Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 306: Nhà Cụ Tống



Sau khi về đến nhà, hắn mang con cá trắm cỏ đưa cho ông Hai, còn con cá chép thì hắn mang đi hầm canh, rồi làm thêm món thịt kho tàu nữa. Quả thật hương vị cũng không tệ lắm.  

Ăn cơm xong, Phùng Thư Nhân, Lâm Lôi và Lý Vân Vân theo thói quen giúp Cổ Dục dọn dẹp phòng bếp, phòng ăn và phòng khách. Sau khi dọn dẹp xong, bọn họ đi ra ngoài phòng bếp chuẩn bị ra về thì đã thấy Lưu Phi Phi và Cổ Tú Tú ngủ mất rồi.  

Hôm nay đi bơi cả một buổi, hai cô nhóc kia không mệt mới là lạ. Nhìn thấy hai cô nhóc đang ngủ say sưa, Cổ Dục nở nụ cười rồi ôm cả hai lên.  

"Để tôi đưa mọi người về." Cổ Dục nhìn Lý Vân Vân vừa cười vừa nói.  

"Ừm, vậy thì cảm ơn chú." Nghe Cổ Dục nói vậy, Lý Vân Vân cũng gật đầu cười một cái.  

Tiếp đến, Cổ Dục khoá cửa lại sau đó để cho Vua Núi một mình coi nhà. Cổ Dục ôm hai cô nhóc đi vào trong thôn.  

Nếu tính từ cửa thôn đến nhà Cổ Dục, nhà của mọi người được xếp theo thứ tự là nhà Lâm Lôi trước tiên, rồi kế đến là nhà Lý Vân Vân sau đó là tới nhà Cổ Tú Tú và cuối cùng là nhà của Cổ Dục. Hiện tại bọn họ đang đi ngược về hướng cửa thôn.  

Nhà đầu tiên bọn Cổ Dục đến là nhà của Cổ Tú Tú. Đến tiểu viện nhà ông nội Cổ Tú Tú, Cổ Dục lập tức nhìn thấy Cổ Quốc Khánh đang đánh bóng đầu giường ở trong một góc sân.  

Mặc dù nghề thợ mộc không sợ không kiếm ra tiền, dù sao thì có tay nghề thì vẫn có thể kiếm sống. Khi nào mọi người vẫn còn sử dụng đồ gia dụng thủ công thì lúc đó nghề mộc vẫn còn có thị trường, nhưng muốn kiếm được tiền bằng nghề thợ mộc này không phải là dễ dàng. Chỉ cần nhìn vào đôi bàn tay đầy rẫy vết thương cùng với các vết chai sần, và khuôn mặt già nua của chú ấy là đủ để hiểu nó vất vả đến cỡ nào.  

"A! Tiểu Dục cháu đến rồi, con bé Tú Tú này lại chơi đến ngủ quên đi à!" Thấy Cổ Dục tới, lúc này Cổ Quốc Khánh mới dừng tay lại rồi đứng lên vừa cười vừa nói.  

"Đúng vậy! Con bé lại chơi đến nỗi ngủ thiếp đi, để cháu đưa em ấy về phòng trước." Cổ Dục nhìn Cổ Quốc Khánh cười nói một tiếng xong, sau đó ôm Cổ Tú Tú đi về phòng. Lát nữa, Cổ Quốc Khánh sẽ kêu con bé dậy để rửa mặt, cho nên chuyện này cũng không cần Cổ Dục quan tâm.  

"Ài! Tú Tú có thể gặp được cháu đúng là may mắn mà." Nhìn thấy Cổ Dục đi ra, Cổ Quốc Khánh không khỏi cảm thán một chút.  

"Đây cũng là may mắn của cháu, cháu và con bé cũng xem như là có duyên, ha ha." Cổ Dục nhìn về Cổ Quốc Khánh nở nụ cười rồi sau đó rời đi. Không phải Cổ Dục không muốn cùng Cổ Quốc Khánh trò chuyện một chút, nhưng ở bên ngoài hai mẹ con Lý Vân Vân với Lâm Lôi vẫn còn đang chờ hắn nữa.  

"Đúng là gặp được người tốt mà." Nhìn bóng lưng Cổ Dục rời đi, Cổ Quốc Khánh thở dài một hơi, rồi đứng lên cười nói, sau đó tiếp tục công việc đang làm dở dang của mình.  

Mà sau khi Cổ Dục rời đi, hắn ôm lấy Lưu Phi Phi đang nằm trong lòng của Lý Vân Vân, rồi tiếp tục đưa mẹ con hai người bọn họ về nhà.  

"Chú Dục! Hẹn ngày mai gặp lại!" Phùng Thư Nhân đứng ở cửa vẫy tay chào Cổ Dục, sau đó Cổ Dục cũng vẫy tay chào lại rồi quay người trở về lại nhà hắn.  

"Cuộc sống như vậy cũng không tệ." Con đường trong thôn thật yên tĩnh, Cổ Dục ngẩng đầu nhìn mấy ngôi sao trên trời, không được bao lâu hắn lại bật cười. Mặc dù cuộc sống như vậy có hơi nhạt nhẽo nhưng mà cảm giác cũng không tệ như hắn nghĩ.  

Cứ như vậy mà mấy ngày cũng đã trôi qua. Hôm nay Cổ Dục lấy cái laptop Alien mà hắn đã bỏ xó từ sau khi mua về, Sau khi thu xếp xong Cổ Dục ngồi trên ghế sofa, kết nối wifi, ngay lập tức thấy được ảnh đại diện Trịnh Hưng người của Trương Đại Viện, hôm nay là ngày bán đấu giá những chiếc xe kia.  

Hắn kết nối với Trịnh Hưng cũng là vì mục đích lát nữa ra giá cho thuận tiện mà thôi.  

Rất nhanh hội đấu giá đã bắt đầu. Cổ Dục nhìn trúng bốn chiếc xe, đó là chiếc số 7, 13, 21 và số 39, cho nên hắn cũng không cần gì phải gấp gáp.  

Sau đó thì từng đợt đấu giá bắt đầu mở ra, từng chiếc xe liên tục được chốt hạ thành công.  

Dù sao thì đây cũng là xe mới chưa có ai lái qua. Mặc dù chúng là xe buôn lậu được giữ lại để bán đấu giá, nhưng mà những người chịu bỏ tiền ra mua chúng thì họ cũng không thèm để ý chút tiền để sửa sang chúng lại một chút ở cửa hàng 4S. Cho nên tất cả các xe đều được mọi người ra giá và mua hết sạch trong buổi đấu giá này. Hơn nữa, giá cả khởi điểm mà Trịnh Hưng tính toán cũng không có cách biệt nhiều lắm.  

Rất nhanh đã đến chiếc xe đầu tiên mà Cổ Dục để ý, đó là chiếc GMC One White House. Quả nhiên Trịnh Hưng định giá 1,75 triệu tệ rất chuẩn, giá ấy cơ bản là gần với giá gốc. Vì đây là hội đấu giá nên mỗi lần ra giá đều phải ra giá hơn 100 ngàn, nếu như ra giá cao hơn thì sẽ là 1,85 triệu. Cái giá này chỉ còn cách giá một chiếc xe mới 150 ngàn, cho nên người có thể mua mấy loại xe này thì cần gì để ý đến 150 ngàn đó? Trực tiếp mua xe mới không phải là ngon hơn sao? Cái họ cần chính là mua được cái giá hời nhất mà thôi.  

Cho nên chiếc xe đầu tiên được Cổ Dục thuận lợi mua về. Ba chiếc xe còn lại cũng không có gì đáng để ý lắm, duy nhất có chút chú ý đó là có người đẩy giá chiếc Rolls Royce Cullinan lên. Ngay sau đó Trịnh Hưng trực tiếp lấy giá vừa được đẩy lên đó định giá chiếc Rolls Royce Cullinan thứ hai. Quả nhiên, sau khi gã ta định giá xong thì đấu giá chiếc Cullinan thứ hai thành công.  

Sau khi tất cả các đã xe được đấu giá xong, Trịnh Hưng cũng lập tức liên hệ với công ty vận chuyển, ngày mai là những chiếc xe này sẽ được đưa đến chỗ của Cổ Dục. Ở bên kia thì Khổng Văn Hạo đã liên lạc với cảnh sát và công ty bảo hiểm xong rồi. Chỉ cần xe được đưa đến thành phố Hưng An là sẽ được đưa đi kiểm định rồi làm biển số. Mọi chuyện dường như đã được chuẩn bị rất chu đáo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện