Bất Cẩn Kết Hôn Với Giấm Tinh Rồi

Chương 9



Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Tần Dĩ Hằng ngồi trên ghế sa lông trong phòng khách, tay cầm di động, mắt nhìn hộp quà trên mặt bàn, nghiêm túc suy nghĩ.

Hơi người trong nhà rất nhạt, chẳng cần nghĩ nhiều anh cũng có thể đoán ra, mấy hôm nay Sở Nghĩa căn bản không về nhà.

Tần Dĩ Hằng vừa xuống máy bay không lâu, công việc cũng chưa xong xuôi hẳn, nhưng hiện giờ anh không muốn làm gì cả, chỉ muốn ngồi yên chờ Sở Nghĩa về.

Anh đã đồng ý với đề xuất của Hứa Kính, mua quà cho Sở Nghĩa. Lại vì công tác bên kia kết thúc sớm, có tự giác của người đã lập gia đình, anh liền không nấn ná thêm, vội vàng lên chuyến bay đêm để về nhà.

Thế nhưng, người nhà của anh đâu?

Hiện giờ, Tần Dĩ Hằng thật sự cảm thấy hơi khó chịu.

Anh ngồi một lúc, ngoài cửa bỗng có tiếng động, là tiếng xe truyền tới từ ga ra.

Tần Dĩ Hằng liếc nhìn đồng hồ, từ lúc anh cúp điện thoại đến giờ là khoảng mười lăm phút.

Bình thường, đi từ nhà Sở Nghĩa về đây sẽ cần hai mươi phút, thậm chí là nhiều hơn. Mà vừa rồi, giọng nói qua điện thoại của Sở Nghĩa rất trầm, hẳn là đang ngủ thì bị đánh thức.

Mười lăm phút.

Tần Dĩ Hằng hơi hài lòng.

Rất nhanh, Sở Nghĩa bấm mật mã rồi mở cửa vào nhà. Sau khi vội vàng đổi dép, cậu liền thấy Tần Dĩ Hằng đang ngồi trên ghế sa lông một cách vô cùng nghiêm chỉnh. Hình như vì hơi sợ hãi nên bước chân của cậu dần chậm chạp và nhẹ nhàng hơn.

Có lẽ vì mặc vội một chiếc hoodie rồi chạy về đây nên Sở Nghĩa chưa kịp chỉnh lại dây buộc ở cổ áo, kết quả là một cái trong, một cái ngoài. Mà sợi dây thò ra bên ngoài theo những tiếng thở dốc của Sở Nghĩa liền nhấp nhô lên xuống.

Sở Nghĩa đứng bên cạnh sô pha, không dám nói một lời nào.

Tần Dĩ Hằng ngẩng đầu nhìn cậu, thấy tóc cậu hơi rối, còn có một lọn cong cong rớt xuống lông mày. Mắt Sở Nghĩa không nhỏ, lúc này, đôi mắt ấy đang mang theo rất nhiều lo lắng, chăm chú nhìn Tần Dĩ Hằng, trông còn có vẻ hơi ấm ức.

Tần Dĩ Hằng đột nhiên cảm thấy không còn khó chịu như ban đầu nữa.

“Ngồi đi.” Tần Dĩ Hằng mở miệng trước.

Sở Nghĩa nuốt một ngụm nước bọt, ngồi xuống đối diện Tần Dĩ Hằng.

Tần Dĩ Hằng nói thẳng: “Có phải em không hài lòng với cuộc hôn nhân của chúng ta không?”

Sở Nghĩa sợ hãi: “Không, tôi rất hài lòng.”

Giọng điệu của Tần Dĩ Hằng rất bình thản, nghe không giống như đang cáu giận.

Đương nhiên cũng chẳng giống như không cáu giận.

Tần Dĩ Hằng: “Trước đó đã bàn bạc xong rồi, em dọn tới nhà tôi, đúng không?”

Sở Nghĩa gật đầu: “Đúng.”

Tần Dĩ Hằng: “Tôi coi nơi này thành nhà của chúng ta, cách lý giải này có gì sai không?”

Sở Nghĩa lắc nhẹ đầu: “Không sai.”

Tần Dĩ Hằng nhíu mày, giọng nói trầm đi một chút: “Cho tôi biết lý do khiến em không về nhà mấy ngày gần đây.”

Sở Nghĩa như nghe được một hồi trống nổi, như cảm nhận được một tảng đá ngàn cân nện thẳng vào lòng. Trong giây lát, cậu bỗng trở nên cực kỳ luống cuống.

“Tôi…”

Lần gần nhất Sở Nghĩa kích động như thế này là lúc nghe lời thằng bạn cùng bàn, trốn học ra tiệm net chơi rồi bị mẹ tóm được hồi cấp hai.

Cậu nuốt một ngụm nước bọt, cân nhắc lý do hợp lý, thẳng thắn nói: “Tôi lạ giường.”

Dường như không ngờ sẽ nhận được đáp án này, Tần Dĩ Hằng hơi nghiêng đầu nhìn sang.

“Lạ giường?”

Sở Nghĩa: “Vâng.”

“Lạ giường?” Tần Dĩ Hằng cảm thấy từ này hơi xa lạ: “Tức là sẽ khó chịu khi nằm giường khác?”

Sở Nghĩa gật đầu: “Đúng vậy.”

Tần Dĩ Hằng: “Thế có mất ngủ không?”

Sở Nghĩa ăn ngay nói thật: “Có.”

Tần Dĩ Hằng tỏ ra nghi hoặc: “Vậy chẳng phải là càng nên về nhà, ngủ nhiều mới có thể quen dần.”

Sở Nghĩa: “Ặc…”

Không ổn rồi.

Hình như đúng là vậy đó.

“Nhưng anh không ở nhà,” Sở Nghĩa sợ đến mức suy nghĩ cũng hơi hỗn loạn, không biết nên bịa chuyện thế nào, đành nói thật luôn: “Anh không ở nhà, tôi lại lạ giường, như thế sẽ càng khó chịu, càng không ngủ được.”

Dứt lời, mặt Sở Nghĩa cũng đỏ lên.

Với cậu mà nói, lời này đã có thể coi là một câu tâm tình, làm tròn thì ý tứ chính là tôi nhớ anh, hy vọng anh có thể ở cạnh tôi.

Lớn bằng này rồi, cậu gần như chưa từng nói ra những lời mang theo nhiều tình cảm thế đâu.

Nhưng Sở Nghĩa còn chưa thẹn thùng xong, Tần Dĩ Hằng đã bắn trả một câu…

“Sinh hoạt vợ chồng có thể giải quyết à?”

“Ơ, hở?” Sở Nghĩa nghe thế thì liền sửng sốt nửa giây, mắt mở tròn vo: “Cái gì?”

Tần Dĩ Hằng vô cùng nghiêm túc: “Lần trước và cả lần đầu tiên nữa, sau khi chúng ta kết thúc, em đều ngủ ngay lập tức, nên tôi mới không phát hiện ra em đang gặp phải vấn đề này.”

Sở Nghĩa lùi lại một bước theo bản năng, mặt nóng không chịu nổi: “Ơ… hơ?”

Sao đề tài lại lái tới phương diện này?

Thấy Sở Nghĩa như vậy, Tần Dĩ Hằng mới nhận ra mình vừa nói gì. Anh khụ khụ hai tiếng, lái về nội dung ban đầu: “Nếu đã là bạn đời hợp pháp, sau này chúng ta sẽ phải sống chung, có vài thứ tôi hy vọng em có thể vượt qua.”

Tần Dĩ Hằng nâng mắt nhìn thẳng vào Sở Nghĩa, giọng nói nhẹ nhàng hơn một chút: “Sau này không cho phép em lén lút bỏ về nữa, được chứ?”

Trong giây phút đó, Sở Nghĩa cảm thấy Tần Dĩ Hằng thật dịu dàng.

Cậu gật đầu: “Vâng.”

Tần Dĩ Hằng: “Mặt khác, tôi hy vọng em sẽ nói cho tôi khi em gặp phải bất cứ vấn đề gì, tôi là chồng của em.”

Sở Nghĩa hết sức áy náy: “Vâng.” Nghĩ nghĩ, cậu lại bổ sung thêm: “Xin lỗi.”

Tần Dĩ Hằng thoáng mỉm cười. Nhận được sự tha thứ của đối phương, cuối cùng Sở Nghĩa cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Kế đó, Tần Dĩ Hằng đẩy cái hộp trên bàn tới trước mặt cậu.

Sở Nghĩa kinh ngạc vì sự quan tâm của anh: “Cho tôi à?”

Phản ứng của đối phương hiển nhiên nằm trong dự liệu của Tần Dĩ Hằng.

Anh biết mà, mang quà về cũng không phải là một việc cần thiết.

Hôm nay, khi Hứa Kính đưa ra đề xuất, câu đầu tiên Tần Dĩ Hằng hỏi chính là vì sao lại tặng quà? Suy nghĩ trong chốc lát, anh lại hỏi thêm, không phải ngày đặc biệt, cũng chưa đến sinh nhật Sở Nghĩa, sao phải tặng quà?

Hứa Kính trả lời, đây là tấm lòng, chắc chắn cậu Sở sẽ rất vui.

Tần Dĩ Hằng bị hai chữ “rất vui” của Hứa Kính giật dây, quyết định mua quà. Thế nhưng, hiện giờ vẻ mặt của Sở Nghĩa có vẻ là đang kinh hãi nhiều hơn.

Tần Dĩ Hằng hạ mắt, bắt đầu hoài nghi tính dư thừa của việc tặng quà.

“Tặng em, một món quà nhỏ thôi.” Tần Dĩ Hằng trả lời.

Sở Nghĩa nhận lấy, lúc này mới lộ vẻ vui mừng. Cậu nói: “Tôi mở nhé.”

Tần Dĩ Hằng ừ một tiếng, cầm lấy cốc nước trên bàn.

Chiếc hộp được bọc bằng một lớp giấy gói quà, Sở Nghĩa cẩn thận bóc rồi chậm rãi mở hộp ra.

Bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay dây da màu đen, kiểu dáng đơn giản nhưng vô cùng sang trọng. Sở Nghĩa nhìn nó mấy giây, cảm thấy hơi quen mắt.

Cậu ngẩng đầu lên, đúng lúc này, Tần Dĩ Hằng cũng hết sức phối hợp để lộ chiếc đồng hồ trên cổ tay mình.

Tần Dĩ Hằng: “Cùng kiểu, là đồng hồ đôi.”

Cánh cửa trái tim của Sở Nghĩa như bị gõ mạnh một cái.

Cậu biết Tần Dĩ Hằng chỉ đang thực hiện nghĩa vụ hôn nhân giữa hai người, món quà này cũng chỉ để khẳng định chuyện anh là chồng cậu chứ không phải muốn mang đến sự bất ngờ hay muốn dỗ cho cậu vui vẻ.

Nhưng Sở Nghĩa vẫn rung động một cách đáng thất vọng.

Hành động tặng quà cùng câu nói “cùng kiểu, là đồng hồ đôi” hết sức bình thản của Tần Dĩ Hằng đã khiến Sở Nghĩa nổi trôi giữa mênh mông cảm xúc.

OMG, cậu thích!

Trời đất ơi, ông chồng thần thánh gì đây!

Khi cậu muốn rời xa cái nhà này, chồng cậu lại mua đồng hồ tình nhân cho cậu.

Cậu là thằng ngu rớt từ chỗ nào xuống đây!

Tuy nhiên, từ trước tới nay Sở Nghĩa đều rất trầm tính, dù trong lòng kích động muốn chết, cậu vẫn tỏ ra tương đối bình thản.

Vì thế, cậu khéo léo cười với Tần Dĩ Hằng, khách sáo nói: “Cảm ơn anh.”

Tần Dĩ Hằng ừ một tiếng, rốt cuộc cũng đưa cốc nước luôn cầm trên tay lên miệng uống.

Sở Nghĩa không hề phát hiện ra khóe miệng Tần Dĩ Hằng vừa mới cong lên.

Trông em ấy khá vui, tặng quà hẳn là điều đúng đắn rồi.

Mọi chuyện đã được giải quyết, Tần Dĩ Hằng không ngồi cùng Sở Nghĩa nữa mà đi lên tầng xử lý công việc còn tồn đọng của mình.

Sở Nghĩa vừa bị hoảng sợ, hơn nữa cậu cũng thực sự lạ giường, nên đêm nay tất nhiên là mất ngủ.

Cậu biết rõ Tần Dĩ Hằng trở lại phòng ngủ lúc mười hai giờ rưỡi, cũng biết anh tới phòng tắm tắm khoảng hai mươi phút rồi mới đi ra mang theo một luồng khí thơm mát lên giường.

Giường võng xuống mang theo một cảm giác quen thuộc, sau đó đèn bàn bị tắt đi.

Sở Nghĩa cũng nhắm mắt lại, nhớ ra Tần Dĩ Hằng từng nói chất lượng giấc ngủ của anh không tốt lắm, cậu liền nằm im không nhúc nhích.

Nửa phút sau, Tần Dĩ Hằng mở miệng.

“Đã ngủ chưa?”

Sở Nghĩa im lặng một chút.

Cậu vốn định giả vờ ngủ, tuy không hiểu tại sao mình lại muốn làm thế, nhưng người bình thường nếu gặp phải tình huống này chắc đều sẽ lựa chọn giả vờ ngủ.

Sau khi tự hỏi vài giây, cuối cùng cậu cũng nhớ ra ban nãy mình vừa nói bị lạ giường.

Nên là không thể giả vờ được.

“Chưa ạ.”

Lâu không nói chuyện, giọng của Sở Nghĩa rất khàn. Sợ Tần Dĩ Hằng không nghe rõ, cậu liền nhắc lại một lần nữa: “Chưa ngủ ạ.”

Tần Dĩ Hằng hỏi: “Không ngủ được à?”

Sở Nghĩa: “Hơi hơi.”

Tần Dĩ Hằng nói: “Hôm nay tôi khá mệt, nhưng nếu em cần, tôi có thể giúp em.”

Giây trước Sở Nghĩa còn chưa kịp hiểu ý của Tần Dĩ Hằng, nhưng một giây sau, cậu liền nhớ đến đoạn đối thoại với anh ở ngoài phòng khách…

“Sinh hoạt vợ chồng có thể giải quyết không?”

Lời này liên tục vang vọng trong đầu Sở Nghĩa.

Cậu giật mình một cái, vội vàng từ chối: “Không cần, không cần, cảm ơn.”

Biến thành nghĩa vụ và hỗ trợ luôn rồi.

Tuy cách Tần Dĩ Hằng xử lý hôn nhân của hai người rất giống đang làm việc, nhưng Sở Nghĩa hy vọng ít nhất vẫn nên đặt cảm xúc vào vài chuyện, nhất là loại chuyện này.

Sở Nghĩa đột nhiên nghĩ, mặc dù hai người đã quan hệ nhiều lần, nhưng lại chưa từng hôn nhau.

Ặc, không cho tâm cũng đã cho cái thận, tóm lại nhất định không thể xem như đang làm nhiệm vụ.

Hai lần trước đó, Sở Nghĩa có thể nhận ra Tần Dĩ Hằng thật sự muốn cậu.

Cậu cũng vô cùng hưởng thụ.

Nhưng đêm nay thì thôi đi, Tần Dĩ Hằng đúng là đang rất mệt.

Tần Dĩ Hằng không tiếp tục vấn đề này, hỏi: “Bình thường mất bao lâu em mới có thể quen giường?”

Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, trả lời: “Khoảng hai tuần.”

Lúc trước, khi mới lên trung học, vào đại học và cả khi dọn vào nhà mới, cậu đều cần hai tuần để thích nghi mới dần dần ngủ được.

Tần Dĩ Hằng ừm một tiếng, lại hỏi: “Sẽ mất ngủ đến mấy giờ?”

Sở Nghĩa: “Ba, bốn giờ.”

Tần Dĩ Hằng tiếp tục hỏi: “Lúc mất ngủ thường làm gì?”

Sở Nghĩa: “Không làm gì cả, chỉ nằm thôi.”

Tần Dĩ Hằng lại ừ, sau đó: “Tôi ngủ đây, em đừng làm ồn, cũng đừng đụng vào tôi.”

Sở Nghĩa: “…”

Cậu còn tưởng cả hai sẽ tâm sự đêm khuya một chút chứ.

Nghe người ta nói vậy, Sở Nghĩa đành phải đáp: “Vâng.”

Đây mới là Tần Dĩ Hằng, suýt nữa cậu đã quên người này chính là đóa hoa lạnh lùng thanh cao trong truyền thuyết rồi.

Quan tâm là nghĩa vụ hôn nhân, lạnh lùng mới là bản chất.

Vấn đề không giải quyết được, vậy thì liên quan gì đến tôi.

Tốt đấy.

Đêm hôm ấy, mãi đến bốn giờ sáng Sở Nghĩa mới ngủ được.

Bởi vì Tần Dĩ Hằng đã nói không được làm ồn, nên Sở Nghĩa thậm chí còn chẳng dám xoay người, cứ luôn giữ nguyên tư thế nằm ngửa, nếu không thoải mái cũng chỉ khẽ động đậy rồi lại tiếp tục nằm im.

Do lạ giường cho nên mỗi lần đi xa nhà, cậu sẽ rất mệt mỏi. Mấy năm nay, chỉ cần không phải bất đắc dĩ, chắc chắn cậu sẽ về nhà, nằm giường ở bên ngoài, cậu thật sự không thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ được.

Dần dần, Sở Nghĩa rốt cuộc cũng chìm vào cõi mộng.

Nhưng sau khi cậu ngủ rồi, người bên cạnh cậu lại đột nhiên trở mình.

Như sợ đánh thức đối phương, động tác của Tần Dĩ Hằng rất nhẹ.

“Sở Nghĩa.”

Anh nhỏ giọng gọi.

Không ai trả lời.

Tốt lắm, ngủ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện