với người này, cậu nhìn thời gian trên điện thoại, nói với Tần Dĩ Hằng: “Chín giờ bốn mươi.”

Sau đó, cậu nghe điện thoại.

“Xin chào ngài Hứa.” Sở Nghĩa tự động coi người này là khách hàng của mình.

Bên kia rõ ràng đã tạm dừng một lúc rồi mới hỏi Sở Nghĩa: “Xin chào, Giám đốc Tần có ở đó không ạ?”

“Giám đốc Tần?” Sở Nghĩa nghi ngờ, quay đầu nhìn người đàn ông cũng đang xốc chăn xuống giường: “Sao anh biết…”

Cậu nói được một nửa rồi như chợt nhận ra điều gì liền ngừng lại, lấy điện thoại từ bên tai xuống. Nền đen mờ, đây rõ ràng không phải di động của cậu.

Mà lúc này, Tần Dĩ Hằng đã đi tới phía sau cậu.

Sở Nghĩa cảm thấy vô cùng có lỗi, cúi đầu đưa điện thoại qua.

“Alo.” Giọng Tần Dĩ Hằng khàn khàn.

“Ừ… Ngủ muộn… Ừ…”

Tần Dĩ Hằng vừa nói vừa đi về hướng phòng tắm. Sở Nghĩa nuốt nước bọt, mắt nhìn theo hướng anh rời đi rồi cầm điện thoại của mình ở đầu giường bên kia lên.

Không trách được việc cậu lấy nhầm, di động của hai người bọn họ là cùng một loại, cùng một màu, thậm chí cả hai đều không dùng ốp.

Sau khi rửa ráy ở phòng tắm, Tần Dĩ Hằng đi sang phòng sách. Thừa dịp này, Sở Nghĩa vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi cầm theo quần áo mới vào thay. Nhưng trùng hợp thay, cậu vừa ra khỏi phòng tắm liền gặp được Tần Dĩ Hằng đang thay quần áo.

Đàn ông giáp mặt nhau lúc thay quần áo thật ra không có vấn đề gì, nhưng Sở Nghĩa vẫn dịch về phía sau theo bản năng. Bởi vì cửa phòng tắm đã được đóng lại nên lúc này trông cậu chẳng khác gì một đứa trẻ đang úp mặt vào tường tự kiểm điểm.

Tiếng đeo thắt lưng vang lên rõ mồn một trong không gian, cạch cạch, từng chút dội lên trái tim Sở Nghĩa.

Cậu đứng im một lúc, cảm thấy bình tĩnh lại rồi mới xoay người sang chỗ khác.

Tần Dĩ Hằng đang cài nút áo sơmi, rèm đã được anh kéo ra, ánh sáng không quá chói chang chiếu rọi lên mặt sàn. Tần Dĩ Hằng không đứng giữa quầng sáng nhưng cũng đủ khiến người ta chói mắt.

Sở Nghĩa nhìn đến ngây người.

Trời ơi, đây là cảnh tượng thần tiên gì vậy?

Tần Dĩ Hằng, anh, ngay trước mặt cậu, cài cúc áo.

Cài xong rồi đeo caravat, thắt xong caravat thì khoác áo vest, sau đó tiện tay kéo lại.

Sở Nghĩa suýt ngất tại chỗ.

“Lát nữa lái xe sẽ quay lại đón tôi, tiện đường đưa em tới văn phòng làm việc luôn, có được không?” Tần Dĩ Hằng đột nhiên quay đầu sang nhìn Sở Nghĩa.

Sở Nghĩa bị điểm danh, lập tức chớp mắt: “Dạ, vâng, à, không phải…” Cậu hồi phục lại tinh thần: “Tôi có xe.”

Tần Dĩ Hằng nói: “Mấy ngày tới tôi đi công tác, em có thể gọi lái xe của tôi tới đón em đi làm hoặc chở em về.”

Sở Nghĩa xua tay: “Không cần.”

Tần Dĩ Hằng không bắt ép, hai người cùng đi xuống cầu thang, người trước người sau bước ra khỏi cửa. Đúng lúc này, bụng Sở Nghĩa đột nhiên kêu vang.

Tần Dĩ Hằng ngẩng đầu nhìn cậu. Sở Nghĩa xấu hổ cười với anh.

Tần Dĩ Hằng: “Đói sao?”

Sở Nghĩa gật đầu: “Đói.”

Tần Dĩ Hằng đột nhiên nở nụ cười, không biết có phải là ảo giác không, nhưng Sở Nghĩa cảm thấy nụ cười này của anh chứa đầy dịu dàng và cưng chiều.

Tần Dĩ Hằng: “Nếu không thì đi ăn sáng với tôi trước đi.”

Vì thế, cuối cùng Sở Nghĩa vẫn ngồi lên xe Tần Dĩ Hằng.

Xe còn chưa ra khu đô thị, lái xe phía trước đã hỏi: “Giám đốc Tần, bây giờ chúng ta đi tới công ty trước đúng không ạ?”

Tần Dĩ Hằng lấy máy tính ra: “Không tới công ty, cậu hỏi xem em ấy muốn đi ăn sáng ở đâu.”

Trong xe có ba người, Tần Dĩ Hằng nói hỏi em ấy, đương nhiên là chỉ Sở Nghĩa.

Sau đó, lái xe hỏi: “Ngài muốn đi đâu ạ?”

Tần Dĩ Hằng đã tập trung vào công việc, Sở Nghĩa vốn muốn hỏi xem bình thường buổi sáng anh ăn gì. Nhưng thấy anh như vậy, cậu cũng không tiện quấy rầy, chỉ đành bám vào ghế trước, cười hỏi lái xe: “Bình thường Giám đốc Tần hay đi đâu ăn sáng vậy?”

Lái xe cũng cười đáp lại theo phép lịch sự: “Nếu có nhiều thời gian, chúng tôi thường đi xa một chút, trên đường Thành Đông, đường Hợp Bắc hay đường Tuấn Hi đều có cửa hàng bán đồ ăn sáng, Giám đốc Tần sẽ quyết định ăn ở đâu tùy theo tâm trạng. Nhưng nếu thời gian bị hạn chế, chúng tôi sẽ ăn sáng ở cửa hàng dưới chân tòa nhà công ty, đồ ăn ở đó cũng không tệ.”

Sở Nghĩa gật đầu, tiếp tục hỏi: “Vậy bây giờ được coi là dư dả hay hạn chế thời gian?”

Lái xe nghĩ một chút: “Hiện giờ đã gần giữa trưa, Giám đốc Tần rất ít khi ra khỏi cửa vào giờ này.”

Sở Nghĩa ậm ừ: “Vậy chắc hẳn là bị hạn chế thời gian rồi.”

Lái xe cười cười: “Cũng có thể nói như vậy ạ.”

Sở Nghĩa: “Vậy tới công ty anh ấy đi.”

Lái xe: “Vâng.”

Lái xe không lớn tuổi lắm, nhìn chưa đến ba mươi lăm, kỹ thuật lái xe tốt, EQ cũng cao, đã theo Tần Dĩ Hằng được năm năm. Sở Nghĩa mải trò chuyện với lái xe, không chú ý tới Tần Dĩ Hằng. Cậu không biết anh đã ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn cậu đang nghiêng người về phía trước, lẳng lặng nhìn hai người trong xe đang vui vẻ nói chuyện với nhau.

Sở Nghĩa tiếp tục câu chuyện: “Tôi xưng hô với anh thế nào được nhỉ?”

Lái xe trả lời: “Giám đốc Tần gọi tôi là Tiểu Trần, anh cứ gọi như vậy là được.”

Sở Nghĩa: “Được.”

Tâm trạng Tiểu Trần rất tốt, nói chuyện với Sở Nghĩa cũng vô cùng thoải mái, anh hỏi: “Ngài họ gì ạ?”

Sở Nghĩa: “Kẻ hèn này họ Sở, nhưng chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt nên anh cứ gọi tôi là Sở Nghĩa là được.”

Tiểu Trần còn chưa kịp nói ra chữ “được”, Tần Dĩ Hằng đã đột nhiên chen lời.

“Gọi em ấy là ngài Sở,” Giọng điệu Tần Dĩ Hằng không tốt lắm: “Yên lặng một chút.”

Lái xe không nói nữa, Sở Nghĩa cũng kéo khóa miệng lại. Tự cho là mình đã làm ồn ảnh hưởng tới công việc của Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa vô cùng xấu hổ, cậu cố gắng giữ trật tự, không dám nói thêm gì nữa.

Không bao lâu sau, xe dừng lại trước một tòa cao ốc. Tiểu Trần xuống xe trước mở cửa cho Tần Dĩ Hằng, sau đó vòng sang bên còn lại, định mở cửa cho Sở Nghĩa, nhưng Sở Nghĩa đã xuống rồi, còn khách sáo nói cảm ơn với Tiểu Trần. Sở Nghĩa chào tạm biệt Tiểu Trần, đi theo Tần Dĩ Hằng vào nơi gọi là cửa hàng bán đồ ăn sáng bên dưới công ty.

Sở Nghĩa rất đói, một khi đã đói, đương nhiên cậu sẽ gọi rất nhiều đồ ăn.

Tần Dĩ Hằng thoạt nhìn rất bận rộn, vào trong cửa hàng mà anh vẫn phải làm việc. Sở Nghĩa không quấy rầy anh, vừa rồi bị phê bình ở trên xe, thế nên hiện giờ cậu còn không dám thở mạnh. Đồ ăn đã được mang lên, cậu chỉ tự mình cúi đầu yên lặng ăn, ăn xong lại yên lặng lau miệng, ngoan ngoãn ngồi chờ Tần Dĩ Hằng.

Tầm hơn nửa giờ sau, Tần Dĩ Hằng rốt cuộc cũng khép máy tính lại, ngẩng đầu lên. Sở Nghĩa đang ngây ngẩn, ngay lập tức khôi phục lại tinh thần, ngồi thẳng dậy.

“Ăn no chưa?” Tần Dĩ Hằng hỏi Sở Nghĩa.

Sở Nghĩa gật đầu: “Rồi ạ.”

Tần Dĩ Hằng nghi hoặc: “Em không cần đi làm à?”

Sở Nghĩa: “…”

Cậu… có thể nói gì bây giờ?

Sở Nghĩa đành phải tự xây bậc thang để mình đi xuống: “Buổi sáng tôi không bận lắm.”

Không bận cái con khỉ, Tiểu Triển đang phát dồ trên WeChat, ngóng trông sự cứu trợ của ông chủ là cậu đây.

Sở Nghĩa buồn lòng.

Không phải là vì chờ anh à? Còn nữa, ăn cơm cùng nhau, rồi kết thúc bữa ăn cùng nhau, đây không phải là… chuyện vô cùng bình thường sao?

Thôi, cậu cũng biết Tần Dĩ Hằng không có ý đuổi cậu đi, chỉ do bản thân anh không tư duy theo kiểu bình thường.

Tần Dĩ Hằng gọi bánh mì, bên ngoài bánh mì có bọc một lớp giấy. Bởi vì rảnh rỗi rất nhàm chán, Tần Dĩ Hằng thì đang làm việc, Sở Nghĩa liền tri kỷ giúp anh bóc lớp giấy kia ra. Nhưng hiện tại, Tần Dĩ Hằng đang cúi đầu nhìn bánh mì, dường như có chút chần chờ.

Đầu tiên Sở Nghĩa cảm thấy hơi thắc mắc, sau đó cậu mới nhớ ra, Tần Dĩ Hằng bị ám ảnh với sự sạch sẽ.

“Ai” Sở Nghĩa không kiềm chế được hơi đỏ mặt: “Cái này…”

Không đợi cậu nói xong, Tần Dĩ Hằng bất ngờ cầm bánh mì lên, ăn rất tự nhiên. Sở Nghĩa thở phào nhẹ nhõm.

Tần Dĩ Hằng không gọi nhiều đồ ăn lắm, chỉ gọi những thứ có thể ăn nhanh, Sở Nghĩa nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Lát nữa Tiểu Trần sẽ chở tôi về văn phòng sao?”

Cậu cho rằng đây là sắp xếp hợp lý nhất rồi, hơn nữa ban nãy khi ở nhà, Tần Dĩ Hằng cũng đã nói qua với cậu, mà hiện giờ cậu cũng đâu có lái xe tới đây.

Nhưng Tần Dĩ Hằng lại tỏ vẻ như không đồng ý với việc này.

Anh nói: “Buổi chiều Tiểu Trần còn phải đưa tôi ra sân bay.”

Sở Nghĩa ậm ừ, nhìn đồng hồ, mới mười một giờ rưỡi mà.

Nhưng cậu cũng không thể mặt dày nói vẫn kịp giờ, chỉ đành đáp: “Được rồi, lát nữa tôi tự lái xe đi.”

Tần Dĩ Hằng lắc đầu: “Tôi đưa em qua.”

Sở Nghĩa: “A?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện