Bắt Đầu Hạnh Phúc
Chương 39
Tề Xảo đỏ chín mặt bỏ chạy ra ngoài, dựa vào một thân cây ven đường thở hổn hà hổn hển.
—— Vô lại! Sao có thể… Nói năng kiểu đó vậy!
Nghĩ đến người nào đó nói “Làm ngươi” cùng… A a!! Thật đáng ghét!
Tề Xảo cắn cắn môi, mặt mũi bốc hơi, đứng dưới tàng cây rối rắm.
Chi Hương và Quế Hương đi theo Kiều Vân Thâm an bài mọi thứ thì qua chỗ Tề Xảo, nhìn thấy Tề Xảo đứng ở bên ngoài, vội vã chạy tới.
“Phu nhân.”
“Phu nhân.”
Nhìn tiểu thị hầu của mình tới, Tề Xảo nhanh chóng thu liễm tâm tình, cố gắng làm bản thân thoạt nhìn bình thản như mọi khi.
“Sửa soạn xong hết rồi?”
“Vâng. Kiều quản gia cũng đã an bài đâu vào đấy rồi ạ.” Chi Hương khoan khoái trả lời, “Phu nhân, nơi này thật sự rất tốt nha! Ta chưa từng gặp địa phương nào tuyệt như chỗ này!”
“Đúng vậy, phu nhân, nơi này thật quá là đẹp! Ta không thể tin được về sau mình sẽ làm việc ở đây!” Quế Hương như người trong mộng nhìn Tề Xảo.
Tề Xảo nhịn không được mỉm cười, nét tự hào cùng vui sướng hiện hết trên mặt.
“Các ngươi về sau đều sẽ làm việc tại đây! Đây là sự thật!”
Chi Hương Quế Hương liếc mắt nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương đầy vui sướng cùng kích động.
“Kia… Kia… Chỗ chúng ta ở đâu?” Chi Hương chờ mong nhìn Tề Xảo.
“Chi Hương!” Quế Hương giật giật tay áo của Chi Hương, lấm lét nhìn Tề Xảo, nhưng sâu trong ánh mắt cũng là chờ mong.
“Chỗ ở của các ngươi, ừm…” Tề Xảo gượng cười, ra vẻ khó xử nhìn hai người!
“Phu nhân!” Chi Hương cuống lên.
Quế Hương cắn môi, hai tay vô thức đan vào nhau, cặp mắt trông mong nhìn Tề Xảo.
“Phì…” Tề Xảo bật cười, “Ở đằng kia, bên cạnh chỗ của ta chính là của hai ngươi. Nhưng mà ta cũng không biết tả ra sao! Trước A Thần nói với ta, vị trí của các ngươi không thay đổi, ta còn chưa qua nhìn đâu, giờ tiện đến xem một chút!”
“Dạ, phu nhân!” Chi Hương hành lễ qua loa, sau đó cuống quít chạy đi.
“Tạ ơn phu nhân.” Quế Hương ổn trọng hơn so với Chi Hương nhiều, nhưng cũng nối gót đi như bay.
“Ha ha ha… Hai đứa này!” Tề Xảo buồn cười lắc đầu, đối với hai tiểu thị hầu cùng y lớn lên đúng là hết cách.
“Nhìn cái gì đấy? Vui vẻ thế!”
Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai cùng một đôi tay hữu lực vòng quanh hông. Cơ thể Tề Xảo cứng ngắc chìm trong cái ôm quen thuộc.
“Sao không nói gì, hửm?”
Khí nóng thổi bên tai, ánh mắt Tề Xảo bắt đầu lảng tránh.
“Không… Không có gì. Chỉ là nhìn dáng vẻ vui sướng của Chi Hương và Quế Hương, không hiểu sao cũng thấy vui lây.”
“Thế à.” Trần Thần dụi đầu vào cổ người trong ngực, thoải mái thở dài.
“Ngươi… Sao ngươi lại ra đây?” Đẩy đẩy cái đầu trên vai, Tề Xảo cố dời đi lực chú ý, không để bản thân bị lời nói của người nào đó ảnh hưởng mà nghĩ lung tung.
“Chẳng phải do ngươi còn chưa đi dạo hết nơi này sao! Ta dẫn ngươi đi thăm thú mấy chỗ khác.”
“…Ừ.”
Tề Xảo dịu dàng cười, hoàn toàn quên tình cảnh vùa rồi. Bất quá cũng vì được đối xử cẩn thận ôn nhu, Tề Xảo nào còn tâm tư suy nghĩ chuyện nào khó nói chuyện nào xấu hổ chứ!
Trần Thần dắt tay Tề Xảo, thong thả dạo quanh từng ngóc ngách tân gia. Từ hồ nước lộ thiên đến sân chơi thu nhỏ đang xây dang dở, hay lương đình vấn vít dây thường xuân, hai người đều nắm tay dạo qua một lần. Thẳng đến giữa trưa, hai người mới đi bộ về.
Sai tiểu tư bưng đồ ăn vào phòng, thuận tiện gọi Kiều Vân Thâm tới, ba người dùng chung cơm trưa. Về vấn đề không tìm được trù sư, Trần Thần cho rằng đó là việc Vân Thâm cần quan tâm. Dù sao mình và A Xảo vẫn có cơm ăn, không cần lo nghĩ. Còn Kiều Vân Thâm về Tề gia lấy cơm tức đến nghiến răng nghiến lợi nửa ngày.
Buổi chiều, hai người tham quan tiểu lâu. Từ ghế sô pha đến thỏ bông, từ gối ôm đến phòng bếp, từ phòng tắm cỡ bự đến nhà xí bồn cầu tự hoại tự chế, trong trong ngoài ngoài nhìn hết một lượt.
Ăn xong cơm chiều, Tề Xảo còn chưa tiêu hóa hết mấy thứ này, hai mắt vô thần ngây người.
Trần Thần nhìn mà buồn cười, lại cảm thấy Tề Xảo thật đáng yêu. Ngồi bên cạnh, Trần Thần nhéo nhéo khuôn mặt của y.
“Còn chưa tiêu hóa hết hả?”
“…Ừ.” Tề Xảo chụp lấy bàn tay trên mặt, vẫn chưa phản ứng.
“Ha ha ha, để ta giúp ngươi tiêu hóa nhé!” Trần Thần cười tà, trực tiếp bế bổng Tề Xảo đi vào phòng ngủ.
“Ngươi làm gì?” Tề Xảo đột ngột mất thăng bằng vội vòng tay ôm cổ Trần Thần, khó hiểu hỏi.
“Giúp ngươi tiêu hóa một chút nè!” Trần Thần cười thật dịu dàng thả Tề Xảo xuống chiếc giường lớn đặc chế, chính mình cũng tiện đà leo lên.
Tấm đệm dày êm có hai người đè bên trên nên lún xuống. Tề Xảo đỏ mặt, chống tay đẩy Trần Thần ra.
“A Thần, ngươi… Đợi lát nữa được không?”
Trần Thần bắt lấy hai cánh tay kia, kéo qua đỉnh đầu Tề Xảo, cúi đầu nhìn y từ phía trên, khóe môi nhếch lên nụ cười dịu dàng, con ngươi ám trầm nhìn Tề Xảo.
“Chờ không được.” Nói xong liền hôn xuống.
“Ưm…”
Trần Thần ra sức hôn ái nhân, thẳng đến khi nước bọt tràn khỏi khóe miệng, rớt xuống sàng đan trắng muốt. Thấy Tề Xảo hô hấp khó khăn, Trần Thần quyết đoán rút đầu lưỡi đang quấy loạn trong khoang miệng ra, liếm láp đôi môi đối phương, rồi tiếp tục chiến đấu tại chiến trường cần cổ non mịn kia.
“Chậm chút…” Tề Xảo thở gấp, nhưng vẫn cố nhắc nhở Trần Thần.
“Ừm.” Trần Thần trả lời qua loa, ngoài miệng thì vẫn tiếp tục công tác.
“Ha.. A…”
Rút tay lại, tùy tiện vạch áo đối phương, có phần thô lỗ cởi ra ném đi. Sau khi lột quần xuống, hai tay anh liền xoa nắn cặp đùi non mịn. Theo bắp đùi trơn nhẵn sờ đến đùi trong, khẽ chạm vật mềm mềm phấn nộn đang nằm úp sấp cùng cúc hoa bắt đầu co rút… Động tác gặm cắn bị kiềm hãm, sau đó đột nhiên dùng lực cắn mạnh một cái.
“A!” Thân thể Tề Xảo lập tức căng thẳng, hai mắt mở lớn, nhìn đỉnh giường khắc hoa văn, bần thần nửa ngày.
Trần Thần dừng lại, nhả mỹ thực trong miệng ra, nhìn cổ trắng noãn hằn dấu răng hồng hồng, anh cố nhẫn nại ý muốn chà đạp của mình, ôn nhu liếm nơi đó. Tề Xảo bình tĩnh lại rất nhanh, cơ thể cũng không còn căng cứng, trở nên mềm nhũn.
Tề Xảo dần cảm thấy tủi thân, y chưa từng bị đối xử như vậy, anh luôn dịu dàng kia mà!
“A Thần, đau~” Thanh âm mang theo giọng mũi nồng đậm của Tề Xảo càng khiến nó trở nên đáng thương.
Trần Thần ngẩng đầu, áy náy nhìn Tề Xảo, chóp mũi nhẹ nhàng cọ xát đối phương.
“Thực xin lỗi, ta không kiềm chế được, lần sau sẽ không.”
“Ừm.” Vẫn giọng mũi sụt sịt, nhưng Tề Xảo đã thầm tha thứ cho đối phương.
——Có gia nhi nào thẳng thắn nhận lỗi như thế đâu! Phần lớn gia nhi đều đổ lỗi cho ca nhi hết!
——Cơ mà, mọi điều Tề Xảo biết còn chưa bao gồm chuyện trên giường.
Trần Thần được tha thứ cảm kích khẽ hôn môi đối phương, sau đó cúi xuống ngậm một quả hồng trên bờ ngực trắng nõn. Bàn tay to vốn đang vuốt ve bên hông đối phương di chuyển lên, nắm lấy quả còn lại.
“Hừ… Hừ…”
Miệng gặm, liếm, mút mạnh, ngón tay ra sức bóp, vân vê, kéo.
“Ha… A…”
Tề Xảo ưỡn cong người, khó chịu vặn vẹo. Y hoàn toàn không biết mình là muốn dâng quả hồng vào miệng Trần Thần, hay là muốn chạy trốn.
“Đừng… Nhẹ thôi…”
Trần Thần nghe lời giảm lực đạo, nhưng bàn tay lại mò vào hạ thân của đối phương từ khi nào không biết, chậm rãi ma sát.
Theo động tác của Trần Thần, đồ vật tinh xảo giữa hai chân Tề Xảo vốn đang nằm im từ từ ngẩng đầu.
Trần Thần phát hiện trước tiên nhả đồ trong miệng ra, chăm chú quan sát vật nhỏ phấn nộn.
“Mẫn cảm hơn so với trước rồi.”
Tề Xảo mơ hồ nhận ra phản ứng của cơ thể, ngẩng đầu thấy Trần Thần đối diện đang quan sát bộ vị đứng thẳng dưới hạ thân của mình, khó nén xấu hổ mà nhắm chặt mắt.
“Đừng nhìn!”
Trần Thần ngẩng đầu, thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Tề Xảo, ý cười hiện trên khóe miệng càng sâu.
“Được, không nhìn.”
Sau đó anh rút tay về, ôm Tề Xảo lên, để y ngồi trên người mình, không cởi y phục mà trực tiếp tiến vào.
“A… Hư…”
Cảm nhận cơ thể bị kéo căng từ bên trong, sau lại bị đâm đến nơi sâu nhất, tiểu Tề Xảo mất khống chế mà run rẩy đứng lên.
Mà nơi cùng anh gắn kết, Trần Thần được bao bọc trực tiếp buồn bực hừ một tiếng.
“Hừ… Chặt quá, A Xảo!”
“Đừng… Nói.”
“Được… Ta không nói… Ta bắt đầu nhé!” Dứt lời đại đao liền bắt đầu vận động mãnh liệt.
“A a a~”
Đem cánh tay Tề Xảo vòng trên vai mình, Trần Thần ôm eo nhỏ của đối phương, hung hăng va chạm.
“A… Chậm… Chậm thôi… A…”
Không để ý tới tiếng rên rỉ của Tề Xảo, Trần Thần tiếp tục tăng nhanh động tác dưới hạ thân.
Tề Xảo ngồi trên người Trần Thần, theo va chạm của anh mà bị đẩy lên xuống không ngừng, cơ thể trần trụi cọ xát với y phục trên người Trần Thần.
Y phục…
Tề Xảo nhìn Trần Thần vẫn còn mặc nguyên y phục trên người, thấy rất mắc cỡ.
Y thì… cơ thể trần truồng… Cùng A Thần mặc y phục… Làm…
“Cởi!”
Tề Xảo cảm thấy rất mất thể diện, ôm chặt cổ Trần Thần, chịu đừng từng đợt sóng công kích, ghé vào tai đối phương đòi hỏi.
“Cởi cái gì…”
“Y phục.”
“Ngươi cởi giúp ta.”
Tề Xảo cắn môi, rên hừ hừ nhìn Trần Thần.
“Ngươi…Vô lại.”
“Hô… Ngươi không cởi giúp ta.. Ta cứ mặc đấy, dù sao thì… chẳng ảnh hưởng gì.”
“Ngươi… A…”
Tề Xảo chịu không nổi run rẩy hai tay, thoát y phục Trần Thần.
Trần Thần tiếp tục động tác, khoái trá nhìn Tề Xảo cởi từng lớp y phục của mình. Tuy toàn bộ quá trình mất rất lâu, nhưng tra tấn ngọt ngào như này, Trần Thần rất mực hưởng thụ.
Vất vả lắm mới thoát sạch y phục của Trần Thần, không đợi Tề Xảo thả lỏng, Trần Thần mạnh mẽ lật Tề Xảo lại, quay lưng y về phía mình, ấn ngã xuống giường, chỉ để cái mông nhếch lên cao cao.
“Oái!” Bị cường lực ma sát điểm G, Tề Xảo thân thể co rụt, vô pháp giãy dụa còn bị người áp trên giường siêu lớn siêu mềm mại.
“Hô…” Trần Thần hạ thấp tư thế, dùng sức xỏ xuyên thân thể bên dưới.
“Ưm~~~ Hừ~~~” Tề Xảo chôn mình trong tấm nệm mềm mại, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ mang theo giọng mũi. Nhưng thanh âm này lại có thể thành công hấp dẫn Trần Thần.
Trần Thần vốn đã động tình, giờ giống như động cơ mô-tô vừa nhanh vừa mạnh ra ra vào vào, mỗi một cú đẩy tựa như muốn liều lĩnh phá nát đối phương. Động tác kịch liệt khiến tiểu đệ đệ đứng thẳng giữa hai chân Tề Xảo va chạm liên hồi với bụng và bắp đùi.
Sau đợt trùng kích cuối cùng, Trần Thần thành công bắn một luồng dịch nóng bỏng vào sâu trong cơ thể Tề Xảo. Mà Tề Xảo cũng tiết ra chất lỏng trắng đục dính trên ra giường.
“A…”
“Ha…”
Hai người kiệt lực quấn quít lấy nhau trên giường, nửa ngày mới lấy lại hơi thở.
Trần Thần khôi phục tinh thần ngồi dậy, lần thứ hai lật người Tề Xảo lại, đem hai chân y gác trên vai mình, bắt đầu một cuộc hành trình mới.
“A…”
Tối nay, nơi này phong cảnh tuyệt đẹp.
====================
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hôm nay xong hai chương rồi…
Mèo Lười muốn ngủ sớm, ngày mai còn một ngày thí nghiệm nữa, khóc…
—— Vô lại! Sao có thể… Nói năng kiểu đó vậy!
Nghĩ đến người nào đó nói “Làm ngươi” cùng… A a!! Thật đáng ghét!
Tề Xảo cắn cắn môi, mặt mũi bốc hơi, đứng dưới tàng cây rối rắm.
Chi Hương và Quế Hương đi theo Kiều Vân Thâm an bài mọi thứ thì qua chỗ Tề Xảo, nhìn thấy Tề Xảo đứng ở bên ngoài, vội vã chạy tới.
“Phu nhân.”
“Phu nhân.”
Nhìn tiểu thị hầu của mình tới, Tề Xảo nhanh chóng thu liễm tâm tình, cố gắng làm bản thân thoạt nhìn bình thản như mọi khi.
“Sửa soạn xong hết rồi?”
“Vâng. Kiều quản gia cũng đã an bài đâu vào đấy rồi ạ.” Chi Hương khoan khoái trả lời, “Phu nhân, nơi này thật sự rất tốt nha! Ta chưa từng gặp địa phương nào tuyệt như chỗ này!”
“Đúng vậy, phu nhân, nơi này thật quá là đẹp! Ta không thể tin được về sau mình sẽ làm việc ở đây!” Quế Hương như người trong mộng nhìn Tề Xảo.
Tề Xảo nhịn không được mỉm cười, nét tự hào cùng vui sướng hiện hết trên mặt.
“Các ngươi về sau đều sẽ làm việc tại đây! Đây là sự thật!”
Chi Hương Quế Hương liếc mắt nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương đầy vui sướng cùng kích động.
“Kia… Kia… Chỗ chúng ta ở đâu?” Chi Hương chờ mong nhìn Tề Xảo.
“Chi Hương!” Quế Hương giật giật tay áo của Chi Hương, lấm lét nhìn Tề Xảo, nhưng sâu trong ánh mắt cũng là chờ mong.
“Chỗ ở của các ngươi, ừm…” Tề Xảo gượng cười, ra vẻ khó xử nhìn hai người!
“Phu nhân!” Chi Hương cuống lên.
Quế Hương cắn môi, hai tay vô thức đan vào nhau, cặp mắt trông mong nhìn Tề Xảo.
“Phì…” Tề Xảo bật cười, “Ở đằng kia, bên cạnh chỗ của ta chính là của hai ngươi. Nhưng mà ta cũng không biết tả ra sao! Trước A Thần nói với ta, vị trí của các ngươi không thay đổi, ta còn chưa qua nhìn đâu, giờ tiện đến xem một chút!”
“Dạ, phu nhân!” Chi Hương hành lễ qua loa, sau đó cuống quít chạy đi.
“Tạ ơn phu nhân.” Quế Hương ổn trọng hơn so với Chi Hương nhiều, nhưng cũng nối gót đi như bay.
“Ha ha ha… Hai đứa này!” Tề Xảo buồn cười lắc đầu, đối với hai tiểu thị hầu cùng y lớn lên đúng là hết cách.
“Nhìn cái gì đấy? Vui vẻ thế!”
Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai cùng một đôi tay hữu lực vòng quanh hông. Cơ thể Tề Xảo cứng ngắc chìm trong cái ôm quen thuộc.
“Sao không nói gì, hửm?”
Khí nóng thổi bên tai, ánh mắt Tề Xảo bắt đầu lảng tránh.
“Không… Không có gì. Chỉ là nhìn dáng vẻ vui sướng của Chi Hương và Quế Hương, không hiểu sao cũng thấy vui lây.”
“Thế à.” Trần Thần dụi đầu vào cổ người trong ngực, thoải mái thở dài.
“Ngươi… Sao ngươi lại ra đây?” Đẩy đẩy cái đầu trên vai, Tề Xảo cố dời đi lực chú ý, không để bản thân bị lời nói của người nào đó ảnh hưởng mà nghĩ lung tung.
“Chẳng phải do ngươi còn chưa đi dạo hết nơi này sao! Ta dẫn ngươi đi thăm thú mấy chỗ khác.”
“…Ừ.”
Tề Xảo dịu dàng cười, hoàn toàn quên tình cảnh vùa rồi. Bất quá cũng vì được đối xử cẩn thận ôn nhu, Tề Xảo nào còn tâm tư suy nghĩ chuyện nào khó nói chuyện nào xấu hổ chứ!
Trần Thần dắt tay Tề Xảo, thong thả dạo quanh từng ngóc ngách tân gia. Từ hồ nước lộ thiên đến sân chơi thu nhỏ đang xây dang dở, hay lương đình vấn vít dây thường xuân, hai người đều nắm tay dạo qua một lần. Thẳng đến giữa trưa, hai người mới đi bộ về.
Sai tiểu tư bưng đồ ăn vào phòng, thuận tiện gọi Kiều Vân Thâm tới, ba người dùng chung cơm trưa. Về vấn đề không tìm được trù sư, Trần Thần cho rằng đó là việc Vân Thâm cần quan tâm. Dù sao mình và A Xảo vẫn có cơm ăn, không cần lo nghĩ. Còn Kiều Vân Thâm về Tề gia lấy cơm tức đến nghiến răng nghiến lợi nửa ngày.
Buổi chiều, hai người tham quan tiểu lâu. Từ ghế sô pha đến thỏ bông, từ gối ôm đến phòng bếp, từ phòng tắm cỡ bự đến nhà xí bồn cầu tự hoại tự chế, trong trong ngoài ngoài nhìn hết một lượt.
Ăn xong cơm chiều, Tề Xảo còn chưa tiêu hóa hết mấy thứ này, hai mắt vô thần ngây người.
Trần Thần nhìn mà buồn cười, lại cảm thấy Tề Xảo thật đáng yêu. Ngồi bên cạnh, Trần Thần nhéo nhéo khuôn mặt của y.
“Còn chưa tiêu hóa hết hả?”
“…Ừ.” Tề Xảo chụp lấy bàn tay trên mặt, vẫn chưa phản ứng.
“Ha ha ha, để ta giúp ngươi tiêu hóa nhé!” Trần Thần cười tà, trực tiếp bế bổng Tề Xảo đi vào phòng ngủ.
“Ngươi làm gì?” Tề Xảo đột ngột mất thăng bằng vội vòng tay ôm cổ Trần Thần, khó hiểu hỏi.
“Giúp ngươi tiêu hóa một chút nè!” Trần Thần cười thật dịu dàng thả Tề Xảo xuống chiếc giường lớn đặc chế, chính mình cũng tiện đà leo lên.
Tấm đệm dày êm có hai người đè bên trên nên lún xuống. Tề Xảo đỏ mặt, chống tay đẩy Trần Thần ra.
“A Thần, ngươi… Đợi lát nữa được không?”
Trần Thần bắt lấy hai cánh tay kia, kéo qua đỉnh đầu Tề Xảo, cúi đầu nhìn y từ phía trên, khóe môi nhếch lên nụ cười dịu dàng, con ngươi ám trầm nhìn Tề Xảo.
“Chờ không được.” Nói xong liền hôn xuống.
“Ưm…”
Trần Thần ra sức hôn ái nhân, thẳng đến khi nước bọt tràn khỏi khóe miệng, rớt xuống sàng đan trắng muốt. Thấy Tề Xảo hô hấp khó khăn, Trần Thần quyết đoán rút đầu lưỡi đang quấy loạn trong khoang miệng ra, liếm láp đôi môi đối phương, rồi tiếp tục chiến đấu tại chiến trường cần cổ non mịn kia.
“Chậm chút…” Tề Xảo thở gấp, nhưng vẫn cố nhắc nhở Trần Thần.
“Ừm.” Trần Thần trả lời qua loa, ngoài miệng thì vẫn tiếp tục công tác.
“Ha.. A…”
Rút tay lại, tùy tiện vạch áo đối phương, có phần thô lỗ cởi ra ném đi. Sau khi lột quần xuống, hai tay anh liền xoa nắn cặp đùi non mịn. Theo bắp đùi trơn nhẵn sờ đến đùi trong, khẽ chạm vật mềm mềm phấn nộn đang nằm úp sấp cùng cúc hoa bắt đầu co rút… Động tác gặm cắn bị kiềm hãm, sau đó đột nhiên dùng lực cắn mạnh một cái.
“A!” Thân thể Tề Xảo lập tức căng thẳng, hai mắt mở lớn, nhìn đỉnh giường khắc hoa văn, bần thần nửa ngày.
Trần Thần dừng lại, nhả mỹ thực trong miệng ra, nhìn cổ trắng noãn hằn dấu răng hồng hồng, anh cố nhẫn nại ý muốn chà đạp của mình, ôn nhu liếm nơi đó. Tề Xảo bình tĩnh lại rất nhanh, cơ thể cũng không còn căng cứng, trở nên mềm nhũn.
Tề Xảo dần cảm thấy tủi thân, y chưa từng bị đối xử như vậy, anh luôn dịu dàng kia mà!
“A Thần, đau~” Thanh âm mang theo giọng mũi nồng đậm của Tề Xảo càng khiến nó trở nên đáng thương.
Trần Thần ngẩng đầu, áy náy nhìn Tề Xảo, chóp mũi nhẹ nhàng cọ xát đối phương.
“Thực xin lỗi, ta không kiềm chế được, lần sau sẽ không.”
“Ừm.” Vẫn giọng mũi sụt sịt, nhưng Tề Xảo đã thầm tha thứ cho đối phương.
——Có gia nhi nào thẳng thắn nhận lỗi như thế đâu! Phần lớn gia nhi đều đổ lỗi cho ca nhi hết!
——Cơ mà, mọi điều Tề Xảo biết còn chưa bao gồm chuyện trên giường.
Trần Thần được tha thứ cảm kích khẽ hôn môi đối phương, sau đó cúi xuống ngậm một quả hồng trên bờ ngực trắng nõn. Bàn tay to vốn đang vuốt ve bên hông đối phương di chuyển lên, nắm lấy quả còn lại.
“Hừ… Hừ…”
Miệng gặm, liếm, mút mạnh, ngón tay ra sức bóp, vân vê, kéo.
“Ha… A…”
Tề Xảo ưỡn cong người, khó chịu vặn vẹo. Y hoàn toàn không biết mình là muốn dâng quả hồng vào miệng Trần Thần, hay là muốn chạy trốn.
“Đừng… Nhẹ thôi…”
Trần Thần nghe lời giảm lực đạo, nhưng bàn tay lại mò vào hạ thân của đối phương từ khi nào không biết, chậm rãi ma sát.
Theo động tác của Trần Thần, đồ vật tinh xảo giữa hai chân Tề Xảo vốn đang nằm im từ từ ngẩng đầu.
Trần Thần phát hiện trước tiên nhả đồ trong miệng ra, chăm chú quan sát vật nhỏ phấn nộn.
“Mẫn cảm hơn so với trước rồi.”
Tề Xảo mơ hồ nhận ra phản ứng của cơ thể, ngẩng đầu thấy Trần Thần đối diện đang quan sát bộ vị đứng thẳng dưới hạ thân của mình, khó nén xấu hổ mà nhắm chặt mắt.
“Đừng nhìn!”
Trần Thần ngẩng đầu, thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Tề Xảo, ý cười hiện trên khóe miệng càng sâu.
“Được, không nhìn.”
Sau đó anh rút tay về, ôm Tề Xảo lên, để y ngồi trên người mình, không cởi y phục mà trực tiếp tiến vào.
“A… Hư…”
Cảm nhận cơ thể bị kéo căng từ bên trong, sau lại bị đâm đến nơi sâu nhất, tiểu Tề Xảo mất khống chế mà run rẩy đứng lên.
Mà nơi cùng anh gắn kết, Trần Thần được bao bọc trực tiếp buồn bực hừ một tiếng.
“Hừ… Chặt quá, A Xảo!”
“Đừng… Nói.”
“Được… Ta không nói… Ta bắt đầu nhé!” Dứt lời đại đao liền bắt đầu vận động mãnh liệt.
“A a a~”
Đem cánh tay Tề Xảo vòng trên vai mình, Trần Thần ôm eo nhỏ của đối phương, hung hăng va chạm.
“A… Chậm… Chậm thôi… A…”
Không để ý tới tiếng rên rỉ của Tề Xảo, Trần Thần tiếp tục tăng nhanh động tác dưới hạ thân.
Tề Xảo ngồi trên người Trần Thần, theo va chạm của anh mà bị đẩy lên xuống không ngừng, cơ thể trần trụi cọ xát với y phục trên người Trần Thần.
Y phục…
Tề Xảo nhìn Trần Thần vẫn còn mặc nguyên y phục trên người, thấy rất mắc cỡ.
Y thì… cơ thể trần truồng… Cùng A Thần mặc y phục… Làm…
“Cởi!”
Tề Xảo cảm thấy rất mất thể diện, ôm chặt cổ Trần Thần, chịu đừng từng đợt sóng công kích, ghé vào tai đối phương đòi hỏi.
“Cởi cái gì…”
“Y phục.”
“Ngươi cởi giúp ta.”
Tề Xảo cắn môi, rên hừ hừ nhìn Trần Thần.
“Ngươi…Vô lại.”
“Hô… Ngươi không cởi giúp ta.. Ta cứ mặc đấy, dù sao thì… chẳng ảnh hưởng gì.”
“Ngươi… A…”
Tề Xảo chịu không nổi run rẩy hai tay, thoát y phục Trần Thần.
Trần Thần tiếp tục động tác, khoái trá nhìn Tề Xảo cởi từng lớp y phục của mình. Tuy toàn bộ quá trình mất rất lâu, nhưng tra tấn ngọt ngào như này, Trần Thần rất mực hưởng thụ.
Vất vả lắm mới thoát sạch y phục của Trần Thần, không đợi Tề Xảo thả lỏng, Trần Thần mạnh mẽ lật Tề Xảo lại, quay lưng y về phía mình, ấn ngã xuống giường, chỉ để cái mông nhếch lên cao cao.
“Oái!” Bị cường lực ma sát điểm G, Tề Xảo thân thể co rụt, vô pháp giãy dụa còn bị người áp trên giường siêu lớn siêu mềm mại.
“Hô…” Trần Thần hạ thấp tư thế, dùng sức xỏ xuyên thân thể bên dưới.
“Ưm~~~ Hừ~~~” Tề Xảo chôn mình trong tấm nệm mềm mại, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ mang theo giọng mũi. Nhưng thanh âm này lại có thể thành công hấp dẫn Trần Thần.
Trần Thần vốn đã động tình, giờ giống như động cơ mô-tô vừa nhanh vừa mạnh ra ra vào vào, mỗi một cú đẩy tựa như muốn liều lĩnh phá nát đối phương. Động tác kịch liệt khiến tiểu đệ đệ đứng thẳng giữa hai chân Tề Xảo va chạm liên hồi với bụng và bắp đùi.
Sau đợt trùng kích cuối cùng, Trần Thần thành công bắn một luồng dịch nóng bỏng vào sâu trong cơ thể Tề Xảo. Mà Tề Xảo cũng tiết ra chất lỏng trắng đục dính trên ra giường.
“A…”
“Ha…”
Hai người kiệt lực quấn quít lấy nhau trên giường, nửa ngày mới lấy lại hơi thở.
Trần Thần khôi phục tinh thần ngồi dậy, lần thứ hai lật người Tề Xảo lại, đem hai chân y gác trên vai mình, bắt đầu một cuộc hành trình mới.
“A…”
Tối nay, nơi này phong cảnh tuyệt đẹp.
====================
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hôm nay xong hai chương rồi…
Mèo Lười muốn ngủ sớm, ngày mai còn một ngày thí nghiệm nữa, khóc…
Bình luận truyện