Bất Đẳng Thức Ngược Chiều

Chương 77



Ánh nắng buổi chiều gay gắt, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào văn phòng.

Có gió xuyên qua văn phòng, thổi cục giấy nhỏ trên bàn rơi xuống đất, lại không thổi tan được khô nóng trong phòng.

Điện thoại nhắc nhở nhận được một email mới.

Phong Tĩnh ấn mở email, là thông báo luận văn cô gửi cho tạp chí SCI đã được tuyển chọn.

Đang định đóng lại, cột thông báo lại xuất hiện một tin đề cử từ app tin tức, tiêu đề là "Phong cảnh mỹ lệ... đội bác sĩ tình nguyện ở đại hội thể dục thể thao quốc tế".

Cô cong môi, đóng website, đứng dậy đi về phía phòng khám.

Sắp đến giờ phòng khám mở khám rồi, cô phải đến trước để chuẩn bị.

Vừa thang máy Phong Tĩnh đã thấy Từ Thi Nhân của khoa gây mê.

Cô ấy đang đứng chung với một người phụ nữ trung niên.

Người phụ nữ trung niên kia cũng tầm tuổi mẹ Phong, dáng dấp của bà ấy và Từ Thi Nhân cũng có vài phần giống nhau. Nhưng hình như hai người đang cãi nhau.

"Mẹ, đã nói là những cái thuốc bảo đảm chữa khởi trăm bệnh kia đều là gạt người." Hình như Từ Thi Nhân đã mất sạch kiên nhẫn, giọng điệu nôn nóng: "Nếu thật sự có thuốc thần như thế thì con gái mẹ học nhiều năm như vậy chẳng phải là học không à?"

Người phụ nữ trung niên lên tiếng phản bác: "Sao có thể giống nhau được? Con học tây y, thành phần trong này toàn là thuốc đông y chính gốc, hai cái có phải cùng một hệ thống đâu."

Từ Thi Nhân hít sâu: "Mẹ không tin con thì cũng phải tin tưởng bệnh viện chúng con..."

Thoáng nhìn thấy bóng dáng Phong Tĩnh, cô ấy lập tức ngậm miệng.

"Bác sĩ Phong!" Cô ấy sốt ruột chạy qua: "Hôm nay chủ nhiệm Lý đi khám bệnh tại nhà à?"

Phong Tĩnh thấy hơi lạ, nhưng vẫn nói thật: "Hôm nay chủ nhiệm Lý ra ngoài họp rồi."

"Ôi chao, cô gái trẻ, không phải cô là "nữ bác sĩ đẹp nhất" trên mạng kia à?" Mẹ Từ Thi Nhân đột nhiên nói chen vào, hơi kinh ngạc: "Hoá ra là đồng nghiệp của con gái tôi à."

Từ Thi Nhân thấy thế bèn rèn sắt khi còn nóng lên tiếng giới thiệu: "Bác sĩ Phong, đây là mẹ của tôi."

Vừa nói vừa quay đầu nói: "Mẹ, đây là bác sĩ Phong Tĩnh khoa đông y của bệnh viện con, nếu không thì để cô ấy xem cho mẹ xem?"

"Chào cô."

Phong Tĩnh cười cười, lại quay đầu đi chỗ khác, hạ thấp giọng hỏi: "Sao thế?"

"Mẹ tôi bị nhân viên bán hàng thực phẩm chức năng lừa, vốn dĩ muốn dẫn bà ấy đến tìm chủ nhiệm Lý khám. Chủ nhiệm Lý lớn tuổi, vừa nhìn đã thấy là lão trung y kinh nghiệm phong phú, tôi nghĩ là bà ấy không tin tôi thì cũng nên tin tưởng chủ nhiệm Lý chứ." Vẻ mặt Từ Thi Nhân đầy bất đắc dĩ: "Nhờ cô khuyên mẹ tôi với."

Phong Tĩnh nhìn về phía mẹ Từ Thi Nhân: "Cô, cô có thể cho cháu nhìn xem thực phẩm chức năng cô mua không?"

Mẹ Từ Thi Nhân đưa một hộp thực phẩm chức năng qua: "Là cái này này."

Nói xong lại nhìn Từ Thi Nhân một cái: "Bác sĩ Phong, cô nhìn kỹ xem, xem bình thường tôi uống thuốc đông y, có thể lại uống thêm thuốc này không."

Phong Tĩnh nhìn về phía bao bì hộp trong tay, bên trên viết mấy chữ to rồng bay phượng múa "Bao con nhộng sâm ngàn năm hiệu Tiên Nhân", đóng gói rất đẹp.

Lúc nhìn thấy bảng thành phần và hướng dẫn sử dụng, cô giật mình: "Thực phẩm chức năng này là cô mua từ đâu?"

Mẹ Từ Thi Nhân cười nói: "Là một cửa hàng tên là "Quán Văn Chi", bác sĩ ở đó tốt lắm, không chỉ kiểm tra sức khoẻ miễn phí mà còn tặng một lố trứng gà nữa."

Phong Tĩnh liếc nhìn đóng gói, thử hỏi: "Cô mua nhiều hộp thế, những thực phẩm chức năng này rẻ lắm sao?"

"Thế thì cũng không phải." Vẻ mặt mẹ Từ Thi Nhân tươi như nhặt được món hời: "Chẳng qua hôm đó vừa lúc làm hoạt động, mua hai hộp tặng một hộp, mua ba hộp tặng hai hộp, mua bốn hộp tặng ba hộp. Cô mua bảy hộp mới tốn có tám nghìn tệ, còn tặng một lố trứng gà."

Từ Thi Nhân không nhịn được: "Mẹ, con đã nói là bình thường mẹ đừng ham món lời nhỏ, tặng mẹ mấy quả trứng gà là đã lừa được mẹ tiêu mấy nghìn mua một đống thứ vô dụng rồi."

Mẹ cô ấy liếc cô ấy một cái: "Con nhóc này, bác sĩ Phong người ta còn chưa nói gì đâu, chen mồm cái gì?"

Phong Tĩnh hỏi: "Cô, cô mua cái này để chữa bệnh gì thế?"

"Thật ra cô cảm thấy mình cũng chẳng có chỗ nào không thoải mái cả." Mẹ Từ Thi Nhân chần chờ nói: "Chẳng qua hôm đó đi kiểm tra sức khoẻ, bọn họ nói cô bị huyết áp cao, tim cũng có khác thường, còn có khả năng mắc bệnh tiểu đường."

"Cô nghe bọn họ giới thiệu là thuốc này chế tạo từ thuốc đông y một trăm phần trăm, chế từ các dược liệu quý báu như ngàn năm nhân sâm, linh chi, lộc nhung, thiết bì thạch hộc vân vân. Huyết áp cao, bệnh tim, bệnh tiểu đường, viêm thận, còn có u bướu các thứ, đều có thể chữa."

Từ Thi Nhân đứng bên cạnh nghe trợn trắng mắt.

Phong Tĩnh cũng cảm thấy hoang đường.

Cô cân nhắc tìm từ: "Dù cho cô thật sự bị huyết áp cao và bệnh tim, chỉ bằng những thành phần dược liệu mà cô vừa nói kia thì thật ra cũng không thể trị bệnh của cô được."

Mẹ Từ há to miệng, vẻ mặt không tin nổi: "Thật á? Nhưng người bán thuốc nói với cô là ngay cả bệnh viện Nhân Dân các cháu cũng đề cử dùng thuốc này, còn nói có giấy chứng nhận của bệnh viện các cháu mà."

"Giấy chứng nhận?" Phong Tĩnh và Từ Thi Nhân liếc nhau.

Mẹ Từ nói: "Đúng thế, còn có giấy chứng nhận của cái liên minh y học gì ở nước Mỹ nữa, cả chứng nhận từ chuyên gia ở Bắc Kinh, viện sĩ, còn cho bọn cô nhìn văn bản chứng nhận."

"Là thế này, mấy vị thuốc cô nói, đầu tiên mấy thứ này không kết hợp được thành một toa thuốc. Phương pháp tổ hợp thuốc đông y coi trọng nguyên tắc "quân thần tá sử", chú trọng cân bằng, tổ hợp mấy vị thuốc cô nói đã vi phạm nguyên tắc này."

Phong Tĩnh cực kỳ kiên nhẫn giải thích: "Tiếp theo, nói về huyết áp cao thì trong đông y chia thành nhiều loại hình, có loại can dương thượng cang, loại can đàm ẩm tắc, loại can thận âm hư, loại khí hư huyết ứ vân vân. Các loại huyết áp cao không giống nhau có cách điều trị khác nhau, đơn thuốc cần sử dụng cũng khác nhau." (1)

"Thuốc đông y cũng vậy, đơn thuốc khác nhau để chữa những bệnh khác nhau. Từ xưa đến nay đều không tồn tại một toa thuốc có thể chữa khởi trăm bệnh, nếu không thì trên đời này cũng không có nhiều trường hợp sinh lão bệnh tử như vậy, cô nói đúng không?"

Mẹ Từ há to miệng, nói không lên lời.

Phong Tĩnh nói tiếp: "Huống hồ, nhân sâm và lộc nhung đều thuộc về loại thuốc bổ khí huyết, loại thuốc này có tác dụng tăng huyết áp. Sử dụng quá liều còn có khả năng khiến tình trạng bệnh tăng thêm." (2)

Mẹ Từ nghe xong lập tức hoảng hồn: "Này nay còn khiến huyết áp tăng cao thêm? Cô còn uống nửa hộp, thế, thế phải làm thế nào bây giờ?"

Phong Tĩnh an ủi: "Cô cứ từ từ đừng vội, chỉ uống một chút thì không sao, cô đừng uống nữa là được."

"Thế nhưng, thế nhưng... có cần làm kiểm tra kỹ càng không." Mẹ Từ vẫn hơi sốt ruột.

Sắp đến giờ phòng khám mở cửa, tầng này bắt đầu đông người.

Phong Tĩnh đưa ra đề nghị: "Cô à, thế này đi, nếu không thì chờ chủ nhiệm Lý về rồi chúng chúng mời ông ấy kiểm tra thuốc này kỹ càng một lần nữa, nhìn xem thành phần trong đó là gì, nếu thật sự có vấn đề thì cô lại tới kiểm tra."

Cô nói xong lại nháy mắt ra hiệu với Từ Thi Nhân.

Từ Thi Nhân lập tức nói: "Đúng đúng, mẹ, mẹ đưa con mấy hộp thuốc này đi. Mẹ đi về trước đi, chờ tin của bọn con."

"Được rồi, thế mẹ chờ tin của các con nhé."

Mẹ Từ hơi luống cuống, bị lừa đi rồi.

Nhưng có người mượn danh tiếng của bản viện để giả danh lừa bịp, rao bán thực phẩm chức năng, tình hình có vẻ nghiêm trọng rồi.

Phong Tĩnh lập tức báo cáo chuyện này lên cấp trên.

***

"Đang nghĩ gì thế?" Giọng Tần Tranh vang lên bên tai.

Phong Tĩnh lấy lại tinh thần, nhìn thời gian thì đã chín rưỡi tối.

Cô chợt nhớ ra gì đó, quay đầu hỏi: "Thứ bảy tuần này anh có rảnh không?"

Tần Tranh sững lại, ngay đầu nhìn cô: "Có, sao thế?"

Phong Tĩnh nói: "Thế thứ bảy anh đi cùng em tới một nơi."

Tần Tranh nhíu mày hỏi: "Đi đâu?"

"Đi đến một cửa hàng, chỉ là muốn nhờ anh giúp một chuyện." Hình như Phong Tĩnh hơi xấu hổ: "Ai da, dù sao đến hôm đó anh khác biết."

"Em đi tắm đây."

Nói xong thì cầm quần áo chạy nhanh vào phòng tắm.

Ánh mắt Tần Tranh tự nhiên di chuyển xuống mặt bàn. Anh nhìn thấy một tờ rơi bị đặt dưới mấy quyển tạp chí.

Anh cầm lên.

"Nhà hàng tây Sweet House khai trương vào ngày mùng ba tháng chín, tất cả những ngày trong thời gian bán thử giảm giá 20%... Set couple, set trẻ em, set kinh doanh..."

Thời gian vừa lúc là ngày cuối tuần.

... Là cái này ư?

Tần Tranh nhìn tờ rơi suy ngẫm.

***

Sáng thứ bảy, Phong Tĩnh kéo Tần Tranh đi ra ngoài.

Nửa tiếng sau, Tần Tranh nhìn bảng hiệu "Quán Văn Chi" trên cao, chỉ cảm thấy không còn gì để nói.

Anh quay đầu nhìn về phía Phong Tĩnh, hơi nhíu mày: "Bác sĩ Phong, hôm qua em thần thần bí bí như thế, chính là muốn dẫn anh đến... chỗ này?"

Dường như Phong Tĩnh không nghe ra ý trêu đùa trong lời của anh, gật đầu nói: "Đúng, hôm nay tới đây là có chuyện đứng đắn cần làm."

"Chuyện đứng đắn gì? Anh thấy chỗ này..." Tần Tranh khẽ cười một tiếng, ánh mắt đảo qua áp phích trước cửa hàng, vẻ mặt vi diệu: "Cảm giác cũng không đứng đắn lắm."

Trên tờ áp phích to rộng kia...

Một bác sĩ nam mặc áo blouse trắng nâng một hộp thực phẩm chức năng, cười hở răng, dựng thẳng ngón tay cái, bên trên còn viết mấy câu tuyên truyền "nhiều vị thuốc đông y quý", "chữa khỏi trăm bệnh", "kéo dài tuổi thọ" vân vân.

Trên một tờ áp phích khác viết: "Đến cửa hàng tặng gói kiểm tra sức khoẻ miễn phí, rủ thêm bạn bè cùng nhau đến cửa hàng tặng thêm trứng gà."

Phong Tĩnh kéo tay anh qua: "Được rồi, đừng càm ràm nữa. Em đã hẹn với đồng nghiệp rồi, đi thôi, chúng ta vào trong."

Chẳng nói chẳng rằng kéo anh đi vào.

Vào trong tiệm, Phong Tĩnh tụ họp với Từ Thi Nhân.

Từ Thi Nhân nhìn Tần Tranh từ trên xuống dưới một lượt, thắc mắc: "Người này là?"

"Bạn trai tôi, anh ấy là cảnh sát, tôi kéo anh ấy tới xem cùng." Phong Tĩnh lời ít mà ý nhiều.

Tần Tranh nhướng mày.

Từ Thi Nhân gật đầu, hai tay đút trong túi: "Thế đi thôi."

Mặt tiền cửa hàng "Quán Văn Chi" này nhìn thì nhỏ nhưng bước qua một cánh cửa trong tiệm mới phát hiện bên trong có không gian khác. Trong đó lại còn có một căn phòng to cỡ hai cái sân bóng rổ.

Căn phòng này được sửa chữa thành một "phòng kiểm tra sức khoẻ" cỡ lớn, bên trong dán đầy áp phích tuyên truyền "Bao con nhộng sâm ngàn năm hiệu Tiên Nhân".

"Bên này, bên này, bọn mình ở bên này!"

Bước vào trong Tần Tranh mới phát hiện Mạch Dĩnh Thi cũng có mặt, cô nàng đang phất tay với bọn họ, bên cạnh cô nàng còn có một cô gái dáng người rất cao.

Cô gái dáng cao chủ động chào hỏi: "Chào mọi người, tôi là Kiều Tiêu Xuyên phóng viên phóng viên đài truyền hình thành phố Dương Giang."

Mạch Dĩnh Thi cười lên tiếng giới thiệu: "Tôi với Tiêu Xuyên quen biết lúc hợp tác, cô ấy là phóng viên chuyên mục xã hội ở đài truyền hình thành phố Dương Giang, tôi bèn kéo cô ấy tới cùng, sau đó còn có thể làm một kỳ tin tức."

Kiều Tiêu Xuyên nói: "Vốn dĩ hôm nay tôi định gọi bạn thân của tôi đến cùng, cô ấy là luật sư, nhưng mấy hôm nay vừa lúc cô ấy ra ngoài rồi."

Đang nói chuyện thì đằng trước bỗng truyền đến một loạt tiếng ồn ào.

Một nhóm bác trai bác gái đã có tuổi vây quanh chỗ kiểm tra sức khoẻ, bọn họ bắt đầu sôi nổi tranh giành thực phẩm chức năng.

Một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng vui vẻ ra mặt, nhưng vẫn khuyên nhủ: "Tất cả mọi người đừng xô đẩy, xếp thành hàng, từng người tới. Đều có, đều có, sẽ không thiếu hàng, hôm nay nguồn cung cấp của chúng tôi rất sung túc, chắc chắn mỗi người ít nhất một hộp!"

Đám Phong Tĩnh đi qua.

Trong một nhóm người già đột nhiên xuất hiện mấy người trẻ tuổi, có vẻ không hợp đàn.

Một người mặc áo blouse trắng phát hiện bọn họ thì lập tức đi qua, ánh mắt dò xét hơi nghi ngờ: "Các vị, mọi người là tới..."

Phong Tĩnh lập tức lộ ra vẻ mặt tò mò: "Tôi thấy bên ngoài nói chỗ này có thể kiểm tra sức khoẻ có thể miễn phí, còn tặng trứng gà, là thật sao?"

Áo blouse trắng sửng sốt, nhanh chóng phản ứng: "Thật, đương nhiên là thật."

Phong Tĩnh thở dài, bất đắc dĩ cười một tiếng: "Hôm qua mẹ tôi đi qua cửa hàng của mấy người, nhìn thấy áp phích nói chỗ này tặng trứng gà miễn phí, cứ bắt bọn tôi là hôm nay phải tới nhận." Ngừng một lát, cô lại hỏi: "Nếu là kiểm tra sức khoẻ miễn phí, vậy có thể kiểm tra cho tôi được không?"

"Được, đương nhiên là được." Áo blouse trắng lập tức nhiệt tình: "Nào, người đẹp, qua bên này."

Phong Tĩnh đi theo anh ta tới trước bàn, ngồi xuống, vươn tay.

Áo blouse trắng quấn vòng bít máy đo huyết áp lên tay cô, lại tiến hành một loạt các thao tác phức tạp.

Phong Tĩnh âm thầm nhìn anh ta đùa nghịch.

Sau một phen đo lường, áo blouse trắng đột nhiên nhíu mày, ngay sau đó lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị: "Người đẹp, huyết áp của cô... hình như có chút vấn đề."

Phong Tĩnh ra vẻ kinh ngạc: "Vấn đề gì?"

- -------------------

(1)(2) Tham khảo tài liệu y học trên mạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện