Bắt Đầu Hạnh Phúc
Chương 18: Hoàn thành đội tàu
Nam nhân cười rộ ôm lấy tiểu nam hài, nhấc bổng lên cao, “Ha ha ha, phụ thân về rồi, tiểu Tùng!”
Lúc này một ca nhi từ buồng trong đi ra, cười với hai người: “Tướng công, mừng ngươi về! Tiểu Tùng, mau xuống đi! Phụ thân con mệt chết rồi!”
“Không muốn không muốn!” Nam hài kêu tiểu Tùng gắt gao ôm chặt cổ phụ thân, quyết không chịu buông.
Không để phu lang nhà mình kịp nói, nam nhân nhanh chóng yểm trợ nhi tử, “Không có việc gì, ta không mệt! Tiểu Tùng cũng một ngày không nhìn thấy ta, để nó quấn một chút không sao cả!”
Phu lang trừng mắt nhìn tiểu Tùng, lại bất đắc dĩ nhìn phu quân nhà mình, “Ngươi đó! Chỉ biết nuông chiều nó!”
Nam nhân ha ha cười ngây ngô. Phu lang đành mặc kệ đi vào bếp nấu cơm.
Tiểu Tùng thấy cha mình đã vào nhà, nhanh chóng giãy khỏi ngực phụ thân đứng xuống, hai mắt tỏa sáng, “Phụ thân, nghe nói thuyền đóng xong rồi ạ? Rất lớn phải không? Nghe nói có thể chở được mấy chục người liền! Đúng không, phụ thân?”
Thấy nhi tử hai mắt lòe lòe sáng, vẻ mặt mau nói cho con biết là thật đi, nam nhân hồi tưởng hình dáng chiếc thuyền ở bờ biển… Sau đó có chút kích động đỏ mặt, tự hào nói với nhi tử: “Ừ! Rất lớn! Có thể chở được rất nhiều người! Nếu con ở trên đó cũng chẳng sợ có vấn đề gì!”
Ánh mắt tiểu Tùng càng sáng hơn, hô hấp trở nên dồn dập, “Thật à?! Phụ thân! Thế… Cho con đi xem thuyền nha?”
Hài tử trên 9 tuổi đều đi hỗ trợ, chỉ có bọn nó còn là tiểu oa nhi nên không đi. Mỗi lần nhóm tiểu ca ca trở về đều khoe khoang, nói thuyền kia lớn thế nào, đẹp thế nào, bọn nó chỉ có thể ở sau lưng cắn móng tay hâm mộ. Hiện tại nghe nói thuyền dựng xong rồi, nó kiểu gì cũng muốn đòi phụ thân dẫn đi, nó cũng phải nhìn nhìn, không thèm nghe các tiểu ca ca lần nào đến cũng đều khoe khoang đâu!
Thấy nhi tử nghiến răng nghiến lợi, cõi lòng đầy chờ mong, nam nhân cười xoa đầu nam hài, “Vậy ngày mai phải dậy sớm đấy! Không dậy được cho ở nhà!”
Tiểu Tùng vui vẻ hoan hô, “Cảm ơn phụ thân!”
Phu lang vừa lúc đi ra, thấy nhi tử ở trong ngực phụ thân nhảy nhót hoan hỉ, mỉm cười đi qua, một ngón tay búng trán nhi tử.
“Xú tiểu tử! Đừng quấy phụ thân nữa! Mau đi ăn cơm!”
“Vâng, cha!” Nam hài nhanh nhẹn nhảy xuống, xoa xoa cái trán, tung tăng chạy đến ngồi trước mâm cơm.
“Phụ thân, cha, đừng đứng đó nữa, mau lại đây ăn cơm đi! Ngày mai con còn phải dậy sớm đó!”
Nam nhân cùng phu lang bất đắc dĩ liếc nhau. Tiểu tử này!
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, tiểu Tùng liền chạy tới trước cửa phòng của cha và phụ thân, gõ cửa.
“Phụ thân, cha, hai người đừng ngủ nướng nữa, mau rời giường!”
Hai người vốn còn đang say giấc nồng lập tức bừng tỉnh, bất đắc dĩ, ngó trời bên ngoài thấy tối đen, xoa trán. Tiểu tử thối!
“Được rồi được rồi, dậy đây! Tiểu tử thối này!” Nam nhân một bên mặc y phục một bên hô đáp.
Thấy phu lang nhà mình cũng mặc y phục, nam nhân vội vàng khuyên nhủ: “Ngươi đừng đi, việc nhà cũng bận rộn đi!”
Thời điểm bắt đầu dựng thuyền công việc tương đối nhiều, ca nhi các nhà đều đến hỗ trợ. Sau công việc ít dần, đại bộ phận đều là lao động chân tay, bọn hắn cũng ngại không muốn để ca nhi đi “kiếm cơm”, nên để bọn họ trở về lo việc trong nhà. Mà Tề gia cũng đủ ý tứ, mỗi lần đều làm dư đồ ăn để bọn họ mang về. Tuy không nhiều, nhưng ở nhà chỉ cần làm thêm một ít là đủ ăn. Hiện giờ thuyền đã đóng xong xuôi, càng không cần ca nhi đến hỗ trợ.
Phu lang tiếp tục động tác trong tay, “Ta cũng định đi xem thuyền.” Giương mắt liếc nam nhân nhà mình, thấy áo nam nhân hơi nhăn, vươn tay vuốt phẳng.
“Ngươi cũng muốn xem?” Nam nhân giao áo cho phu lang xử lý, ngạc nhiên hỏi.
Phu lang trừng mắt liếc hắn một cái, “Vô nghĩa! Ngươi cho chỉ có nhi tử tò mò thôi sao! Ta cũng rất ngạc nhiên!”
Nam nhân ha hả cười ngây ngô.
Chỉnh lý xong hai người đẩy cửa ra, đã thấy nhi tử ăn mặc chỉnh tề đứng đó, đôi mắt nhỏ ánh lên tia sáng, nam nhân không khỏi muốn trêu nó một chút. Khom lưng, nhìn thẳng hai mắt nhi tử.
“U, tiểu tử thối, sao hôm nay không ngủ nướng nữa rồi! Bình thường toàn ngủ tới khi mặt trời chiếu đến mông mới dậy cơ mà! Hôm nay đột nhiên dậy sớm vậy ta?”
Nam hài ánh mắt láo liên không dám nhìn thẳng phụ thân, bị trêu nên mặt đỏ bừng, cái miệng nhỏ chu chu, “Nào… Nào có a! Mỗi ngày con đều rời giường sớm nhá!”
“Thật sao…” Chữ ‘sao’ cố tình kéo dài âm.
“Có mà!” Thẹn quá hóa giận, nam hài trừng mắt nhìn phụ thân vô lương nhà mình một cái, “Phụ thân xấu nhất, không thèm để ý tới người nữa!” Nói xong xoay người bỏ chạy.
“Ha ha ha ha, thật là tiểu tử thối!” Nam nhân bật cười.
Phu lang quan sát hết thảy, đẩy nam nhân một chút, “Ngươi đừng đùa quá trớn!”
“Hắc hắc, ta biết!”
Đơn giản tẩy trừ, một nhà ba người ngồi vào bàn, ăn xong điểm tâm liền khởi hành.
Hôm nay tiểu Tùng đặc biệt hưng phấn, chạy phía trước phụ thân và cha, miệng còn không quên thúc giục.
“Phụ thân, cha, hai người đi chậm quá! Nhanh lên a!”
“Tiểu Tùng, chạy chậm thôi!” Phu lang nhanh chóng đuổi theo đứa nhỏ.
Nam nhân bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo phía sau.
Địa điểm dựng thuyền cách nơi này không xa, nhưng lại là nơi khuất gió, đường đi không được bằng phẳng.
Đến nơi bốn phía là vách đá, trên mảnh đất trống trải hướng ra mặt biển, một con thuyền mới dựng neo ở ven bờ…
Lúc này mặt trời mới ló rạng không lâu, sương mù trên mặt biển còn chưa tản đi hết, bốn phía mờ ảo, hải âu chao liệng trên không trung buổi sớm, đầu thuyền điêu khắc một tiên ca tựa vào đó, ngẩng đầu như bay lên không trung, dù bất động nhưng vẫn đủ khiến lòng người rung động, tựa hồ có thể nghe thấy âm thanh cuồn cuộn rẽ nước trở về…
“Oa~ a~~~” Tiểu Tùng lần đầu tiên nhìn thấy thuyền lớn liền ngỡ ngàng, giương miệng, mắt mở to kinh ngạc.
Phu lang của nam nhân cũng mở to hai mắt, giật mình không thôi.
Nam nhân buồn cười nhìn biểu tình hai người, nhưng trong lòng vô cùng tự hào. Hắn cũng góp công sức vào đó!
Nam nhân ưỡn ngực ngẩng đẩu, kiêu ngạo nhìn chiếc thuyền, tự nhiên sinh ra xúc cảm hùng tâm tráng chí.
Kinh ngạc qua đi, Tiểu Tùng nhanh chân chạy đến chân thuyền, ngẩng đầu nhìn quái vật đồ sộ, sau đó lại chạy vòng quanh thuyền lớn.
“Phụ thân phụ thân, thật to a! Chiếc thuyền đẹp quá!” Tiểu Tùng vừa chạy vừa nhìn vừa nói, một công ba việc.
“Ha ha ha, tất nhiên! Rất lớn đúng không! Đó chính là chiếc thuyền phụ thân con sẽ lên đấy!”
“Phụ thân quả là lợi hại!” Tiểu Tùng dạo quanh một vòng đã đủ, mắt sáng như sao nhìn phụ thân nhà mình.
Nam nhân tự hào ưỡn ngực, hưởng thụ ánh mắt sùng bái của nhi tử.
“Các ngươi đều đến rồi! Sớm thế!” Nhóm nam nhân mang theo người nhà lục tục tới, có rất nhiều tiểu hài tử cùng ca nhi giống như tiểu Tùng và cha nó đến cùng.
“U, các ngươi đến cũng sớm mà!” Nam nhân vẫy tay với người vừa chào hỏi.
“Ha ha, đứa nhỏ và phu lang nhà ta đều muốn đến xem. Ngươi thấy đấy, trời vừa sáng liền dựng ta dậy! Ai, xem ra ngươi cũng không khác gì a!”
“Đúng vậy, đành chịu thôi!” Nam nhân tuy miệng nói bất đắc dĩ, nhưng biểu tình trên mặt lại đầy tự hào cùng kiêu ngạo.
“Phụ thân, con cũng có thể lên thuyền sao?” Không biết khi nào tiểu Tùng đã chạy đến phụ thân khẽ giật góc áo phụ thân.
Nam nhân chưa kịp trả lời, một âm thanh non nớt đã vang lên.
“Làm gì có khả năng! Tiểu oa nhi chẳng giúp đỡ việc gì còn lâu mới được lên!” Một nam hài da ngăm đen tầm 10 tuổi hếch cằm, kiêu ngạo nói.
Tiểu Tùng tức giận nhìn nam hài kia, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, “Tiểu Hải, ngươi nói xạo! Ta nhất định được lên thuyền! Hơn nữa ngươi cũng đâu đi hỗ trợ gì!”
“Hừ-“ Tiểu Hải hất đầu ngạo nghễ, bàn tay nhỏ bé chỉ vào thân thuyền, “Nhìn thấy không! Cây trầu kia chính do ta sơn! Ta đã sơn rất nhiều lớp lên đó!”
Nhìn theo hướng tiểu Hải chỉ, sau đó tiểu Tùng hơi đỏ hốc mắt, “….Nếu ta đến, khẳng định sơn đẹp hơn ngươi!”
Tiểu Hải lần thứ hai hếch cằm nhỏ, giống như một tiểu đại nhân cao thấp đánh giá tiểu Tùng, “Hừ, với cái thân thể bé tẹo này mà muốn đến?! Còn chẳng bằng một tấm ván gỗ nữa là!”
“Ngươi!” Tiểu Tùng tức giận, nắm đấm giơ lên chuẩn bị đánh người.
“Được rồi được rồi, hai tiểu tử các con đừng nháo nữa! Tiểu Hải rõ ràng chỉ quẹt mấy đường, đừng khoe khoang nữa! Chốc lát tất cả mọi người đều được lên xem!” Ngư dân đầu lĩnh cũng là nam nhân trung niên nghiêm túc, hiện tại chính là đội trưởng đội thuyền, buồn cười đi tới vỗ đầu nhóm tiểu tử.
Hai bạn nhỏ ngừng tranh cãi ầm ĩ, một bên nhăn mặt, một bên cúi gằm.
“Nghiêm thúc, thúc hôm nay cao hứng lắm nha! Nhiều năm rồi không thấy thúc cười như vậy! Phải không mọi người? Ha ha ha~” Nam nhân trêu chọc.
“Đám tiểu tử thối các ngươi.” Nghiêm thúc giả vờ tức giận trừng mắt nhìn nam nhân, sau đó chính mình cũng cười, nhưng nụ cười vừa có chút xót xa vừa có chút vui mừng, “Nghiêm thúc của ngươi cả đời chưa từng nghĩ sẽ bước lên một chiếc thuyền như vậy! Ông nội ta, phụ thân ta, ai mà không khỏi một ngày ra khơi liền không trở về! Hiện giờ, ta có thể ở trên chiếc thuyền lớn như này, mỗi ngày có tiền cố định để lấy, cũng chẳng cần lo lắng ngày nào đó không về được!” Nói xong hốc mắt liền đỏ.
Những ngư dân khác đều có chút buồn rầu, nhà ai cũng đã từng trải qua chuyện như thế. Nam nhân đến bên cạnh Nghiêm thúc, vỗ vỗ tay ông, sau đó cầm chặt.
“Nghiêm thúc, đã qua hết rồi! Chúng ta từ nay về sau sẽ tốt hơn!”
“Đúng vậy!” Nghiêm thúc cười vỗ vỗ tay nam nhân, “Sẽ tốt hơn! Sẽ tốt hơn!”
Nhóm ngư dân cũng đều nở nụ cười. Đúng vậy, tương lai của bọn họ sẽ tốt lên rất nhiều!
“Tất cả mọi người chuẩn bị một chút! Lát nữa sẽ hạ thủy lần đầu tiên!” Một ngư dân ở trên thuyền hướng bên này hô lớn.
“Biết rồi, qua ngay đây!” Bên này một ngư dân khác hô to đáp lại.
Nhóm người đến gần mạn thuyền, ngẩng đầu nhìn chiếc thuyền khổng lồ trước mặt, ai nấy đều phát ra tiếng thở dài cảm thán.
Người ngư dân trên thuyền đem một tấm ván gỗ dài thả xuống dưới, đám người lục tục bước lên.
“Oa a a~” Vài hài tử chạy trước lên thuyền kinh hô, “Thật ~ lớn ~ a ~~~”
Sàn tàu rộng cho dù mười gia nhi nằm song song cũng không cảm thấy chật chội, lan can bốn phía xây cao, chính giữa khoang tàu cũng có một cái bục rất cao, càng không nói tới cột buồm thẳng đứng nơi đó, ngẩng đầu nhìn theo, ánh mặt trời đâm con mắt phát đau mới mơ hồ thấy được đài quan sát trên cao. Toàn bộ con thuyền hùng vĩ bất khả tư nghị.
Vài bạn nhỏ nhịn không được chạy nhảy trên khoang thuyền, không quên thốt lên những tiếng kinh hô. Các ca nhi đi đằng sau cũng ngây ngốc, đường nhìn từ từ quét qua hết thảy, tất cả đều há hốc kinh ngạc. Các gia nhi đứng bên cạnh bạn lữ trong lòng đều nổi lên tự hào.
Khi mọi người còn đang cảm thán, Tề lão gia tử, Tề cha và tiểu phu phu Trần Thần Tề Xảo cùng phụ tử Kiều quản gia chậm rãi tới nơi.
“Oa ~ A Thần, thuyền này to thật đấy!” Tề lão gia tử cảm khái ngắm nhìn.
“A Thần rất có bản lĩnh!” Tề cha khen ngợi cười, ánh mắt phiêu đến Tề Xảo.
Nhận ra ý tứ của cha, Tề Xảo đỏ mặt cúi đầu. Trần Thần thấy tiểu phu lang nhà mình thẹn thùng, nét cười càng sâu, bàn tay dắt tay Tề Xảo cũng hơi thắt chặt, âm thầm an ủi.
Tề Xảo lặng lẽ nhìn mình được dắt tay, đỏ mắt, khóe miệng khẽ câu. Tề cha đi đằng trước nhưng khóe mắt vẫn chú ý phía sau vừa lòng nở nụ cười. Kiều quản gia đi đằng sau nhìn hai tiểu phu phu đằng trước, diện vô biểu tình như mọi ngày, nhưng bước chân khoan thai hơn.
Tiến gần con thuyền, mọi người ngẩng đầu ngắm nhìn. Trần Thần ở hiện đại đã thấy qua rất nhiều tàu biển cỡ lớn, đối với chiếc thuyền tầm trung này không có gì kinh ngạc, chẳng qua là cảm thán chính mình cư nhiên cũng sở hữu một chiếc thuyền riêng. Nhưng đối với những người khác mà nói, con thuyền này có thể nói là to lớn và hùng vĩ nhất trong triều đại này.
Tề lão gia tử bắt chước dáng đứng của Tôn Ngộ Không nhìn ngó khắp nơi, Tề cha kinh ngạc lắc đầu liên tục. Kiều quản sự – Kiều Vân Thâm luôn bận việc ở đây, dù vẫn mặt than nhưng dáng người lại thẳng như thân tùng. Kiều quản gia và nhi tử có biểu tình cùng tư thái giống hệt nhau khiến người không thể không cảm thán, không hổ là phụ tử a!
“Lão lão gia, lão gia, lão phu nhân, thiếu phu nhân, Kiều quản gia, Kiều quản sự, các ngài đến rồi!” Nghiêm thúc nhìn thấy bọn họ trước vội vàng chào hỏi.
Các ngư dân khác đang sôi nổi sau khi nghe thấy thì an tĩnh lại, cùng đoàn người Tề lão gia tử chào hỏi, bên Tề lão gia tử đều niềm nở đáp lại, ngoại trừ đôi phụ tử Kiều quản gia chỉ gật đầu chào.
Tề lão gia tử cùng người nhà lên thuyền, thấy các ngư dân đều mang theo gia quyến đến đây, cười ha hả.
“Ha ha ha, tất cả mọi người đều đến à!”
“Đúng vậy, lão lão gia.” Nhóm ngư dân cẩn thận trả lời, vài đứa nhỏ hướng nội trốn sau lưng cha mình.
“Ha ha, mọi người không cần câu nệ, nên vui thì vui, nên nháo thì nháo!”
“Cám ơn lão lão gia!” Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra.
Kiều quản gia lại cùng Nghiêm thúc bàn bạc, các ngư dân khác thấy không có gì liền tản đi chơi đùa ngắm cảnh.
“Ai, A Thần này, kia là đài quan sát phải không? Thật cao! Ta lên đó xem thử! Nhất định sẽ trông thật xa!”
Trần Thần chưa kịp phản ứng, Tề lão gia tử liền thoăn thoắt chạy đi. Tề cha cùng Trần Thần đều kinh ngạc, vội vàng ngăn cản, bất quá vẫn chậm một bước, Tề lão gia tử đã phóng đến cột buồm… May có Kiều quản gia nhanh tay giữ lấy ống tay áo đang đặt lên cột buồm của Tề lão gia tử.
“Lão lão gia, ngài không thể đi lên!” Kiều quản gia nề nếp nghiêm chỉnh phê bình Tề lão gia tử.
Tề lão gia tử chớp chớp mắt, rất vô tội trả lời: “Ta chỉ đi lên xem thử một tí thôi.” Nói xong còn giơ một ngón tay biểu thị mức độ đáng tin.
“Lão đầu tử, ông đừng tùy hứng nữa, không được phép đi lên!” Tề cha chạy vội tới tuyên bố.
Tề lão gia tử quay đầu lại,vô tội nhìn phu lang nhà mình.
“Phụ thân, người không nên leo lên.” Tề Xảo đi theo nhanh chóng khuyên nhủ.
“Ta chỉ đi nhìn chút thôi mà!” Tề lão gia tử, lớn già đầu còn giả đáng yêu là không đúng!
Mấy người thay phiên nhau khuyên nhủ nửa ngày nhưng một chút hiệu quả cũng không có, Tề lão gia tử vẫn kiên trì như trước. Tề cha thấy thế, âm hiểm nở nụ cười dịu dàng.
“Lão đầu tử, xương cốt già nua của ngươi đã xuống mồ một nửa còn muốn đi lên?”
Tề lão gia tử tuy rằng sợ đến phát hoảng, nhưng vẫn gật đầu.
Tề cha tiếp tục ôn nhu cười như nước, “Vậy ngươi yên tâm đi lên đi!” Không để ánh mắt Tề lão gia tử kịp tỏa sáng, Tề cha liền chốt hạ câu cuối, hoàn toàn đem Tề lão gia tử đánh xuống đáy vực.
“Nếu ngươi có mệnh hệ gì, ta sẽ dẫn A Xảo cùng A Thần tìm gia nhân tốt tái giá! Ngươi cứ yên tâm đi đi!”
Tề lão gia tử ngẩn ra, ngây ngốc để Kiều quản gia kéo xuống. Tề lão gia tử sau cơn sửng sốt phản ứng lại, lập tức bật người vọt tới trước mặt Tề cha, cầm tay lão bạn, nước mắt giàn dụa.
“Cha đứa nhỏ à, ngươi không thể tái giá! Ngươi không thể vứt bỏ ta! A Xảo trưởng thành rồi không thể đổi họ!” Tề lão gia tử bị dọa hoàn toàn quên mất chuyện ca nhi gả đi không thể tái giá.
Tề cha thấy mục đích đã đạt được liền không dọa lão nữa, giảng giải một phen.
Tề lão gia tử biết lão bạn không sẽ không tái giá thì yên lòng. Lúc này, Nghiêm thúc đã theo chỉ thị của Kiều Vân Thâm, để một nhóm ngư dân xuống nước, cùng nhóm thợ mộc hợp lực đẩy thuyền ra khơi.
Hạ nhân hô hiệu lệnh, hò dô theo nhịp nương theo thủy triều đẩy thuyền xuống nước.
Trên thuyền hạ mỏ neo cố định. Đoàn người vui vẻ hoan hô. Thả tấm ván gỗ xuống, nhóm ngư dân dưới nước và thợ mộc lần lượt lên thuyền, rút ván gỗ, buông vải bạt, con thuyền nhổ neo xuất phát!
Đón sương sớm buổi sáng, bên tai là tiếng hải âu hòa cùng thanh âm bọt nước bắn lên, gió biển lành lạnh mang theo hơi ẩm thổi vào khiến lòng người sảng khoái. Đoàn người đứng trên khoang thuyền ngắm nhìn mặt biển, cảm thụ xúc cảm mãnh liệt khó thể nói thành lời đang tuôn trào trong lòng.
Tiểu Tùng đứng đó hơn nửa ngày, đột nhiên kéo tay phụ thân, kiên định nhìn phụ thân, nghiêm túc nói: “Phụ thân, về sau con cũng muốn đánh cá! Con muốn được ra khơi! Con muốn ngắm nhìn biển rộng bao la này!”
Nếu là trước kia nhi tử nói những lời này, không thể nghi ngờ sẽ dọa đến nam nhân, nhưng tâm tình nam nhân lúc này cũng phức tạp. Bình tĩnh nhìn ánh mắt kiên định của nhi tử, nam nhân nở nụ cười, vỗ bả vai đứa con: “Vậy đi thôi!”
“Oa a! Thật tốt quá!” Tiểu Tùng vui sướng nhảy nhót.
Những đứa nhỏ khác cũng ồn ào muốn ra khơi. Nhóm người lớn cười ha ha.
Trần Thần mang theo Tề Xảo đứng ở đầu thuyền, cười nhìn đám người đã không còn vẻ lo lắng, thật tình cảm thấy chính mình làm như vậy là đúng.
Xoay người nhẹ nhàng ôm Tề Xảo vào lòng, tì cằm lên vai y, thì thầm.
“A Xảo, thích không?”
Trước con mắt bao người thân mật, Tề Xảo mặt đỏ bừng, cúi đầu không nói. Một hồi lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu.
Trần Thần ý cười càng sâu, “Về sau chúng ta còn có nhiều chuyện thích hơn để làm!”
Tề Xảo nâng khuôn mặt đỏ hồng lên, nhìn chuyên chú gương mặt tươi cười của Trần Thần, không khỏi mỉm cười, “Ừ!”
Hai người khẽ ôm lấy đối phương, đứng ở đầu thuyền đón vầng thái dương sáng sớm tỏa ra hào quang ấm áp. Giờ phút này, khung cảnh này có lẽ không đủ lãng mạn say lòng người như trên mũi tàu Titanic, nhưng nó chính là hạnh phúc chân thực bình yên….
====================
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chương này dài thật dài~~~ Hôm nay còn một chương 5000+ chữ nữa, xem như bồi thường mọi người nhé~~~
Về nhà hai ngày, mẹ kêu Mèo Lười gầy nên đã làm rất nhiều món bồi bổ cho Mèo Lười, cho nên… Mèo Lười tranh thủ ăn nhanh, hai ngày mới gõ 3000+ chữ, hôm nay trở về mới gõ xong đó, ORZ~~~~~
Lúc này một ca nhi từ buồng trong đi ra, cười với hai người: “Tướng công, mừng ngươi về! Tiểu Tùng, mau xuống đi! Phụ thân con mệt chết rồi!”
“Không muốn không muốn!” Nam hài kêu tiểu Tùng gắt gao ôm chặt cổ phụ thân, quyết không chịu buông.
Không để phu lang nhà mình kịp nói, nam nhân nhanh chóng yểm trợ nhi tử, “Không có việc gì, ta không mệt! Tiểu Tùng cũng một ngày không nhìn thấy ta, để nó quấn một chút không sao cả!”
Phu lang trừng mắt nhìn tiểu Tùng, lại bất đắc dĩ nhìn phu quân nhà mình, “Ngươi đó! Chỉ biết nuông chiều nó!”
Nam nhân ha ha cười ngây ngô. Phu lang đành mặc kệ đi vào bếp nấu cơm.
Tiểu Tùng thấy cha mình đã vào nhà, nhanh chóng giãy khỏi ngực phụ thân đứng xuống, hai mắt tỏa sáng, “Phụ thân, nghe nói thuyền đóng xong rồi ạ? Rất lớn phải không? Nghe nói có thể chở được mấy chục người liền! Đúng không, phụ thân?”
Thấy nhi tử hai mắt lòe lòe sáng, vẻ mặt mau nói cho con biết là thật đi, nam nhân hồi tưởng hình dáng chiếc thuyền ở bờ biển… Sau đó có chút kích động đỏ mặt, tự hào nói với nhi tử: “Ừ! Rất lớn! Có thể chở được rất nhiều người! Nếu con ở trên đó cũng chẳng sợ có vấn đề gì!”
Ánh mắt tiểu Tùng càng sáng hơn, hô hấp trở nên dồn dập, “Thật à?! Phụ thân! Thế… Cho con đi xem thuyền nha?”
Hài tử trên 9 tuổi đều đi hỗ trợ, chỉ có bọn nó còn là tiểu oa nhi nên không đi. Mỗi lần nhóm tiểu ca ca trở về đều khoe khoang, nói thuyền kia lớn thế nào, đẹp thế nào, bọn nó chỉ có thể ở sau lưng cắn móng tay hâm mộ. Hiện tại nghe nói thuyền dựng xong rồi, nó kiểu gì cũng muốn đòi phụ thân dẫn đi, nó cũng phải nhìn nhìn, không thèm nghe các tiểu ca ca lần nào đến cũng đều khoe khoang đâu!
Thấy nhi tử nghiến răng nghiến lợi, cõi lòng đầy chờ mong, nam nhân cười xoa đầu nam hài, “Vậy ngày mai phải dậy sớm đấy! Không dậy được cho ở nhà!”
Tiểu Tùng vui vẻ hoan hô, “Cảm ơn phụ thân!”
Phu lang vừa lúc đi ra, thấy nhi tử ở trong ngực phụ thân nhảy nhót hoan hỉ, mỉm cười đi qua, một ngón tay búng trán nhi tử.
“Xú tiểu tử! Đừng quấy phụ thân nữa! Mau đi ăn cơm!”
“Vâng, cha!” Nam hài nhanh nhẹn nhảy xuống, xoa xoa cái trán, tung tăng chạy đến ngồi trước mâm cơm.
“Phụ thân, cha, đừng đứng đó nữa, mau lại đây ăn cơm đi! Ngày mai con còn phải dậy sớm đó!”
Nam nhân cùng phu lang bất đắc dĩ liếc nhau. Tiểu tử này!
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, tiểu Tùng liền chạy tới trước cửa phòng của cha và phụ thân, gõ cửa.
“Phụ thân, cha, hai người đừng ngủ nướng nữa, mau rời giường!”
Hai người vốn còn đang say giấc nồng lập tức bừng tỉnh, bất đắc dĩ, ngó trời bên ngoài thấy tối đen, xoa trán. Tiểu tử thối!
“Được rồi được rồi, dậy đây! Tiểu tử thối này!” Nam nhân một bên mặc y phục một bên hô đáp.
Thấy phu lang nhà mình cũng mặc y phục, nam nhân vội vàng khuyên nhủ: “Ngươi đừng đi, việc nhà cũng bận rộn đi!”
Thời điểm bắt đầu dựng thuyền công việc tương đối nhiều, ca nhi các nhà đều đến hỗ trợ. Sau công việc ít dần, đại bộ phận đều là lao động chân tay, bọn hắn cũng ngại không muốn để ca nhi đi “kiếm cơm”, nên để bọn họ trở về lo việc trong nhà. Mà Tề gia cũng đủ ý tứ, mỗi lần đều làm dư đồ ăn để bọn họ mang về. Tuy không nhiều, nhưng ở nhà chỉ cần làm thêm một ít là đủ ăn. Hiện giờ thuyền đã đóng xong xuôi, càng không cần ca nhi đến hỗ trợ.
Phu lang tiếp tục động tác trong tay, “Ta cũng định đi xem thuyền.” Giương mắt liếc nam nhân nhà mình, thấy áo nam nhân hơi nhăn, vươn tay vuốt phẳng.
“Ngươi cũng muốn xem?” Nam nhân giao áo cho phu lang xử lý, ngạc nhiên hỏi.
Phu lang trừng mắt liếc hắn một cái, “Vô nghĩa! Ngươi cho chỉ có nhi tử tò mò thôi sao! Ta cũng rất ngạc nhiên!”
Nam nhân ha hả cười ngây ngô.
Chỉnh lý xong hai người đẩy cửa ra, đã thấy nhi tử ăn mặc chỉnh tề đứng đó, đôi mắt nhỏ ánh lên tia sáng, nam nhân không khỏi muốn trêu nó một chút. Khom lưng, nhìn thẳng hai mắt nhi tử.
“U, tiểu tử thối, sao hôm nay không ngủ nướng nữa rồi! Bình thường toàn ngủ tới khi mặt trời chiếu đến mông mới dậy cơ mà! Hôm nay đột nhiên dậy sớm vậy ta?”
Nam hài ánh mắt láo liên không dám nhìn thẳng phụ thân, bị trêu nên mặt đỏ bừng, cái miệng nhỏ chu chu, “Nào… Nào có a! Mỗi ngày con đều rời giường sớm nhá!”
“Thật sao…” Chữ ‘sao’ cố tình kéo dài âm.
“Có mà!” Thẹn quá hóa giận, nam hài trừng mắt nhìn phụ thân vô lương nhà mình một cái, “Phụ thân xấu nhất, không thèm để ý tới người nữa!” Nói xong xoay người bỏ chạy.
“Ha ha ha ha, thật là tiểu tử thối!” Nam nhân bật cười.
Phu lang quan sát hết thảy, đẩy nam nhân một chút, “Ngươi đừng đùa quá trớn!”
“Hắc hắc, ta biết!”
Đơn giản tẩy trừ, một nhà ba người ngồi vào bàn, ăn xong điểm tâm liền khởi hành.
Hôm nay tiểu Tùng đặc biệt hưng phấn, chạy phía trước phụ thân và cha, miệng còn không quên thúc giục.
“Phụ thân, cha, hai người đi chậm quá! Nhanh lên a!”
“Tiểu Tùng, chạy chậm thôi!” Phu lang nhanh chóng đuổi theo đứa nhỏ.
Nam nhân bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo phía sau.
Địa điểm dựng thuyền cách nơi này không xa, nhưng lại là nơi khuất gió, đường đi không được bằng phẳng.
Đến nơi bốn phía là vách đá, trên mảnh đất trống trải hướng ra mặt biển, một con thuyền mới dựng neo ở ven bờ…
Lúc này mặt trời mới ló rạng không lâu, sương mù trên mặt biển còn chưa tản đi hết, bốn phía mờ ảo, hải âu chao liệng trên không trung buổi sớm, đầu thuyền điêu khắc một tiên ca tựa vào đó, ngẩng đầu như bay lên không trung, dù bất động nhưng vẫn đủ khiến lòng người rung động, tựa hồ có thể nghe thấy âm thanh cuồn cuộn rẽ nước trở về…
“Oa~ a~~~” Tiểu Tùng lần đầu tiên nhìn thấy thuyền lớn liền ngỡ ngàng, giương miệng, mắt mở to kinh ngạc.
Phu lang của nam nhân cũng mở to hai mắt, giật mình không thôi.
Nam nhân buồn cười nhìn biểu tình hai người, nhưng trong lòng vô cùng tự hào. Hắn cũng góp công sức vào đó!
Nam nhân ưỡn ngực ngẩng đẩu, kiêu ngạo nhìn chiếc thuyền, tự nhiên sinh ra xúc cảm hùng tâm tráng chí.
Kinh ngạc qua đi, Tiểu Tùng nhanh chân chạy đến chân thuyền, ngẩng đầu nhìn quái vật đồ sộ, sau đó lại chạy vòng quanh thuyền lớn.
“Phụ thân phụ thân, thật to a! Chiếc thuyền đẹp quá!” Tiểu Tùng vừa chạy vừa nhìn vừa nói, một công ba việc.
“Ha ha ha, tất nhiên! Rất lớn đúng không! Đó chính là chiếc thuyền phụ thân con sẽ lên đấy!”
“Phụ thân quả là lợi hại!” Tiểu Tùng dạo quanh một vòng đã đủ, mắt sáng như sao nhìn phụ thân nhà mình.
Nam nhân tự hào ưỡn ngực, hưởng thụ ánh mắt sùng bái của nhi tử.
“Các ngươi đều đến rồi! Sớm thế!” Nhóm nam nhân mang theo người nhà lục tục tới, có rất nhiều tiểu hài tử cùng ca nhi giống như tiểu Tùng và cha nó đến cùng.
“U, các ngươi đến cũng sớm mà!” Nam nhân vẫy tay với người vừa chào hỏi.
“Ha ha, đứa nhỏ và phu lang nhà ta đều muốn đến xem. Ngươi thấy đấy, trời vừa sáng liền dựng ta dậy! Ai, xem ra ngươi cũng không khác gì a!”
“Đúng vậy, đành chịu thôi!” Nam nhân tuy miệng nói bất đắc dĩ, nhưng biểu tình trên mặt lại đầy tự hào cùng kiêu ngạo.
“Phụ thân, con cũng có thể lên thuyền sao?” Không biết khi nào tiểu Tùng đã chạy đến phụ thân khẽ giật góc áo phụ thân.
Nam nhân chưa kịp trả lời, một âm thanh non nớt đã vang lên.
“Làm gì có khả năng! Tiểu oa nhi chẳng giúp đỡ việc gì còn lâu mới được lên!” Một nam hài da ngăm đen tầm 10 tuổi hếch cằm, kiêu ngạo nói.
Tiểu Tùng tức giận nhìn nam hài kia, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, “Tiểu Hải, ngươi nói xạo! Ta nhất định được lên thuyền! Hơn nữa ngươi cũng đâu đi hỗ trợ gì!”
“Hừ-“ Tiểu Hải hất đầu ngạo nghễ, bàn tay nhỏ bé chỉ vào thân thuyền, “Nhìn thấy không! Cây trầu kia chính do ta sơn! Ta đã sơn rất nhiều lớp lên đó!”
Nhìn theo hướng tiểu Hải chỉ, sau đó tiểu Tùng hơi đỏ hốc mắt, “….Nếu ta đến, khẳng định sơn đẹp hơn ngươi!”
Tiểu Hải lần thứ hai hếch cằm nhỏ, giống như một tiểu đại nhân cao thấp đánh giá tiểu Tùng, “Hừ, với cái thân thể bé tẹo này mà muốn đến?! Còn chẳng bằng một tấm ván gỗ nữa là!”
“Ngươi!” Tiểu Tùng tức giận, nắm đấm giơ lên chuẩn bị đánh người.
“Được rồi được rồi, hai tiểu tử các con đừng nháo nữa! Tiểu Hải rõ ràng chỉ quẹt mấy đường, đừng khoe khoang nữa! Chốc lát tất cả mọi người đều được lên xem!” Ngư dân đầu lĩnh cũng là nam nhân trung niên nghiêm túc, hiện tại chính là đội trưởng đội thuyền, buồn cười đi tới vỗ đầu nhóm tiểu tử.
Hai bạn nhỏ ngừng tranh cãi ầm ĩ, một bên nhăn mặt, một bên cúi gằm.
“Nghiêm thúc, thúc hôm nay cao hứng lắm nha! Nhiều năm rồi không thấy thúc cười như vậy! Phải không mọi người? Ha ha ha~” Nam nhân trêu chọc.
“Đám tiểu tử thối các ngươi.” Nghiêm thúc giả vờ tức giận trừng mắt nhìn nam nhân, sau đó chính mình cũng cười, nhưng nụ cười vừa có chút xót xa vừa có chút vui mừng, “Nghiêm thúc của ngươi cả đời chưa từng nghĩ sẽ bước lên một chiếc thuyền như vậy! Ông nội ta, phụ thân ta, ai mà không khỏi một ngày ra khơi liền không trở về! Hiện giờ, ta có thể ở trên chiếc thuyền lớn như này, mỗi ngày có tiền cố định để lấy, cũng chẳng cần lo lắng ngày nào đó không về được!” Nói xong hốc mắt liền đỏ.
Những ngư dân khác đều có chút buồn rầu, nhà ai cũng đã từng trải qua chuyện như thế. Nam nhân đến bên cạnh Nghiêm thúc, vỗ vỗ tay ông, sau đó cầm chặt.
“Nghiêm thúc, đã qua hết rồi! Chúng ta từ nay về sau sẽ tốt hơn!”
“Đúng vậy!” Nghiêm thúc cười vỗ vỗ tay nam nhân, “Sẽ tốt hơn! Sẽ tốt hơn!”
Nhóm ngư dân cũng đều nở nụ cười. Đúng vậy, tương lai của bọn họ sẽ tốt lên rất nhiều!
“Tất cả mọi người chuẩn bị một chút! Lát nữa sẽ hạ thủy lần đầu tiên!” Một ngư dân ở trên thuyền hướng bên này hô lớn.
“Biết rồi, qua ngay đây!” Bên này một ngư dân khác hô to đáp lại.
Nhóm người đến gần mạn thuyền, ngẩng đầu nhìn chiếc thuyền khổng lồ trước mặt, ai nấy đều phát ra tiếng thở dài cảm thán.
Người ngư dân trên thuyền đem một tấm ván gỗ dài thả xuống dưới, đám người lục tục bước lên.
“Oa a a~” Vài hài tử chạy trước lên thuyền kinh hô, “Thật ~ lớn ~ a ~~~”
Sàn tàu rộng cho dù mười gia nhi nằm song song cũng không cảm thấy chật chội, lan can bốn phía xây cao, chính giữa khoang tàu cũng có một cái bục rất cao, càng không nói tới cột buồm thẳng đứng nơi đó, ngẩng đầu nhìn theo, ánh mặt trời đâm con mắt phát đau mới mơ hồ thấy được đài quan sát trên cao. Toàn bộ con thuyền hùng vĩ bất khả tư nghị.
Vài bạn nhỏ nhịn không được chạy nhảy trên khoang thuyền, không quên thốt lên những tiếng kinh hô. Các ca nhi đi đằng sau cũng ngây ngốc, đường nhìn từ từ quét qua hết thảy, tất cả đều há hốc kinh ngạc. Các gia nhi đứng bên cạnh bạn lữ trong lòng đều nổi lên tự hào.
Khi mọi người còn đang cảm thán, Tề lão gia tử, Tề cha và tiểu phu phu Trần Thần Tề Xảo cùng phụ tử Kiều quản gia chậm rãi tới nơi.
“Oa ~ A Thần, thuyền này to thật đấy!” Tề lão gia tử cảm khái ngắm nhìn.
“A Thần rất có bản lĩnh!” Tề cha khen ngợi cười, ánh mắt phiêu đến Tề Xảo.
Nhận ra ý tứ của cha, Tề Xảo đỏ mặt cúi đầu. Trần Thần thấy tiểu phu lang nhà mình thẹn thùng, nét cười càng sâu, bàn tay dắt tay Tề Xảo cũng hơi thắt chặt, âm thầm an ủi.
Tề Xảo lặng lẽ nhìn mình được dắt tay, đỏ mắt, khóe miệng khẽ câu. Tề cha đi đằng trước nhưng khóe mắt vẫn chú ý phía sau vừa lòng nở nụ cười. Kiều quản gia đi đằng sau nhìn hai tiểu phu phu đằng trước, diện vô biểu tình như mọi ngày, nhưng bước chân khoan thai hơn.
Tiến gần con thuyền, mọi người ngẩng đầu ngắm nhìn. Trần Thần ở hiện đại đã thấy qua rất nhiều tàu biển cỡ lớn, đối với chiếc thuyền tầm trung này không có gì kinh ngạc, chẳng qua là cảm thán chính mình cư nhiên cũng sở hữu một chiếc thuyền riêng. Nhưng đối với những người khác mà nói, con thuyền này có thể nói là to lớn và hùng vĩ nhất trong triều đại này.
Tề lão gia tử bắt chước dáng đứng của Tôn Ngộ Không nhìn ngó khắp nơi, Tề cha kinh ngạc lắc đầu liên tục. Kiều quản sự – Kiều Vân Thâm luôn bận việc ở đây, dù vẫn mặt than nhưng dáng người lại thẳng như thân tùng. Kiều quản gia và nhi tử có biểu tình cùng tư thái giống hệt nhau khiến người không thể không cảm thán, không hổ là phụ tử a!
“Lão lão gia, lão gia, lão phu nhân, thiếu phu nhân, Kiều quản gia, Kiều quản sự, các ngài đến rồi!” Nghiêm thúc nhìn thấy bọn họ trước vội vàng chào hỏi.
Các ngư dân khác đang sôi nổi sau khi nghe thấy thì an tĩnh lại, cùng đoàn người Tề lão gia tử chào hỏi, bên Tề lão gia tử đều niềm nở đáp lại, ngoại trừ đôi phụ tử Kiều quản gia chỉ gật đầu chào.
Tề lão gia tử cùng người nhà lên thuyền, thấy các ngư dân đều mang theo gia quyến đến đây, cười ha hả.
“Ha ha ha, tất cả mọi người đều đến à!”
“Đúng vậy, lão lão gia.” Nhóm ngư dân cẩn thận trả lời, vài đứa nhỏ hướng nội trốn sau lưng cha mình.
“Ha ha, mọi người không cần câu nệ, nên vui thì vui, nên nháo thì nháo!”
“Cám ơn lão lão gia!” Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra.
Kiều quản gia lại cùng Nghiêm thúc bàn bạc, các ngư dân khác thấy không có gì liền tản đi chơi đùa ngắm cảnh.
“Ai, A Thần này, kia là đài quan sát phải không? Thật cao! Ta lên đó xem thử! Nhất định sẽ trông thật xa!”
Trần Thần chưa kịp phản ứng, Tề lão gia tử liền thoăn thoắt chạy đi. Tề cha cùng Trần Thần đều kinh ngạc, vội vàng ngăn cản, bất quá vẫn chậm một bước, Tề lão gia tử đã phóng đến cột buồm… May có Kiều quản gia nhanh tay giữ lấy ống tay áo đang đặt lên cột buồm của Tề lão gia tử.
“Lão lão gia, ngài không thể đi lên!” Kiều quản gia nề nếp nghiêm chỉnh phê bình Tề lão gia tử.
Tề lão gia tử chớp chớp mắt, rất vô tội trả lời: “Ta chỉ đi lên xem thử một tí thôi.” Nói xong còn giơ một ngón tay biểu thị mức độ đáng tin.
“Lão đầu tử, ông đừng tùy hứng nữa, không được phép đi lên!” Tề cha chạy vội tới tuyên bố.
Tề lão gia tử quay đầu lại,vô tội nhìn phu lang nhà mình.
“Phụ thân, người không nên leo lên.” Tề Xảo đi theo nhanh chóng khuyên nhủ.
“Ta chỉ đi nhìn chút thôi mà!” Tề lão gia tử, lớn già đầu còn giả đáng yêu là không đúng!
Mấy người thay phiên nhau khuyên nhủ nửa ngày nhưng một chút hiệu quả cũng không có, Tề lão gia tử vẫn kiên trì như trước. Tề cha thấy thế, âm hiểm nở nụ cười dịu dàng.
“Lão đầu tử, xương cốt già nua của ngươi đã xuống mồ một nửa còn muốn đi lên?”
Tề lão gia tử tuy rằng sợ đến phát hoảng, nhưng vẫn gật đầu.
Tề cha tiếp tục ôn nhu cười như nước, “Vậy ngươi yên tâm đi lên đi!” Không để ánh mắt Tề lão gia tử kịp tỏa sáng, Tề cha liền chốt hạ câu cuối, hoàn toàn đem Tề lão gia tử đánh xuống đáy vực.
“Nếu ngươi có mệnh hệ gì, ta sẽ dẫn A Xảo cùng A Thần tìm gia nhân tốt tái giá! Ngươi cứ yên tâm đi đi!”
Tề lão gia tử ngẩn ra, ngây ngốc để Kiều quản gia kéo xuống. Tề lão gia tử sau cơn sửng sốt phản ứng lại, lập tức bật người vọt tới trước mặt Tề cha, cầm tay lão bạn, nước mắt giàn dụa.
“Cha đứa nhỏ à, ngươi không thể tái giá! Ngươi không thể vứt bỏ ta! A Xảo trưởng thành rồi không thể đổi họ!” Tề lão gia tử bị dọa hoàn toàn quên mất chuyện ca nhi gả đi không thể tái giá.
Tề cha thấy mục đích đã đạt được liền không dọa lão nữa, giảng giải một phen.
Tề lão gia tử biết lão bạn không sẽ không tái giá thì yên lòng. Lúc này, Nghiêm thúc đã theo chỉ thị của Kiều Vân Thâm, để một nhóm ngư dân xuống nước, cùng nhóm thợ mộc hợp lực đẩy thuyền ra khơi.
Hạ nhân hô hiệu lệnh, hò dô theo nhịp nương theo thủy triều đẩy thuyền xuống nước.
Trên thuyền hạ mỏ neo cố định. Đoàn người vui vẻ hoan hô. Thả tấm ván gỗ xuống, nhóm ngư dân dưới nước và thợ mộc lần lượt lên thuyền, rút ván gỗ, buông vải bạt, con thuyền nhổ neo xuất phát!
Đón sương sớm buổi sáng, bên tai là tiếng hải âu hòa cùng thanh âm bọt nước bắn lên, gió biển lành lạnh mang theo hơi ẩm thổi vào khiến lòng người sảng khoái. Đoàn người đứng trên khoang thuyền ngắm nhìn mặt biển, cảm thụ xúc cảm mãnh liệt khó thể nói thành lời đang tuôn trào trong lòng.
Tiểu Tùng đứng đó hơn nửa ngày, đột nhiên kéo tay phụ thân, kiên định nhìn phụ thân, nghiêm túc nói: “Phụ thân, về sau con cũng muốn đánh cá! Con muốn được ra khơi! Con muốn ngắm nhìn biển rộng bao la này!”
Nếu là trước kia nhi tử nói những lời này, không thể nghi ngờ sẽ dọa đến nam nhân, nhưng tâm tình nam nhân lúc này cũng phức tạp. Bình tĩnh nhìn ánh mắt kiên định của nhi tử, nam nhân nở nụ cười, vỗ bả vai đứa con: “Vậy đi thôi!”
“Oa a! Thật tốt quá!” Tiểu Tùng vui sướng nhảy nhót.
Những đứa nhỏ khác cũng ồn ào muốn ra khơi. Nhóm người lớn cười ha ha.
Trần Thần mang theo Tề Xảo đứng ở đầu thuyền, cười nhìn đám người đã không còn vẻ lo lắng, thật tình cảm thấy chính mình làm như vậy là đúng.
Xoay người nhẹ nhàng ôm Tề Xảo vào lòng, tì cằm lên vai y, thì thầm.
“A Xảo, thích không?”
Trước con mắt bao người thân mật, Tề Xảo mặt đỏ bừng, cúi đầu không nói. Một hồi lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu.
Trần Thần ý cười càng sâu, “Về sau chúng ta còn có nhiều chuyện thích hơn để làm!”
Tề Xảo nâng khuôn mặt đỏ hồng lên, nhìn chuyên chú gương mặt tươi cười của Trần Thần, không khỏi mỉm cười, “Ừ!”
Hai người khẽ ôm lấy đối phương, đứng ở đầu thuyền đón vầng thái dương sáng sớm tỏa ra hào quang ấm áp. Giờ phút này, khung cảnh này có lẽ không đủ lãng mạn say lòng người như trên mũi tàu Titanic, nhưng nó chính là hạnh phúc chân thực bình yên….
====================
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chương này dài thật dài~~~ Hôm nay còn một chương 5000+ chữ nữa, xem như bồi thường mọi người nhé~~~
Về nhà hai ngày, mẹ kêu Mèo Lười gầy nên đã làm rất nhiều món bồi bổ cho Mèo Lười, cho nên… Mèo Lười tranh thủ ăn nhanh, hai ngày mới gõ 3000+ chữ, hôm nay trở về mới gõ xong đó, ORZ~~~~~
Bình luận truyện