Bất Đẳng Thức Ngược Chiều

Chương 34



Anh nói đến đây thì ngừng một lát.

"Chẳng qua gì cơ?" Phong Tĩnh vô ý thức ngước mắt, đón nhận ánh mắt đầy ý cười của anh.

Tần Tranh nhíu mày: "Hình như là bây giờ chúng ta đang nói chuyện cảm ơn nhỉ?" Ngừng một lát lại nói: "Nếu buổi trưa đã không được thì mời anh ăn sáng cũng được chứ? Dù sao giờ vẫn còn sớm."

"Bây giờ?" Phong Tĩnh sững sờ.

Giọng điệu Tần Tranh rất bình thản: "Ăn sáng cũng không tốn bao nhiêu thời gian, cùng lắm mất một tiếng, không làm lỡ chuyện buổi trưa của em đâu, thế này cũng không được ư?"

"..."

Phong Tĩnh hít thở sâu mấy lần, ổn định cơn giận, mỉm cười nói: "Đúng vậy, anh nói rất có lý."

"Thế thì mời anh ăn bữa sáng đi." Cô ngẫm nghĩ, lại bổ sung: "Cơ mà không thể đi chỗ xa quá."

Khoé môi Tần Tranh vẽ ra một nụ cười sung sướng: "Ở ngay gần đây cũng được, vậy thì đi thôi."

Phong Tĩnh nhớ ra mình còn đang đầu bù tóc rối, dừng bước: "Anh đợi tôi một lát."

Cô nhanh chóng về phòng, buộc tóc lên, cầm điện thoại và chìa khoá rồi ra phòng khách gọi Tần Tranh.

"Đi được rồi."

Tần Tranh cười nhẹ một cái, hai tay nhét trong túi quần, không nhanh không chậm đuổi theo bước chân cô.

***

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ quốc khánh, bóng người đi làm trên đường ít đi rất nhiều.

Mọi người hình như cũng không bằng lòng dậy sớm lắm, cửa hàng ăn sáng và quán ven đường đông đúc mọi khi cũng hơi có vẻ quạnh quẽ.

Chẳng qua, mùi hương quen thuộc kia vẫn như cũ.

Ngày nghỉ lễ, nhịp sống của mọi người cũng nhàn nhã hơn.

Ngoài khu dân cư Phong Tĩnh ở có một phố bán đồ ăn sáng, cách nhà trọ không xa, đi bộ qua đó không đến mười phút.

Nhưng không tiện đường đi làm nên bình thường cô cũng ít khi đi.

Trên đường lác đác người đi đường, lượng xe cũng không nhiều, ngẫu nhiên sẽ có mấy chiếc xe chạy qua. Trên con đường không tính là rộng lớn chỉ có hai người bọn họ sóng vai đi cạnh nhau.

Trên đường đi, Tần Tranh không nhắc gì đến chuyện cô đi xem mắt, cả hai rất ăn ý giữ im lặng.

Phong Tĩnh dẫn Tần Tranh xoay qua mấy ngã rẽ, đi vào một cửa hàng bán đồ ăn sáng.

Trong cửa hàng ăn sáng lác đác ngồi vài người, trên bàn bày một đĩa bánh cuốn, một bát cháo thô. Bọn họ đang đọc báo hoặc đang xem điện thoại, hoặc nói chuyện với bạn bè, ăn tổ hợp bữa sáng tiêu chuẩn này, bước chân đều chậm rãi thong thả.

Bước đến quầy thu ngân, Phong Tĩnh hỏi anh: "Muốn ăn gì?"

Tần Tranh nhìn bảng giá dán trên tường, đang định nói chuyện thì điện thoại của Phong Tĩnh lại vang lên.

Mạch Dĩnh Thi lại gọi điện thoại tới.

"Tĩnh Tĩnh, vừa rồi là ai tới tìm cậu thế? Là mẹ cậu tới à?"

"Không phải." Phong Tĩnh vô ý thức liếc sang Tần Tranh, lại vội vàng thu hồi ánh mắt: "Chỉ là một người đến đưa đồ."

Tần Tranh thu lời cô nói vào tai, không khỏi nhếch mày một cái.

"Ài, cậu gọi đồ ăn sáng ở bên ngoài à?" Mạch Dĩnh Thi thuận miệng hỏi một câu rồi đi luôn vào vấn đề chính: "Trưa hôm nay chúng ta làm theo kế hoạch ban đầu chứ nhỉ?"

"Chờ cậu gặp được người kia, nếu như không muốn nói chuyện tiếp thì gửi tin nhắn cho mình, sau đó mình gọi điện thoại cho cậu, cậu nghe xong giả vờ có việc rồi mượn cớ rời đi. Nếu vẫn không thể thoát thân thì cứ..."

"Muốn ăn gì?" Giọng nói trầm thấp của Tần Tranh bỗng nhiên vang lên bên tai.

Anh hơi cúi người, áp sát vào tai cô hỏi ra câu này, hơi thở ấm áp phất qua vành tai cô, khiến tay cầm di động của cô hơi run.

Phong Tĩnh xuýt chút nữa thì làm rơi điện thoại.

Giọng của Mạch Dĩnh Thi cũng mắc kẹt một lát, sau đó thắc mắc hỏi: "Bé yêu, vừa rồi hình như là mình nghe thấy giọng đàn ông ấy? Còn hơi quen tai... Cậu có ở nhà không? Bên cạnh có người khác à?"

Phong Tĩnh vội vàng kéo suy nghĩ về, lườm người bên cạnh một cái: "Không, cậu nghe nhầm đấy, bên cạnh mình không có..."

Tần Tranh làm như không thấy, tiếp tục coi như không có chuyện gì xảy ra hỏi: "Em muốn bánh cuốn hay cháo? Anh nhớ em ăn bánh cuốn không thích thêm hành giá, đúng rồi, muốn đổi khẩu vị không, sữa đậu nành kèm bánh quẩy?"

Lần này âm thanh truyền tới rõ ràng hơn, phía bên kia điện thoại, Mạch Dĩnh Thi nghe thấy rõ mồn một.

Cô nàng xác nhận, cũng không phải ảo giác.

"Hình như mình nghe thấy giọng của Tần Tranh?" Mạch Dĩnh Thi dừng một lát, giọng điệu chần chờ: "... Là cậu ta à? Giờ cậu đang ở cùng với cậu ta?"

"Dĩnh Thi, đợi lát nữa nói chuyện tiếp qua Wechat nhé."

Chẳng bận tâm trả lời, Phong Tĩnh vội vàng nói một câu rồi cúp điện thoại.

Cô quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, lườm anh: "Tần Tranh, rốt cuộc thì cậu muốn làm gì?"

Tần Tranh nhướng mày, dường như không hiểu: "Hử? Anh chỉ muốn hỏi em muốn ăn gì thôi."

"..."

Phong Tĩnh biết rõ là anh cố ý nhưng lại chẳng có cách nào với anh.

Cô nghiến răng, hít thở sâu mấy lần cố gắng bình phục cảm xúc của mình, quay đầu nói với chủ quán: "Chủ quán, bánh cuốn thêm trứng thêm thịt, không giá không hành, cảm ơn."

"Giống thế." Tần Tranh nói tiếp: "Lấy thêm một bát cháo trứng muối thịt nạc."

"Được, chờ một lát."

Thanh toán xong, hai người cầm thẻ bàn rồi chọn một bàn to ngồi xuống.

Quán ăn sáng đều là hình thức tự phục vụ, sau khi đồ ăn làm xong thì sẽ có nhân viên gọi số bàn, tự mình đi bưng, loại hình thức này vẫn luôn kéo dài đến hiện tại vẫn không thay đổi.

Rất nhanh đã đến số của họ, Tần Tranh đi lấy bánh cuốn và cháo rồi bưng ra bàn.

Phong Tĩnh cũng không nói thêm lời dư thừa gì, lấy đũa rồi bắt đầu ăn.

Cô ăn cũng không tính nhanh, từng ngụm từng ngụm nhỏ.

Không biết sao cô lại vu vơ nhớ tới trước kia, vào lúc cuối tuần cô sẽ lấy cớ đi thư viện chuồn ra đi ăn sáng với Tần Tranh.

Đó cũng là lần đầu tiên cô vào loại quán ven đường thế này.

Khi còn đi học mẹ Phong quản cô rất nghiêm, không cho phép cô ăn ở quán ven đường, thà rằng dậy sớm mỗi sáng làm ăn sáng cho cô.

Ngày đó cô cũng biết là ngày nào Tần Tranh cũng ăn sáng ở ngoài.

"Bình thường cậu toàn tự giải quyết bữa sáng à?"

Tần Tranh nói: "Ừ, bình thường bố mẹ tôi bận công việc, không rảnh quan tâm tôi."

Anh nhìn vào bát của cô: "Ăn nhanh lên, nếu không thì đợi lát nữa đi thư viện không có chỗ ngồi."

Lần nào cũng là anh ăn xong cô vẫn còn hơn nửa, anh cũng chỉ lôi sách giáo khoa ra ôn tập, yên lặng đợi cô ăn xong.

...

Nghĩ tới đây Phong Tĩnh không nhịn được bật cười.

Thật là, khi đó ngay cả cùng nhau ra ngoài cũng là đứng đắn, trong đầu toàn là học tập, cũng sẽ không nghĩ tới chuyện khác.

Mà bây giờ...

Cô nhẹ nhàng giương mắt, nhìn Tần Tranh một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng.

Bình thường sức ăn của Phong Tĩnh cũng không lớn, thường ngày ăn gần một nửa là đã no rồi, thế mà hôm nay cô lại ăn hết một đĩa bánh cuốn.

Cô nao nao, đè cảm giác mất mát khó hiểu trong lòng xuống, dừng đũa rồi ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tranh.

Tần Tranh nhìn cô bằng vẻ mặt bình thản: "Nhìn anh làm gì?"

Phong Tĩnh cụp mắt, nói không cảm xúc: "Tôi ăn no rồi."

"Được, thế thì đi thôi." Tần Tranh cũng buông đũa đứng dậy.

Phong Tĩnh yên lặng đứng dậy đuổi theo bước chân anh.

Đi ra quán ăn sáng, Phong Tĩnh nhìn con đường trước mặt rồi nói: "Thế lần này chúng ta thanh toán xong rồi nhé."

Tần Tranh nhếch mày, không nói chuyện.

Phong Tĩnh dùng giọng điệu bình tĩnh nói: "Thời gian cũng không sớm nữa, tôi phải về đây, chúng ta tạm biệt luôn ở đây đi."

Tần Tranh liếc cô một cái, chậm rì rì mở miệng: "Nhưng mà xe của anh đỗ dưới lầu chung cư em ở."

"..."

Cho nên vẫn phải về cùng nhau.

Thế là bọn họ đi về chung cư dọc theo con đường lúc đến.

Được nửa đường, bọn họ gặp mấy người trẻ tuổi trông như streamer, những người đó hình như đang làm hoạt động livestream trên đường, thỉnh thoảng sẽ ngăn lại người đi đường đi ngang qua, mời bọn họ hỗ trợ.

Lúc Phong Tĩnh và Tần Tranh đi qua, quả nhiên bị một cô gái trẻ tuổi ngăn lại.

"Xin chào, xin hỏi hai người là người yêu à?" Đối phương cười híp mắt xông tới, hỏi rất lịch sự: "Có thể mời hai người hỗ trợ một lát không, phối hợp chúng tôi làm một cuộc khảo sát nhỏ thôi, sẽ không làm lỡ quá nhiều thời gian của hai người đâu."

Phong Tĩnh ngẩn ra, vẻ mặt có hơi xấu hổ: "Ngại quá, chúng tôi không phải..."

Cô đang định giải thích thì bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng hô kinh ngạc...

"Có người ngất xỉu!"

Phong Tĩnh và Tần Tranh đồng thời sửng sốt, sau khi liếc nhau bèn lập tức chạy tới.

Mấy streamer kia nghe thấy cũng nhanh chóng xúm lại.

Một cụ bà tóc hoa râm ngã trên mặt đất, nhắm mắt, vẻ mặt đau đớn, sắc mặt khô đỏ, đầu đầy mồ hôi.

Bên cạnh bà đã tụm lại mấy người đi đường, nhìn thấy một đám người xông lên trước giơ điện thoại quay chụp liên tục thì không nhịn được quát một tiếng: "Này, mấy người làm gì thế?"

"Tôi là bác sĩ, xin hãy nhường đường." Phong Tĩnh đi lên trước: "Mọi người đừng xúm lại một chỗ, bảo trì không khí lưu thông."

Cô ngồi xổm xuống, nhanh chóng kiểm tra mạch đập và con ngươi của đối phương: "Bị cảm nắng."

"Tần Tranh!" Cô ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tranh.

Sau khi ánh mắt chạm nhau, Tần Tranh không chờ cô mở lời đã lấy túi châm cứu từ trong túi xách của cô ra rồi đưa qua.

Giống như không cần cô mở miệng anh cũng có thể biết bước tiếp theo cô muốn làm là gì.

Phong Tĩnh sửng sốt, nhưng cũng không rảnh ngẫm lại, cô mở túi châm cứu ra, bắt đầu thi châm cho bà cụ.

Tần Tranh lấy điện thoại di động ra gọi 120.

Xe cứu thương nhanh chóng hiện trường, bác sĩ theo hỏi: "Ai là người nhà của bệnh nhân?"

Quần chúng vây xem anh nhìn tôi tôi nhìn anh, không ai nói chuyện.

Lúc này, có người ở gần đó nói: "Tôi nhận ra bà cụ đó, là người ở khu chúng tôi, bà ấy sống một mình, bình thường sinh hoạt một mình. Có mấy đứa con gái nhưng đều lấy chồng xa ở bên ngoài hết, không có người bên cạnh, bình thường cũng chỉ tết âm lịch mới quay về một lần."

Đám người lao nhao, cũng không biết làm thế nào cho phải.

Tần Tranh nhíu mày lại quay đầu nhìn về phía Phong Tĩnh: "Có thể giúp một tay không?"

Phong Tĩnh thắc mắc: "Hả?"

Tần Tranh nói: "Anh đi theo xe đưa bà cụ đến bệnh viện, em lái xe của anh tới giúp anh."

"Chuyện này..." Phong Tĩnh cảm thấy yêu cầu này có hơi kỳ quặc, nhưng tình huống khẩn cấp nên cô vẫn gật đầu đồng ý: "Được thôi."

Hai người thương lượng xong, Tần Tranh đưa chìa khóa xe của mình cho cô, còn mình thì đi theo xe đưa bà cụ đến bệnh viện.

Phong Tĩnh trở lại chung cư, tìm đến xe của Tần Tranh rồi lái xe tới bệnh viện.

Đến bệnh viện, Tần Tranh ứng tiền thuốc men cho bà cụ còn Phong Tĩnh thì chờ anh ở cổng.

Chờ anh đi từ bệnh viện ra thì đã là chuyện của một tiếng sau.

Tần Tranh đi lên trước, nhận lấy chìa khoá từ tay Phong Tĩnh: "Hôm nay cảm ơn em."

"Đừng khách sáo."

Phong Tĩnh thuận miệng trả lời. Vừa dứt lời, trong lòng cô chợt hồi hộp nhớ tới gì đó, vội vàng móc lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, không nhịn được thấp giọng hô lên: "Hỏng bét!"

Cô và con trai của dì Hoàng hẹn nhau lúc mười một giờ rưỡi, nhưng bây giờ đã sắp mười hai giờ.

Khóe miệng Tần Tranh hơi nhếch lên khó có thể nhận ra, giọng điệu thảnh thơi nói: "Cuộc hẹn xem mắt bị trễ rồi à?"

"Cậu..." Phong Tĩnh dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn anh. Cô đột nhiên hiểu ra, vì sao anh lại đưa ra yêu cầu kỳ quặc như này.

Bảo cô lái xe của anh đến, anh thì không thể tự mình lái xe đến à?

Tần Tranh miễn cưỡng nói: "Thật ngại quá làm lỡ cuộc hẹn xem mắt của em, anh sẽ giải thích rõ ràng với đối tượng hẹn hò của em."

Giọng điệu lười biếng, thái độ tản mạn, chẳng khác gì khi đó.

Phong Tĩnh:?!

Người này! Chắc chắn là cố ý!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện