Bắt Đầu Từ Show Sinh Tồn Nơi Hoang Dã

Chương 40





Chỉ cảm thấy đối phương trông quen quen, nhưng lại nhìn vẻ ngoài dơ bẩn, đôi môi khô nứt của họ...!Mất một lúc lâu sau, Trình Tiêu và Hứa Vi mới nhận ra những người đó là ai.“Đừng nói là bọn họ, mới vừa rồi tôi cũng hoảng sợ không nhận ra ai với ai.”“Ăn mày cũng chưa thảm bằng bọn họ.”“Chuyện này......!Tôi trơ mắt nhìn bọn họ trở thành như thế này, nói thật ra, thật sự rất khó chấp nhận sự thật.”Giới giải trí là nơi quy tụ trai xinh gái đẹp.


Cho dù là đã qua thời hoàng kim thì vẫn là trai xinh gái đẹp, người này đẹp trai hơn người kia, người này xinh gái hơn người nọ.Nhưng hiện tại nhìn lại ba người trước mặt, đừng nói là xinh đẹp hay không, ngay cả dáng vẻ con người cũng chẳng còn.Chẳng qua, sự hy sinh lớn lao như vậy cũng không phải là hoàn toàn uổng phí.

Ít ra, vẫn có cư dân mạng nhớ đến tên của bọn họ.Có thể tham gia loại tiết mục này, ai mà không phải kẻ tàn nhẫn?Thế giới này, dù sao cũng là người nào mạnh hơn người đó thắng.Ba người nghe thấy tiếng bước chân, đồng loạt ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một đôi nam nữ.

Hai người kia, quần áo trên người tuy rằng người kia, nhập không còn sạch sẽ tinh tươm, nhưng lại vô cùng có tinh thần, dường như mới thi chạy việt dã xong.


Nhìn thấy hai người họ như vậy, ánh mắt của ba người kia càng trở nên phức tap.Không có chút nào giống bọn họ, đói đến mức không có sức lực và thời gian đi thay quần áo, chỉ kịp ngồi giữa sảnh ăn ngấu nghiến như chết đói.Trong suốt thời gian ở đó, đã từng có rất nhiều lần, ba người có suy nghĩ rằng mình sẽ chết ở đó.Nhưng nhìn lại hai người trước mặt, đúng là khác nhau như trời với đất.

Quả nhiên, núi cao còn có núi cao hơn.Chu Hoài Cẩn: “Quả nhiên là người may mắn.”Hạ Văn Thịnh: “Thật đáng ngưỡng mộ…”Minh Lệ: “Cảm giác như không khác gì hai người họ vừa đi độ kiếp trở về.”Trình Tiêu: “...”Hứa Vi: “...”Cũng không đến mức như vậy.“Mọi người đứng xa nên không ngửi thấy được, người chúng tôi đều bốc mùi chua lè.

Mấy ngày đầu còn đỡ, nhưng càng về sau, một người có thói ở sạch như Trình Tiêu càng cảm thấy khó khăn.”“Chua thì đã làm sao.” Minh Lệ thâm thuý cất lời: “3 người chúng tôi đều bốc mùi thối.”Loài người là một sinh vật kỳ lạ.


Lúc đầu còn ngại ngùng mất mặt đến mức chỉ muốn nhảy lầu tự tử, nhưng dần dần quen rồi, cuối cùng cũng hoàn toàn bất chấp tất cả.Ngay cả một đại mỹ nữ như Minh Lệ đều cảm thấy quen rồi.Có gì nói đó.

Dù sao, mùi hương trên người cả 5 người đều không dễ chịu chút này, người quay phim ai nấy đều mặt mày nhăn nhó, chỉ hận tại sao mình không bị nghẹt mũi ngay lúc này.Vì khiến cho khán giả dễ dàng hình dung hơn, cho nên hai người quay phim chĩa camera vào lẫn nhau, quay cận cảnh biểu cảm khó chịu trên khuôn mặt của đối phương.Vẻ mặt nhăn nhó, nhíu chặt mày, dáng vẻ tủi thân uất ức vô cùng, khiến cho khán giả ngay lập tức cười như điên..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện