Bát Điểm Đương
Mọi người trong bar đều ngẩng đầu nhìn hắn. “Mọi người” tổng cộng chỉ có ba. Hai người bày biện bàn, một người trong quầy bar pha rượu.
“Xin lỗi tiên sinh, chúng tôi bốn giờ mới mở cửa, mời ngài…”
Hứa Đại Chí đằng đằng sát khí đứng giữa nhà: “Tần Tri Nghi với Lý Nho Chẩn, ở chỗ nào.”
Ánh mắt phục vụ bar nhìn Hứa Đại Chí như là cái mũi hắn dài quá một bông hướng dương. “Xin lỗi tiên sinh, chúng tôi giờ còn chưa mở…”
Ánh mắt nóng nảy của Hứa Đại Chí bắn thẳng tới: “Tôi hỏi cậu, Tần Tri Nghi với Lý Nho Chẩn, ở chỗ nào.”
Phục vụ bar bị nhìn có chút hoảng hốt. từ trong quầy bar không cao không thấp bay ra một câu nói: “Biệt thự Đông Giao Cẩm Tú số 19” người pha rượu quay lại. “Ngay đường phía Đông.”
Hứa Đại Chí bỏ lại một câu cảm tạ, xoay người bỏ chạy.
Audi màu đen một đường bão táp, trái hỏi phải thăm, bốn giờ chiều rốt cuộc đến biệt thự Cẩm Tú. Hứa Đại Chí đóng sầm cửa xe chạy thẳng đến chỗ bảo an đại ca: “Số 19 ở chỗ nào.”
Bảo an chỉ ngôi nhà nhỏ mái lam ở phía xa.
Tim Hứa Đại Chí chậm rãi thắt lại.
Tần Tri Nghi không đi thượng hải. khoảng một giờ chiều, Tần Tri Nghi không đi thượng hải.
Ha hả ~~ Hắn nhất định là luyến tiếc mình mới không đi, vừa nghe mình nằm viện đã vội vã tới rồi. Hứa Đại Chí nhếch môi, trong đầu huyễn tưởng dáng dấp Tần Tri Nghi khẩn trương sắc mặt trắng bệch.
Ai! Lúc tông xe đáng tiếc hắn không phát hiện. Nhìn thấy Lý Nho Chẩn ở bên kia đường, Tần Tri Nghi chắc hẳn ở quanh đó. Nếu như hắn thấy, mình phải bị nặng hơn một chút ~~~
Hứa Đại Chí tưởng tượng chính mình máu chảy đầm đìa bị kéo lên xe cứu thương, Tần Tri Nghi ngấn nước mắt thấp giọng nói Đại Chí anh không thể chết được, nếu Đại Chí anh mà chết tôi cũng không sống nữa, miệng lại toét ra thêm.
Để mình gặp được hắn, ông đây sẽ buồn nôn một chút, đem bỏ họ đi, gọi hắn một tiếng Tri Nghi.
Sau đó nói thế nào? Ông đây phải ở trước mặt cái kia hỗn trướng con mẹ nó Lý Nho Chẩn ôm Tần Tri Nghi cho hắn nhìn một cái ~~~
Phải dùng thanh âm từ tính nhất nói với Tần Tri Nghi… cửa ngôi nhà màu trắng mỗi lúc một gần, Hứa Đại Chí vươn một ngón tay, đặt lên chuông cửa.
Kháo! Trong đầu rầm rầm rầm cái quỷ gì! Mình hôm nay nhất định phải nói…
Cửa mở. bên trong thò ra một khuôn mặt cụ già đầy nếp nhăn: “Cậu tìm ai?”
???!!! Hứa Đại Chí điều chỉnh nét mặt, dùng ngữ khí nghiêm túc nhất hỏi: “Tần Tri Nghi tiên sinh có ở đây không ạ?”
“A, Lý tiên sinh và Tần tiên sinh a.” Cụ già lắc đầu, “Đi rồi, khoảng mười hai giờ trưa đã đi rồi. hai giờ hơn máy bay tới thượng hải. tần tiên sinh còn đặc biệt dặn tôi có người tới tìm thì nói cậu ấy không trở lại nữa. có chuyện gì sao?”
Chương 27
CHƯƠNG 27
Mọi người trong bar đều ngẩng đầu nhìn hắn. “Mọi người” tổng cộng chỉ có ba. Hai người bày biện bàn, một người trong quầy bar pha rượu.
“Xin lỗi tiên sinh, chúng tôi bốn giờ mới mở cửa, mời ngài…”
Hứa Đại Chí đằng đằng sát khí đứng giữa nhà: “Tần Tri Nghi với Lý Nho Chẩn, ở chỗ nào.”
Ánh mắt phục vụ bar nhìn Hứa Đại Chí như là cái mũi hắn dài quá một bông hướng dương. “Xin lỗi tiên sinh, chúng tôi giờ còn chưa mở…”
Ánh mắt nóng nảy của Hứa Đại Chí bắn thẳng tới: “Tôi hỏi cậu, Tần Tri Nghi với Lý Nho Chẩn, ở chỗ nào.”
Phục vụ bar bị nhìn có chút hoảng hốt. từ trong quầy bar không cao không thấp bay ra một câu nói: “Biệt thự Đông Giao Cẩm Tú số 19” người pha rượu quay lại. “Ngay đường phía Đông.”
Hứa Đại Chí bỏ lại một câu cảm tạ, xoay người bỏ chạy.
Audi màu đen một đường bão táp, trái hỏi phải thăm, bốn giờ chiều rốt cuộc đến biệt thự Cẩm Tú. Hứa Đại Chí đóng sầm cửa xe chạy thẳng đến chỗ bảo an đại ca: “Số 19 ở chỗ nào.”
Bảo an chỉ ngôi nhà nhỏ mái lam ở phía xa.
Tim Hứa Đại Chí chậm rãi thắt lại.
Tần Tri Nghi không đi thượng hải. khoảng một giờ chiều, Tần Tri Nghi không đi thượng hải.
Ha hả ~~ Hắn nhất định là luyến tiếc mình mới không đi, vừa nghe mình nằm viện đã vội vã tới rồi. Hứa Đại Chí nhếch môi, trong đầu huyễn tưởng dáng dấp Tần Tri Nghi khẩn trương sắc mặt trắng bệch.
Ai! Lúc tông xe đáng tiếc hắn không phát hiện. Nhìn thấy Lý Nho Chẩn ở bên kia đường, Tần Tri Nghi chắc hẳn ở quanh đó. Nếu như hắn thấy, mình phải bị nặng hơn một chút ~~~
Hứa Đại Chí tưởng tượng chính mình máu chảy đầm đìa bị kéo lên xe cứu thương, Tần Tri Nghi ngấn nước mắt thấp giọng nói Đại Chí anh không thể chết được, nếu Đại Chí anh mà chết tôi cũng không sống nữa, miệng lại toét ra thêm.
Để mình gặp được hắn, ông đây sẽ buồn nôn một chút, đem bỏ họ đi, gọi hắn một tiếng Tri Nghi.
Sau đó nói thế nào? Ông đây phải ở trước mặt cái kia hỗn trướng con mẹ nó Lý Nho Chẩn ôm Tần Tri Nghi cho hắn nhìn một cái ~~~
Phải dùng thanh âm từ tính nhất nói với Tần Tri Nghi… cửa ngôi nhà màu trắng mỗi lúc một gần, Hứa Đại Chí vươn một ngón tay, đặt lên chuông cửa.
Kháo! Trong đầu rầm rầm rầm cái quỷ gì! Mình hôm nay nhất định phải nói…
Cửa mở. bên trong thò ra một khuôn mặt cụ già đầy nếp nhăn: “Cậu tìm ai?”
???!!! Hứa Đại Chí điều chỉnh nét mặt, dùng ngữ khí nghiêm túc nhất hỏi: “Tần Tri Nghi tiên sinh có ở đây không ạ?”
“A, Lý tiên sinh và Tần tiên sinh a.” Cụ già lắc đầu, “Đi rồi, khoảng mười hai giờ trưa đã đi rồi. hai giờ hơn máy bay tới thượng hải. tần tiên sinh còn đặc biệt dặn tôi có người tới tìm thì nói cậu ấy không trở lại nữa. có chuyện gì sao?”
Bình luận truyện