Bắt Đầu Hạnh Phúc

Chương 11: Minh bạch tâm tư



Sáng ngày hôm sau, Tề Xảo rời giường trước, bận rộn chuẩn bị bữa sáng, cùng Trần Thần ăn điểm tâm, tiễn Trần Thần đến cửa hàng, sau đó đi tìm phụ thân, nhờ ông kiếm một ít hải sản.

Nghe xong, Tề lão gia tử mày cong miệng cười, phân phó một tiểu tư ra bờ biển nơi ngư dân đánh bắt mua về.

Tề Xảo ngượng ngùng đối mặt với phụ thân, qua loa đôi câu liền chạy vào trù phòng.

Tốc độ của tiểu tư rất nhanh, chốc lát đã trở lại, còn mang về rất nhiều hải sản.

Tuy Tề Xảo không biết cách làm, nhưng được đại trù sư đã từng ở bên cạnh xem Trần Thần chế biến hải sản giúp đỡ, miễn cưỡng bắt đầu.

Cái khác còn dễ nói, nhưng xử lý cua biển cự đại như vậy không dễ tí nào, Tề Xảo bất cẩn một cái đã bị cua cắp tay.

“A!!! Đau!” Tề Xảo bị càng cua lớn cắp, đau đến chảy nước mắt.

Đại trù sư cùng vài tiểu tư khác vội vàng chạy tới. Vất vả lắm mới gỡ được con cua ra, ngón trỏ của Tề Xảo bị cắp thành một lỗ tam giác, máu chảy không ngừng.

“Công tử, làm sao đây? Phải nhanh bôi thuốc mới được!” Chi Hương nhíu mi, định chạy đi lấy thuốc.

“Đúng vậy, công tử, ngài trước hết đừng làm mấy món này nữa! Ta đi tìm lão lão gia cùng lão phu nhân.” Quế Hương xoay người muốn chạy.

“Chờ đã!” Tề Xảo gọi hai người lại, “Chi Hương lấy thuốc đến đây, Quế Hương đừng đi tìm phụ thân và a cha. Vết thương nhỏ thôi, không đến mức kinh động như vậy. Tất cả mọi người đều bận bịu cả, đừng làm ầm lên!”

Quế Hương mở miệng muốn nói, công tử từ nhỏ chưa từng bị thương qua a, nhưng dưới ánh mắt nghiêm túc của Tề Xảo, chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng. Chi Hương thấy Quế Hương không nói gì, cũng đành ngoan ngoãn đi lấy thuốc.

Đơn giản băng lại miệng vết thương, đại trù sư tưởng Tề Xảo muốn trở về nghỉ ngơi. Cho dù miệng vết thương không lớn, nhưng vẫn ảnh hưởng tới quá trình nấu nướng.

Ai ngờ Tề Xảo chẳng rời đi mà phân phó mọi người tiếp tục hỗ trợ. Tuy rằng không tự mình động thủ, nhưng vẫn đứng đó chăm chú nhìn mọi người làm. Lúc thì sai tiểu tư đem hải sản rửa sạch, lúc thì dặn tiểu tư đừng để lửa quá lớn, còn cùng đại trù sư làm mấy thứ khác.

Mọi người bất đắc dĩ, chỉ có thể ở trong lòng cảm thán, công tử sau khi thành thân rất thương cô gia a! Phải biết rằng, công tử tuy chưa đến mức được nuông chiều từ bé, nhưng số lần tiến vào phòng bếp, mười mấy năm qua cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Bận bịu đến giữa trưa, tiểu tư như mọi khi cầm thực hạp chuẩn bị đi đưa cơm thì bị Tề Xảo gọi lại.

“Lúc đưa cơm đừng nhiều lời, đừng làm cho lão gia lo lắng.”

Tiểu tư lén lút nhìn ngón trỏ quấn băng của công tử, cung kính trả lời đã rõ.

Quả nhiên, tiểu tư cũng không dám nhiều lời, Trần Thần vẫn chưa biết, rất vui vẻ hưởng thụ bữa tiệc hải sản. Nhớ tới mấy ngư dân ở bờ biển, Trần Thần hỏi ý kiến của Kiều quản gia, tiện thể bảo tiểu tử nhắn với đại trù sư làm một ít hải sản đưa qua cho những ngư dân, sau đó lại dấn thân vào công việc của cửa hàng.

Kiều quản gia cảm thấy mùi vị món cua này rất ngon, có thể tiêu thụ trong tửu lâu nhà mình. Kiều Vân Thâm cũng đồng ý, hắn nói mình lưu lạc trên giang hồ đã lâu, mùi vị thơm ngon như vậy cũng là lần đầu tiên nếm qua, sinh ý nhất định sẽ náo nhiệt lắm đây.

Trần Thần tuy đến từ hiện đại, có rất nhiều tri thức vượt quá hiểu biết ở thế giới này, nhưng suy cho cùng anh vẫn là một sinh viên, có nhiều thứ ở cổ đại anh cũng chưa hiểu rõ hết được, không dám quyết định dễ dàng. Hiện giờ nghe hai vị cổ nhân rất có kinh nghiệm nói như vậy, anh cảm thấy có thể áp dụng thêm một chút kiến thức hiện đại.

“Ta cũng đồng ý với cái nhìn của Kiều quản gia. Trước tiên thử bán ở tửu lâu, nếu sinh ý tốt sẽ mở một tòa hải tiên lâu.”

Trần Thần nghĩ tới các nhà hàng hải sản ăn nên làm ra ở hiện đại, tâm ý nhộn nhạo.

“Hải tiên lâu?” Kiều Vân Thâm nghi hoặc, Kiều quản gia cũng nhìn anh, biểu đạt ý tứ đồng dạng.

“Ân… Hải tiên lâu, chính là sinh ý lấy hải sản làm chủ yếu, chúng ta có thể nuôi hải sản trong tửu lâu, để khách nhân tự mình chọn, sau đó kêu trù phòng chế biến, còn có…” Đột nhiên nhớ tới lẩu hải sản ở hiện đại, “Đúng rồi, Kiều quản gia biết lẩu chứ?”

Phụ tử Kiều gia liếc nhau, “Đó là cái gì?”

Trần Thần mở miệng định giải thích lẩu là như thế nào, nhưng hai người trước mặt hoàn toàn không biết gì, dù có miêu tả kĩ càng tỉ mỉ đến đâu cũng vô ích.

“…Về sau ta sẽ làm cho mọi người nếm thử.”

Phụ tử Kiều gia gật đầu, chỉ cho là món mới, không quá để tâm. Tuy rằng các món hải sản Trần Thần làm ăn rất ngon, nhưng anh cũng không phải đầu bếp, bọn họ không nghĩ Trần Thần có thể làm ra món ăn mỹ vị hơn thế.

Mấy người lại thảo luận rất lâu về cách thức chế biến hải sản, tên gọi, hình thức tuyên truyền, sau đó quyết định ngày mai sẽ đến tửu lâu Tề gia — Hối Hạc lâu. Mà hôm nay, Kiều quản gia từ bi quyết định thả hai người đi hóng gió, để hai người đi dạo, dù sao cũng chôn chân ở cửa hàng một tháng trời, nên nghỉ ngơi thoải mái.

Trần Thần sau khi nghe được, trong lòng vui vẻ bắn pháo hoa, nhưng mặt ngoài vẫn bình tĩnh mỉm cười. Điều này khiến cho Kiều quản gia thực vui mừng, biết che dấu cảm xúc chứng tỏ rằng một tháng này Trần Thần học hỏi được không ít. Về phần thanh niên đạm mạc Kiều Vân Thâm, Trần Thần chưa thấy cảm xúc biến hóa nào khác.

Ôm ấp không ít bạc, Trần Thần cước bộ nhẹ nhàng dạo quanh đường phố cổ đại, Kiều Vân Thâm đã sớm cùng anh tách ra.

Tò mò ngắm chỗ này, nghía chỗ kia, nhưng động tác cũng không quá lố, thêm nữa tóc đã dài ra nhiều nên cũng không khiến người qua đường chú ý.

Vô tình đi ngang qua một tiệm son phấn, nghĩ đến Tề Xảo chưa từng dùng qua mấy thứ này, anh quyết định mua một chút về tặng y.

Bước qua mặt tiền cửa tiệm, phát hiện đồ bên trong khá đa dạng, nhưng so với cửa hàng mỹ phẩm hiện đại thì vẫn kém xa. Tiểu nhị thấy người tiến vào là gia nhi, nghĩ anh mua đồ để lấy lòng ca nhi mình thương hoặc tiểu quan trong kỹ viện nên dẫn Trần Thần tới một gian phòng kín đáo, trước kia gia nhi tới mua hàng đều như vậy.

Trần Thần ngồi trong gian kín, cám thán chỗ này thật biết cách buôn bán. Kêu tiểu nhị mang ít bột phấn lại đây, anh không muốn tiếp tục nghe tiểu nhị thao thao bất tuyệt giới thiệu liền đuổi đi. Trần Thần ngồi đó, cẩn thận lựa chọn.

Hương vị quá nồng, không cần. Màu sắc quá đậm, không cần. Chế tác thô thiển, không cần. Bôi lên nhìn quá rõ, không cần….

Thời điểm Trần Thần đang mải mê chọn tới chọn lui, mấy người khách bên ngoài mới tới nói chuyện rôm rả, vốn anh không muốn nghe nhưng lại bị một cái tên quen thuộc hấp dẫn lực chú ý.

“…Tề Xảo, hừ, tên quái dị đó trừ bỏ ném tú cầu chọn rể, còn cách nào có thể gả ra ngoài chứ!” Một người trẻ tuổi thanh âm dễ nghe nhưng lời lẽ cay nghiệt.

“Ha ha ha~~~ Cũng phải thôi! Mà, nghe nói còn lừa được một gia nhi rất anh tuấn nha, nhưng hình như là hòa thượng vừa hoàn tục thì phải, tóc rất ngắn!”

“Đương nhiên rồi, sửu bát quái chỉ có thể lừa được kẻ ngốc không biết diện mạo của y thôi, ha ha ha~~~”

“Ai, các ngươi nói hòa thượng vừa hoàn tục kia có thể chịu được y bao lâu?”

“Khẳng định nhẫn không lâu!”

“Cũng chưa chắc đâu! Gia nghiệp Tề gia đồ sộ như vậy, hai lão nhân vẫn còn sống, chỉ sợ hắn sẽ nhẫn nhục chờ bọn họ chết rồi chiếm lấy Tề gia.”

“Ai nói cái này! Ta là nói, tên hòa thượng đó nhẫn được bao lâu mới đi vụng trộm yêu đương?”

“Cần gì vụng trộm! Ta dám cá cho dù hắn quang minh chính đại thì Tề Xảo cũng chẳng dám làm gì! Vất vả lắm mới có người cưới y, y nào dám lên tiếng a?”

“Đúng vậy! Ngươi xem Tề Xảo lớn lên xấu xí còn muốn kén chọn à! Nếu ta là y, ta đã sớm tự tử rồi!”

“Ngược lại thì có! Bất quá Tề Xảo không biết xấu hổ kia làm sao nỡ bỏ hắn cho được! Cuối cùng mới có kẻ chịu thú y kia mà! Ha ha ha ~~~”

… …

… …

Một đám ca nhi trẻ tuổi tranh nhau nói, ở đằng đó khua môi múa mép, nói lời khó nghe sỉ nhục người khác.

Trần Thần cương cứng ngồi tại chỗ, hai tay nắm chặt thành đấm, móng tay ghim vào thịt chảy máu cũng không biết. Răng nanh nghiến chặt, lợi bị cắn từng trận phát đau, nhưng anh hoàn toàn mặc kệ.

Anh cảm thấy chính mình đã không thể hô hấp, tức giận khôn cùng, trong lòng nhói đau, bi thương tràn ngập toàn bộ lồng ngực và đại não. Anh thật sự rất muốn ra ngoài bóp chết đám hỗn đản kia! Bọn họ sao có thể sỉ nhục A Xảo như vậy! Người kia rõ ràng nhu thuận điềm đạm lại tao nhã tuấn tú, tại sao có thể nói y như vậy!

Cứng rắn áp chế sát ý trong lòng, Trần Thần tự nói với mình, bọn họ không đáng để mình tức giận, vì Tề Xảo anh không thể giết bọn họ, anh không thể để Tề Xảo phải thủ tiết…

Nghĩ đến bộ dáng ôn nhu mỉm cười của Tề Xảo, tâm tình rốt cục bình ổn lại. Lý trí quay trở về, Trần Thần đứng dậy chuẩn bị rời đi, nếu còn tiếp tục nghe, anh không chắc mình có thể quản trụ hai tay mình được không nữa.

Đi ra khỏi gian kin, Trần Thần giả bộ thản nhiên nhưng lại cẩn thận quan sát nhóm ca nhi này. Anh phải nhớ kỹ diện mạo bọn họ. anh sẽ trả thù!

Đám ca nhi mới vừa rồi miệng lưỡi cay nghiệt, lúc này thấy một gia nhi anh tuấn đang nhìn bọn họ, cũng nhịn không được đỏ mặt. Cả đám xấu hổ cúi đầu, khóe mắt lén lút ngắm Trần Thần, đúng kiểu tiểu ca nhi e thẹn, nào còn bộ dáng chanh chua như vừa nãy. Thậm chí có ca nhi táo bạo nhìn thẳng Trần Thần, đỏ mặt hếch cằm, biểu tình vừa kiêu ngạo vừa thẹn thùng.

Mặc kệ tâm tính và vẻ mặt của nhóm ca nhi này như thế nào, Trần Thần chính là đem khuôn mặt những người này ghi tạc trong đầu, sau đó đạm mạc xoay người rời đi.

Vài ca nhi mất mát nhìn thân ảnh Trần Thần rời đi, sau đó đỏ mặt nhỏ giọng nghị luận anh là ai vậy. Ca nhi táo bạo kia kinh ngạc đứng đó xuất thần nhìn bóng người biến mất ở cửa, sau đó tựa hồ đang đấu tranh, cuối cùng hai mắt sáng lên giống như hạ quyết tâm gì đó.

Trần Thần đang trên đường trở về trở về Tề phủ nên không biết, mà anh cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó. Trần Thần hiện tại đang nhớ tới Tề Xảo. Nghĩ chính mình luôn mềm lòng với y, để ý y, muốn trêu chọc y, cũng… không ngừng đau lòng vì y. Anh nghĩ, anh hẳn đã gặp được thứ có tên là “ái tình”.

Ở hiện đại phương tiện truyền thông phát triển mạnh mẽ, còn bị ảnh hưởng bởi chị họ hủ nữ nên Trần Thần không kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng cũng chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành đồng tính. Cho dù cùng Tề Xảo thành thân, anh cũng không nghĩ ngợi xa xôi. Trần Thần vẫn luôn coi nhẹ chuyện thành thân này, thậm chí anh còn chẳng nghĩ đây là thật. Cho tới nay, anh đối với Tề Xảo chỉ có áy náy cùng ngưỡng mộ, tuy đã mơ hồ nhận ra tình cảm sâu đậm của Tề Xảo dành cho mình, nhưng anh vẫn theo bản năng trốn tránh và phủ nhận. Thẳng cho tới hôm nay, nghe những người đó nhục mạ Tề Xảo, anh mới biết tình cảm của anh đối với Tề Xảo đã sớm vượt qua ranh giới mình đặt ra.

Anh sẽ vì Tề Xảo mà tức giận, thậm chí nổi lên sát ý. Anh biết, người bình thường dưới tình huống căm hận cực độ mới có ý muốn giết người. Rõ ràng sống trong xã hội pháp trị, tiếp nhận giáo dục cao đẳng, hơn nữa làm người hiền lành có đức tính tốt đẹp như Trần Thần mà thiếu chút nữa đã hành hung người! Đây đã vạch rõ chân tướng mà anh luôn bỏ qua —— anh thích, thậm chí là yêu thương Tề Xảo.

Trần Thần chưa từng nghĩ đến chuyện yêu một nam nhân. Vào thời khắc này, không phải không chịu thừa nhận, mà đây là chuyện đến bản thân anh cũng thấy khó tin.

Tâm trí hỗn loạn rối bời, anh nghĩ về quá khứ, về hiện tại, về cha mẹ, lại không tự chủ nghĩ đến Tề Xảo, nam nhân nhu thuận rồi lại kiên cường như trúc xanh ấy. Nghĩ đến nụ cười của y, khuôn mặt đỏ hồng của y, y lúng túng xấu hổ, y đứng đó mỉm cười…. Trần Thần nở cụ cười.

Có lẽ anh trốn không thoát rồi, anh thật sự yêu Tề Xảo mất rồi.

Chấp nhận sự thật này, lòng Trần Thần càng thêm kiên định.

Cước bộ thoải mái bước nhanh về Tề phủ, đi mà như chạy… Anh muốn mau chóng nhìn thấy Tề Xảo. nhìn Tề Xảo mỉm cười, hít lấy mùi hương thơm ngát thản nhiên trên người Tề Xảo. Từ trước tới nay lần đầu tiên anh vội vã như thế.

Cuối cùng Trần Thần thật sự nhịn không được chạy thật nhanh, rước lấy vô số ánh nhìn nghi hoặc của người qua đường, nhưng anh căn bản quản không được. Muốn gặp Tề Xảo ngay lập tức giống như mệnh lệnh được lập trình sẵn, không ngừng lặp lại trong đầu.

Cuối cùng cũng chạy tới cửa Tề phủ, Trần Thần bám vào cạnh cửa, từng ngụm từng ngụm hổn hển. Tiểu tư thấy Trần Thần như vậy tưởng rằng xảy ra chuyện, xoay người muốn đi thông báo cho lão lão gia.

Trần Thần bắt lấy tiểu tư, thở hổn hển lấy hơi, nhanh chóng giải thích: “Không có việc gì… Đừng thông báo.”

Nhìn Trần Thần đã khá hơn nhiều, hình như thật sự không có việc gì, tiểu tư cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ dám đứng im tại chỗ.

“Tề Xảo… Ở nơi nào?”

“Thiếu phu nhân đang ở trong phòng nghỉ ngơi ạ.” Tiểu tư trả lời.

Trần Thần gật đầu, thả tiểu tư đi, vừa điều chỉnh hô hấp vừa bước nhanh về phía phòng Tề Xảo.

Dọc đường đụng phải không ít tiểu tư và tiểu thị hầu, Trần Thần chẳng để ý, chỉ cắm đầu chạy. Bọn hạ nhân tuy thấy kỳ quái nhưng cũng biết chuyện của chủ tử không đến phiên bọn hắn lo. Có mấy tiểu tư thông minh chạy đến chỗ Tề lão gia tử thông báo.

Trần Thần đến trước cửa phòng Tề Xảo, hít một hơi thật sâu, sau đó đẩy cửa bước vào.

Tề Xảo đang ở bên trong thu dọn giá sách, đem những cuốn Trần Thần thích để ở nơi dễ thấy, tiện cho Trần Thần tìm đọc. Nghe thấy tiếng cửa mở, Tề Xảo xoay người, nhìn biểu tình Trần Thần bất đồng với mọi khi, vội buông sách trong tay xuống, bước nhanh tới trước mặt Trần Thần, thần tình không giấu được lo lắng.

“Trần Thần, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

Trần Thần nhìn thật sâu thật chăm chú khuôn mặt gần trong gang tấc, nhìn đến thần tình lo lắng, còn có đôi tay muốn vươn ra lại không dám, anh nhịn không được nhấc tay…

… Bắt lấy bả vai người trước mặt…

… Sau đó ôm chặt…

Bị ôm bất thình lình, Tề Xảo ngây ngẩn cả người, chỉ có thể ngơ ngác tùy Trần Thần đem mình càng ôm càng chặt…

====================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mèo Lười mệt quá, tạm tạm vậy đi, những cái khác ngày mai up tiếp

Moa, Mèo Lười yêu mọi người!!!!!!!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện