Bất Đẳng Thức Ngược Chiều

Chương 28



Cả một ngày chủ nhật Phong Tĩnh đều ở trong nhà không đi ra ngoài.

Ngủ một giấc đến hừng đông, cọ trên giường một lúc lâu, mãi đến chín giờ mới không tình nguyện đứng dậy, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Ăn một bữa sáng đơn giản, cô bắt đầu dọn dẹp phòng ở.

Lúc dọn tủ, cô lại nhận được cuộc gọi từ Mạch Dĩnh Thi.

"Bé yêu, bây giờ cậu đang ở đâu?"

Phong Tĩnh kẹp điện thoại giữa bả vai và đầu, lật quyển sách giáo khoa cũ trên tay: "Ở trong phòng thuê, đang bận dọn đồ đây, sao thế?"

"Cũng chẳng có gì, cậu cứ thu dọn trước đi." Mạch Dĩnh Thi dừng lại, lại dặn dò: "Cậu ở trong phòng chờ mình, đừng đi đâu cả, giờ mình tới tìm cậu."

Nói xong thì cúp điện thoại luôn.

Mạch Dĩnh Thi nói thần thần bí bí, nhưng phong cách trước giờ của cô nàng đều là như vậy nên Phong Tĩnh cũng không để trong lòng.

Cũng không lâu lắm, tiếng chuông cửa vang lên.

Phong Tĩnh nhìn ra ngoài từ mắt mèo, sau đó mở cửa: "Làm gì mà trông hấp tấp thế?"

Mạch Dĩnh Thi vừa vào nhà thì lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm lên điện thoại mấy lần: "Bé yêu của tôi ơi, mau xem mau xem! Mình cảm giác cậu sắp nổi tiếng rồi!"

"Gì cơ?" Phong Tĩnh đóng cửa lại, khó hiểu đi qua.

Mạch Dĩnh Thi đưa di động qua, cô liếc thấy từ chủ đề đứng đầu trên giao diện.

#Ngôi sao nữ đang hot lộ tẩy vì bị nghi ngờ ké fame# # Đường Ý Na giả mạo là người cứu người#

Tiếp sau đó là có bao nhiêu bài viết và ảnh chụp màn hình, Mạch Dĩnh Thi bấm vào từng cái cho cô xem.

Phong Tĩnh nhanh chóng biết rõ đầu đuôi câu chuyện.

Một antifan của Đường Ý Na đăng một bức ảnh lên mạng: [Ôi chao, mấy người trông thấy chị gái sau lưng Đường Ý Na không? Xinh đẹp quá đi, tôi cảm thấy dáng vẻ còn đẹp hơn Đường Ý Na, thật sự không biết sao đám fans kia của cô ta lại có mặt mũi mà ngày nào cũng khen cô ta là mỹ nữ đệ nhất Trung Quốc.]

Bức ảnh là hình selfie của Đường Ý Na, bắt nguồn từ Weibo của cô ta. Thời gian chụp chính là hôm diễn ta hội thảo nghiên cứu y học. Dân mạng phát hiện ra rằng không biết thế nào mà lúc cô ta chụp bức ảnh này phía sau vừa lúc có người đi qua, cô ta không chú ý đến, khiến người đi ngang qua đằng sau lọt vào khung hình.

Sau khi Weibo này đăng lên thì tự nhiên là đưa tới một trận war lớn giữa fans và antifans.

Nhưng sau đó có dân bản xứ ở thành phố Dương Giang nhanh chóng phát hiện manh mối...

[Ơ? Sao tôi cảm thấy chị gái kia hơi quen nhỉ?]

[Tôi cũng cảm thấy hơi quen, đúng rồi! Rất giống cô bác sĩ cứu người ở đường XX lần trước á!]

Đám dân mạng lập tức tìm ra bức ảnh chụp bóng lưng lần trước blogger ẩm thực đăng, cẩn thận so sánh, càng so sánh càng cảm thấy giống.

[Cho nên, người cứu người căn bản không phải Đường Ý Na? Mà là cô bác sĩ kia?]

[Nhưng không phải fans nhà ngôi sao nữ họ Đường một mực chắc chắn người đó là cô Đường sao?]

[Người ta đi tham gia hội thảo nghiên cứu y học, mới là bác sĩ nữ hàng thật giá thật, cô ta đi ké fame gì chứ?]

[Kinh ngạc đến ngây người! Cái này cũng có thể giả mạo á? Tôi từng nghe thấy việc mạo nhận quyên tiền thôi, không nghĩ tới ngay cả công lao cứu người cũng có thể mạo nhận?]

[Nữ bác sĩ kia cũng thảm quá nhỉ? Cứu người không để lại tên còn bị giả mạo.]

Chuyện phát triển đến nước này, fans của Đường Ý Na luống cuống, bắt đầu khống chế bình luận khắp nơi: [Nói bậy bạ gì đó! Na Na nhà chúng tôi căn bản không nói bóng lưng đó là cô ấy! Tất cả đều là antifans đang bôi nhọ cô ấy!]

[Mau nhìn, cuộc khai trừ fan tịch quen thuộc lại đến rồi.]

Lúc đầu chỉ là một trận chiến giữa fans và antifans bình thường, nhưng không biết tại sao bài đăng trêu chọc của dân mạng vừa đăng chưa được mấy phút đã bị xoá bỏ.

Nhân viên quản lý xoá bài thì nhanh đấy, nhưng lại khiến các dân mạng đang hóng hớt hoàn toàn nổi giận, sự kiện tiếp tục lên men, sau đó nhanh chóng trở thành sự việc hot.

Đám dân mạng ghét chuyện "làm giả vấn đề học thuật" này đến tận xương, bắt đầu tiến hành đào sâu vào bối cảnh của Đường Ý Na.

Cuối cùng đào ra được nữ bác sĩ trong bức ảnh hoàn toàn không phải Đường Ý Na, ngày đó cô ta căn bản không đi qua chỗ đó mà là đi check-in ở một nhà hàng xoay nổi tiếng trên mạng ở thành phố bên cạnh cùng bạn thân.

Còn có cư dân mạng nhiệt tình bới ra lý lịch của cô ta...

[Rõ là buồn cười, ngôi sao nữ họ Đường nào đó đúng là tốt nghiệp ở đại học y dược tỉnh C, nhưng để sót một vấn đề mấu chốt. Hẳn là tốt nghiệp học viện nghệ thuật thuộc đại học y tỉnh C, học viện nghệ thuật kia chỉ là một trường cao đẳng bình thường, không có nửa xu quan hệ với y học mà nhỉ?]

[Thế cô ta lập hình tượng thần y làm gì?]

[Một tin không chuẩn xác, nghe nói ngôi sao nữ họ Đường là thiên kim của một tập đoàn y dược nào đó, công ty nhà cô ta sắp cho ra mắt một sản phẩm bảo vệ sức khoẻ mới, đã điều động nội bộ để cô ta làm người phát ngôn, đương nhiên muốn lập hình tượng rồi~]

Trong một đống bình luận, có một bình luận không chớp mắt...

[Có người biết thông tin cụ thể của chị bác sĩ kia không?]

Trong lòng Phong Tĩnh giật mình, vội vàng mở bài đăng kia ra.

Cũng may chỉ là một bức ảnh mơ hồ, cũng không có người bới ra thông tin thật của cô.

Phong Tĩnh thở phào một hơi, trả di động lại cho Mạch Dĩnh Thi: "Mình thì cũng không sao cả, cơ mà cái chương trình kia của các cậu nên xử lý thế nào?"

Nhắc tới việc này Mạch Dĩnh Thi không nhịn được thở dài, vẻ mặt buồn bực nói: "Đừng nói nữa, mình từng nói chuyện này với người phụ trách bên đài truyền hình rồi, nhưng bọn họ cho rằng chuyện trên mạng chưa từng chứng thực, hơn nữa cái cô nghệ sĩ nổi tiếng họ Đường kia đúng là không chính miệng nhận người cứu người lúc đó là cô ta, chỉ là antifans đang quấy rối, cho nên không thể coi là thật, trực tiếp xử lý lạnh, đoán chừng bên đài truyền hình cũng sợ đắc tội nhà đầu tư ấy mà."

Phong Tĩnh ngẫm nghĩ rồi gật đầu, lại hỏi: "Hôm nay cậu cố ý tới là vì nói chuyện này cho mình à?"

Mạch Dĩnh Thi nói: "Đúng vậy, nhìn thấy người giả mạo cậu bị vạch trần, có phải hả lòng hả dạ lắm không?"

Phong Tĩnh nói: "Thật ra mình chẳng sao cả, chỉ cần thông tin cá nhân của mình không bị lộ là tốt rồi. Đối với bọn mình mà nói thì hot search không phải chuyện tốt."

"Cũng đúng." Mạch Dĩnh Thi nhếch miệng: "Fans hâm hộ của cô Đường kia quả thực là một đám keeo da trâu, lỡ bị bọn họ dính lấy thì phiền toái."

Cô nàng nói xong thì ánh mắt đảo qua mấy cái thùng giấy đặt đầy trong phòng khách: "Hôm nay cậu đang làm gì? Mấy cái này là gì?"

Phong Tĩnh nói: "Đồ cũ trước kia, không cần nữa định mang đi vứt."

Mạch Dĩnh Thi hỏi: "Mấy cái này đều không cần à?"

"Ừ."

"Có thể nhìn xem không?"

"Cậu xem đi."

Mạch Dĩnh Thi ngồi xuống, tiện tay mở cái thùng trước mặt ra: "Đều là sách giáo khoa cũ nhỉ, cậu vẫn còn giữ à?"

Phong Tĩnh nói: "Ừ, sau khi tốt nghiệp trung học thì chất đống ở nhà, mãi chưa kịp thu dọn.

"Thế cái thùng này thì sao?" Mạch Dĩnh Thi nhìn sang bên cạnh, loáng thoáng phát hiện cái thùng này có hơi khác những thùng khác.

Phong Tĩnh rũ mắt: "Đồ trong thùng này, nếu như có tiện thì cậu trả cho cậu ấy giúp mình đi."

"Ai?"

Mạch Dĩnh Thi mở thùng ra, không đợi Phong Tĩnh trả lời cô đã biết đáp án...

"Tần Tranh."

Giọng nói quá mức bình tĩnh lọt vào trong tai, Mạch Dĩnh Thi khẽ giật mình, vội vàng ngẩng đầu: "Sao cậu không trực tiếp gửi chuyển phát nhanh qua?"

Mặt Phong Tĩnh chẳng có cảm xúc gì: "Lần trước cậu ấy nói, bảo tốt nhất là mình đừng gửi đồ đến đội của cậu ấy, tránh sinh ra ảnh hưởng xấu."

"... Thế thì đúng thật là lạnh lùng vô tình."

Mạch Dĩnh Thi lại cúi đầu xuống nhìn đồ trong thùng rồi nói: "Được rồi, mình biết rồi, ngày mai mình đưa qua đó giúp cậu."

Cô nàng đứng dậy, dường như nhớ tới gì đó, lại hỏi: "Đúng rồi, vụ họp lớp cấp ba lần trước nói với cậu ấy, cậu có rảnh để đi không?"

Phong Tĩnh mới nhớ tới chuyện này: "Lúc nào?"

"Ngay mấy ngày nghỉ quốc khánh này này, để mình xem lại." Mạch Dĩnh Thi mở ghi chú trong điện thoại ra nhìn lướt qua: "Không sai, ngay mùng ba, thời gian là sáu giờ tối, địa điểm tụ họp ở quán rượu Cẩm Hải."

Phong Tĩnh cẩn thận nhớ lại lịch sắp xếp trực ban: "Tối mùng ba thì được, mình lái xe đi, có cần mình tiện qua đón cậu luôn không?"

Mạch Dĩnh Thi nhào qua ôm lấy cánh tay của cô, reo hò nói: "Muốn muốn! Bé Tĩnh, mình biết ngay cậu là tốt nhất mà."

Phong Tĩnh cười cười: "Được rồi, qua giúp đi."

*

Điện thoại rung một cái.

Màn hình sáng lên.

Không có âm thanh, màn hình cuộc gọi hiển thị... "Mạnh Thạc Luân."

Tần Tranh đi ra sân thượng rồi mới nhận cuộc gọi.

Cuộc gọi kết nối, giọng Mạnh Thạc Luân truyền đến: "Anh Tranh, mấy hôm quốc khánh này có rảnh không?"

Tần Tranh hỏi: "Có việc gì?"

"Chọn một ngày ra tụ tập?" Giọng Mạnh Thạc Luân mang theo ý cười: "Hiếm có dịp quốc khánh mấy anh em đều trở về, dù sao cũng phải tụ tập một cuộc."

Tần Tranh nhìn về phía không trung, ánh nắng chói mắt. Anh híp mắt, không nói chuyện.

Anh chậm chạp không trả lời, Mạnh Thạc Luân lại hỏi một câu: "Anh Tranh?"

Khoé môi Tần Tranh giật một cái, giọng điệu khôi phục vẻ lười biếng thường thấy: "Bây giờ còn chưa xác định được mấy ngày nay có phải trực ban hay không, lát nữa trả lời cậu."

"Thế được rồi, tôi chờ cậu trả lời đấy. Cậu đi làm việc trước đi, không quấy rầy cậu nữa."

Cúp điện thoại.

Anh quay về văn phòng, lúc đi qua chỗ ngồi gần cửa Giang Nhất Trình thuận tay đưa một túi bánh quy sang: "Đội trưởng Tần, muốn ăn bánh bích quy không?"

"Không cần." Tần Tranh thuận miệng trả lời, vẫn cúi đầu nhìn điện thoại.

Không biết sao, anh mở vòng bạn bè* ra.

*Vòng bạn bè trên Wechat, tương tự với phần nhật ký trên zalo.

Trong phần chú ý đặc biệt không có thông báo.

Anh bất giác bấm vào vòng bạn bè của Phong Tĩnh.

Chỉ có thể thấy bài đăng trong vòng ba ngày.

Cô rất ít khi đăng trạng thái, một cái duy nhất còn là vừa đăng hôm qua...

Phong Tĩnh: [Khởi đầu mới:)]

Hôm qua dòng trạng thái này đã bị anh nhìn vô số lần.

Tần Tranh liếc nhìn vòng bạn bè của Phong Tĩnh, tâm trạng khó hiểu.

Giang Nhất Trình nhận ra tình trạng của anh không đúng lắm, lo lắng hỏi: "Đội trưởng Tần, trạng thái mấy ngày nay của anh hình như không đúng lắm, chi bằng xin nghỉ nửa ngày nghỉ ngơi cho tốt nhé?"

Tần Tranh đóng Wechat, cất điện thoại đi rồi nói: "Tôi không sao."

"Ài, nhưng anh đã trực ban suốt một tuần..."

Đúng lúc này, thực tập sinh trong đội đi tới chào một tiếng rồi nói: "Đội trưởng Tần, bên ngoài có một đồng chí nữ tìm anh."

Giang Nhất Trình lập tức thả túi bánh quy trên tay xuống, dựng thẳng lỗ tai hóng hớt lên: "Lại có đồng chí nữ đến tìm đội trưởng Tần á? Đồng chí nữ đó có lai lịch gì?"

Thực tập sinh nói: "Đồng chí nữ đó nói cô ấy họ Mạch, nói là bạn học của đội trưởng Tần. Vóc dáng không cao, tóc xoăn dài màu nâu."

"Họ Mạch? Đó không phải là..." Giang Nhất Trình chỉ cảm thấy họ này có hơi quen tai, vừa định nói chuyện thì đã thấy Tần Tranh đứng lên.

Tần Tranh nhíu mày lại: "Tôi biết rồi, bây giờ cô ấy đang ở đâu?"

Thực tập sinh: "Đang chờ bên ngoài."

Tần Tranh gật đầu với cậu ta, rời khỏi phòng làm việc.

Anh đi ra văn phòng, liếc thấy Mạch Dĩnh Thi dang đứng ngoài hàng rào.

Mạch Dĩnh Thi lập tức vẫy tay với anh.

"Tần Tranh, chỗ này chỗ này!"

Tần Tranh đi lên trước, nghi hoặc hỏi: "Mạch Dĩnh Thi? Là cậu đến tìm tôi?"

Mạch Dĩnh Thi gật đầu, lời ít mà ý nhiều: "Tôi tới gửi đồ giúp Phong Tĩnh."

Tần Tranh khẽ giật mình, bước chân dừng lại.

Cô nàng nhấc thùng giấy bên chân lên rồi nói: "Những thứ này, cậu ấy bảo tôi mang đến trả lại cho cậu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện