Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 316: Tùy Tiện Chơi Đùa



Thời gian một ngày lập tức trôi qua, vừa ăn xong bữa cơm chiều, bên trong nhà lúc này chỉ còn lại có một mình hắn. Buổi tối hôm nay đối với Cổ Dục mà nói thì có chút gian nan, bởi vì vừa nhắm mắt lại thì sẽ nhớ lại những gì hôm nay nhìn thấy.  

Điều đó khiến hắn có chút trằn trọc.  

“Ài! Bây giờ mình có tiền như vậy, đẹp trai như vậy, nhưng vì sao đến một cô bạn gái cũng chưa có chứ? Ài! Xem ra mình đúng là thất bại mà…” Dùng sức vỗ mặt mình một cái, Cổ Dục nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Sau đó cầm điện thoại lên, hôm nay hắn quyết định không xem Thâm Điền lão sư mà xem Hạnh lão sư...  

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như tìm một người bạn gái rồi ở cùng một chỗ thì cái giếng nước kia phải làm sao bảo vệ đây? Đây chính là một vấn đề lớn đó nha…  

Một đêm cứ như vậy trôi qua, sáng sớm hôm sau, Cổ Dục thức dậy ngáp một cái. Nhìn thời gian thì lúc này đã là 5 giờ sáng, lê cái lưng mệt mỏi đi rửa mặt xong. Cổ Dục bắt đầu tiến hành câu cá, nhưng khi thả câu đầu tiên hắn phát hiện có chỗ không thích hợp.  

Bởi vì dây câu chìm xuống, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách hai ngàn mét.  

“Đây là kỹ năng?” Nhìn xem độ dài đã đến hai ngàn chín trăm mét, nhưng dây câu cũng chưa hề có ý muốn dừng lại. Cổ Dục nói thầm trong lòng tiếp đó thì bắt đầu thu hồi dây câu  

Quả nhiên khi dây câu được lôi ra khỏi mặt nước hắn lập tức nhìn thấy một cái rương lóe lên, khi ánh mắt của hắn chạm vào chiếc rương kia thì nó lập tức biến thành một vệt sáng chui vào trong đầu của hắn, tiếp đó Cổ dục biết mình đã câu lên cái gì.  

“Kỹ năng bậc thầy diễn xuất sao?” Xem xét kỹ năng mình vừa mới câu lên, Cổ Dục sửng sốt một chút rồi có chút bất ngờ nói.  

Cái này cũng giống với kỹ năng ca hát hay đàn ghita, đối với hắn kỳ thực không có chút lợi ích gì. Bởi vì hắn không có nghĩ tới việc sẽ phát triển trong giới giải trí.  

Kỹ năng này thì phải dùng vào cái gì đây chứ?  

“Cũng không thể nói như vậy, nếu như hôm qua có kỹ năng này thì thời điểm Lý Vân Vân phát hiện mình nhìn lén, lúc đó mình có thể chắp hai tay lại bái Phật. Ặc, đúng là diễn tốt nha. Mà hình như cô ấy không có dây chuyền hình Phật, vậy có nên bỏ chút thời gian mua cho Lâm Lôi và Lý Vân Vân một cái hay khong?” Sờ lên cằm mình, Cổ Dục khẽ lẩm bẩm.  

Tốt rồi, hắn thật sự rảnh rỗi không có việc gì làm, để chứng minh kỹ năng của mình một chút, hắn sẽ đi mua hai cái mặt dây chuyền? Cũng không biết Lâm Lôi cùng Lý Vân Vân có tin Phật hay không nhỉ?  

Nở nụ cười tự giễu, Cổ Dục lập tức ném cái ý nghĩ này ra khỏi đầu, tiếp đó thì bắt đầu câu cá. Sau khi câu cá xong thì Cổ Dục lên lầu tắm rửa một chút, bất tri bất giác đã là 7 giờ sáng. Hắn cũng không có tâm trạng làm bữa sáng phức tạp cầu kỳ gì vì vậy hắn đem hoành thành ra hấp.  

Nhưng khi hắn đi qua cửa lớn ở phòng bếp, đột nhiên hắn ngửi thấy một cỗ mùi hương, dựa theo cái mùi hương này tỏa ra, hắn bất ngờ phát hiện mấy chậu hoa lan lúc trước hắn mua bây giờ đều đã nở hoa rồi.  

“Đã lâu như vậy rồi! Cuối cùng thì cũng đã nở hoa, nhưng hoa này nhìn có vẻ quá khó coi rồi nhỉ.” Đi tới bồn hoa ở bên cạnh, Cổ Dục ngồi xổm xuống, một bên ngửi mùi thơm, một bên không khỏi chửi bậy.  

“Đẹp quá, thật quá đẹp….”  

Cổ Dục vừa mới chửi mấy bông hoa này xấu nhưng sau đó vẫn chụp hình gửi cho cụ Tống xem, bởi vì cụ Tống trước đó đã nói qua khi nào hoa nở thì phải nói cho ông cụ biết.  

Kết quả Cổ Dục vừa gửi ảnh xong, mới hơn chín giờ sáng thì cụ Tống đã lôi kéo Tống Mính tới nhà Cổ Dục. Vừa đến đã nhào ngay vào mấy bồn hoa lan kia, hai mắt như tóe lửa nói.  

Nhà Cổ Dục có hai bồn hoa lan đã nở.  

Trong đó có một chậu là Huệ Lan nhưng hình như màu sắc có khác biệt so với lúc được chủ tiệm giới thiệu. Theo lời chủ tiệm thì Huệ lan hẳn là màu hồng phấn, nhưng Cổ Dục lại thấy cây hoa này là màu đỏ như lửa thật sự rất giống ngọn lửa bên trong bếp lò.  

Cây hoa này thoạt nhìn trông như một ngọn lửa, đáng tiếc là đây là mùa hè, Cổ Dục cảm thấy thời tiết mùa hè mà nhìn đám lửa này làm gì, còn chưa đủ nóng hay sao? Nếu là mùa đông mà nó nở hoa thì còn có chút thoải mái.  

Mà một chậu hoa lan khác ở bên cạnh, theo lời ông chủ nói thì đây chính là U minh lan hay còn gọi là Lan Quỷ.  

Lan Quỷ, tên như ý nghĩa, loại lan này khi trưởng thành là màu trắng. Tiếp đó có phần đuôi rất dài, chập chờn trong gió nhìn giống như là quỷ, do đó nó mới có tên gọi là Lan Quỷ.  

Nhưng Cổ Dục nhìn chậu lan Quỷ này rõ ràng là sai lệch, mặc dù là hình dáng Lan Quỷ nhưng màu sắc lại không phải thuần trắng mà còn có chút xanh lam. Quan trong là vật này giống như là mặt lưng điện thoại, nó có thể thay đổi màu sắc dựa theo góc độ người nhìn. Tỷ như ở xa nhìn thì có màu xanh lam, đi lại gần nhìn thì có màu xanh lục, góc độ khác nhau thì màu sắc cũng khác nhau.  

Cổ Dục nhìn thì thấy có chút xấu, nhưng mà đối với cụ Tống thì đây chính là thứ đỉnh cấp, là tinh phẩm nha!  

Phải biết, hoa lan biến dị có giá trị không nhỏ, nhất là hoa lan biến dị như của Cổ Dục đây. Đã là hoa biến dị nhưng lại biến dị thêm một lần nữa, cái tỉ lệ biến dị này có thể nói là trong mấy chục ngàn người chỉ có một.  

“Loại hoa lan thế này trước nay chưa từng gặp qua. Nhóc con! Quả nhiên cháu rất lợi hại.” Cầm điện thoại di động, cụ Tống đang không ngừng chụp ảnh, một bên chụp một bên vừa nói với Cổ Dục. Tiếp đó, ông cụ đăng những tấm ảnh chụp này lên vòng bạn bè, mang theo vẻ cực kỳ đắc chí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện